chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai đầu tuần đã qua đi, thứ ba lại tất bật với những công việc mới, hầu như không có thời gian để mà nhâm nhi cốc cà phê đắng như thường lệ. Thứ nhất bởi vì phong cách làm việc của sếp mới rất chặt chẽ, thứ hai nữa là anh ta có phần hơi cứng nhắc. Tuy rằng nói là công ty con của một tập đoàn nước ngoài, nhưng mà vẫn là đặt tại Việt Nam, cho nên truyền thống rùa bò thì vẫn không lẫn đi đâu được. Đám nhân viên bị quay như chong chóng, thường ngày ì ạch đã quen, nay lại bị tốc độ làm việc không ngơi nghỉ vần tả tơi đến mụ người.

Tôi may mắn hơn vì ở hoàn cảnh nào cũng đều thích ứng được. Chỉ có Anh Khoa tội nghiệp bị nhét vào cái bàn nhỏ xíu, từ sáng đến chiều chỉnh bản vẽ đến ngơ ngẩn cả ra, lúc anh ta xong việc đứng dậy, có thể thấy linh hồn trắng trắng bay là là trên đầu.

Tất cả những công việc đình trệ bị đem ra xử lí hết, giấy tờ bay đầy đầu, đến lúc ăn cơm cứ tưởng như đang nhai giấy. Còn thấy mấy hộp nước trái cây lại liên tưởng đến mấy hộp thực phẩm chức năng xanh xanh đỏ đỏ. Trệu trạo nhai được miếng cơm, lại bù đầu trong số giấy má, mấy con số bay nhảy trong óc cứ như là muỗi mòng ngày hè vậy.

Kì thực những ngày tháng sống nhởn nhơ đã bị sếp mới phạt ngang không thương tiếc, đám nhân viên cũng không dám hó hé một lời, trên nguyên tắc lời sếp là vàng ngọc mà làm theo y khuôn. Chỉ là sếp mới rất không công bằng, thản nhiên đem công việc của cả nhóm gộp lại, trực tiếp bắt tôi viết báo cáo. Anh ta nói bởi vì tôi là nữ, nên sẽ tỉ mỉ cẩn thận hơn đám đàn ông còn lại. Quả thật là như thế, nên tôi cũng rất thật thà nghe theo, không hề nghĩ đến sau bảy lần gõ cửa phòng anh ta để nộp báo cáo sửa rất nhiều lần, mới thấy được đôi lông mày kia giãn ra đồng ý với chỉnh sửa cuối cùng.

Tôi đứng dựa vào cửa toilet, nghĩ ngợi lâu lắc rồi mới bước ra, giữa đường gặp Thành Quân cũng đang bước tới. Tôi theo nếp cúi đầu chào, định lướt qua nhanh thì cổ áo bị kéo ngược lại đằng sau hại tôi suýt chết vì nghẹt thở. Tôi ho khụ khụ mấy cái, vừa tức vừa đau muốn mở miệng mắng, nhưng ngẩng lên thì mới biết là Thành Quân.

Xoa xoa cái cổ hãy còn đau, tôi hấp háy mắt nhìn vị sếp đạo mạo của mình, bày tỏ ra một cái thái độ đáng thương.

"Sếp à, bộ anh có thù oán gì với tôi sao?"

"Không có", ai đó rất thản nhiên nhún vai đáp.

"Vậy tại sao kéo cổ tôi như vậy? Đau chết tôi rồi"

"Tôi chỉ nghĩ không biết làm vậy có chết người không thôi. Nhưng thấy cô cứng cỏi như vậy chắc là không sao rồi"

Thứ đạo lí này là móc ở đâu ra vậy? Thậm chí anh ta còn không có một tí thái độ gì là muốn xin lỗi người bị hại là tôi đây. Tôi nghiến răng ken két. Quên mất anh là sếp, tôi bắt đầu xù lông lên

"Anh có thói quen thích đùa giỡn người khác như vậy à?!" +__+

"Không phải, chỉ là thấy cô rất thú vị". Hai chữ thú vị ngân dài khiến tôi có phần chột dạ, liền đánh bạo hỏi.

"Ý anh là sao?"

"Tôi nghĩ cô là người không sợ trời, không sợ đất"

"Sếp à, anh nói thiếu rồi. Không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ mới đúng"

"Cắt tóc của chính mình còn không biến sắc, sao có thể nói cái gì cũng sợ???"

"Hơ?!" O_o??

Rồi anh ta lại chặc chặc lưỡi.

"Cô không tiếc thương tóc của cô, nhưng tôi cũng tiếc thương cúc áo vest của tôi cũng bị cô cắt đứt"

"Đó là ngày tôi tham dự một cuộc họp vô cùng quan trọng. May thay...", anh ta gãi gãi cằm, "...ông trời cũng có mắt, không để tôi chịu thiệt". Nói xong nở một điệu cười hết sức gian tà khiến tôi cảm thấy có gió lạnh thổi tới sau lưng.

Này chờ đã, vậy là tôi đã vô tình kết oán với ông chú này sao? Vì vậy sai tôi làm đủ mọi chuyện, không bằng lòng thì toàn đè đầu ra trách móc. Tôi vẫn tâm niệm rằng, đường đời vốn gập ghềnh khó đi, đương nhiên không tránh phải chuyện khiến người khác ghét bỏ. Cũng biết rằng, gây ra lỗi mà dũng cảm nhận lỗi thì sẽ được khoan hồng tha cho. Nhưng nếu người tôi gây oán chính là vị sếp hay để bụng này, thế thì đời tôi xác định từ giờ sẽ còn đen hơn chó mực.

Tôi nhớ tới khuôn mặt son phấn loè nhoè của chị gái nào đó xông ra khỏi văn phòng khóc như hoa lê dưới mưa, nhớ tới những lời nhắc nhở của đồng nghiệp, thế này thì không thể nghi ngờ độ ác độc của con người này được.

Chờ chút đã, nếu đã như vậy, lúc ấy hình như tôi đã đưa anh ta hộp bánh coi như xin lỗi rồi mà?

"Hộp bánh kia..... không phải tôi đã đưa anh coi như xin lỗi rồi mà?"

"À...cái đó, tôi đi họp không xách theo được nên tiện tay cho một đứa bé. Mà cô cũng không có nói lời xin lỗi nên tôi càng không biết."

Haha, tôi cười khổ một tiếng. Trời ạ, phải làm gì để tạ tội đây?

"Tôi mua áo mới đền anh thì anh bỏ qua chứ?"

"Áo mới? Không cần, tôi có rất nhiều áo"

"Vậy thì tôi mời anh ăn cơm?"

"Cơm hàng cháo chợ, tôi không thích"

=.='

"Hay là thế này...", người nào đó nghển cổ, tay vuốt vuốt cái cằm, "nhìn thấy bàn làm việc của cô rất gọn gàng sạch sẽ, chắc hẳn con người cô cũng cẩn thận như vậy...chi bằng cô giúp tôi tổng vệ sinh bàn làm việc. Còn nữa, sàn nhà có mấy bã kẹo cao su dính đen sì, chắc là do sếp Nguyên hay ăn vặt trong giờ làm việc, cô cũng phải cậy sạch cho tôi. Không được để bất cứ thứ gì lại đâu!"

Cằm tôi rớt xuống tận ngực. Người này cũng biết lợi dụng cơ hội quá thể. Anh ta tuy nói là giúp nhưng khẩu khí không khác gì ra lệnh. Nhưng mà ai biểu tôi gây ra lỗi chứ. Đành thở dài một cái rất buồn rầu.

"Vậy giờ tôi đi làm ngay" T___T

"Không được, còn trong giờ hành chính, tôi cũng phải làm việc, để tan ca rồi dọn đi". Nói xong còn cười đắc ý rời đi.

Thế là ngày hôm đó, sau giờ làm tôi đeo khẩu trang, cầm ống cậy, hì hục tổng vệ sinh văn phòng của ông chú Thành Quân đó hết bốn tiếng đồng hồ, cậy được mười hai bã kẹo cao su sếp Nguyên "vô tình" để lại, lại còn moi ra được hộp bánh trung thu ăn dở mốc xanh mốc đỏ mà ông sếp dùng nuôi mấy con rùa kiểng mà còn tiếc nuối không vứt đi. Đến lúc làm xong, mắt hoa chân mỏi, bụng réo ầm ầm như thác nước, toàn thân nhũn như con chi chi, tôi mới nhận ra một điều: chớ bao giờ đắc tội với lãnh đạo.

:::o0o:::

Thành Quân là một con người chuyên chế, lại nhiễm chút độc tài của dân làm kiểm định, soát xét còn nghiêm hơn tòa xử án. Anh ta nêu chủ trương cho phép mọi người có quyền tự do ngôn luận, nhưng người quyết định vẫn là anh ta. Thường thì sau mỗi lần họp các nhóm, chỉ có một số rất ít đạt yêu cầu, còn lại thì cứ hì hục sửa đi sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của anh ta.

Tỉ như về quà tặng đi kèm theo sản phẩm, anh ta nói hình tròn, chúng tôi không được phép làm hình vuông, anh ta nói màu xanh, chúng tôi không dám tô màu đỏ. Anh ta nói thế này, anh ta nói thế kia, đó là điệp khúc ám ảnh thành viên tổ thiết kế, khiến cho sự sáng tạo của nhóm thường đâm đầu vào ngõ cụt, và chết từ trong trứng nước. Không phải anh ta không có lý do khi bắt mọi người sửa đi sửa lại, chỉ là anh ta thường giản lược giải thích lý do khiến mọi người chưa quen rơi vào cảm giác ức chế.

Khi tôi hiên ngang đứng lên bảo vệ ý kiến của các đồng đội, anh ta thản nhiên rờ rờ cằm, còn hỏi lại một câu cắc cớ "Vậy chứ tôi là sếp hay cô là sếp?". Anh ta không cho tôi trả lời, còn ném lại một câu "Hay cô nghĩ tôi là một vị sếp hữu danh vô thực? Cô nghĩ tôi không biết gì về mấy cái bản vẽ của các cô?". Chỉ nghe như vậy thôi, đã hoàn toàn đánh gục tinh thần liều mạng không sợ chết của tôi, chỉ có thể lui về sau mấp máy trả lời "Chỉ là...".

"Chỉ là cái gì? Tự mình nhìn xem, bản vẽ tệ hại thế này có thể đưa đi sản xuất sao?"

Anh ta cầm xấp giấy đập pạch pạch lên bàn, quay lưng lại phía tôi, rõ ràng là đang cáu giận. Tôi lén giơ tay chùi mồ hôi trên trán.

"Cả cô cũng phải về vẽ lại cho tôi, tỉ lệ gì mà lớn thế này? Cô làm thiết kế bao lâu rồi? Muốn khách hàng đeo mâm trên cổ à?".

Tôi biết thân biết phận, tự động ôm xấp giấy đi ra, còn không quên nhún nhường chào một tiếng.

Anh Khoa dường như không còn chịu nổi việc vẽ đi vẽ lại trên năm mươi lần bản thiết kế mẫu mà không sao hợp ý sếp, cho nên ném cây bút trên tay xuống, vò vò đầu rồi bỏ ra ngoài. Giữa đường, tôi còn nghe anh lầm bầm "Điên mất thôi, điên mất thôi".

Tôi ngó qua bản vẽ dang dở đang bị gạch sọc lung tung cả lên, vài đường cong lẫn lộn đan xen vào nhau, ờ thì quả có hơi xấu thật. Nếu là tôi, tôi cũng không đời nào bỏ tiền ra mua đôi bông tai nào mà tạo hình xí hổ như thế. Haizz, rốt cuộc là phải làm thế nào cho tốt đây? Tôi rời khỏi con chuột máy tính, day day đôi mắt nhức mỏi vì phải nhìn quá lâu vào màn hình, lơ đãng ngó ra cửa sổ.

Sắc chiều màu vàng cam nhuộm đỏ không gian của buổi chiều tà, vầng nhật quang đỏ thẫm lấp ló sau một toà nhà chọc trời nào đó, rồi từ từ lững lờ giống như một lòng đỏ trứng đang cuộn mình chui qua cái phễu bé tí. Màu vàng ánh kim đó thật là đẹp biết bao, không biết đã bao lần tôi ngồi ngây ra chỉ để ngắm nhìn cái giây phút ngắn ngủi ấy trước khi cả thành phố này trở nên rực rỡ và đầy phù phiếm bởi biết bao ngọn đèn đủ màu sắc nhân tạo. Có thể nói trong quãng thời gian bó mình trong văn phòng, phút giây đó đã trở thành liều thuốc giảm tress tốt nhất mà tôi có được. Nhưng mấy hôm nay thì không, tăng ca đã khiến thời gian trôi qua rất nhanh, cũng cuốn trôi luôn thói quen thi vị đó của tôi mất tiêu. 

Đang còn không biết phải làm thế nào, thì thấy Thành Quân đẩy cửa bước ra. Tôi suýt chút mất đà ngã về phía sau, vội vội vàng vàng đứng lên. Anh ta giương cặp mắt hẹp dài nghiêm nghị nhìn tôi, cũng đồng thời liếc qua hai ô vuông làm việc của hai đồng nghiệp kia. Một giọng nói vô cùng âm u vang lên khiến tôi rởn da gà "Nói các người chú tâm vào công việc, thế mà vừa tan tầm đã nhót về hết. Có một người chưa về nhưng lại nhàn tản ở đó mà ngắm cảnh. Tôi đã hiểu vì sao cái nhóm này chưa từng được đề đạt thăng chức hay tăng lương rồi. Đúng là một nhóm người không có năng lực, sao tôi phải lãnh đạo trực tiếp cái nhóm như vậy chứ?".

Tôi tức muốn chết, muốn hét lên vào mặt lão sếp hắc ám này biết, tôi mới chỉ rời mắt khỏi công việc chưa đầy năm phút, nhưng lão lại đánh đồng tôi như thể tôi trốn việc để chơi nhởi. Công ty có trả thêm tiền tăng ca cho nhân viên không? Không phải không? Quy định ngày làm tám tiếng, từ khi anh ta lên làm chủ quản trực tiếp, đổ dồn thêm công việc, tôi làm tới mười tiếng, cũng chưa từng đòi hỏi điều gì, vậy mà lão sếp ác tăng này không thấy điều đó, còn lên giọng trách móc.

"Anh nói tôi không có năng lực?"

"Tự cô cũng ý thức được sao còn phải hỏi ngược lại tôi?"

"Anh..."

"Nếu cô muốn phủ định thì tốt thôi, ngày mai nộp bản vẽ mười bộ sản phẩm hoàn chỉnh cho tôi. "

"Được thôi", tôi nghiến răng trả lời, rất nhanh chóng rơi vào bẫy của người nào đó giăng ra.

"Tốt". Sếp hắc ám vắt áo vest sau lưng, nhàn nhã mà tự tại bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn bóng lưng cao ngạo và lạnh lùng của anh ta, không nhịn được liền phun ra ba chữ "Đồ phát xít".

Bước chân của ai kia chậm lại, tôi tưởng anh ta nghe thấy liền vội vội vàng vàng cúi thấp đầu sau cái máy tính. Lát sau thấy không thấy động tĩnh gì nữa mới ló mặt ra, thì mới hay người đã đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro