chap 36 & 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36: Taking back my love

Một mình. Tôi đã quen với điều đó. Chỉ là...cảm thấy cô quạnh một chút. Nếu là nhiều năm về trước, có thể là giờ này tôi sẽ tụ tập bạn bè đi khắp hang cùng ngõ hẻm để chụp ảnh, tấp vào hàng quán lề đường ních đồ ăn vặt đầy bụng nhưng tôi bây giờ đã không còn làm vậy nữa. Mọi bữa tiệc làm tôi cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết, đám đông luôn làm tôi cảm thấy xa lạ. Có lẽ là tại bản tính thích cô độc sẵn có, khả năng hoà đồng kém nên chẳng bao giờ có ai chú tâm đến, chấp nhận làm một người đứng bên lề mà dõi theo mọi sự thay đổi của nhân sinh.

Cuốn Over the rainbow gập trên bụng, thẫn thờ nghĩ đến hai nhân vật chính chia li, đoàn tụ biết bao lần, trải qua nhiều biến cố mới có thể gặp lại, cùng nắm tay đi về một hướng. Tôi vật vờ nằm trên thảm, từ loa tv phát ra giai điệu Almost Lover, nghe đau lòng đến não ruột, không hiểu vì sao bốn năm nay không chảy một giọt nước mắt nào, tự dưng giờ lại trào ra, cứ như mồ hôi thánh thót rơi xuống ruộng cày.

Chẳng biết khóc đến bao lâu, chỉ là không kìm được, cứ rơi rơi mãi, giống như chất chứa đã lâu nay vỡ tung. Trong tiểu thuyết từng đọc thấy nữ chính kia vì đau thương nam chính chết nên khóc đến ngất đi, gào thét khản cổ, còn nói cái gì nức nở nghẹn ngào. Còn tôi cũng khóc thế mà chỉ là âm thầm mà lặng lẽ, hoàn toàn không có tiếng động. Từ trong hốc mắt, hết vơi lại đầy nước, trôi đi như sương đọng trên nhành lá.

Cuộn tròn người trên thảm, nhắm mắt lại, thấy đầu óc trống rỗng bất lực vô cùng. Trời đông giá lạnh, những cơn gió vi vút thổi qua khe cửa, rèm trắng một màu tung bay, xao động như những đợt sóng vô hình.

Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà, cảm thấy căn nhà u ám không tiếng động, lại có phần lạnh lẽo, trái tim trong ngực giống như đã ngừng đập, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tôi không thấy lạnh, nhưng lí trí thì cần được sưởi ấm, nhưng bên cạnh lại không có ai. Bây giờ mới thấy cô đơn nó hiện hữu rõ ràng đến mức nào, tôi nhắm mắt, cố gắng quên đi mọi chuyện.

:::o0o:::

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, giống như thúc giục. Tôi như tỉnh mộng, ngồi dậy sau đó loạng quạng mò mẫm tìm kiếm bức tường ở đoạn hành lang tối, đứng sau cánh cửa hỏi to

"Ai đó?".

Chất giọng trầm khàn vang lên ngay lập tức "Là anh...".

"Anh nào? Là anh thu tiền điện hay thu tiền nước?", tôi mù mờ nhìn lên tấm lịch treo tường sau đó quát một câu "Chưa tới hạn trả, đòi cái gì???"

Có tiếng tay nắm thành quyền kêu răng rắc, liền sau đó giọng nói âm u của Cá dọn bể khốn kiếp lại truyền đến

"An An!!!!"

"Cái gì?"

"Mau mở cửa!!"

"Không!" Tôi mặc kệ, đi vào trong thảm, úp mặt xuống đệm thật sâu. Nói đi là đi, sao bây giờ đã về, không phải anh ở Pháp hai tuần sao? Tôi đem gối tự trùm lên đầu mình, chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

Giai điệu của Pháo hoa dịch lãnh vang lên, lần mò điện thoại, màn hình nhấp nháy bốn chữ "Cá dọn bể thối"

"Còn không mau mở cửa, anh quậy cho xem". Nghe giọng lè nhè giống hệt tên say rượu. Tuy An An tôi có hơi ngốc nhưng tuyệt đối không bị kém phát triển, cho một người say vào nhà khác nào rước sói vào chơi với thỏ?

"Không tin à? Anh làm thật đấy", Thành Quân đánh một quyền lên bức tường trước mặt, từ trong điện thoại vang lên tiếng uỳnh uỳnh.

Mặc xác nhà anh, cho anh đấm đến chảy máu đi, tôi lầm bầm trong miệng, lạnh lùng nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Úp mặt xuống đệm được đúng năm giây, phát hiện boss Thành Quân nói được làm được, anh quậy thật, cái giọng trầm khàn hàng ngày tự dưng cao vút, the thé hát váng lên.

Chung cư đang yên tĩnh liền thi nhau sáng đèn, đặc biệt ở tầng năm thì sáng lên đồng thời một lúc, đã nghe tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch chạy ra. Tôi phóng ra cửa, áp tai nghe ngóng tình tình. Hiện tại là có người cáu tiết đến tận nơi xem ai mà một giờ sáng còn làm ồn, tiếng oanh vàng này là của bà bán thịt nổi tiếng dữ dằn ở cuối chợ. Bà ấy chống tay vào hông quát anh thật lớn, anh cũng quát lại, sau đó còn có tiếng chảo rán đập vào đầu bốp một tiếng lại chát một tiếng.

"Này thì làm ồn, này thì quậy, lưu manh này, say rượu này, hỗn láo này", kèm theo mỗi tiếng "này" là tiếng chảo đập xuống binh binh binh.

Tôi nghe được đến đó liền hốt hoảng mở cửa chạy ra, kéo tên chết dẫm kia vào nhà, cúi đầu thật thấp xin lỗi từng người, giả bộ mắng mỏ anh vài câu. Thật ra tôi đâu biết Thành Quân dàn xếp mọi chuyện, đánh đập gì đó cũng chỉ là giả, đương nhiên chuyện này rất rất rất lâu sau anh mới kể cho tôi nghe.

Thấy tôi một mực "dĩ hoà vi quý", mọi người cũng xuôi xuôi, thế nhưng lúc rời đi còn khe khẽ cười. Nhân thể trong đám đông có một anh chàng bà tám ngồi lê đôi mách đến quen mặt, nói vống lên rằng

"Vợ chồng trẻ, đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà".

WTH, vợ chồng?? Tôi thiếu điều muốn gào lên. "Vợ chồng cái *beep* nhà anh á", xong hậm hực dập cửa lại thật mạnh.

Thành Quân ngồi bệt trên thảm, áo sơ mi nhăn nhúm, cravat xộc xệch tuột cả ra, cả mái đầu đẹp trai phong độ tự tin hàng ngày cũng rối nùi. Tôi thấy anh đưa tay xoa xoa đầu, có lẽ ăn vài chảo vào đầu chắc đau lắm, chợt thấy thương cảm trong lòng.

Tôi ngồi xuống trước mặt anh, còn chưa kịp hỏi "Có đau không?" liền bị anh ôm vào lòng. Lồng ngực rộng và rắn chắc, mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt quen thuộc, tôi thấy lòng mình giống như dịu lại nhưng lại nghe thấy tiếng anh thở dài

"An An, lúc chiều sao không nghe điện thoại?"

"Tắt máy", tôi đáp gọn lỏn.

Anh có vẻ giận, nhưng lại trầm ngâm một lúc, không nói gì, có lẽ cũng đã quen với sự bướng bỉnh của tôi nên chẳng thể làm gì hơn. Tôi ngọ ngoạy trong lòng anh, giống như khó chịu.

"Anh...đã nhận được quà rồi, đẹp lắm"

"Quà gì?", tôi tròn mắt.

Thành Quân từ trong áo vest lấy ra chiếc ghim cài bằng pha lê tôi đã bỏ gần một tháng mới làm xong. Tôi nhớ từ bữa đó cũng không lấy nó ra khỏi túi áo khoác, không biết vì sao lại mất đi làm tôi thẫn thờ mấy ngày. Nhưng chợt nghĩ chuyện yêu đương chẳng phải chấm dứt rồi hay sao, có giữ lại cũng chẳng ý nghĩa gì nữa nên không tìm nữa. Chiếc ghim ở trong bóng tối khẽ phát ra những tia sáng lấp lánh, người ta nói kiểu cấu tạo của viên pha lê này là giọt nước mắt của biển cả, tôi càng nhìn nó càng chỉ muốn khóc. Thật ra cũng có chút đau lòng với cái tên này. Nay vật này ở trong tay Thành Quân, tôi có điều thắc mắc.

"Là Minh Ánh đưa cho anh"

Minh Ánh?! Bà chị này cũng thật là...dám lấy trộm đồ của tôi giao vào tay cái gã đáng ghét này.

"Tay em bị thương là vì nó phải không?", ai đó nắm lấy tay tôi, giọng nói có phần đau lòng.

"Ai cần anh quan tâm chứ", tôi giật tay ra, quay đi.

"Còn giận anh sao?"

"Giận người dưng làm gì cho khổ thân", tôi ấm ức trả lời.

"Được, lần đó là anh sai, là lỗi của anh hết", Thành Quân vuốt tóc tôi, chậm rãi nói "Xin lỗi".

"Không lỗi của anh chẳng lẽ là lỗi của em chắc?", tôi đẩy anh ra, "Về mà kiếm mấy cô chân dài quan tâm anh đi, tìm em làm gì!".

Nói xong liền bỏ anh ngồi giữa nhà, ở trên ghế sopha, tôi cuộn người lại, tay ôm lấy gối, thấy trái tim mình như trống rỗng.

"An An", anh lại gần đưa tay ôm lấy người tôi, cánh tay níu chặt sau lưng, gục đầu vào vai tôi, thấp giọng hỏi "Có nhớ anh không?"

"Không"

Thành Quân nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, lấp lánh như có vân nước, đưa tay vén tóc tôi ra sau tai, nâng mặt tôi lên. Tôi như lạc vào đáy mắt đen thẳm đó, trừ khuôn mặt đẹp trai ra thì đôi mắt này chính là thứ vũ khí sát thương mạnh nhất của anh. Nếu nhớ không nhầm thì đã hai tuần rồi tôi mới lại được thấy lại.

"Thật không nhớ?", đôi mắt hoa đào hơi hẹp lại, ngón tay chạm lên rèm mi của tôi, chăm chăm nhìn tôi không rời.

Tôi luống cuống cụp mắt xuống nói "Uh"

Anh áp đầu trên má tôi, cọ cọ hít hít như con mèo nhỏ. Từ hơi thở của anh có thể ngửi ra được mùi rượu, Thành Quân anh ấy lại uống say rồi, bởi vì say nên mới dịu dàng với tôi như thế. Tôi thở dài một cái, không phải nói là đã kiên quyết không để ý đến mà, giờ lại tỏ vẻ cái gì chứ? Tôi đúng là không có chính kiến gì cả. Anh đăm chiêu nhìn tôi, dùng ngón tay xoa xoa hai bên gò má

"Thế sao lại khóc? Khóc đến sưng mắt rồi này"

"Vì....ăn nhiều kem quá nên đau bụng...", tôi thấp giọng nói.

Chính là vì tôi vừa buồn vừa cô đơn, ấm ức với anh vì chuyện mấy tuần trước nên nốc kem như điên, không ngờ tự mình hại mình. Nhiều năm như vậy rồi, cứ hễ tới ngày này, nhìn người khác hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, tôi đâm ra nhạy cảm, mũi lại cay cay, đưa tay quẹt ngang mũi, khoé mắt như ầng ậng nước.

Anh cười cười, hôn lên trán tôi một cái "Ngốc quá! Em thật sự rất ngốc!"

Tôi ngước mắt nhìn anh, thấy anh cười sảng khoái, cảm thấy cũng chẳng khó chịu lắm. Tôi biết cảm giác này, ngày trước nhìn người tôi yêu nói lời này với tôi, tôi tuy mặt nhăn nhó nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Không phải người đàn ông nào cũng đều gọi người mình yêu là đồ ngốc, anh đã qua cái tuổi ngông cuồng như bọn trẻ ranh tập tành yêu sớm từ lâu rồi. Tôi ngơ ngẩn nghĩ lại quãng thời gian còn yêu người cũ, nhưng đó là vết thương lòng đã qua rồi, càng nghĩ càng thấy hạnh phúc quá xa vời, quá vô vị. Thế mà vẫn ngu ngốc tập tành yêu một lần nữa, không xem bài học trước đó là gì, tôi đúng là ngốc đến nỗi đáng đánh mà.

Tôi quay mặt đi, thở dài một cái.

Chương 37:

Tôi luôn xem nỗi buồn như một món ăn, ăn hết vào, rồi thành chất bài tiết, rồi đi ra ngoài. Bạn nhìn thấy nó quá xấu xí nên sẽ sớm quên được thôi. Xin lỗi nói thật có hơi thô tục nhưng đúng là cách trị bệnh thất tình hiệu quả nhất. Tôi mệt mỏi muốn đứng dậy, nhưng Thành Quân kéo tôi trở lại, anh khá mạnh tay khiến tôi phải kêu lên.

"Ah...đau!!!"

Thành Quân tóm lấy hai tay tôi, tôi liền giằng ra, còn trừng mắt nhìn lại. Bên kia cũng chẳng chịu nương tay, còn dám mặt đối mặt mà không sợ hãi. Một trận quay cuồng, rất nhanh tôi bị anh ép vào lưng ghế sopha, anh nửa ngồi nửa đứng, đầu gối gác trên ghế, chống hai tay hai bên, bao vây tôi trong vòng tay mình. Tôi không còn đường tránh, chui chỗ nào cũng không lọt, đành chịu thua nhưng vẫn ấm ức. Có câu nói "muốn trị người bướng, nhất định phải bướng hơn họ", tôi nghĩ Thành Quân đang áp dụng chiêu này.

"Anh định làm trò gì vậy?"

Thành Quân không trả lời tôi, chỉ yên lặng chăm chú nhìn tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. Hơi thở của anh phả lên mặt tôi, rất nóng, rất kì lạ, bàn tay tôi chặn trước ngực anh không ngừng co rồi duỗi, co rồi lại duỗi, sau cùng túm lấy áo anh thật chặt. Anh cúi đầu, áp sát má tôi cọ nhè nhẹ, ngón tay anh chạm vào môi tôi vuốt chầm chậm, trái tim tôi bỗng dưng nhảy loạn lên, máu nóng hình như dồn hết lên mặt. Mấy ngón tay của anh vuốt lên hai bên má rồi trượt xuống cổ, giọng nói trầm thấp của anh gọi tên tôi.

"An An..."

"Gì...gì thế?" Tôi giật mình, bỗng nhiên đâm nói lắp.

"Trên người em có mùi của đàn ông, anh không thích tí nào", Thành Quân lại hít hít.

"Mũi anh thính như cún ấy nhỉ?", tôi châm chọc.

"Lại còn dám để hắn hôn em nữa?", giọng ai kia đầy giấm chua, gắt um lên.

Bộ anh ta theo dõi tôi hay sao? Bởi vậy mới thấy hình bóng anh thấp thoáng lướt qua, tôi đinh ninh anh theo tôi từ khi tôi ở cạnh Trực Huấn, lúc tôi chạy đi, anh có biết không?

"Lần sau không được ở cạnh người đàn ông khác, anh tuyệt đối không cho phép!"

Tôi nhíu mày phản đối "Anh đừng có bá đạo như vậy được không?"

Anh giận dỗi, dùng tay chà chà môi tôi, biểu hiện này giống như anh muốn xoá bỏ chứng tích Trực Huấn hôn tôi vậy. Thành Quân anh ấy ghen, tuy không chắc lắm nhưng tôi lờ mờ đoán ra được. Càng nhìn thấy tôi ngây ra, anh càng bực mình, dùng tay véo mũi tôi một cái như trừng phạt

"Nói chung là không được"

Tôi cau mặt, cắn thật mạnh vào một ngón tay của anh đang vờn trước mắt. Tôi giận, nói vậy sao anh lại mớm rượu cô gái đó trước mắt tôi, còn nói tôi chỉ là con nít không thể đụng đến. Anh không biết là tôi cũng biết ghen sao?

Anh nhìn ngón tay với vết răng đo đỏ, sau lại nhìn tôi, ánh mắt bỗng dưng tối sẫm đi, rất rất là đáng sợ. Có tiếng thở mạnh, một giây sau đó anh liền hôn tôi điên cuồng. Môi anh mạnh mẽ phủ xuống môi tôi, không ngừng nút mạnh, cảm giác bị cưỡng hôn quả thật chẳng bao giờ là dễ chịu. Sự bạo ngược của anh, sự áp đảo của anh, tôi không phải chưa từng nếm qua, chỉ là lần nào cũng ngang nhiên quá mức.

Mấy lần Thành Quân hôn tôi, tuy có cảm giác bị chiếm giữ nhưng chưa lần nào mãnh liệt như thế. Có lẽ là xa cách hai tuần nên nỗi nhớ dồn nén mà bộc lộ qua hành động. Thành Quân im lặng, kéo tay tôi đặt lên eo anh, rồi anh cúi đầu cuồng nhiệt hôn vào môi tôi, đôi môi nóng bỏng không ngừng ma sát, không ngừng cắn mút, anh dùng răng cạy mở hàm răng tôi, đưa đầu lưỡi vào.

Tôi theo thói quen trốn chạy anh, bị anh theo đuổi, cuối cùng hai đầu lưỡi quấn vào nhau, dùng dằng không dứt ra nổi. Tay anh đỡ sau gáy tôi, nồng nàn hôn xuống, miệng lưỡi quấn quýt không rời. Tôi nếm thấy có vị ngọt trong miệng, cả mùi hương tuyết tùng trên áo anh, chúng lẩn quẩn tại một chỗ, tạo thành bầu không khí thân mật, quyến luyến. Tay anh ôm lấy cổ tôi, cuống quýt liếm láp mấy cái, tôi thấp giọng phản đối, anh lại thay đổi tìm đến miệng tôi mà hôn.

Thế này là làm lành sao? Nếu vậy thì anh thành công rồi đó. Tôi bị anh hôn đến nhũn ra rồi, còn đâu hơi sức mà giận dỗi nữa.

Anh từ từ ngưng lại, tôi thở phào đưa tay vuốt ngực, chờ đợi anh buông tôi ra nhưng anh lại luyến tiếc liếm nhè nhẹ mấy cái ở vành tai khiến tôi lại một phen nổi da gà, tôi rụt cổ lại cúi gằm mặt nhìn ngón chân. Đã biết tên này thú tính từ lâu nhưng lại không phòng bị như thế, còn để hắn chiếm tiện nghi của mình.

"Như thế này đủ chuộc lỗi chưa?"

"Cái đó gọi là lợi dụng, chẳng có thành ý gì cả", tôi hậm hực đánh vào người anh.

Anh cười tươi, có vẻ như rất thoả mãn, ôm lấy tôi lắc lắc, nụ cười rộng mở đến tận mang tai rồi.

"Vậy lần sau, để em mớm rượu cho anh bù lại. Dù sao anh cũng chỉ thích người có đôi môi tự nhiên, không tô son trét phấn như cái cô người mẫu kia, ăn vào có khi sẽ ung thư mất.", nói đoạn sờ sờ mặt tỏ rõ sự sợ hãi.

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, không ngờ có lúc anh cũng trẻ con như thế, nhưng mà tôi thích.

Giây phút kích động trôi qua, căn phòng lại trở nên yên tĩnh khác thường, hoạ chăng chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Tôi gối đầu trong ngực anh, lắng nghe hơi thở phập phồng lên xuống, đưa tay sờ sờ cổ áo anh rồi lại nghịch đuôi cravat màu đen, hoàn toàn không nói lời nào.

"An An..."

"Dạ?"

"Giáng sinh vui vẻ", Thành Quân đem từ trong túi áo ra một quả cầu thuỷ tinh, mỗi lần lắc lên là có hoa tuyết rơi xuống.

Tôi nhớ tới Ayumi trong Honey and clover, lại nhớ cả đến cô em gái trong phim My girl, họ đều giống tôi thích sưu tập cầu tuyết. Suy cho cùng là con gái, dù có mạnh mẽ đến đâu thì ẩn sâu trong đâu đó trong trái tim đều thích chuyện cổ tích.

Tôi nắm giữ món quà trong tay, bên trong là hình hai đứa bé nắm tay nhau, bất chợt cảm thấy ấm lòng. Tại sao người ta cứ thích làm tượng bé trai bé gái nắm tay nhau nhỉ? Tôi cứ thắc mắc mãi, tình yêu có phải bắt đầu từ những cái nắm tay giản đơn đó không?

Thành Quân đan những ngón tay vào tay tôi, lòng bàn tay anh dâm dấp nóng, cọ qua cọ lại, tôi muốn đùa anh nên khẽ rút ra, trái lại anh càng siết những lóng tay lại, nghiêm mặt nhìn tôi như không cho phép. Tôi cười hì hì nhìn anh, đành chịu thua, đan những ngón tay mình vào tay anh, cảm nhận một điều gì đó rất ngọt ngào chảy trong tim. Thành Quân dịu dàng hôn lên tóc tôi, thì thầm khe khẽ

"Lần sau anh sẽ đưa em đi ngắm tuyết thật ở Paris"

Tuy tôi là người sống rất thực tế, so với mọi lời hứa nơi chót lưỡi đầu môi, tôi vẫn thích người lấy hành động chứng minh hơn, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tin tưởng anh. Có lẽ bởi vì thích một người, khi người đó nói gì bạn cũng sẽ tin theo.

"Anh hát cho em nghe đi", tôi cọ cọ vào người anh.

"Muốn nghe bài gì?"

"Song for a stormy night"

Chất giọng trầm ấm của anh vang lên, trong căn phòng tràn ngập ánh trăng, chỉ có những câu hát mang theo thứ tình yêu dịu dàng. Tôi nhìn lên bức tường đối diện, hai bóng hình chồng lên nhau, quấn quýt không rời.

Nằm trong lòng Thành Quân, cảm nhận được thứ tình yêu không lời nhưng đầy ý nghĩa. Tôi không cần anh nói yêu tôi, những lời nói đó tôi nghe nhiều lần, cảm xúc chai sạn đã từ lâu rồi. Tôi cần một con người chân thực, lúc lạnh có thể đem tôi ôm vào lòng, lúc tôi khóc có thể ngồi bên cạnh rút khăn giấy cho tôi, lúc tôi cô độc có thể giang tay che chở bảo vệ. Thành Quân chính là một người như thế.

"I said I would guard and protect you
Keep you free from all harm
And if life should ever reject you
That love would weather each storm
So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am a vigil here keeping
On this stormy night
I promised I always would love you
If skies would be grey or be blue
I whisper the prayer now above you
That there will always be you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro