chap 42 & 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 42:

Dạo này Trực Huấn kiếm tôi nhiều hơn, biết tôi tâm trạng không tốt, anh liền kéo tay tôi đi đến một cửa hàng bán đĩa nhạc cũ kĩ vô cùng.

The last memories là một cửa hàng băng đĩa nhỏ xíu, mặt tiền chỉ treo một cái đĩa to tổ chảng dùng dây thừng quấn thành tên của cửa hàng. Ấy thế mà khi vào trong, lại giống như một thư viện âm nhạc, đầy đủ các loại đĩa nhạc cổ điển, chúng bị phủ bụi chắc cũng hàng mấy chục năm trời.

Ông chủ cửa hàng râu ria xồm xoàm, nhìn có vẻ hung tợn, nhưng kì thực mở miệng nói chuyện thì lại rất thân thiện, dường như quen biết Trực Huấn đã lâu, cũng tỏ ra hoà nhã với người đi cùng là tôi.

Trực Huấn lôi tôi đến một góc nhỏ, nơi để chiếc máy quay đĩa, chọn ra một đĩa nhạc không có tên tuổi đặt lên máy. Kim quay rè rè chạm vào những vân tròn, sau đó liền phát ra tiếng nhạc du dương, trầm bổng.

Chúng tôi ngồi xếp bằng, tựa lưng vào giá để đĩa nhạc, xung quanh chất đầy những hòm, những thùng cactong đã ngả màu vàng, cứ thế mà ngồi đó nguyên ngày, nghe từ đĩa nhạc này sang đĩa nhạc khác mà không biết chán. Nếu tôi không đi làm, chắc chắn sẽ đến đó, có khi cùng Trực Huấn, có khi chỉ một mình để vẽ vời lung tung, hoặc giúp ông chú ở đó quét dọn đám bụi và màng nhện, sắp đĩa nhạc vào khay.

Bánh đậu của ông chủ tiệm làm cũng rất ngon, lần nào tôi cũng ăn hết một đĩa đầy, còn dành cả phần của Trực Huấn, anh chỉ cười, không nói gì. Trực Huấn thích gọi tôi là tiểu muội muội, tôi cũng không khách khí gọi anh một tiếng đại ca. Những lúc như thế, chúng tôi rất giống hảo bằng hữu, tình cảm cực kì tốt đẹp.

Một buổi chiều nắng vàng vọt trải qua những ô cửa kính, lúc tôi đến The last memories, Trực Huấn đã ở đó rồi. Bác Đằng, chủ tiệm đĩa hình như đã đi đâu đó mất tiêu, chỉ có hai chúng tôi ở lại trong cửa hàng. Nghe nói, Trực Huấn phải ra nước ngoài làm việc, ngày đó, anh đã chờ tôi thật lâu. Khi tôi đến, biết được điều đó, lòng có hơi buồn, cố gắng cười một cái nhưng lại giống như đang mếu.

Trực Huấn thành thật nói thích tôi, muốn cùng tôi ở bên cạnh anh, chỉ cần đi theo anh ấy, không cần phiền muộn về nhân sinh quan làm gì nữa. Tôi còn nhớ ánh mắt anh chân thành thế nào, mong đợi thế nào, cũng nhớ những điều mà anh đã làm cho tôi, nhưng tôi chỉ có thể nói với anh một câu: "Đại ca, muội thực xin lỗi".

Tôi chỉ có thể là tiểu muội muội của Trực Huấn suốt đời, tôi không thể trở thành tri kỉ của anh như anh muốn được. Trực Huấn có chút lặng đi, có lẽ anh cũng đoán trước được kết quả, nhưng rồi cũng không dằn được lòng mà thở dài. Lúc tiễn anh ra phi trường, lặng lẽ ôm tôi thật lâu, anh nói: "Được, tiểu muội muội, nhất định phải sống cho thật hạnh phúc nhé!". Trở về nhà, đã thấy một bưu kiện gửi đến cho mình, mở ra xem, toàn là những đĩa nhạc quý giá mà anh đã dày công sưu tầm trong suốt mười mấy năm qua. Còn có một bưu thiếp in hoa oải hương thật xinh xắn đề tên tôi, đại loại là muốn tôi sống thật tốt. Tôi ôm món quá vô giá đó vào lòng, thầm cảm ơn ông trời, đã cho tôi một người anh tốt đến thế.

Thời gian lại yên ả trôi qua, sống bình lặng như thế, tôi hình như lại tự động quên đi một số chuyện.

Một tháng trôi qua, thấm thoắt đã tới Tết. Lúc tôi khăn gói vali ra sân bay, Giao Chi cũng tót lên xe của Duy Chính, nghe nói con bé về quê ăn Tết với hắn. Tôi mừng vì bọn họ đã làm hoà, tình yêu vốn dĩ sáng nắng chiều mưa như chính thời tiết Sài Gòn vậy.

Không thể nhớ tôi gặp lại anh như thế nào, hoặc giả chăng đó cũng chỉ là một giấc mộng. Tôi ở trong mộng tưởng của mình gặp lại anh.

Nghe kể lại thì ngày đó tôi ra sân bay cùng gia đình về quê ăn Tết, nhưng không hiểu giữa chừng vì sao không lên cùng mọi người. Đến khi tỉnh lại mới biết đang nằm trong bệnh viện, năm tôi hai mươi lăm tuổi, An An tôi lần đầu tiên đón năm mới trên giường bệnh. Tết năm nay, thuốc thang thay cho bánh kẹo, bánh chưng bánh tét cũng chẳng được một miếng, bác sĩ thay cho họ hàng, bạn bè, còn gì buồn bã nữa hơn không?

Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh lại không phải là mẹ, không phải là bố, không phải cô bạn tri kỉ Giao Chi. Nhân ảnh đầu tiên đập vào mắt lại chính là cái gã Cá dọn bể chết dẫm đó.

Cảm giác duy nhất của tôi lúc đó là shock, đúng vậy, shock toàn tập, không nghĩ rằng Thành Quân thường ngày đẹp trai, phong lưu anh tuấn lúc đó sao lại xấu như vậy. Đã hai tháng không gặp, anh thay đổi rất nhiều. Người ngồi ở đầu giường gục mặt lên hai cánh tay, sơ mi xộc xệch nhàu nhĩ, tay áo xắn lên nhìn rõ vết ố bẩn, đầu tóc thì bù xù, còn cả râu ria mọc lởm chởm hai bên cằm nữa.

Lúc tôi tỉnh lại, anh ta còn không biết, chỉ một mực nắm lấy tay tôi rồi ngủ gục bên giường. Tôi dùng móng tay bấm vào da anh ta thì anh ta mới mở bừng mắt, nhìn tôi đến độ không thốt nên lời. Đôi mắt quầng đen trũng sâu, hai má gầy gò, nếu không tận mắt nhìn thấy tôi không tin trên đời có thứ gọi là nỗi buồn hiện rõ qua gương mặt. Tôi đau lòng đến muốn khóc, muốn đưa tay về phía anh, có điều anh không cầm lấy.

Điều duy nhất Thành Quân làm cho tôi chính là bấm chuông đầu giường gọi bác sĩ. Bác sĩ ào vào vạch mắt soi đèn kiểm tra một thôi một hồi, hỏi tới hỏi lui, cuối cùng kết luận rằng tình trạng tôi khả quan, chỉ cần tịnh dưỡng chờ xương cốt hồi phục là có thể chạy nhảy được. May mắn nữa là tôi cũng không mất trí nhớ hay bị ngốc đi một chút nào hết.

Sau đó anh ta bị người nhà của tôi đẩy ra, chính xác là bởi vì mọi người quá lo cho tôi, ai cũng nhào đến bên giường xoa chân nắm tay, không ai chú ý đến anh cả. Tôi ở trong vòng vây của gia đình họ hàng, bị lắc vai qua lại hỏi đủ chuyện, muốn ăn gì, muốn uống gì, có đau ở đâu không? Minh Minh ôm lấy tay tôi, con bé khóc oà lên, trong những đứa cháu, nó là đứa thương tôi nhất. Tôi ôm má nó cười an ủi bảo cô không sao.

Thành Quân đứng sau đám người lố nhố, hoàn toàn im lặng, nhìn thấy tôi rất ổn nên khe khẽ khép cánh cửa phòng bệnh lại. Tôi rướn người nhìn theo bóng anh, vì bị tổn thương nên lưng và cổ đau thắt lại nên không dám cử động nữa, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh rời đi. Anh không nắm lấy tay tôi, anh bỏ rơi tôi, tôi cũng không muốn giữ anh lại.

Giao Chi đẩy xe đưa tôi đi dạo khắp vườn, kể cho tôi nghe chuyện giữa nó và Duy Chính, còn giục tôi mau khoẻ lại để tháng sau dự đám cưới của nó, lại còn bắt tôi làm dâu phụ nữa. Tôi lặng yên lắng nghe, nhưng chẳng để tâm lắm, mọi việc cứ như vậy mà trôi qua, không có thứ gì đọng lại, cũng chẳng có gì mất đi. Chỉ là tâm hồn có thêm một khoảng trống, trái tim có thêm một vệt xước nữa, ngoài ra chẳng có gì thay đổi. Tôi còn sống, vậy không phải là may mắn ư, còn đòi hỏi gì nữa?

Lúc tôi nằm viện, Trực Huấn lo lắng liền bay về thăm tôi, anh vẫn tếu táo như thường lệ, người bạn này của tôi đúng là con người của công chúng, đi đến đâu là ồn ào đến đó. Chẳng trách được, ai biểu anh là nhạc sĩ nổi tiếng lại còn đẹp trai làm gì, mấy y tá tự nhiên đến lúc anh vào thăm tôi lại xẹt qua xẹt lại vờ hỏi han tình hình của tôi rồi sẵn tiện xin luôn số điện thoại của anh. Có khi tôi phải đuổi thẳng anh nếu không muốn mấy cô y tá làm ồn phòng bệnh của mình.

Đồng nghiệp hàng ngày cũng có dăm vài người đến thăm, thay phiên động viên, còn nói tôi cứ an tâm dưỡng bệnh cho thật khoẻ mới được đi làm. Hoàng Phong là đồng nghiệp đến đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại, anh chàng đến cùng với Hạnh Nhi. Trong lúc Hạnh Nhi ra ngoài mới ngập ngừng nhìn tôi, giống như muốn nói rồi lại thôi khiến tôi gắt nhẹ

"Muốn nói gì thì nói đi"

Hoàng Phong cầm li nước trong tay, đặt lên đặt xuống có đến mấy lần rồi mới e dè nói

"Thành Quân anh ấy dạo gần đây không ổn lắm, từ lúc cô bị tai nạn đến nay anh ấy giống như là đang tự trừng phạt mình vậy, dự án lần này anh ấy phụ trách làm không tốt lắm, nghe nói anh ấy còn muốn từ chức...."

"Sao lại nói với tôi những điều này?"

"Chỉ là tôi không muốn thấy anh ấy như vậy, anh ấy trông rất khổ sở, cả ngày giống như người ngớ ngẩn vậy. Dù sao cô với anh Quân cũng là....."

"Chúng tôi kết thúc rồi cậu không biết sao? Nếu anh ta muốn từ chức, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần có một sếp mới"

"Cô...", Hoàng Phong nhìn tôi, ánh mắt lộ lên vẻ kinh ngạc. "Cô không cảm thấy như vậy là quá lạnh lùng sao?"

"Phong, có những chuyện cậu không hiểu, giống như Thành Quân không hiểu tôi, cho nên tôi cũng không thể ép mình làm những chuyện tôi không muốn. Nếu cậu đến thăm tôi, tôi sẵn lòng ngồi hàng giờ hàn huyên cùng cậu, còn nếu chỉ để nói về anh ta, xin lỗi tôi không tiếp"

Hoàng Phong giống như rơi vào thế bế tắc, đưa mắt nhìn tôi, dường như không phục. Tôi biết tôi, cậu ta và Thành Quân vốn trước giờ đã là một team ăn ý, làm việc với nhau lâu thế, đương nhiên cậu ta quý Thành Quân như thế nào. Nhưng tôi không có cách nào khác, Thành Quân không phải là một đứa trẻ, tôi và Hoàng Phong so với anh ta chưa từng bằng một góc. Thành Quân mà tôi biết phong thái đĩnh đạc, cương quyết, làm việc đâu ra đấy thì vẫn mãi là như vậy, còn nếu không phải thì tôi nhìn nhầm người, chỉ đơn giản vậy thôi. Chuyện của anh, vấn đề của anh, tôi không thể cũng không có quyền xen vào, dù tôi có sẵn lòng giúp đỡ, tôi nghĩ bản thân anh cũng không cho phép.

Mùa xuân đã qua được một tháng, những cánh mai vàng rơi rụng đầy bên bậu cửa, tôi nhìn ra bầu trời một màu xanh biếc không gợn mây, những con chim tránh rét dường như đã trở về rồi. Năm tháng vô tình trôi qua, có đợi ai bao giờ, chỉ có lòng người là già cỗi.

Chương 43: Yesterday one more

Cánh tay tôi cuối cùng cũng có thể cử động được, bác sĩ nói khoảng hai ngày nữa tôi có thể xuất viện. Tôi muốn ra ngoài vận động, hít thở khí trời sau gần một tháng nằm bẹp trên giường. Bệnh viện trung ương vẫn đông như thế, người người ra vào, chưa bao giờ có một phút một giây nào là yên tĩnh. Hiếm hoi lắm ngoài khu vườn mé trái dành cho bệnh nhân nội trú mới thưa thớt người, tôi đeo cánh tay bị gãy lên dây treo ngang cổ bước ra ngoài.

Mùa xuân đến thật, từ trong không khí thoảng có mùi cỏ non, những giàn đậu tía nở ra thành những chùm hoa bé xíu màu tím biếc. Cơn mưa đầu xuân hôm qua còn đọng lại trên những búp hoa nhỏ những giọt nước trong suốt, lóng lánh trong ánh nắng sớm. Vài con chim thiên thanh thoắt ẩn thoắt hiện trên những cành dẻ non mềm, chúng cất tiếng ca thánh thót, giống như mật ngọt rót vào tai người.

Trên thảm cỏ xanh rì, những đứa trẻ mặc áo bệnh nhân chạy đùa khắp nơi, tiếng cười giòn tan vang lên. Ở một cái bàn đá rộng, vài ông già đang chơi đánh cờ tướng. Những ngày còn nằm trên giường, từ ô cửa sổ tôi vẫn thấy rõ những điều này, chỉ là chưa bao giờ rời giường để đi dạo nhưng nay bản thân cũng đã chịu bước ra ngoài hoà nhập.

Thực ra làm bệnh nhân cũng có cái hay của nó, bác sĩ y tá đều thân thiện, hàng ngày đi lên đi xuống mua nước gặp nhau mãi cũng thành thân quen, có khi còn ngồi trò chuyện thật lâu.

Thuỷ Tiên là một y tá thực tập mới đến đây làm việc, cô phụ trách phòng bệnh của tôi, là một cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết với nghề y. Tôi nhìn cô gái trong bộ đồng phục y tá màu hồng, chợt nhớ lại ngày trước cũng có một thời rất yêu thích nghề y, đáng tiếc là nghề chọn người chứ người không chọn nghề nên cũng đành gác lại.

Có lẽ là tuổi tác cũng sàn sàn nhau, lại có chung vài sở thích về âm nhạc nước Pháp, thỉnh thoảng nếu không có việc cô ấy sẽ chạy đến chỗ tôi để trò chuyện, có khi cũng chỉ là ngồi nghe nhạc mà thôi. Hôm nay cũng là một ngày như thế, lúc tôi trở về phòng, gặp cô đang tiêm thuốc cho một bệnh nhân khác, tôi mỉm cười rồi trở về giường của mình.

Thuỷ Tiên sau khi làm việc của mình xong, chạy đến bên giường tôi

"Chị An hôm nay thế nào?"

"Bác sĩ nói ngày mốt là chị có thể xuất viện rồi", tôi cười.

Thuỷ Tiên ngồi một bên mép giường, giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn tôi nói

"Chị thật là sướng, ngày nào cũng có bạn bè đến thăm, không những vậy còn có một người rất đẹp trai, lại còn phong độ nữa"

Tôi nghĩ cô ấy nói đến Trực Huấn, bởi vì người này đúng là đẹp trai thật, mấy cô y tá xung quanh đây đều nói thế. Nhưng nói là phong độ thì không đúng lắm nhỉ? Bởi vì Trực Huấn mà tôi biết ngổ ngáo hệt như một tay giang hồ.

"Ngày nào anh ấy cũng đứng ngoài cửa nhìn vào, em hỏi anh ấy có muốn vào thăm không thì anh ấy chỉ nói 'Tôi đứng ngoài này được rồi', mấy lần em đến thay thuốc đều thấy anh ấy có mặt ở đây, chưa ngày nào là không xuất hiện. Em hỏi anh có thân nhân nào trong này thì anh ấy gật đầu, nhưng hỏi là ai thì lại không chịu nói. Em hỏi mấy cô mấy bác trong phòng thì cũng không phải, nên biết ngay anh ấy đến thăm chị. Người yêu thì chẳng khi nào thập thò như thế cho nên em nghĩ anh ấy yêu thầm chị"

Nói tới đây Thuỷ Tiên che miệng cười, trong khi đó tôi lại nghĩ tới một người. Thành Quân, anh đúng là cái đồ nhát cáy.

:::o0o:::

Phòng bệnh chỉ có ba người, nhưng sáng sớm nay đều đã xuất viện, tôi thì trễ hơn, đến ngày mai mới về nhà. Mẹ và Giao Chi đến từ đầu buổi sáng, đem theo mấy thứ lặt vặt về trước, cuối cùng chỉ còn sót lại cái thân tàn của tôi ở lại. Tôi nheo nhẻo đòi về sớm nhưng bác sĩ nói còn vướng phần kiểm tra tổng quát vào buổi chiều nên không thể được. Thế mới nói, nhiều lúc cần tận tâm thì lại không tận tâm, có lúc không cần thiết lại tận tâm đến phát phiền.

Hành lang thưa thớt người qua lại, có lẽ là cuối tuần các bác sĩ trực cũng không nhiều, khu nội trú tĩnh mịch chỉ có tiếng lá dầu rơi nhè nhẹ trên thảm cỏ thành một lớp màu nâu đen giòn. Bên kia khoảng sân rộng, vài chiếc xe cấp cứu im lìm đậu ngay ngắn, ánh sáng chiếu trên màu sơn trắng càng giống như phát quang.

Hàng ngày còn có người trò chuyện cùng tôi cảm thấy cuộc sống trong bệnh viện bớt tẻ nhạt, nhưng hôm nay chỉ còn có một mình nên lại cảm thấy hơi cô độc. Tự dưng lại có ý nghĩ muốn có thêm người bị bệnh vào đây cùng chơi với tôi cho vui, nhưng như thế là độc ác nên tự kí đầu mình một cái. Thuỷ Tiên hôm nay có ca trực, không thấy lui tới chỗ tôi nữa. Tôi xoay tới xoay lui trên giường, hết đọc sách rồi lại hí hoáy vẽ, chuyện mà tôi thường làm nhất trong những ngày ở đây.

Sau khi tống táng hết suất ăn trưa gồm cơm rang và thịt kho tàu dưới canteen, đem một đống hoa dầu xếp thành chữ trên hành lang, tôi cảm thấy mình rất giống một đứa trẻ tự kỉ. Leo hết bảy tầng lầu, vòng quanh từ khoa nội ra khoa ngoại cho tiêu cơm, thấy phòng nào có người liền thò đầu vào nhe răng cười một cái. Lúc về đến phòng thấy bụng đã ngót ngót liền tu ừng ực nước ép kiwi trong tủ lạnh. Kể ra thì tôi hơi thèm cánh gà chiên đó, ngày mai nhất định phải nói mẹ làm cho ăn mới được. Tôi đem theo ý nghĩ đó vào trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết có người đứng bên ngoài cửa từ lâu.

:::o0o:::

Thành Quân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, anh vẫn cẩn thận như thế như một thói quen, nhìn An An đang ngủ thật say cũng không dám cử động mạnh, khẽ khàng kéo một chiếc ghế mà ngồi xuống.

Đã thành thói quen, cứ tới giờ này, sau khi ăn trưa xong, An An sẽ đi ngủ. Nhìn cô ngủ ngoan như một đứa trẻ, anh không kìm lòng được đưa tay ra vuốt má cô một cái. Một tháng nằm viện, tuy cô không gầy đi là bao nhưng gò má không căng tròn như lúc trước, làn da ít tiếp xúc với nắng nên trắng hẳn, thấy rõ cả những mạch máu li ti dưới da. Cô ngủ rất say, tay đặt trên bụng, thở nhè nhẹ lên xuống, cảnh quen thuộc như vậy anh nhìn bao lần cũng không thấy chán.

Có những khi anh đứng bên ngoài, thấy cô ngồi ngẩn người ra, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa, giống như muốn bẻ gãy song sắt ngục tù, dang rộng đôi cánh sải bay trên bầu trời cao kia. An An vẫn luôn là cô gái như thế, năng động, hay cười, còn có chút bướng bỉnh khiến anh phải đau đầu.

Chỉ là bây giờ cô như thế kia, lạnh nhạt, thờ ơ khiến anh có chút bất an trong lòng, anh quên mất là cô còn có một mặt tính cách như vậy. Có phải xa nhau quá lâu đã khiến anh quên đi không ? Thời gian thật đáng sợ, bóc mòn kí ức của người ta không hề thương tiếc.

Mọi chuyện giống như là một giấc mộng, không biết bắt đầu khi nào và kết thúc ra sao, những ngày xa cô anh cảm thấy mình nên xem xét lại bản thân, xem xét lại tình cảm anh dành cho cô thế nào. Lúc còn ở Mĩ, hàng ngày đối mặt với Ý Nhi, dù lo lắng với bệnh tật của cô nhưng tất cả đều là thương hại. Những lúc ngồi ở hành lang dài dằng dặc, cảm nhận thời gian từng giây từng phút trôi qua mới thấy hối tiếc, anh nhớ cô đến vô cùng. May mắn là Quang Huy cũng ở đó, anh cũng chẳng phải đối mặt nhiều với Ý Nhi, với cô tình cảm của anh từ lâu đã không còn. Từ ngày cô sang Mĩ bỏ anh lại, rốt cuộc bao năm qua anh cũng đã đặt xuống rồi, có chăng thứ sót lại duy nhất chính là tình bạn từ nhỏ mà thôi.

Ngày Ý Nhi được Quang Huy đưa về nhà chăm sóc, anh liền vội vã bay về Việt Nam, anh muốn gặp cô ngay lập tức. Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng, trong giấc mơ chập chờn lúc nào cũng gọi tên cô, chỉ sợ chậm trễ một giây phút nào đó thì cô sẽ đi mất.

Trước lúc ra đi, anh chỉ nói với cô

"Chờ anh về mình sẽ nói chuyện"

Cô chỉ gật đầu, ngoài ra không nói gì thêm, anh nghĩ cô hiểu anh nên không gọi điện, không email, nhưng nghĩ kĩ thì điều đó thật ấu trĩ. Có ai điên lại để bạn gái một mình, bay sang nước ngoài cùng người yêu cũ như anh không? Nhận ra thì mới biết mình sai rồi.

Anh về trước Tết ba ngày, đến nơi gọi điện cho cô thì mới biết cô đang chuẩn bị lên máy bay về Hà Nội, cô chỉ nói một câu ngắn gọn rồi tắt luôn điện thoại. Anh điên cuồng chạy đến sân bay, điên cuồng gào thét gọi tên cô, chỉ còn thiếu mỗi việc thông báo tìm người trên loa nữa thôi. Không tìm được cô trong hàng trăm nghìn người, anh thật sự rất muốn khóc, không ngừng tự trách mình.

Anh băng qua đường lấy xe ra về, có lẽ vì quá thất vọng cho nên không hề nghe được đằng sau có người đang gọi tên mình. Một tiếng động chói tai vang lên sau lưng, thấy mọi người đang đổ dồn ra giữa đường gây nên cảnh hỗn loạn, trong tai anh nghe loáng thoáng người ta nói có người bị oto đâm phải.

Thành Quân đột nhiên thấy tim mình như có kim châm phải, một dự cảm không hay dồn lên, anh vô thức len qua đám đông thật nhanh để tiến về phía đó. Thấy cô nằm bất tỉnh trên đất, hiện trường tai nạn đáng sợ giống như những vụ tai nạn anh từng thấy, người đi đường xúm xít vây quanh chỉ trỏ. Anh không biết cảm giác của mình lúc đó tệ đến mức nào, quỳ xuống ôm cô trong tay lạnh ngắt mà lòng đau thắt, nước mắt anh rơi tí tách trên mặt cô, lúc đó mới biết bản thân yêu cô nhiều đến thế.

Gia đình cô không một ai biết anh, lúc họ tới cũng chỉ biết là cô bị tai nạn, tuy lòng đau như cắt nhưng rất bình tĩnh cùng anh đưa cô vào bệnh viện.

Bởi vì khu dân cư đông đúc nên tài xế chạy xe cũng không nhanh, cô lại lao ra quá bất ngờ nên hoàn toàn không thể nói lỗi của bên kia được. Anh lặng lẽ thu xếp mọi chuyện ổn thoả, nói trách nhiệm sẽ do mình chịu hết, không cần bồi thường hay gì cả. Người kia ban đầu muốn làm căng, nhưng nhìn vẻ mặt đau thương của anh, có lẽ cũng cảm thấy mủi lòng, cho nên gật đầu đồng ý.

Từ lúc đưa cô vào bệnh viện cho đến khi cô được đưa vào phòng mổ, anh không hề nói một tiếng nào, khoảng thời gian chờ đợi giống như tra tấn, không biết anh đã bao lần đứng dậy nhìn vào bên trong phòng mổ.

Ánh sáng nhờ nhờ xuyên qua ô cửa kính, nhìn thấy cô chụp ống thở, hoàn toàn không hay biết gì, lồng ngực anh như có đá đè nặng. Cô không chạy nhảy, không làm mặt xấu chọc anh, chỉ im lìm nằm đó khiến anh bất an cực độ. Anh tựa lưng đứng bên ngoài cánh cửa màu xanh lâu thật lâu, mỗi tiếng động bên trong đều làm anh giật thót, anh sợ, anh thật sự sợ hãi. Sự sợ hãi đó khiến anh bất an đến nỗi để ngăn những cơn run rẩy anh phải cắn nắm tay của mình thật chặt. Nếu như...nếu như cô không cứu được, anh chắc chắn sẽ mang nỗi đau giày vò này suốt đời mất.

Mẹ cô là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, tuy đã năm mươi nhưng nhìn như chỉ ba mươi mấy, lúc nhìn bà anh mới hiểu rõ gương mặt trẻ thơ của cô được di truyền lại từ mẹ. Anh rất sợ bà một khi biết rõ mọi chuyện sẽ nổi giận mắng anh đã làm tổn thương con gái của bà, lại còn không biết sống chết như thế nào. Nhưng không, bà kéo anh ngồi xuống ghế, vỗ vỗ lên vai anh tỏ ý an ủi, có khi bà còn mạnh mẽ hơn cả anh nữa. Anh chỉ còn biết nắm chặt hai tay, trong đầu không ngừng cầu nguyện.

Sau cuộc phẫu thuật, cô hôn mê suốt hai ngày, bác sĩ nói đó là do cơn choáng còn chưa qua đi, nhất thời còn phải chờ đợi thêm. Trong suốt hai ngày đó, anh đã ngồi hàng chục giờ liền bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh không muốn buông tay cô thêm một lần nào nữa. Qua ngày thứ ba, cô tỉnh lại. Giây phút đó tựa như đoá hoa e ấp bấy lâu bừng nở dưới nắng sớm, như sa mạc khô cằn được lấp đầy bởi dòng nước mát lạnh.

Nhưng sau đó anh lại càng không có dũng cảm đối mặt với cô, trong lòng anh vốn đã có một bóng đen về cảm giác tội lỗi đè nặng, chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo.

Anh giống như một kẻ lén lút, đứng từ đằng xa mà quan sát cô, không có ngày nào mà không đến, nhưng chỉ là âm thầm, lặng lẽ. Anh biết rõ cô đau chỗ nào, lúc ngủ sẽ nghiêng đầu sang một bên ra sao, anh biết những lúc cô ôm cánh tay bị thương, ngủ say thì giật mình nói mơ, rõ ràng là vụ tai nạn vẫn còn để lại một chút dư chấn trong cô.

Quãng thời gian đó nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Lúc ấy trái tim của anh như héo đi, tựa như cùng đau chung nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng. Có những khi anh đến trễ, lúc đó cô đã ngủ rồi, anh thường ngồi ở ghế đá trước phòng bệnh, mông lung nhìn bầu trời đêm, hồi tưởng lại những chuyện tốt đẹp đã trải qua.

Khi cơ thể dần hồi phục, cô bắt đầu chạy nhảy lăng quăng khắp nơi, sợ như cứ nằm một chỗ mãi thì sẽ mọc rêu lên mất. Thi thoảng, anh bắt gặp cô ngồi trong một phòng bệnh nào đó đang kể chuyện cười, giọng vang cả ra ngoài hành lang. Phải, vốn dĩ cô rất dễ hoà đồng với người khác, ai gặp cũng mến, đương nhiên anh biết có người còn thầm yêu cô giống như anh vậy.

Mỗi lần trở về công ty, nhìn bàn làm việc trống vắng bóng hình cô, trong lòng lại đột nhiên thở dài. Anh nhìn ánh nắng vàng vọt từ ngoài cửa kính trải trên mặt bàn những đốm loang lổ, cảm thấy buồn phiền làm sao. Anh từng đứng rất lâu ở bàn của cô, chạm vào tất cả những đồ vật nhỏ bé bày biện đẹp mắt trên bàn, từ chậu xương rồng nở hoa đỏ bé xíu, những cây viết hình thú lúc lắc, còn có khung ảnh tháp Effeil ngập chìm trong tuyết trắng nữa.

Anh lại nhớ đến những khi ở bên cạnh cô tranh cãi quyết liệt, cô rất ương bướng, chẳng chịu thua anh bao giờ. Những lúc như thế chỉ muốn đem cô ôm vào trong lòng, dùng miệng mình bịt miệng cô lại. Thực ra đó cũng là cách anh tiếp cận cô, dần dần đặt cô vào trong tim mình, chỉ là phương pháp có hơi đặc biệt.

Thành Quân anh không phải chưa từng yêu, chỉ là với cô thì không kìm nén được, anh cảm thấy cô luôn khiến anh rơi vào tình trạng mất kiểm soát như cái thời thanh niên nông nổi. Cái dạng cảm giác say đắm như mật, lãnh đạm như băng, cuồng nhiệt như lửa ở cô đánh thức trái tim vốn khô cằn từ lâu của anh. Với những người con gái khác, anh chưa bao giờ ở trong cảm giác hỗn loạn, rối rắm như vậy, cho nên dần dần để mắt đến cô, dần dần yêu cô từ lúc nào không biết.

Sau đợt Noel vừa rồi, họ chính thức ở bên cạnh nhau, không có lời yêu nào được nói ra, nhưng anh biết bản thân mình yêu cô rất sâu sắc.

Họ yêu nhau không nhanh không chậm, giống như mọi tình yêu công sở khác, với công việc hàng ngày bị quay như chong chóng đến điên người. Có đôi lúc vào giờ nghỉ trưa hay tam tầm, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, anh vội vàng đến bên cô, dùng sự ngang tàng của mình hôn cô say đắm.

Họ cũng thường đứng cạnh nhau nhìn mặt trời lặn qua những ô kính khổng lồ, trong thứ ánh sáng của hoàng hôn đó, khẽ khàng nắm chặt tay nhau, cảm nhận một ngày nữa đang trôi qua. Hôm nay hoàng hôn cũng đẹp như vậy, ánh sáng vàng ruộm màu da cam phủ lên những ô kính một vẻ đẹp kì diệu, lóng lánh vô ngần. Thành Quân đứng lặng bên cửa, tâm trạng nao nao, còn có một chút thổn thức trong lòng. Anh nhìn ra bên ngoài, ngày nối ngày trôi qua, thành phố cứ thế mà chuyển động không ngừng, chỉ có anh là già cỗi đi, chẳng phải cô lúc nào cũng trêu anh là sếp già sao?

Công việc gần đây không tốt, áp lực từ phía lãnh đạo đòi hỏi hơn nữa, vắt kiệt sức lao động ra mà chỉ vì một vài sai sót nhỏ ở khâu kĩ thuật lại tổn thất thêm một khoảng thời gian để làm lại. Anh từng nghĩ muốn rời bỏ công việc này, chẳng thà trở về làm thầy giáo dạy tiếng Trung như trước đây, có khi còn an nhàn hơn, hoặc là xin vào công ty khác, chức vụ thấp hơn, hàng ngày sẽ không còn ngập đầu trong mớ công việc nữa.

Nhưng anh nghĩ nếu anh rời xa nơi này, rời xa cô rồi, đến một công ty khác làm việc, đánh vật với những con số và bảng biểu, một lúc nào đó sẽ nhớ da diết bóng hình bé nhỏ ấy nửa đêm cặm cụi làm báo cáo bị anh bắt gặp, sẽ nhớ khi cô tròn xoe mắt nhìn anh dúi bịch chocolate cho cô một cách lén lút rồi bị mấy các đồng nghiệp khác "vơ vét" hết một nửa, nhớ khi cô nằm gục trên bàn làm việc, trong mơ lúc thì cười lúc thì khóc thật kì quặc. Cho đến khi về già, anh cũng sẽ nhớ, bản thân anh đã từng yêu một người con gái lạ lùng như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro