chap 40 & 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 40: Tìm lại kí ức đã mất

Tôi đến Shangri La vào một ngày mùa đông, thảo nguyên xanh thẫm, gió bạt ngàn từ những dãy núi trùng điệp như cuốn đi những muộn phiền và ưu tư. Giống như sáu năm trước đây, tôi cũng từng tìm đến nơi này một lần để quên đi tất cả. Lúc ấy tôi không phiền não như bây giờ, lúc ấy tôi chẳng để tâm đến thứ được và mất, chuyện tình cảm của tuổi trẻ bồng bột chỉ như áng mây lững lờ trôi, tuy rằng có chút khó chịu nhưng đã vượt qua được. Còn ngày hôm nay đến đây, tràn ngập trong tim là hình bóng của một người.

Tôi nhớ về Thành Quân, rồi lại nhớ những chuyện vụn vặt của tuần trước, tôi cố quên đi nhưng hình như không thể. Mọi chuyện như thước phim quay chậm, từng khung cảnh lướt qua, sắc nét đến từng chi tiết. Cảnh tôi ngồi thẫn thờ ngoài cửa nhà anh, cảnh anh lặng lẽ xách vali đi ngang qua mặt tôi, cảnh một cô gái nào đó đang khóc, rồi cảnh tôi nhàn nhạt cười buồn, mọi thứ cứ nhập nhoè như ảo ảnh.

Người yêu cũ của anh xuất hiện, với tất cả những kiến thức mà tôi biết được từ phim truyền hình, từ tiểu thuyết, từ những lời của Giao Chi nói về tình yêu, người yêu cũ xuất hiện là điềm báo trước rạn nứt trong tình yêu.

Tôi chẳng nhớ người yêu cũ của anh tên gì, chẳng nhớ cô ta có thân hình hay khuôn mặt ra sao, chỉ nhớ rõ mồn một cảnh cô ta ôm eo gục mặt vào người anh ngay trước cửa công ty. Tôi lờ mờ nhớ ra đoạn tình duyên dang dở của Thành Quân, hoá ra chính là cô gái bội bạc đã lừa gạt anh lúc trước. Nay lại xuất hiện, nói mình đang bị ung thư gì đó, phải chăng là báo ứng?

Nhưng Thành Quân không giống như tôi, anh chẳng có lòng thù hận, chỉ ôn nhu khuyên bảo, ở bên cô ta săn sóc, rốt cuộc còn hứa với cô ta sẽ không bỏ rơi cô ta vào lúc này nữa. Tôi thấy cô ta giống tôi ở một vài điểm, ngang bướng, hay cười, đặc biệt là thói quen cọ cọ bàn tay vào người anh.

Tôi tuy không phải là một cô gái yếu đuối, nhưng chẳng mạnh mẽ đến mức có thể dửng dưng được. Chợt nhận ra là trong lòng mình rất đau, đau như đấm vào ngực, cảm giác vừa trơ trẽn vừa khó chịu, giống như nhiều năm trước người yêu cũ xem tôi là người thay thế cho mối tình không thành của anh ta.

Tại sao đàn ông không bao giờ quên được người yêu cũ, trong khi đó không biết rằng người hiện tại cũng đáng thương không kém? Bản chất của đàn ông là tổn thương phụ nữ, còn phụ nữ lại chấp nhận để mình bị tổn thương. Vòng tuần hoàn luẩn quẩn này tôi mãi không thoát ra được, chỉ cảm thấy buồn và bất lực.

Chúng tôi không hề tranh cãi, tôi cũng không hề nổi giận đánh ghen. Không giống như Vy Vy xuất hiện, chỉ là nhân vật làm nền cho tình cảm của tôi và Thành Quân, sự chen ngang của cô ấy cùng lắm chỉ khuấy lên chút xíu cuộc sống vốn rất bình dị của tôi, lúc ấy tôi không mất anh bởi vì anh không hề xem trọng cô ta. Còn đối với cô gái này, tôi tuyệt nhiên cảm thấy rất thua thiệt, bởi vì trước khi gặp tôi, Thành Quân đã yêu người đó rất nhiều. Tôi nghe kể, họ sâu sắc đến mức sắp đến đi đến giai đoạn kết hôn rồi, chỉ là đùng một cái chia tay, đường ai nấy đi. Hoá ra yêu trước hay sau cũng là một vấn đề rất đáng chú trọng, bởi vậy người ta mới nói ai yêu nhiều hơn thì càng chịu thua thiệt.

Đối mặt với sự thua thiệt đó, tôi chỉ có thể nói "Nếu anh phản bội em, em sẽ không làm gì cả, chỉ là từ đó trở đi không thích anh nữa, không yêu anh nữa, coi như không quen biết là được."

Anh nói muốn giải thích, ok, tôi nghe nhưng không có nghĩa là hiểu được. Anh nói muốn đưa cô ta trở lại bên Mĩ để chữa bệnh, ok, tôi cho phép anh đi nhưng không có nghĩa là sau khi anh quay về chúng tôi còn có thể tiếp tục. Tôi cảm thấy bản thân mình mất mát thứ gì đó khi nói như vậy với anh, chỉ đến lúc bình tâm nghĩ lại mới biết đó chính là sự tin tưởng vào tình yêu của mình.

Anh giao chìa khóa nhà cho tôi, chắc là muốn tôi thay anh chăm nom cho lũ cá kiểng. Lúc tôi vào nhà, nhìn bể cá kiểng đẹp đẽ ấy, đột nhiên muốn vớt hết đám cá màu mè đang bơi lội ấy vứt đi, thay vào vài con cá dọn bể xấu xí cho bõ ghét. Nhưng cuối cùng tôi lại không làm như vậy, vẫn ngày hai buổi cho chúng ăn đều đặn, có lẽ cũng như Thành Quân, tôi yêu đám cá này biết bao.

Tôi dọn đến ở nhà anh, Thành Quân vốn là một người sạch sẽ, giống như tôi vậy, nhưng anh đơn giản hơn tôi nhiều, đồ đạc chả có gì nhiều nhặn. Phòng khách chỉ có độc một cái sopha, hai cái đệm lưng, một cái bàn thủy tinh thấp tè với tạp chí kinh tế xếp thành chồng. Ở nhà cũng chẳng có đĩa nhạc hay đĩa phim gì sất, đúng là nhà của người già khô khan. Tôi cũng muốn dọn dẹp, nhưng thấy chẳng có cái quái gì để dọn cả, chỗ nào cũng sạch sẽ, không có lấy một mẩu rác nào, trừ cái gạt tàn thuốc pha lê đầy mẩu lọc còn chưa đổ đi. Tôi nhìn mấy vỏ thuốc bị vò nát, thầm mắng chửi. Cái ông chú này, hút nhiều thuốc như thế không sợ lủng phổi mà chết sao?

Mọi người thường nghĩ rằng, nếu đến ở nhà của người khác, chắc nơi thích nhất sẽ là phòng ngủ? Chả phải mấy em nữ chính vẫn hay chạy đến nhà người yêu ôm gối, ôm chăn ngủ cho đỡ nhớ người đó sao? Tôi thì không phải vậy. Trừ khi có anh ở nhà, tôi không vào phòng anh làm gì, bởi nơi đó còn lạnh lẽo hơn cả cái phòng khách giản đơn của anh nữa, chỉ tuyền một màu xám đen. Nơi tôi thích nhất là nhà bếp, có lẽ là bởi vì chúng tôi thường nấu ăn ở đó, ở trên kệ bếp còn treo một đôi tạp dề xanh, hồng của chúng tôi nữa. Tôi gọi nhà bếp là căn phòng hạnh phúc, quyết định làm một cái ổ ở trong đó, ăn ở đó, làm việc ở đó, rồi ngủ ở đó, cần giải quyết nỗi buồn thì chỉ cần ba bước là vào tới toilet, rất tiện lợi.

Ngày thứ năm trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, không biết là do thời tiết hay bởi công việc mà trở nên cáu gắt. Trở về nhà cũng lười nấu ăn, chả muốn làm gì cả, chỉ nằm thừ trên sopha rất lâu không động đậy, cứ như thế đến nửa đêm mới trở dậy đi tắm rửa.

Tôi mặc áo sơ mi của anh với quần lửng của mình, chiếc áo màu trắng rộng thùng thình đến trên đầu gối. Trước đây mỗi lần xem MV, tôi vẫn khinh bỉ mấy người đẹp sao hay khoái mặc sơ mi nam không underwear đi đi lại lại trong nhà. Nhưng mà giờ bản thân mặc đồ của người yêu thì lại có một suy nghĩ. Móa, gợi cảm vô đối. Đùa thôi, nhìn tôi hệt như cái đứa ăn mày ấy. Cào cào lại mái tóc rối loạn xong thì chạy vào bếp kiếm gì bỏ bụng.

Lọ mọ lục tìm trong tủ lạnh để nấu cơm, thấy chả còn gì, chỉ còn mỗi nước lọc chất đầy. Quá lười đi mua thức ăn, tôi nhấc máy gọi cho tiệm cơm chiên gần nhà kêu một suất còn bản thân lại tiếp tục leo lên sopha nằm đợi người ta giao hàng.

Cơm chiên Dương Châu nóng hổi, tôi đổ ra đĩa, lặng lẽ bê ra ban công vừa ăn vừa nghe nhạc.

"Mặc dù có bao nhiêu khổ đau" của Na Anh vẫn là bài hát tiếng Trung tôi thích nhất, nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến tôi trở nên trầm lặng. Bàn tay cầm muỗng xúc một muỗng cơm đưa lên rồi dừng lại. Chăm chú vừa ăn vừa nhìn đĩa cơm sơ sài, trong đầu hiện lên hình ảnh một ngày nào đó, cũng ở ban công này, trên chiếc bàn con con, Thành Quân cẩn thận xúc từng muỗng cơm đút cho tôi, còn tôi cứ việc há miệng đớp lấy. Lúc đó anh còn chọc tôi là sao giống chó con quá. Tôi hừ mũi cãi lại "Chó con cũng biết cắn người đấy nhé". Thành Quân cười to, tự xúc cho mình một muỗng cơm, nói "Anh chẳng tin đâu".

Nhìn anh vừa nhai cơm vừa phẩy phẩy tay châm biếm, tôi đâm cáu mà không biết anh cố tình khích tướng, liền nhào tới cắn một phát vào miệng anh. Thành Quân giống như đợi giây phút này từ lâu, rồi thì một màn ôm ấp hun hít nồng nhiệt diễn ra. Khi buông ra tôi thấy anh cười rất tươi, giống như trong mắt chỉ nhìn có mỗi tôi thôi.

Nhưng bây giờ thì sao? Anh để tôi ở đây một mình, để cho một người đã quen sống cô độc chấp nhận sự chăm sóc của anh rồi một lần quay trở lại cô độc như trước. Từ nghèo lên giàu không khó sống, nhưng từ giàu xuống nghèo, mấy ai có thể chịu được. Chính bản thân anh đã nói với tôi đạo lí này cơ mà.

Tôi ngơ ngẩn nhìn ra xa, rồi lại nhìn đĩa cơm trên bàn, cánh tay buông thõng làm rơi cả muỗng mà không biết. Vào giây phút đó, trên gương mặt như chết lặng của tôi, nước mắt đột nhiên trào ra, tí tách rơi, giọng ca của Na Anh vẫn không ngừng vang lên, day dứt, đau đớn không nói lên thành lời.

:::o0o:::

Trải qua một cơn mê dài, đầy mộng mị và đau khổ, tôi quyết định phải thay đổi. Soi mình vào trong gương, sờ sờ mái tóc dài rối bù, trên tay còn cầm chiếc lược, nghĩ rằng sao không cắt phăng mớ tóc rắc rối này quách đi cho đỡ phiền phức?

Liền sau đó chạy ra tiệm, làm một quả đầu tomboy hoành tráng, đến nỗi chủ tiệm còn phải giơ ngón cái mà kêu lên "Đẹp trai hơn tôi rồi đấy".

Tôi xin nghỉ phép trở về nhà, tắt máy trong bảy ngày, đắm chìm trong không gian thơ mộng của Đà Lạt, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với những người ở thành phố. Thành phố cheo leo trên đồi cao, quanh năm chìm trong sương mù, vốn tưởng có thể làm cho tôi phấn chấn lên nhưng thực chất lại khiến cho tâm hồn vốn đã quạnh quẽ càng trở nên u tịnh.

Thế nên để thoát khỏi tâm trạng vốn đã quá u ám đó, tôi một mình xách balo đến Shangri La. Lần trước tôi theo đoàn du khảo của một người bạn chỉ để thoả mãn lòng ham khám phá, lần này tôi đi chỉ có một mình.

Chương 41:

Thành cổ Lệ Giang ngập chìm trong ánh nắng hoàng hôn vàng nhạt, những bụi cây xanh mướt với cành lá chìa ra hai bên lối đi lát bằng gạch đỏ. Những ngôi nhà tường đá ong lỗ rỗ chen chúc nhau, con đường ngoằn nghoèo trải dài khắp phố, đèn lồng đỏ xơ xác tiêu điều treo trên cao, trẻ con mặc quần áo người dân tộc chạy nhảy khắp nơi, trên tay cầm theo mấy món đồ chơi tự chế lúc la lúc lắc.

Tôi trọ trong một ngôi nhà cổ cho lữ khách từ xa đến, cầu thang đã cũ, cứ kêu cót két mỗi khi có người lên xuống. Chủ nhà trọ đãi khách bằng món bánh cảo đặc biệt, rất thơm và ngon miệng, tôi chén no bụng mới đi ngủ. Ngày hôm sau trời nắng ấm, từ sáng sớm đã một mình một balo lặn lội lên tu viện Shongladin, ngồi đó cả buổi nghe sư thầy giảng Phật pháp. Tuy bản thân vô đạo, chẳng tin vào thần phật bao giờ, nhưng buổi sáng trên tu viện khiến tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ngồi trước thềm đá ong, đưa mắt nhìn những chiếc chuông đồng treo trên mái ngói, gió thổi qua khiến chúng phát ra thứ âm thanh trong trẻo giống như âm thanh của trời đất giao hòa. Nơi đất Phật trú ngụ thật sự rất an tĩnh, rất yên ổn cho những kẻ nặng lòng đầy sự phiền muộn như tôi đây. Uống một ngụm nước giếng mát lành, rũ bỏ đi ai oán của cõi trần thế, sư thầy nhìn tôi, niệm A di đà phật.

Buổi trưa, tôi mua vé đi cáp treo lên cao nguyên Shangri La. Cảnh vật vẫn như trước, những đồi hoa lavender vẫn nở rộ, rung rinh trong nắng sớm, và âm nhạc của người Tạng vẫn dìu dặt, bi thương đến thế. Lần này cũng như lần trước, tôi đem về một lọ thuỷ tinh đựng nhánh hoa lavender mới nở, đẹp đẽ và đầy trân trọng cất trong túi áo vải trước ngực.

Khi hoàng hôn đổ dài xuống những góc phố im ắng, tôi kê ghế ra hiên nhà, dùng cây chì than họa vài bức tranh để làm kỉ niệm. Bà chủ vui vẻ ngồi trên ghế mây, nhịp nhịp chân theo tiếng radio rè rè, tay không ngừng đan đan lát lát mấy món thủ công để kiếm thêm thu nhập, còn có đứa nhỏ Tiểu Nhĩ má hồng bầu bĩnh thích chống cằm ngồi xem tôi vẽ nữa.

Tôi vẽ tặng cho bà chủ bức tranh về cái nhà cổ treo đầy đèn lồng để bà lồng kiếng treo lên, vẽ Tiểu Nhĩ ôm con mèo tam thể chơi trước sân í a hát bài hát dân tộc, rồi vẽ cái tủ trưng bày sản vật và đồ mĩ nghệ bán cho du khách từ xa đến, nói chung là tôi vẽ nhiều lắm, đến nỗi tay dính đầy than chì đen đúa.

Lão thái thái (bà của Tiểu Nhĩ) đã ngoài bảy mươi, có nụ cười móm mém, thấy tôi ít nói thì đặt luôn cho cái tên Tiểu Ôn để thuận miệng gọi (Ôn trong tiếng Hán nghĩa là trầm tĩnh, yên lặng). Tôi cũng rất thích bà, bắt chước Tiểu Nhĩ gọi bà là gia gia ngọt xớt.

Ba ngày trôi qua rất mau, tôi đành cáo biệt họ để trở về. Dì Sam, mẹ của Tiểu Nhĩ bắt tôi mặc bộ đồ thiếu nữ của bà khi trẻ, đầu đội mũ lông trắng, rồi lôi cái máy ảnh cũ trong tủ ra để chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Chia tay gia đình ba nữ nhân ấy xong, tôi cũng cảm thấy bùi ngùi, không biết bao giờ sẽ gặp lại, tôi có lẽ cũng sẽ rất nhớ họ.

Chuyến tàu xuyên đêm đem theo những trăn trở khó nói, tôi nửa mơ nửa tỉnh, không biết giờ này ở nơi xa xôi Thành Quân đang làm gì. Gió thốc qua các khe cửa kêu u u, tôi thu mình trong tấm áo khoác, mệt mỏi nhắm mắt, mùi hương Kenzo Homme như lẩn quất quanh đây.

Đỉnh Shangri La cao vút, nhìn mãi cũng không thấy đường chân trời, phía xa chỉ là dải mây trắng bàng bạc, cuốn vào nhau thành những hình khối kì lạ. Gió thổi tới, quất vào mắt ran rát, dưới chân là đồng hoa lavender ngả mình theo gió nhuộm tím mặt đất. Cô độc, bi thương chính là cảm giác của tôi lúc đó.

Thành Quân đứng trong cơn gió heo hút, khẽ nắm lấy cánh tay gầy guộc của tôi, anh chầm chậm thở dài, nhìn tôi và nói

"An An, em còn định tránh anh đến bao giờ?"

Tôi giương đôi mắt vô thần, ánh mắt u tối nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh đến để đưa em về!"

Giọng anh trầm thấp, nghe trong lời nói như bị loãng ra bởi gió đã bạt đi xa. Gương mặt anh mờ ảo mang một biểu cảm nhàn nhạt, ngay cả nụ cười ở khoé miệng cũng giống như đang gắng gượng.

Về đâu? Tôi có còn chỗ để về hay sao? Tôi cười nhạt một mình nhưng không nói gì.

Tôi rút tay khỏi anh, quay người đi, lặng im nhìn hoàng hôn phía chân trời xa xa. Mặt trời xuống núi đẹp vô ngần, nhưng sao trong lòng có một nỗi đau dai dẳng không dứt. Đằng sau, Thành Quân tiến lên vài bước, anh choàng tay qua người tôi ôm thật chặt. Bóng anh cao cao, trùm lên bóng dáng nhỏ bé của tôi.

Mùi hương của gỗ tuyết tùng pha lẫn xạ hương len nhẹ qua cánh mũi. Ngay cả khi trong lòng rối bời bởi muôn ngàn chuyện, bỗng dưng tôi lại thấy ấm áp khi tựa người vào ngực anh. Chút vấn vương còn sót lại trong lòng bỗng như tan biến, tôi gục đầu vào anh khóc nức nở.

Đoàn tàu quẹo quanh một ngã rẽ, theo quán tính đầu đập vào cửa kính, tôi lờ mờ nhận ra mình vừa nằm mơ. Nhìn qua ô cửa, thấy màn đêm buông dày, bầu trời không trăng không sao ảm đạm, chỉ có áng mây bạc lững lờ trôi vô định.

Tôi như rơi xuống một cái giếng cạn, bốn bề trơ trọi không nơi đeo bám, giống như không tìm ra lối thoát, cảm giác đau đớn trộn lẫn với thất vọng không ngừng lớn dần trong tim. Không hiểu sao tôi lại ứa nước mắt, lúc ngồi trên tàu hoả còn rấm rứt khóc mãi.

Một tháng, anh rời xa tôi tròn đúng một tháng trời, không tin tức, không điện thoại. Điều này càng chứng tỏ, tôi trong tim anh chỉ đến mức đó, khi ra đi không hẹn ngày trở lại cũng chẳng có một lời hứa rõ ràng. Như thế này có phải là kết thúc rồi không? Tôi nên đặt tình cảm không có kết quả tốt đẹp này xuống phải không? Bắt đầu không nói thì kết thúc cũng chẳng cần nhiều lời làm gì.

Tôi lại về thành phố, đem đặc sản trà và cà phê Đà Lạt tặng cho mọi người trong công ty. Còn đống cải bắp xanh xanh tím tím mà mẹ dúi vào tay tôi, tôi xắt nhỏ hết ra đem làm thành dưa cải muối.

Cuối tuần, theo thói quen lại lê la ra hàng quán ăn ốc, thưởng thức bánh tráng nướng, uống trà sữa no căng, rồi nổi hứng điên đòi ra đồng diều uống bia và... ngắm trai đẹp. Giao Chi vẫn là đối tượng tốt nhất cùng tôi làm mấy chuyện điên rồ. Nó ngồi đối diện, nhìn thấy tôi cười nhạt, đưa lon bia lên trước mặt tôi, hung hăng nói

"Quên mẹ đàn ông đi, cứ xem đó chỉ là cục đá ven đường, nếu nó làm mày ngã thì cứ việc đá văng nó đi cho xong. Đàn ông, đúng là lũ khốn kiếp!!!"

Nói rồi còn cố thị phạm cho tôi thấy, đem một hòn đá để trước mũi chân, một phát sút ra thật xa. Hòn đá theo đó vẽ một đường vòng cung rơi tõm xuống hồ, nước bắn lên dềnh ra những vòng tròn đồng tâm rồi tan biến rất nhanh. Ồ, con bé này lúc nào cũng mạnh mẽ như thế, tôi rất ngưỡng mộ tính cách của nó.

Thực ra Giao Chi cũng đang cãi nhau với Duy Chính, hai người bất đồng thế nào tôi không biết, chỉ thấy lúc tôi đang tay xách nách mang túi và thức ăn từ trên núi về nhà liền thấy hai người họ choảng nhau trước cửa. Tất nhiên là Giao Chi thắng, còn Duy Chính hậm hực quay ra về, thấy tôi cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

Từ đó đến nay không thấy Giao Chi nhắc tới Duy Chính nữa, cô nàng của tôi cũng xin nghỉ phép luôn, ở nhà làm vợ hiền ngày ngày học nấu cơm đợi tôi về ăn chung. Có lúc nó còn bắt tôi ngồi yên để thử tay nghề matxa mới học được, tôi hưởng hết cái sự quan tâm chăm sóc đó một cách quang minh chính đại bởi thời gian quen Duy Chính nó bỏ bê tôi quá.

Nhưng cái gì quá tốt thì lại khiến con người ta ngần ngại, tôi hồ nghi đến mức nếu cứ thế này mà tiếp diễn, sẽ có ngày nó đòi làm cô dâu của tôi thật. Bởi vì hơn hết, hàng ngày tôi vẫn là người yêu thương, quan tâm săn sóc cô nàng này nhiều gấp mấy lần người yêu của nó mà.

Những người ngồi gần đó nghe Giao Chi mắng liền quay sang nhìn chúng tôi, rồi che miệng cười khe khẽ, Giao Chi gầm gừ trừng mắt với họ, còn tôi tiếp tục giả điếc nhai nhai mực nướng. Hôm nay mực nướng hơi bị khét.

Tình cảm cũng chỉ là áng mây phù du, bèo bọt như củi lạc giữa dòng, có mấy ai yêu được trọn vẹn. Tôi ngẫm đi ngẫm lại thấy số mình hẩm hiu đến kì lạ, cứ như lịch sử lặp lại, chuyện tình cảm của tôi bao giờ cũng chết non như thế.

Những cơn gió lạnh kéo đến, thời tiết tháng hai lạnh lẽo như chính bản chất của nó, đằng chân trời xa xa chỉ thấy thấp thoáng đàn chim đi tránh rét.

Tình yêu chân thật, tôi đã sớm cảm thấy nó không hợp với mình, vậy mà vẫn cố chấp, cuối cùng chỉ có bản thân là tổn thương. Với cùng một loại tổn thương, lần hồi phục thứ hai bao giờ cũng nhanh hơn lần đầu tiên.

Lòng tôi trở lại như sáu năm trước, một lần nữa đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình lại, bên trong để mặc cho băng giá bao phủ. Suy cho cùng, tình yêu có cũng được, không có cũng được, cái tôi cần chính là sự yên tĩnh trong tâm hồn, lúc trước tôi tập cho mình thói quen yêu anh nay lại tập cho mình cách quên đi.

Chúng tôi cùng uống bia, tâm sự từ chuyện nọ đến chuyện kia, từ chuyện tủn mủn cây kim sợi chỉ trong nhà đến chuyện chiến tranh bên Mĩ. Ở cạnh bờ sông, người đã ra về gần hết, chỉ còn thưa thớt mấy chiếc ghế nhựa.

Giao Chi có vẻ say, nó ngật ngưỡng ngả vào người tôi, miệng mắng mỏ kêu tên Duy Chính, nhưng bản thân thì đánh vào người tôi không thương tiếc. Giữa chừng còn khóc tu tu lên, tôi đành lấy máy nó gọi cho Duy Chính, anh ta hớt hải chạy tới ngay lập tức.

Nhìn chiến trường với vỏ lon bia lăn lóc, anh ta mắng tôi và Giao Chi không biết tự lượng sức, nửa đêm nửa hôm còn ra ngoài uống say, đúng là không biết sợ trời không sợ đất.

Duy Chính cõng Giao Chi, con bé cáu gắt cả buổi rồi làm đủ trò trên lưng anh ta, anh ta một mực nhín nhịn, chỉ im lặng chịu trận. Tôi ở bên lết thết dắt xe đạp, cuốc bộ cả quãng đường mới về tới nhà.

Sau đó tôi đi ngủ trước, hai người kia rì rầm trò chuyện hay cãi nhau gì đó ở ngoài phòng khách tôi không biết. Chỉ biết lúc Duy Chính về rồi, Giao Chi mò vào phòng tôi, se sẽ ngồi ở mép giường, nó cứ như thế ngồi lâu thật lâu trong bóng tối nhưng lại chẳng nói gì. Tôi liền tỏ rõ quan điểm của mình ra,

"Có gì muốn bẩm tấu thì nhanh lên, trẫm phải ngủ sớm để mai đi làm"

Lúc đó bạn thân chí cốt mới e dè lên tiếng

"Nếu người yêu mày có thái độ thân mật với bạn gái cũ, còn giúp cô ta làm cái này cái kia, lại còn tổn thương mày thì mày tính sao? Có tha thứ không?"

Tôi lặng đi hồi lâu, thở dài mới nói

"Tha thứ hay không còn tuỳ vào thái độ, thái độ hối cải của anh ta, không thì cũng vô ích"

Giao Chi cũng im lặng, gõ gõ đầu mấy cái, sau đó rời đi về phòng. Tôi rúc đầu kín trong chăn nghĩ ngợi. Thực ra tha thứ cho người đã làm tổn thương mình không khó, chỉ là bạn đã học được bài học không còn tin vào người đó nữa mà thôi. Bởi vì lúc đó tổn thương đã quá lớn rồi, chỉ có cách quên đi đừng để ý nữa.


Trích trong "Chàng giảng viên cầm thú của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro