chap 6 & 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 6


Trang sức bằng pha lê? Như thế nào thì vừa sang trọng vừa quý phái đây? Kiểu hình thoi, quá tầm thường. Kiểu giọt nước, quá cổ lỗ sỉ. Kiểu hoa gắn nơ lòng thòng? Quá trẻ trâu. Tôi nhìn hết số vật dụng trong phòng, chẳng thấy cái nào có tạo hình vừa ý. Bỏ đi bỏ đi, ăn xế cái đã, có thực mới vực được đạo, không nên cãi lời ông bà dạy.

Tôi lôi từ trong hộc tủ cuối cùng ra, nhón lấy vài gói snack, thêm chai nước suối, lại cầm điện thoại chạm chạm lướt lướt. Tuy chỉ tiện tay lướt trên danh sách phát nhạc chọn một bài để nghe, lại nhấn vào trúng album của Jay Chou, cũng là ca sĩ nhạc Hoa tôi yêu thích, chỉ sau Susan Wong mà thôi.

Vừa hay lại là bài Bệ hoa cúc vang lên, tôi luôn thích bài hát vừa dịu dàng vừa tha thiết này, làm tôi liên tưởng lại bộ phim Hoàng kim giáp đã coi từ lâu. Những bông cúc vàng rơi rơi trên nước, vô định trôi theo dòng, tượng trưng cho bậc đế vương cao ngạo, là loài hoa biểu thị cho sự cao quý. Ở Nhật, hoa cúc cũng được xem là quốc hoa sánh ngang với hoa anh đào. Những cánh hoa vàng óng rực rỡ xoay tròn, trôi nổi bập bềnh như người ta đều đặn thả xuống những con thuyền giấy, khi thì tản mát khi thì tụ hợp lại.

Đột nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu, tôi nhấn nút pause bài hát, gạt tất cả đồ ăn thức uống sang một bên. Dùng một cây bút bi làm trâm cài, búi tóc lên thành một cục u tròn tròn sau gáy, áo vest cũng tháo ra khoác trên ghế, xắn áo sơ mi trắng đến khuỷu tay. Một tay cầm chì gỗ, một tay dùng dao rọc giấy vuốt thật nhanh, lưỡi dao liếm tới đâu, dăm gỗ rớt tới đấy, thoắt cái đã gọt được một đoạn khá dài. Xoay cây chì trên tay đúng năm vòng rồi tung lên, tách một tiếng khô khan chụp lại lập tức đưa nét trên giấy thô.

:::o0o:::

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bút chì chạy trên mặt giấy ràn rạt, ràn rạt. Trên chiếc ghế xoay màu gỗ đỏ, ở đó có người đang cúi đầu, không ngừng vẽ vẽ. Búi tóc cao cao nhấp nhô, vài sợi tóc mai tuột xuống hai bên má, nếu chú ý kĩ thêm một chút có thể thấy được những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngoài những hình vẽ đang thành hình trên giấy, dường như đã không còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác.

Thành Quân đứng đó, thu hết tất cả những điều mình thấy vào trong tầm mắt, đôi lông mày chau lại, nhưng cũng từ từ dãn ra. Anh quay lưng đi, vòng qua đoạn hành lang thật dài.

Ngón tay lơ đãng bấm thang máy, hai tay khoanh trước ngực, trong khi ánh mắt dường như vẫn đặt trên khung cửa kính có dán giấy hoa văn lờ mờ. Khi đó nếu có ai đó đi ngang qua và nhìn thấy, có thể khẳng định rằng trên gương mặt của một người được mệnh danh là lạnh lùng sắt đá thực ra lại là một nụ cười. Thành Quân biết rằng bản thân cái người kia vô cùng tài năng, nhưng lại không hề thích tranh giành cũng luôn tự thu liễm bản thân. Những dự án sắp tới đây cường độ làm việc vô cùng áp lực, nếu không ép cô từ bây giờ, sợ rằng sẽ không đâu vào đâu, mà lại uổng phí lần thuyên chuyển này rồi. 

...

Lúc tôi tỉnh lại, đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Tôi ngủ quên ở bàn làm việc, may mà chưa tới giờ đi làm nếu không bị bắt gặp chắc xấu hổ đến chết. Tôi dùng điện thoại chặn lên những bản vẽ mới lên màu rồi đi vào toilet rửa mặt.

Một đêm ngủ lại công ty, đầu tóc rối loạn, rút cây bút bi cắm trên đầu ra để cho tóc tràn xuống. Rẩy chút nước lên cây lược bé xíu, chải mấy lượt mới có thể ép chỗ tóc không vâng lời kia ngoan ngoãn nằm xuống.

Ra máy cà phê tự động, ném vài xu lẻ vào, đứng chờ chất lỏng màu nâu sậm kia chảy ra, hít một hơi thấy rất thơm, tinh thần giống như được lên giây cót vậy. Tôi ôm ly cà phê trở về phòng, đứng cạnh cửa sổ to mà nhìn bình minh lên ở phía chân trời.

Bình minh thật là đẹp, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi khắp nơi làm cả phòng trở nên ấm áp. Chậu cây xương rồng đặt ở bệ cửa đang nhú lên một vài mầm hoa màu đỏ thắm, tôi nghe thấy tiếng bước chân của người đi làm, tiếng ting ting của thang máy không ngừng mở ra lại đóng vào, cuộc sống chân thực làm sao, đáng yêu làm sao.

"Đã hoàn thành công việc chưa mà ở đó nhởn nhơ uống cà phê vậy?"

Người nào đó vừa lên tiếng, tức khắc phá tan bầu không khí tốt lành của buổi sáng sớm. Tôi quay lại, có chút phiền não nhưng cũng đành cất ly cà phê đi, ôm xấp giấy ra trình diện hắn.

"Tất cả đều ở đây"

Ai kia nhướng mắt lên, sau đó hời hợt cầm tất cả bản vẽ trên bàn đi vào trong phòng, cũng không có hé răng nói thêm lời nào.

Hoàng Phong với Anh Khoa cũng vừa tới, lon ton chạy ra chỗ tôi hóng bản tin buổi sáng, đúng là các ông tám công ty mà.

Ngay lúc chúng tôi còn đang tám chú tám anh, không nghĩ tới cái gã hắc ám kia đã đứng sau lưng tự lúc nào. Bằng một tiếng ho rất nhẹ cũng đã đuổi hai ông tướng kia nhanh như cắt vào chỗ ngồi, phô trương hơn là khi Anh Khoa hấp tấp ngồi xuống, cằm đập cả vào cạnh bàn liền kêu ái ui một tiếng.

Mà sếp của chúng tôi vốn máu lạnh, đối với sự đau đớn và xui xẻo của cấp dưới không hề quan tâm đến mà chỉ dùng một ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu tôi theo hắn vào phòng làm việc.

Tôi tò tò theo Thành Quân vào trong, có thể dễ dàng mấy bản thiết kế của mình đang được bày ra trên bàn làm việc của hắn, thậm chí hắn còn gạt cả ống cắm bút và chậu sen đá để chừa chỗ cho rộng rãi. Thành Quân chỉ tay nói tôi ngồi xuống ghế, tôi vô cùng nghiêm túc phối hợp mà ngồi xuống.

Người nào đó dường như rất khó lựa lời, một tay chống lên bàn, quay cái lưng rộng về phía tôi, hồi lâu cũng không có lên tiếng. Tôi hơi chột dạ, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, mấy bản thiết kế của tôi có vấn đề sao?

Lúc đó Thành Quân mới chậm rãi quay lại, anh ta chăm chú nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng

"Cô một mình làm hết chỗ này?"

"Đúng vậy, có gì không ổn sao?"

"Không ổn"

"Là chỗ nào, tôi sẽ sửa lại", tôi nghiêng mình ngó qua một chút.

"Quá nhiều mẫu mã, rất không tập trung"

"Chẳng phải anh đòi tôi vẽ mười bộ sao?" Tôi phải rặn hết óc ra mà vẽ còn gì.

"Vậy thì giờ tổng hợp lại tất cả, vẽ thành một bộ, nhấn vào chủ đề trang sức ngoài trời mùa hè"

"...."

"Sao? Như thế quá sức cô à?"

"Không có gì, tôi làm được". Còn tưởng anh ta sẽ đòi hỏi gì thêm. 

Nói xong cũng tự động thu dọn số giấy tờ của mình. Ôm tập giấy vẽ trong ngực, nghĩ mông lung cũng may anh ta không bắt tôi vẽ hết tất cả.

"Này...", ai đó đột ngột gọi to.

"Dạ?"

"Đi ăn sáng đi rồi hãy làm việc"

Tôi ngơ ngẩn mất một lúc, đồng thời nghe thấy tiếng cái bụng yêu dấu kêu ọt ọt mấy tiếng mới hiểu ra ý vị sếp của mình muốn nói, tôi xấu hổ mà khẽ gật gật đầu rồi lủi nhanh ra ngoài. 

chương 7

Vào một buổi sáng đầu thu nào đấy, khi mà tiết trời dường như trở nên lạnh hơn vào những buổi sáng sớm, việc chui ra khỏi chăn thực sự rất khó khăn. Những lúc như thế, tôi như con sâu lười chỉ muốn rúc mình thật sâu trong cái kén của mình. Nhưng mà đồng hồ báo thức cứ inh ỏi reo vang, khiến tôi có muốn nướng thêm cũng không được.

Chui vào toilet vệ sinh cá nhân xong, lại lúi húi làm bữa sáng, vừa hay Giao Chi cũng đã thức dậy, nó giúp tôi làm món salad hoa quả.

Ngồi ở bên bàn nhỏ, thưởng thức bánh mì phết bơ và một cốc cà phê, lắng nghe điểm tin buổi sáng chính là điều tôi thích nhất. Chỉ là sáng nay không khí ồn ào hơn mọi ngày một chút.

Giao Chi bám cứng lấy cánh tay tôi một mực nói nếu tôi không đồng ý nó sẽ cứ bám dính lấy tôi không thôi. Con bé lắc cánh tay tôi đến độ như muốn vặt rời khỏi cơ thể, tôi chỉ có nước lờ đi. Nó bắt đầu lắc mạnh hơn, cũng như đeo dính lấy tôi chặt hơn. Tôi cũng rất có chính kiến, bảo nó cứ bám như thế đi, tốt nhất là thay tôi đến công ty làm việc luôn thể.

Giao Chi bị tôi lờ đi, liền ủ rủ buông tay ra, nó xụi lơ cúi gằm mặt xuống, trong ánh mắt hiện lên rõ sự thất vọng. Một phút sau nó ngửng đầu lên nhìn tôi, phút chốc có thể ngửi thấy cái mùi diễn viên của nó đang toả ra. A a a, đừng có chớp chớp mắt, đừng có long lanh như sắp khóc vậy chứ, lại còn cái kiểu dụi dụi như chó con này nữa, tôi chịu không nổi đâu.

Rốt cục đành phải gật đầu đồng ý, con bạn thân liền thay đổi thái độ ỉu xìu như cọng bún chiều, hí ha hí hửng phổ biến kế hoạch của nó cho tôi nghe. Nghe xong tôi mới mắng nó.

"Chỉ là một cuộc xem mặt, mày sợ gì không dám đi? Đồ con rùa rụt cổ!"

"Tao tuyệt đối có lí do", Giao Chi cười hề hề, xúc trứng chiên từ trong đĩa nó chuyển qua đĩa của tôi.

"Lí do là mày chết nhát", tôi vừa cắt trứng, thẳng thừng phản bác nói.

"Ây da da, không phải thế. Mày là người có con mắt nhìn người phải không nào, tư duy logic cũng cao, đánh giá con người cực kì chuẩn, tao nhờ mày đi kiểm tra dùm, nếu tốt thì tao mới dám tiến tới, chứ gặp phải hạng không ra gì thì phải tìm cho mình đường lui chứ. Hạnh phúc của tao cũng như hạnh phúc của mày. Mày nói xem, bạn bè thân thiết là phải biết giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, huống chi tao với mày còn thân hơn là chị em họ hàng. Há?"

Sau cá chữ "Há?" kia còn được khuyến mãi với điệu nháy mắt cực kì gian tà của nó.

"Chắc gì người ta đã xấu? Mà vấn đề là khi mọi chuyện vỡ lỡ, người ta còn không ghét mày à?"

"Chắc không đến nỗi nào đâu, ai lại chấp nhặt như thế. Cùng lắm là tao nói bữa đó có công việc đột xuất rất quan trọng là ổn". Giao Chi đưa tay xuỳ xuỳ, cố làm tôi tin vào cái triết lí "không sợ chết, cũng không sợ mất mặt" của nó.

"Nào nào, ngồi xuống đây, chị trang điểm giúp em", Giao Chi ấn tôi xuống trước gương, bắt đầu công cuộc làm đẹp kinh hoàng của nó.

Tôi xua tay phản đối

"Thôi mày tùy hứng thì hay quá tay lắm, sáng nay tao vẫn phải đi làm, mày không cần thể diện nhưng tao thì cần đó"

Giao Chi nghe tôi nói thế thì thôi "Ừ, kể ra như vậy mày cũng xinh sẵn rồi, thôi khỏi mất công cầu kì, thành ra lại phản cảm"

"Tao đi làm đây, chiều rồi tính tiếp"

"Ok, tao đến đó trước đợi xem kịch hay, mày cũng ráng phối hợp một chút"

Tôi gật gật đầu, ý bảo nó an tâm, còn an tâm như thế nào thì tôi không biết. Ba cái chuyện xem mặt này, sao thời đại này vẫn còn tồn tại nhỉ?

:::o0o:::

Quán cà phê Ngẫu Hứng, vẫn như thường lệ, không đông cũng chẳng vắng, người này vừa đi ra lại có người khác vào, cứ như vậy mà lặp lại liên tục. Trong không khí mát mẻ của điều hoà tản mát ra, còn có âm nhạc du dương phụ hoạ theo, capucino cũng khá là vừa miệng.

Giao Chi ngồi ở trên lầu, cô đeo một cái kính râm, mặc áo phông trắng in hình hoạt hoạ, quần thì là loại skinny dài tới đầu gối, chân đi giày bệt tiện lợi, trên tay nhịp nhịp cái điện thoại màu bạc. Một tiểu thư chân dài xinh đẹp ăn mặc giản dị nhưng lại rất nổi bật. Cô đến sớm lựa chọn một vị trí thích hợp, chờ đợi vị hôn phu đã được sắp xếp của mình.

Mấy phút trước An An nhắn tin bảo đã tan họp rồi, đang chạy xe tới, hỏi xem "người trong tầm ngắm" của Giao Chi đã đến trước chưa. Cô lập tức trả lời: "Chưa thấy mày ơi >o<".

Vừa nhắn xong đã thấy một thân ảnh mặc áo vest đen, trên cổ là cravat kẻ caro, bên trong là somi màu xanh nhạt đi vào tiệm. Anh ta một tay cầm ipad, tay kia cầm theo quyển tạp chí "Thời thượng" như đã giao hẹn. Giao Chi mắt như đèn pha, liếc qua thật nhanh, đánh giá sơ bộ người này cũng không tệ, ngoại hình ok, khí chất cũng ok, chỉ không biết tính cách như thế nào.

Thành Quân theo lời chỉ dẫn của Duy Chính, cầm theo quyển tạp chí lúc nãy hắn nhét vào tay anh mà đặt trên bàn. Tên bạn này khi không lại nhờ anh đóng giả đi xem mặt dùm, thật là hết biết, nếu không phải nể tình bạn lâu năm, anh sẽ một cú sút hắn đi thật xa. Không đúng, sau cuộc gặp này dù có thành công hay không, anh cũng sẽ sút hắn đi thật xa. Công việc của anh bộn bề như thế mà hắn vẫn mặt dày nhờ vả, thật hết nói nổi. Tuy nhiên hiểu được sự nôn nóng của phụ huynh người bạn có đứa con đã hơn ba mấy tuổi còn chưa có ý định lấy vợ nên Thành Quân lại đồng ý. Đồng thời có chút chua xót khi nghĩ lại mình cũng bằng tuổi Duy Chính chứ đâu. Ngón tay của anh vừa như lơ đãng vừa như cố ý, khẽ vạch mấy đường mờ mờ trên dòng tên đề người chủ biên.

Giao Chi ở bên này, lấy tạp chí chống lên, che nửa khuôn mặt dưới, chằm chằm đánh giá người đối diện. Người này lúc chờ đợi cũng không mất đi vẻ trầm tĩnh, an nhàn tự tại đọc tài liệu, quả là con người của công việc. Anh ta không thở dài tỏ vẻ hờ hững, cũng không chống cằm hớn hở ngóng về phía cửa, chỉ một mực chuyên tâm vào thế giới riêng của mình. Phục vụ đến bên cạnh, anh ta căn bản cũng chỉ kêu một tách cà phê đen đơn giản mà thôi, cứ thế mà chìm trong thế giới suy tư mà bản thân anh ta đã dựng lên.

Thành Quân thấy điện thoại rung rung, mở ra là tin nhắn của Duy Chính, anh quay đầu quanh quất thấy tên bạn ngồi ở bàn số hai sát trong góc. Cái góc kẹt âm u cùng với bộ đồ đen của hắn khiến hắn như một tay thám tử đang giúp thân chủ theo dõi những vụ bê bối. Duy Chính cũng thủ một quyển tạp chí, ra vẻ nhởn nhơ vừa thưởng thức cà phê vừa đọc tạp chí, cũng là cái quyển "Thời thượng" của công ty anh ta.

Giao Chi nghe tiếng chuông kêu lanh canh, liền nhìn về phía cửa, trông thấy An An bước vào liền nháy mắt chỉ cho cô đâu là nơi cần đến. Duy Chính cũng làm một động tác hệt như Giao Chi, chỉ chỉ cho Thành Quân thấy, nhưng anh chỉ cắm cúi đọc tài liệu trên ipad, không buồn ngẩng đầu lên.

An An đứng ở cửa nhìn theo ám hiệu của bạn, một mạch đi tới bàn của Thành Quân, trên tay cô cũng cầm một quyển tạp chí "Thời thượng".

"Xin hỏi, có phải anh là...?"

Thành Quân nghe chất giọng quen thuộc, ngỡ ngàng ngửng đầu lên, y như rằng thấy cô nhân viên bé nhỏ của mình đứng đó. Lại còn cuốn tạp chí màu mè hoa lá cành y chang của anh nữa, anh nheo mắt, không khó khăn để hiểu ra mọi chuyện.

An An nhìn thấy Thành Quân thì có hơi ngạc nhiên, lại nhìn lên bàn cũng là cuốn tạp chí đó, chỉ trong chục giây liền hiểu hết sự tình. Cái này gọi là "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Cô cười thầm trong lòng, Giao Chi không ngờ đối phương dùng đúng kế sách của nó mà đối phó lại, từ đầu đã thấy anh chàng Duy Chính kia đúng là cũng chẳng khờ khạo gì. Cô cười một cách đầy ngụ ý, không quên liếc mắt về phía cô bạn mình, Giao Chi lúc này còn đang giả ngu, cắm mặt vào trang sách để không bị phát hiện.

"Trùng hợp quá", Thành Quân là người lên tiếng trước, giơ tay về phía trước tỏ ý mời ngồi.

"Đúng là trùng hợp", An An thoải mái ngồi xuống, cười cười chống cằm nhìn anh.

Thành Quân cũng cảm thấy rất thú vị, đặt ipad sang một bên, tập trung nhìn người trước mặt. Kiểu tóc uốn buông nhẹ, khuôn mặt trang điểm nhạt, trên làn da trắng nổi lên đôi đồng tử mở to sáng lấp lánh, ngay cả đôi môi cũng được tô rất cẩn thận. Tuy cô vận đồng phục công sở cứng nhắc nhưng không làm mất đi vẻ nữ tính, trái lại có chút trẻ con, nhìn qua đúng là có vẻ thân thiện. Ai biết được rằng bản tính trời sinh cô bướng bỉnh biết bao, cũng lãnh đạm biết bao, khiến anh bao phen nhức đầu.

Thành Quân hơi giật mình, anh chỉ là thay người bạn của mình đi gặp mặt đối tượng, vậy mà trong hoàn cảnh này, chính anh cũng không có cảm giác mình là người đi thay thế. Tựa như cuộc hẹn ngày hôm nay chính là để dành riêng cho anh và cô vậy. Giây phút thất thần qua đi nhanh chóng, anh liền lấy lại vẻ đạo mạo vốn có của một vị sếp, e hèm một tiếng.

"Cô còn có tên khác là Giao Chi sao?"

"Vậy anh còn có tên khác là Duy Chính à?"

Đột nhiên cả hai cùng bật cười, hai kẻ theo dõi Duy Chính và Giao Chi ngồi phía sau không hiểu ất giáp gì, cứ căng tai ra nghe ngóng.

"Giao Chi là em gái, chị gái hay bạn của cô?"

"Là bạn, còn cái anh Duy Chính kia là cháu hay bạn của anh?"

"Cũng là bạn", Thành Quân hớp ngụm cà phê cười tươi, "Nói vậy bạn của cô cũng có tư duy giống bạn của tôi, rất biết sắp xếp....người thay thế"

"Biết làm sao, thực ra bạn tôi cũng thích nghề đạo diễn lắm"

Điện thoại lại rung lên, cả hai cùng nhận được tin nhắn.

"What happened?"

Thành Quân và An An tà tà trả lời lại.

"Avatar"

Ai cũng biết Avatar chính là thế thân, liền đó Duy Chính và Giao Chi trừng mắt ngó sang bàn của Thành Quân và An An, không hẹn mà cùng đứng dậy, giận đối phương troll mình liền hùng hùng hổ hổ tiến về phía cửa. Nửa chừng đụng phải nhau, không ai chịu nhường, sẵn bụng tức tối bực bội vì bị đối phương gạt nên cãi cọ ầm ĩ trước cửa. Nhưng họ không hề biết người vừa đụng mình mới chính là người mình cần gặp. 

Chờ cho cặp đôi đi khuất, Thành Quân giờ mới nghiêm túc nhìn cô, hỏi

"Sao không ra can bạn của cô lại? Tôi thấy cô ấy rút cả giày cầm trên tay rồi kìa"

"Vậy sao anh không ngăn bạn của anh trước? Anh ta thiếu điều muốn đập quyển tạp chí vào mặt bạn tôi"

Thành Quân nhướng đôi mắt lên, sau đó rất vui vẻ mà gục gặc cái đầu, tựa như trông thấy cậu bạn của mình bị đánh thì anh ta rất hả dạ vậy. 

"Tôi đâu có lí do gì để ngăn lại", anh nhàn nhã nghiêng người dựa lưng vào thành ghế. Khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng hờ hững.

Nhìn thái độ ông sếp chỉ đứng xem trò vui mà không hề can thiệp. An An cảm thấy có chút kì cục. Cô cũng không muốn bị người khác nhìn thấy mình và cấp trên gặp nhau sau giờ làm việc.

"Tôi cũng về đây"

"Cô chưa uống gì mà đã về sao?"

"La cà quán xá không phải sở thích của tôi"

"Thảo luận vấn đề công việc dang dở có tính là la cà không?"

"Sếp à, hình như công ty chúng ta không có chế độ phụ cấp cho việc tăng ca ngoài phạm vi văn phòng."

"Chí ít thì cũng được cộng sao thăng bậc lương", vẻ mặt ai kia tỉnh bơ, gõ gõ mấy ngón tay vào nhau.

"Được, coi như tôi phấn đấu vì tương lai đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro