chap 38 & 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38:

Bài hát đã kết thúc từ lâu, nhưng tôi vẫn ngẩn ra, lâu thật lâu mới lên tiếng

"Thành Quân"

"Sao em?"

"Thành Quân"

"Hở?"

"Thành Quân"

"Ừ"

"Thành Quân"

"Anh ở đây"

"Thành Quân"

"Em nhớ anh lắm đúng không?"

"...."

"Nhà em... có rượu không?"

"Có một chai whisky trong tủ, tháng trước khách hàng cho"

Thành Quân chạy vào bếp đi kiếm rượu, tôi ở bên ngoài nhìn thấy anh cầm chai rượu trên tay vẻ mặt tươi cười thì không hiểu nổi. Tôi khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, thắc mắc

"Tự dưng sao lại uống rượu?"

"Giáng Sinh mà em, uống mừng đoàn tụ"

Tôi nhìn anh rồi ngẩn ra, thật là vẽ chuyện quá đi, đã mấy giờ rồi, còn Giáng sinh gì nữa. Anh kéo tay tôi ra ngồi ở sopha. Thành Quân lập tức khui rượu, rót đầy vào trong ly thuỷ tinh, anh lắc cổ tay để thứ rượu đó sánh lên một màu đỏ nhạt, sau đó quay sang cười nói với tôi.

"Để anh bù đắp cho em nhé?"

"O.o?!"

Anh uống một ngụm rượu, đầu cúi xuống, tìm kiếm môi tôi, khi hai bờ môi chạm nhau không khách khí mà ép tôi mở miệng. Chất rượu vừa cay vừa ngọt chảy sang, tôi lúng túng không biết làm sao, đành phải nuốt vào, vị chan chát đọng trên đầu lưỡi đến tê dại, đem lại cảm giác không thực. Anh tiếp tục mớm rượu cho tôi, vừa hôn sâu vào, nụ hôn đầy mê đắm lại diễn ra thêm lần nữa. Còn có cả kiểu hôn như thế này sao, vừa chậm chạp, lại vừa kích thích. Chúng tôi nửa nằm nửa ngồi trên sopha, cùng nhau thưởng thức rượu theo một cách kì lạ.

Cốc rượu trên tay cứ vơi dần vơi dần đi, hình như cũng đã sắp hết. Ánh mắt của anh dừng trên mặt tôi, thâm trầm đến mức khó hiểu, tôi như lọt thỏm trong đôi mắt ấy, ngây người ra mà ngắm nhìn. Anh lại đưa ly rượu lên miệng, lần này tôi ngăn anh lại, trực tiếp dán môi mình vào môi anh. Dường như anh đợi cơ hội này rất lâu, đem tôi kéo sát lại, thản nhiên hưởng thụ nụ hôn một cách nồng nàn. Anh nằm ở dưới, tôi ở trên, hai tay anh đan tay quanh eo tôi, vuốt ve từ eo sang lưng một cách chậm rãi. Sự chậm chạp này khiến tôi rất thoải mái, toàn thân như thả lỏng, dần dần đắm chìm vào bầu không khí đầy dịu dàng.

Thành Quân thong thả ôm tôi lên, bế tôi vào phòng ngủ, anh nới lỏng cổ áo, ném cravat sang một bên, trực tiếp mở liền ba nút áo, lồng ngực rộng và săn chắc liền lộ ra, khiến tôi bất giác nuốt nước miếng. Anh mỉm cười thật nhẹ, đưa tay kéo tuột hai dây áo ngủ của tôi, đẩy tôi khẽ khàng nằm xuống. Anh cúi đầu chầm chậm hôn mút bờ vai trắng nõn, cẩn thận đặt môi lên từng tấc da thịt mà hôn mãi không ngừng. Chỉ là nụ hôn của anh vừa sâu lắng vừa chậm rãi, tuy có hơi chủ động dẫn dắt nhưng không hề mang tính áp bức. Thành Quân dịu dàng như thế, kiên nhẫn như thế tôi mới thấy lần đầu. Không biết có phải do rượu tác động hay không mà tôi cảm thấy đầu óc mụ mị, cả cơ thể dần mềm đi, ngả vào trong vòng tay anh. Cảm giác lâng lâng này thật kì diệu, tôi cứ muốn đắm chìm mãi vào nó.

Mùi hương của gỗ tuyết tùng len qua mũi, hơi thở nhàn nhạt đậm nam tính của anh, tất cả đều rất quen thuộc. Tôi như người đang ở trong mộng, một bước lại một bước thấy nhẹ bẫng. Chợt nhớ đến những chuyện buồn xưa cũ, sự lạnh giá trong tâm hồn, tất cả đều bị quét sạch, bao quanh tôi duy nhất chỉ có sự ấm áp do vòng tay Thành Quân mang lại.

Tôi đã ngừng yêu thương từ lâu, nhưng bây giờ đang tập yêu lại, tôi đang tập cho mình thói quen yêu anh, tập yêu sếp già khó tính của tôi. Không biết Thành Quân ra về lúc nào, trong mơ còn thấy anh hôn lên trán tôi thật lâu trước khi rời đi. Tôi đem món quà bé nhỏ anh tặng vào trong giấc ngủ, giáng sinh năm hai mươi bốn tuổi của tôi, không còn cô đơn nữa rồi.

Chương 39: Phía bên kia đại dương

Tôi gọi điện cho Văn Khải, người bạn cùng trường những năm trung học cơ sở, anh hơn tôi hai tuổi. Không giống như tôi rời xa nơi này vào học trong thành phố rồi ở lại kiếm việc, mà ở Đà Lạt theo nghiệp bố mẹ, hiện tại đã là ông chủ một công ty sản xuất nước hoa tầm trung. Nghe tôi về chơi, anh liền không khách khí, đem xe ra tận nơi đi đón, tôi từ chối nhưng anh kiên quyết không cho.

Văn Khải, tôi và Giao Chi trước kia cùng sinh hoạt câu lạc bộ Thiên văn, về sau lúc tôi và Giao Chi vào học trong thành phố, trước khi ra ga anh còn tặng chúng tôi mỗi đứa một túi hoa khô đặc biệt của nhà anh. Túi hoa khô đó để đâu thì ở đó đều có một mùi thơm dìu dịu, sảng khoái vô cùng.

Thị trấn Bảo Lộc là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Lâm Đồng, nó nằm không xa trung tâm thành phố Đà Lạt nhưng lại rất yên tĩnh và đẹp như trong tranh vẽ bởi lúc nào cũng huyền ảo trong màn sương mờ mờ từ trên đỉnh Lang Biang tràn xuống. Trị trấn hình vòng cung, nổi lên như một cái bát úp với những làng mạc khuất sau những dãy núi lớn, lúc nào cũng ẩn hiện trong làn sương hình ảnh các cô gái ngừơi dân tộc với những giỏ hàng nặng trĩu tung tăng gấu váy thổ cẩm theo tiếng kèn người dân tộc.

Buổi chiều mùa đông, thị trấn được bao phủ bởi một màu đỏ au rực rỡ của ánh tà dương, con đường ngoằn nghoèo men theo những sườn dốc cũng nhuộm một màu vàng bởi lá cây ánh lên trong sắc chiều. Chiếc toyota màu lam nhạt men theo cung đường xoắn ốc từ từ tiến về một ngọn đồi thông thoai thoải xanh mướt một màu đang dần dần hiện ra trước mắt. Từ cửa xe, tôi có thể thấy những ngôi nhà bằng gỗ lợp ngói đỏ ẩn hiện với những hàng rào mimosa vàng rực đang khoe sắc thắm. Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ về đến ngôi nhà thân yêu đầu tiên, là nơi tôi được sinh ra bởi tình yêu của cha mẹ.

Đó là một con đường tráng xi măng sạch sẽ, hai bên đường là những ngôi nhà xinh xắn, nhà nào cũng được bao phủ bởi những hàng rào hoa đẹp rực rỡ, vài nhánh phong lan kiêu sa của một ngôi nhà nào đó chìa ra mặt đường phô cái màu tím rịm đặc trưng của nó. Buổi chiều tiếng côn trùng kêu râm ran, thoảng trong gió là mùi hương trà hạt sen thơm phức được sao chín tới. Tiếng chuông từ nhà thờ Con gà vang lên gióng giả báo hiệu tới giờ cầu nguyện.

Xe đỗ xịch trước cánh cổng gỗ màu nâu nhạt, từ đây nhìn lên sẽ thấy một cầu thang bằng đá cao ngất dẫn lên một căn nhà nhỏ mái ngói màu tím nhạt với những ô cửa sổ phủ rèm trắng đang gợn nhẹ trong gió. Dọc theo bậc thềm đá là những khóm tú cầu xanh biếc xen lẫn hồng bạch, những cánh hoa vẫn còn vương những hạt nước chứng tỏ chúng vừa được tưới tắm xong. Ngọn thông trước nhà rì rào theo từng đợt gió, những quả thông to tròn rớt đầy gốc cây già cỗi. Đã hơn một năm tôi chưa về thăm nơi đây, bởi vậy khi nhìn thấy những thứ thân quen đập vào mắt lòng tôi bỗng xốn xang lạ lùng. Gốc cây dẻ kia có một chiếc xích đu gỗ, vẫn đung đưa kót két khi trời có gió. Bộ bàn ghế bằng đá xanh để đánh cờ vẫn im lìm chờ đợi những ván đấu mới.

Văn Khải thấy tôi ngơ ngẩn ra thì đập bộp vào vai tôi một cái

"Xuống xe nhanh đi chứ. Đi xem ngôi nhà thân yêu xa cách đã lâu của em đi!"

Không đợi anh nhắc lần thứ hai, tôi hối hả bước lên những bậc thềm đá, tôi leo leo mãi cho đến khi thấy cánh cửa gỗ có treo mấy giò địa lan trước cửa, một cái phong linh bằng gốm treo lủng lẳng phía dưới phát ra tiếng keo leng keng. Hồi hộp, tôi đẩy cửa khẽ khàng tiến vào phía trong. Ngôi nhà vẫn thế, vẫn là bộ salon bọc da đỏ quây quanh cái lò sưởi kiểu cổ chất đầy gỗ thông. Cái ghế tựa bằng mây kê sát bên cái máy đĩa, trên tường là những khung ảnh gia đình và mấy cái đĩa thủy tinh đầy màu sắc lấp loáng trong nắng chiều. Phòng bếp vẫn không thay đổi, bộ bàn ăn tròn phủ khăn trải bàn màu trắng tinh khiết, trên đó là chậu cúc chuồn chuồn màu da cam được cắm xen kẽ hoa hoàng anh màu vàng, những rổ mây bày bánh ngọt được sắp xếp công phu.

Từ cửa sau của nhà bếp sẽ dẫn ra một hành lang bằng gỗ, từ hành lang này bước thêm mấy bậc cầu thang là lên tới ban công làm bằng gỗ sồi. Nói là ban công nhưng đó giống như một khu vườn thu nhỏ, khắp nơi là những chậu hoa treo lủng liểng, một chậu thông cao chừng hai mét vẫn còn vương những dải kim tuyến của mùa Noel mấy năm trước.

Giữa ban công là một bộ bàn ghế hình cây nấm ngộ nghĩnh. Đây là nơi gia đình tôi quây quần sau khi ăn tối, lúc ấy mẹ tôi sẽ pha một bình trà hoa lài, sắp vài cái bánh nướng bên cạnh và ngồi xem tôi và bố đánh cờ vây, kế đó nằm bò trên thảm là nhóc em trai đang hí hoáy với gameboy. Bao giờ thì bố tôi cũng là người giành chiến thắng cả, sau đó cả gia đình cùng ăn bánh và uống trà. Những dịp tiệc tùng quan trọng, sân thượng sẽ là nơi họ hàng tập trung lại. Thực chất thì chỉ có mấy đứa cháu lên chơi, nhưng như thế cũng đủ làm chộn rộn lên cái sân thượng chỉ rộng hơn mười mét vuông ấy.

Trong khi người lớn nói chuyện trên trời dưới đất, lũ trẻ con bao gồm ba nam và một nữ sẽ đuổi nhau vòng vòng, cuối cùng bốn đứa sẽ bị phạt vì tội làm ồn bằng cách ngồi yên nghe người lớn kể chuyện. Cả thảy họ tôi có mười đứa cháu nhỏ, sáu đứa ở Hà Nội, bốn đứa ở trong Nam. Trong đó đứa nhỏ nhất là Minh Minh, bé gái có hai má lúm đồng tiền đáng yêu, cực kì thích sà vào lòng tôi mỗi khi tôi đọc sách cho nó nghe. Cuộc sống vui vẻ đầm ấm có cha mẹ, anh chị em và những đứa cháu nhỏ, cả con cún lông xù màu trắng tên Adam hay quẫy đuôi chạy theo tôi mỗi khi tôi đến thư viện nay đã rời xa, năm ngoái Adam bị ốm đã mất rồi. Bẵng đi một thời gian, những chuyện đau buồn cũng đã nguôi ngoai, khi vào đầu hè khi nhóc em trai thi đỗ Đại học, tôi có về chơi trong một tuần. Từ đó đến nay cũng đã hơn một năm rồi.

Hít căng lồng ngực mùi hương quen thuộc của ngôi nhà, tôi tựa người vào thành ban công phủ hoa giấy nhìn ra phía xa. Hồ Đan Kia với mặt nước lóng lánh dưới ánh tà dương, những chiếc thuyền mui cong cong đang dập dềnh trên sóng nước mênh mang.

Bố mẹ không nghĩ là tôi về đột ngột như vậy, lúc tôi gọi điện thì hai người còn đang đi thăm đồi chè, nghe nói năm nay giá chè lên giá, hai ông bà phấn khởi lắm.

Văn Khải lái xe đưa tôi ra nông trại, mẹ tôi thấy tôi liền hớt hải chạy tới, bố tôi cũng vừa từ dưới khu canh tác lên, đi cùng với mấy nhân công khác. Tới chiều thì Duy Dương cũng đi học về, nó đon đả cười nói với tôi, bắt tôi đến hè phải đưa nó vào chỗ tôi chơi. Tôi gật đầu, xoa xoa mái tóc của nó hơi nhiễm màu nâu sáng, khuôn mặt rám nắng rắn rỏi bởi những hoạt động ngoài trời. Tôi tự hỏi không biết từ lúc nào mà em trai đã ra dáng trưởng thành đến thế.

Tôi trở lại quê nhà, giống như đi tìm lại kí ức của những ngày thơ bé. Ngôi trường cấp một vắng bóng người, chỉ có tiếng hoa điệp rơi khẽ khàng trong gió. Những đoạn đường đầy bụi đỏ trước kia đã được trải nhựa, sạch sẽ đến vô cùng. Thỉnh thoảng còn thấy những chiếc xe ngựa kiểu cổ chất đầy hoa giống lọc cọc chạy trên đường cái.

Không giống như lúc còn nhỏ, có thể chân trần chạy ra suối bắt cá, mò cua, mò ốc với đám bạn nữa, cũng chẳng lon ton theo chân cha đến những nông trường chè xem người ta thu hoạch. Càng lớn càng lãnh đạm hẳn đi, chỉ đặt những thú vui đó ở trong kí ức, trân trọng như bảo vật, nhưng tuyệt nhiên không tìm kiếm lại.

Ở nhà được ba, bốn ngày, tôi cảm thấy mình thành ra thừa thãi và không có việc làm, cha mẹ còn bận quản thúc vườn chè với cả trăm nhân công, em trai cũng suốt ngày đi học, bận rộn với công tác thanh niên đoàn hội gì đó, có khi cả tháng mới về nhà một lần. Thành ra có những ngày tôi chỉ thẫn thờ đi dạo ở khu rừng sau nhà, đem theo một tập giấy để kí hoạ lại những cảnh chim muông cây cỏ, sau đó sẽ đạp xe ra nông trường, ăn ké cơm mẹ nấu cho nhân công, ở trong chòi canh nghe kể chuyện và uống trà lài thơm phức, buổi tối lại trở về nhà, cặm cụi cùng mẹ đan nón len và tất len làm quà cho mấy đứa cháu.

Đột ngột mẹ già nhắc đến chuyện kết hôn của anh út, hỏi xem tôi có sắp xếp thời gian làm phụ dâu hay không? Anh út là con trai của bác ruột tôi, cũng là anh họ thân thiết nhất của tôi, lúc tôi còn bé vẫn thường bám lấy anh chơi đùa suốt ngày. Nhẩm tính anh cũng đã quá ba mươi lăm, lập gia đình được rồi còn gì nữa, chuyện anh lấy ai tôi cũng biết, bởi vì chị dâu tương lai tôi có gặp đôi lần, đó là một người con gái đẹp người đẹp nết.

Nói về chuyện của anh út xong, sau đó mẹ lại quay sang tôi, hỏi tôi có người thương chưa, đi làm mấy năm có hẹn hò với ai không? Thỉnh thoảng nói tôi nên đưa bạn về nhà chơi. Tính cách tôi thiên bẩm có phần lạnh nhạt, ít khi tiếp xúc với người ngoài, hầu như quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai, ba người bạn. Cha mẹ nào cũng đặt nặng chuyện học hành, tôi cũng chẳng có thời gian nghĩ đến những chuyện tình cảm là mấy, chỉ một mực chuyên tâm tu dưỡng. Đến lúc ra trường tốt nghiệp rồi đi làm cũng chưa từng gây nên sóng gió tình cảm gì to tát.

Bỗng nhiên nghe mẹ nhắc đến chuyện tình cảm, tôi chỉ biết ậm ừ qua quýt vài câu cho qua chuyện. Bởi vì trong cả gia đình, tôi chưa từng kể ra mình cũng đã từng yêu một người, nhưng rồi lại chia tay. Chuyện đó chỉ như một vệt xước nhỏ bé, thời gian lúc ấy chẳng lâu dài là bao nhiêu, chỉ để lại trong kí ức một mảng buồn phiền, nhưng không gây ra bất kì xáo trộn nào cho bản thân tôi. Tôi không đau buồn nhiều lắm, chỉ cảm thấy cái gì không cầu được thì cứ để nó qua đi, chẳng còn muốn nhắc lại làm gì, nên lại nhàn nhạt sống cho qua ngày đoạn tháng.

Nằm dài trong phòng đọc tạp chí, rồi lại nghểnh cổ nhìn trần nhà, tôi lại muốn đi du lịch đâu đó một mình. Lật giở những cuốn sách, lại vô tình trúng ngay quyển giáo trình Hoa ngữ, một nhành lavender ép khô rơi ra. Tôi cầm nhành hoa khô ấy, suy ngẫm thật lâu, xem xem đã hái nó ở đâu, bởi vì ở Đà Lạt giống hoa này chẳng phổ biến. Đột ngột những mảng kí ức rời rạc xa xăm ùa trở lại, phải mất một lúc rất lâu mới sắp xếp thành trình tự bởi vì trí nhớ Dory siêu khủng khiếp của tôi.

Tôi lại lững thững ôm sách ra vườn, đắm mình trên bãi cỏ, trầm mặc trong những suy nghĩ vẩn vơ.

Chợt nhớ đến một bộ phim nói về tình yêu của lavender, nữ chính là một cô gái mắc bệnh tim, vì người mình yêu mà trồng một nhà kính đầy hoa lavender, về sau bị anh nam chính phụ bạc, lọ thuỷ tinh đựng nhánh hoa khô năm xưa bị giẫm nát, nữ chính shock đến nỗi bệnh tim tái phát, cuối cùng ra đi vào một buổi sáng sớm. Nam chính biết được sự thật, ôm lòng đau tan nát khóc ngất trước mộ cô gái, nhưng chẳng thể khiến cô sống lại. Nhưng anh ta cũng không đủ can đảm để chết theo cô gái, bởi vì anh ta là ca sĩ nổi tiếng, tiền đồ rộng mở biết bao, thế là chuyện tình đó dang dở mãi mãi.

Không giống như tích hoá điệp của Lương-Chúc, ít ra dù chết đi nhưng họ vẫn mãi ở bên nhau, rập rờn theo cánh bướm mà bay vào cõi thiên thu. Tôi lặng yên ngồi dưới gốc thông già, đưa mắt nhìn về phía xa, cảm thấy tình yêu thật sự sao mà khó tìm quá đi. Người yêu ta thì ta không yêu, người ta không yêu thì lại yêu ta, cuộc sống vốn là một vòng tròn lẩn quẩn, cứ đi mãi cũng không thoát ra cái lối mòn ấy được.

Buổi tối, tôi treo nhành hoa khô ở khung cửa sổ, cuối cùng cũng đã quyết định mình nên đi đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro