chap 44 - last chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44 : Somewhere we belong together

Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, làm bay bay tập tranh đặt trên kệ tủ, anh thuận tay đem xuống. Đó là một tập giấy màu vàng nhạt, chất giấy rất khô đến nỗi sờ vào rất ráp tay, ngoài cây chì than đã mòn treo lủng lẳng kế bên còn có một nhánh lá ngân hạnh ép khô dán bên góc của tập giấy.

Anh lật nhanh trang đầu tiên, biểu cảm ngạc nhiên pha chút hứng thú rồi lại lật trang tiếp theo, trang tiếp theo, tiếp theo nữa, phản ứng càng ngày càng chậm lại, đến một lúc nào đó tay không lật nữa mà dừng lại rất lâu, nụ cười trên khuôn miệng thu lại trở nên trầm tư, ánh mắt như dán vào tập tranh, cứ ngây ra đó mãi cũng không rời đi.

Đó là bức tranh mới ngày hôm qua cô vẽ anh, lúc anh đang ngồi ngáp dài vì buồn ngủ, đầu tóc hơi rối, anh dựa mình vào ghế xoay, một tay chống cằm đọc tài liệu, khoé mắt còn vương lại những hạt nước li ti. Chàng trai trong bức tranh mang một vẻ đẹp cương nghị của người trưởng thành, khuôn mặt phảng phất sự lãnh đạm nhưng đôi mắt sâu thẳm lại cuốn hút người khác. Rất nhiều lần họ cùng tăng ca làm việc, anh không hề biết cô nhớ rõ những biểu cảm, những động tác này của anh. Hoá ra trong mắt cô anh là như thế này ư?

Tối qua, cô ngồi ngoài dãy hành lang heo hút, một mình hoạ nên những bức vẽ về anh, có lẽ vì nhớ anh, cho nên chăm chút cho từng bức tranh rất kĩ lưỡng, từng đường nét, từng góc nhìn, đều mang một biểu cảm đặc biệt, và hơn hết ở góc tranh lúc nào cũng có chữ "Thành Quân - boss già đáng ghét"

Đến kẻ ngốc, ngốc thật là ngốc cũng nhận ra được ý nghĩa sâu xa ẩn dấu đằng sau những bức tranh ấy. Tuy chưa bao giờ nũng nịu với anh như những cô gái khác, chưa bao giờ bày tỏ trực tiếp cô thích anh ở điểm nào, vì sao lại ở bên anh nhưng anh hiểu rằng cô gái này vẫn luôn yêu anh, yêu một cách thầm lặng và mãnh liệt theo cách riêng của cô ấy.

Anh run run cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn, thầm nghĩ như thế này đã đủ bù đắp cho cô chưa?

Lúc cô bị tai nạn, nằm trong tay anh nhưng không hề oán trách, chỉ buông lời nói là không muốn thấy mặt anh nữa. Cô đã nói thế, nên anh không xuất hiện trước mặt cô, lúc nào cũng chỉ nhìn cô từ xa. Có đôi lúc nhớ cô đến phát điên, nhưng tự bảo mình đừng làm phiền cô nữa. Ở bên cạnh anh, cô toàn gặp xui xẻo, nếu ngày đó không đuổi theo anh có lẽ cô đã chẳng bị tai nạn. Anh ôm lấy mặt, một giọt nước mắt chảy qua kẽ tay, thật may mắn cô cuối cùng cũng khoẻ lại. Anh có thể rời đi được rồi.

Thành Quân đặt tập tranh về chỗ cũ, lẳng lặng đi về phía cửa. Ngay lúc có một chiếc gối từ phía sau ném đến, đập vào người anh rồi rơi xuống đất, tiếng An An lạnh lùng vang lên sau lưng.

"Thành Quân, còn dám đi một bước nào nữa thì cả đời đừng mong tôi tha thứ cho anh"

Anh quay lại nhìn thấy An An tiến đến bên cạnh, cô cúi người cầm lấy cái gối, bất thần đập vào anh túi bụi.

"Khốn kiếp, đi một lần chưa đủ sao? Còn muốn bỏ tôi lại một mình? Thành Quân chết dẫm, tôi đánh chết anh! Đáng ghét! Anh là cái đồ đáng ghét mà!"

Cô càng đánh mạnh anh càng xót, nhớ đến cánh tay còn phải băng bó liền giữ chặt cô lại.

"Còn đánh nữa tay em sẽ đau đấy"

"Tôi mặc kệ, anh biết tôi đau sao?", cô giãy khỏi anh, ngồi bệt xuống sàn.

Phía sau lưng truyền đến một luồng nhiệt ấm áp, nhưng cũng rất lạ lẫm. Cô co rút mình, né tránh vòng tay của anh.

"Bỏ ra đi, tôi không muốn anh chạm vào tôi."

"Đánh anh đi rồi em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn". Anh nói với cô như thế.

Cô co tay đánh vào người anh, càng đánh càng khóc to hơn. Cô không muốn quay lại, bởi vì trái tim đã thương tổn quá nhiều. Thành Quân lặng lẽ chịu đựng, đợi cô dừng tay mới đem thân mình cô ôm vào trong lòng, cô gục mặt vào ngực anh, nước mắt lã chã rơi xuống, thấm ướt hết khoảng áo phía trước.

"An An, tha thứ cho anh đi"

"Trừ phi anh cũng ra đường đâm vào oto thì tôi chấp nhận"

"Nếu vậy anh chết đi còn ai chăm sóc em?"

"Còn có Trực Huấn, dù sao anh ấy cũng rất thích tôi"

Anh bóp chặt hai vai cô, ánh mắt ánh lên tia giận dữ, anh gằn giọng

"Không được, anh không cho phép!"

"Tôi cứ làm thế đấy, thì có làm sao? Chúng tôi rất hợp nhau, anh ấy lại thích tôi, chúng tôi cứ thế ở bên nhau, kết hôn rồi sinh con", cô bỗng nhiên cười lớn, ánh mắt xoáy thẳng vào anh.

"Bốp", anh bỗng nhiên đánh cô, có lẽ vì quá mạnh nên má cô ửng đỏ lên. Bàn tay anh run rẩy, anh chưa từng đánh cô bao giờ, dù là tức giận đến mấy đi nữa. Một tiếng "Bốp" khô khan nữa vang lên, lần này là cô đánh anh.

Anh nhìn thẳng vào cô, trong đáy mắt hiện lên sự ưu thương, đau đớn. Đột ngột anh ôm ghì lấy cô, cuồng nộ hôn vào môi cô. Thành Quân nổi giận thật sự, đối với lời nói của cô, với anh đó là sự tổn thương sâu sắc nhất. Anh không nhịn cô nữa, ai cho cô kết hôn với Trực Huấn, còn dám nói sinh con với hắn? Thân thể cô đã thuộc về anh từ lâu, trái tim cô cũng do anh nắm giữ, sao lại còn nói những lời ác độc đó. Thành Quân anh hôm nay không biến cô thành của riêng anh, anh sẽ là con rùa. Anh hôn tới tấp vào môi cô, dùng sự mạnh mẽ của đàn ông bức cô thuận theo. Nụ hôn như có lửa, nóng bỏng, thiếu đi khúc mơn trớn dạo đầu, anh đưa lưỡi vào hẳn trong miệng cô, ép bức cô đến cùng, thật sự rất khó chịu.

"Bỏ ra!", cô cố chuồi khỏi vòng tay anh, nụ hôn dài vô tình rơi lên cổ.

"Còn dám nói như vậy nữa không?", anh ngừng lại, càng siết mạnh cánh tay cô, đau đến nỗi cô không hề biết anh còn có thể mạnh tay đến mức này.

Viền mắt cô ửng đỏ, trong lòng chua xót, anh đang tức giận hay là lo lắng đây? Cô im lặng, quay đầu muốn bỏ đi.

"Em không biết là anh yêu em nhiều đến thế nào sao? An An, anh nói cho em biết, cả đời này em không được lấy ai khác ngoài anh !!!"

Thành Quân hét lên, khiến cho bước chân cô cũng chậm lại. Cô không ngoái đầu, nhưng những ngón tay lại nắm chặt lấy vạt áo, che giấu sự run rẩy thoáng qua.

Thành Quân vòng lên trước mặt cô nhưng cô né tránh, một mực cúi đầu. Anh thở dài, nắm lấy tay cô.

"An An, em biết không? Những ngày qua anh rất nhớ em, nhớ em đến phát điên lên. Mỗi ngày đứng ngoài cửa nhìn em lòng anh như có trăm mối tơ vò, anh rất muốn lao vào đứng trước mặt em. Bị em mắng cũng được, bị em đánh cũng được, anh rất muốn ôm em, rất muốn hôn em giống như ngày trước ta ở bên nhau. Đi Mĩ là quyết định sai lầm nhất của anh. Anh hối hận rồi, anh không muốn buông tay em nữa, thật sự chỉ muốn ở bên cạnh em....", đột ngột Thành Quân gục xuống vai cô, tiếng thở của anh run rẩy, tựa hồ như rất mệt mỏi....

Nói xong liền thò tay vào cổ áo giật phăng sợi dây đeo trên cổ, đặt vào tay cô một vật nhỏ lấp lánh.

Là người thích pha lê hơn bất kì ai hết, An An không khó khăn gì để nhận ra vật ấy. Nhẫn pha lê Swaroski đôi, loại đặc biệt chỉ thiết kế khi có đơn đặt hàng. Cô cũng biết, mình chỉ duy nhất một lần nói với anh về đôi nhẫn này.

"An An, bây giờ có lẽ là hơi muộn nhưng anh muốn nói...Em đồng ý lấy anh nhé?!"

Ở trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch, cùng sự hồi hộp chờ đợi. Lặng đi rất lâu, cô bật cười khe khẽ.

An An dùng tay gạt mái tóc trước trán anh ra, mím môi búng vào trán anh anh một cái thật đau, mắng

"Đừng tưởng cứ thế này là em tha thứ cho anh"

Nhìn cô trong mắt lấp lánh ý cười, còn đưa tay sờ sờ bẹo má anh, cảm giác này trong trí nhớ của anh là rất ấm áp, anh luôn thích cô đối với anh như vậy.

"Hix, anh đã nhận lỗi rồi, em còn hẹp hòi tính toán cái gì nữa?"

"Còn chưa đủ, anh xin lỗi quá trễ, không có thành ý gì cả"

"Tự thú trước bình minh không phải phong thái của một nhà lãnh đạo. Hơn hết trễ còn hơn là không mà.", anh cười hiền từ, xoa xoa trán mình, hơi đau một chút nhưng không hề gì.

"Hừm, xét thấy bị cáo có ý ăn năn hối cải, toà mở lượng khoan hồng cho bị cáo.", cô cười nhẹ, rướn người hôn lên trán anh một cái. Có lẽ cô búng hơi mạnh tay, trước trán anh hiện lên dấu đo đỏ.

Anh ôm cô đặt lên giường, nhìn lại hai đứa thấy quần áo vì giằng co nên nhăn nhúm hết cả, phía trước áo cô có một nút bị bung ra, xương quai xanh lộ ra rõ nét, phía dưới là bầu ngực trắng ngần thấp thoáng. Anh đưa tay cài lại dùm cho cô, nhưng miệng thì cảm thấy khô khốc, lại ngước lên nhìn cô như thăm dò ý tứ. Cô biết anh nghĩ gì liền lườm một cái sắc bén.

"Trẫm mệt rồi, trẫm muốn ngủ, cho ngươi lui!!!"

Anh cười haha nhún vai chịu thua, không quậy cô nữa.

Buổi chiều, sau khi đưa An An đi tháo băng về rồi, nhân tiện Thành Quân thuận lợi muốn ăn đậu hũ của cô chút ít, thế là ôm ghì lấy cô mà tấn công. Thuỷ Tiên đến phòng cô chơi, thấy người đàn ông thường ngày lén lút đứng trước cửa phòng bệnh nay lại ở bên trong nên có phần hơi bất ngờ. Lại nhìn thấy hai người kia đang hôn nhau say đắm, liền che miệng cười tà, khẽ khàng đưa điện thoại lên chụp lại. Ngày hôm sau xuất viện, lúc an vị trong xe của Thành Quân rồi, An An nhận được tin nhắn của Thuỷ Tiên. Tấm ảnh hai người hôn nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, gian phòng sáng lên như ngập trong cảm xúc ngọt ngào. Cô mỉm cười nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn người đang ngồi ở ghế lái, không kìm được gọi tên anh. Thành Quân vừa quay lại, cô đã vòng tay quanh cổ anh, nồng nàn đặt vào môi anh một nụ hôn. Anh không hiểu nhưng cũng ôm lấy cô, đáp lại nhiệt tình. Hạnh phúc, có khi chỉ đơn giản như thế.

Vì là giờ tan tầm, rất nhiều người bước ngang qua trước mũi xe họ, có vài người nhìn thấy đưa tay lên miệng cười ý nhị một cái rồi lướt qua. Những vầng sáng từ đèn xe, đèn đường xanh đỏ nhấp nhánh trộn vào nhau, những dải màu rực rỡ lướt qua, cuộc sống cứ theo nhịp điệu của nó luân chuyển không ngừng đổi thay, chỉ có thời gian trong xe là ngưng đọng mãi mãi.

Em không hiểu tại sao lại yêu anh.

Cứ mỗi một ngày càng yêu nhiều hơn.

Em không muốn chuyện tình này là giấc mộng

Nếu có khó khăn, đều cùng muốn anh vượt qua

Lời hứa có bao nhiêu quan trọng đâu

Chỉ cần anh ở bên em, khoảnh khắc đó, chính là tất cả em theo đuổi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro