Ngoại Truyện I & II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại

I. Truyện kể của boss Thành Quân

1. Horoscopes thú vị

Thời đại này, làm ăn khó khăn, công việc thì ít mà người xin việc nhiều như nấm mọc sau mưa vậy. Dù rằng tốt nghiệp ngành quản trị nhưng nộp đơn mãi vẫn chưa thấy có thông báo gì hết.

Nhân tiện một người họ hàng làm bên bất động sản ngỏ ý nhờ tôi đến làm thay thế người trợ lí cũ đang nghỉ thai sản của ông ta. Công việc trợ lí trong một văn phòng nhà đất nhỏ bé chẳng đủ để người ta kiếm sống. Ngoài việc đánh máy dán tin nhắn bán nhà bán đất trên tấm bảng to đùng đặt trước cửa hàng ngày và pha trà cho sếp thì không còn việc gì khác. Cho nên người ta nói, người làm culi thì chẳng bao giờ giàu cả.

Vì thế, tôi lại kiếm thêm một công việc nữa, là giáo viên tiếng Trung ở một trung tâm ngoại ngữ thường thường.

Nói về nghề nghiệp không liên quan gì đến chuyên môn này, thì cũng không có gì đặc biệt. Vốn dĩ bố tôi là người gốc Hoa, gia đình bên nội một nửa cũng là người Hoa, cho nên từ nhỏ đã nói song song được hai thứ tiếng rồi.

Dạo đó, tình hình Việt-Trung khá căng thẳng bởi vì tranh chấp về biển đảo, phần lớn người Việt không ưa gì người Trung Quốc, mấy cái vụ treo biển chửi bới lẻ tẻ này kia thỉnh thoảng cũng khơi lên một vài làn sóng phẫn nộ. Nhưng lúc đó phong trào ngôn tình tiểu thuyết xuất hiện, làm khuynh đảo một bộ phận các em gái, không hiếm các cô bé đua nhau xách cặp đi học tiếng Trung. Lúc đó, Nhật, Trung, Anh đang là ba thứ tiếng nổi trội trong giới ngoại ngữ hơn cả.

Hầu hết các nữ sinh trong lớp đều thích tiếng Trung vì đều thích đọc ngôn tình, có người còn mơ mộng sẽ gặp được soái ca, hay phúc hắc ca gì gì đó giống như trong truyện. Nhưng có người lại bất mãn với điều đó, luôn bĩu môi khinh bỉ mục đích học tập của những bạn đồng lứa kia. Theo tôi được biết học trò nhỏ này đi học tiếng Trung cũng chỉ là bổ sung thêm cái bằng ngoại ngữ thứ ba sau cái bằng tiếng Anh và tiếng Nhật của em mà thôi.

Em luôn là người luôn đến lớp sớm nhất và cũng là người ra về muộn nhất. Chuyện đó mãi đến buổi học thứ tư tôi mới để ý đến.

Lúc tôi bước ra, lúc nào cũng thấy em một mình ngồi ở băng ghế đá, rất lâu mới đứng dậy. Ban đầu, tôi nghĩ là em đợi phụ huynh đến đón, bởi vì nhìn thoáng qua em hệt như một học sinh trung học. Và học sinh đi học thêm ngoại ngữ là chuyện rất bình thường. Chỉ là tôi không nghĩ, với chương trình giáo dục hiện tại ngoài tiếng Anh còn có thêm tiếng Trung nữa?

Cho nên tôi nghĩ, hẳn em là sinh viên rồi, dù cho nhìn thế nào cũng không thấy giống lắm.

Buổi học thứ sáu, lần đầu tiên tôi đứng lại nhìn em, rồi bước lại gần.

"Em còn chưa về sao?"

"Thầy cũng chưa về"

Tôi cười cười

"Bài học lúc nãy có chỗ nào khó hiểu sao? ", tôi thấy em đang dùng bút dò những chữ cái trong cuốn sách Hán ngữ.

"Thầy xem chỗ này, sao lại là quin mà không phải quing?"

Tôi giảng giải cho em mất một lúc, sao đó mới ngớ ra đó không phải là bài học mình mới dạy, là bài của ngày mốt cơ. Tôi thầm khen em có chí học hành.

"Sớm muộn em cũng sẽ nói giỏi tiếng Trung cho xem, tinh thần học tập rất tốt"

"Giống như thầy à?"

"Ừ, giống như thầy vậy"

Em bĩu môi

"Giống thầy thì có gì hay. Chỉ vì thầy là người Trung Quốc nên giỏi hơn người khác thôi, có gì hay hớm đâu"

Tôi bị chỉnh, mặt đơ như cây cơ. Lần sau khi dạy lớp khác, buổi đầu giới thiệu nhất quyết không nên nói về gốc gác của mình nữa, dù cho học viên đáng yêu năn nỉ cũng không nói, tôi nhủ thầm trong bụng.

"Thầy là người Việt Nam, thầy chỉ có tí gốc gác của người Trung Quốc thôi. Em thấy đấy, thầy đang nói tiếng Việt đấy thôi"

"Nguỵ biện"

Tôi cười khổ, gấp sách vào, chẳng biết nói sao nữa. Lúc em ra về, từ phía sau tôi còn thấy cái túi treo của em treo một vật khá ngộ. Tung tẩy theo bừng bước đi là hình một con ếch rõ to, màu xanh cốm đến là chướng mắt.

Một lần, em đột ngột hỏi tôi một chuyện, đó là sau giờ học. Khi mà một giáo viên khác mượn xe đi công chuyện gấp chưa về. Tôi đành lang thang trong trường, hiển nhiên thấy em ngồi đó, giống như mọi khi không hề thay đổi.

"Thầy, cung hoàng đạo của thầy là gì?". Em không hề nhìn tôi, tai vẫn nghe phone và mắt nhìn về phía trước.

"Thiên Yết". Tôi cắm mặt vào trang sách.

Em quay sang nhìn tôi, một giây sau cười cười thành tiếng. Tôi nhột với kiểu cười ấy, liền hỏi

"Có gì lạ sao?"

"Không, chỉ là em không nghĩ người như thầy cũng biết cung hoàng đạo là gì."

"Người như anh thì sao?" (bình thường nếu không phải trong giờ học, tôi đều xưng là anh với học trò nhỏ tuổi hơn)

"Nhìn thầy không giống viên chức bình thường, lại chẳng phải là giáo viên chính quy, giống người làm ở trong phòng thí nghiệm hơn. Mà những người đó quá khô cứng, chẳng bao giờ có thời gian để biết những cái đại loại như vậy."

Tôi bật cười, thầm thán phục khả năng suy đoán của em. Chỉ là ở nhà em gái tôi toàn mua mấy quyển sách về cung hoàng đạo rồi bắt tôi đọc đến phát chán. Hơn thế nữa bởi vì tôi chưa lần nào giới thiệu với mọi học viên nghề nghiệp thực sự của mình cả.

"Anh thực sự giống như vậy sao?"

"Cho xin đi, thầy đọc sách chuyên ngành hoá kìa, không phải người làm ở phòng thí nghiệm thì còn là gì khác nữa"

"Không ngờ em cũng mắt quan sát khá tốt. Nhưng đáng tiếc chỉ là sở thích từ lúc học phổ thông". Tôi nhún vai một cái, lại tiếp tục lật giở trang sách "Thế cung hoàng đạo của em là gì?"

"Cho thầy đoán"

"Thuỷ Bình?". Hầu hết những người cung Thuỷ Bình đều ăn nói sắc bén.

"Sai rồi", em làm mặt quỷ, lắc lắc đầu.

Tôi lại suy nghĩ, nhìn em một lượt, suy đoán theo logic. Một người thích bắt bẻ, săm soi những lỗi sai tí ti của người khác, lúc vào học đều dùng khăn giấy lau sạch bụi trên mặt bàn, sách vở bao bìa cẩn thận một cách hiếm thấy, biết đùa nhưng lại rất thận trọng, tính cách giống hệt em gái tôi. Một đáp án loé ra trong đầu, nhưng vì khá bất ngờ nên chỉ có thể dè dặt đáp lại.

"Xử Nữ?"

Em không nói là đúng hay sai, chỉ đưa tay chống cằm, mắt lại chăm chăm nhìn về bụi hoa phía xa. Sau đó quay sang tôi, nhún vai một cái. Biểu hiện này, hệt như em gái tôi ở nhà, cả cái cách nhún vai cũng y hệt, giống như ngầm thừa nhận vậy.

À, tôi đi đâu cũng đụng trúng Xử Nữ hết.

Có nghe không, Thiên Yết với Xử Nữ tuy hợp nhưng khắc nhau cũng chẳng ít, cứ nhìn em gái ở nhà thì biết. Hôm qua tôi và em gái cãi nhau, chung quy chỉ vì cá tính chẳng giống ai của nó.

------*------

Em gái tôi là một Xử nữ.

Đúng như cung hoàng đạo của nó, cực kì nói nhiều, cực kì xét nét và hơn hết là khó tính.

Ý tôi là nó hay lải nhải những việc không đâu, đến mức thằng anh hai là tôi cũng cảm thấy đến là nhức đầu.

Bởi vì cái đầu thông minh quá mức của nó, dù nói đến chuyện chính trị hay suy thoái toàn cầu đều có thể vanh vách nói ra, như là một nhà thuyết giáo nhỏ tuổi. Mà sự thuyết giáo của nó, nghe ra rất chi là đau đầu.

Ví dụ như thế này nhé. Bạn đụng vào một cuốn sách trong hàng trăm cuốn sách của nó, và sau đó phải nghe nó chì chiết vì không để đúng thứ tự mà nó sắp xếp theo cách mà chỉ có nó mới biết được.

Hoặc là như thế này. Bạn không đụng vào sách, cũng chẳng mượn bút mà không để đúng vào lọ cắm viết, cái bạn làm chỉ là nằm ườn trên giường của nó chơi một chút, sau khi đã làm nhăn nhúm đống chăn nệm được xếp vuông vắn hệt như lính nhà binh vậy. Dĩ nhiên, bạn lại ăn chửi.

Tuy em gái tôi không mắng anh trai của nó, cũng không đấm đá mạnh tay như những đứa em gái khác. Nhưng bản chất là anh em, thỉnh thoảng sẽ xảy ra chiến tranh ngầm, dưới mọi tình huống, dù cho đối phương biết hay không biết, một khi đã khơi mào, thì rất khó hãm lại. Đối với sự nhẫn nhịn của nó, người làm anh như tôi sẽ lấn tới một chút rồi phải chịu đựng một vài trò trả đũa nho nhỏ nhưng cực kì hiểm trong hàng tỉ cách trả đũa dị thường nhất trong đầu nó.

Nói cho cùng, em gái nào chẳng thế, đó là chuyện thường tình. Bởi vì chỉ có hai anh em, nên em gái thương tôi nhất, tôi cũng là thương nó nhất. Từ khi thoát khỏi bóng ma trầm cảm bởi chuyện cha mẹ tôi qua đời đột ngột, phải rất lâu sau em gái tôi mới trở lại như trước. Ngoài mấy chuyện vụn vặn con con, anh em chúng tôi cơ bản là rất hoà thuận.

Nhưng cái chính không phải là em gái tôi, chỉ là người như em gái tôi, ra đường cũng có thể gặp được một người y hệt.

Tôi không biết có phải tất cả Xử Nữ nào cũng giống như em gái tôi? Lầm lì, bướng bỉnh, cố chấp, một khi hứng lên là làm hết sức mình nhưng chỉ cần chán một chút lại từ bỏ.

Đó là một vài đặc điểm tôi nhớ được khi ngó qua quyển Horoscopes của nó.

Hôm nay tôi lại biết thêm một điểm nữa.

Một khi Xử Nữ đã "điên", bạn không có cách nào để ngăn cái sự "điên" ấy lại.

Đúng vậy đấy, hai Xử Nữ cùng ở trong một căn phòng nhỏ, gào thét không ngừng mỗi khi bàn luận trùng hợp sở thích của mình. Tôi chỉ còn biết lắc đầu cười, sớm biết như thế đã dẫn An An về đây, Nguyệt Nguyệt đã không sống cô đơn, khép kín lâu đến như vậy.

Cha mẹ chúng tôi qua đời từ sớm, anh em tôi sống dựa vào nhau đến nay, tôi chưa hề thấy em gái mình cười vui vẻ đến như vậy.

Nguyệt Nguyệt nhìn thấy tôi, kéo tay tôi vào trong phòng, đứa em gái nhỏ láu lỉnh không ngừng thúc tay vào hông tôi

"Anh hai xấu tính, giờ mới đưa chị hai về chơi với em"

Tôi ngắt mũi Nguyệt Nguyệt

"Gọi là chị dâu mới đúng"

"No no no, chị dâu nghe thật là xa cách, em vừa nhận chị ấy là chị kết nghĩa, nên sẽ gọi là chị hai. Từ bây giờ anh nấu ăn cái gì cũng phải để thêm một phần cho chị"

An An ngồi ở đệm đối diện, thấy tôi nhìn qua liền cười thật tươi. Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bỏ bê tôi, nó hì hụi lục tung đống đĩa anime đồ sộ ra để khoe với An An.

Trong lúc đó tôi lẳng lặng vòng ra sau lưng An An, khẽ khàng quay mặt em lại, hôn lên môi em, nhẹ nhàng và tình tứ. Em thoáng đỏ mặt đẩy tôi ra thật xa, vừa hay Nguyệt Nguyệt cũng nhìn thấy.

"Ah Ah Ah, anh trai háo sắc, đừng bắt nạt chị của em", con bé ném về phía tôi một cái gối, cười gian tà, tôi biết nó cố tình chọc phá.

An An như được cơ hội, cũng liền nắm một cái gối xông tới.

Tôi thấy vậy chụp một con thú bông to tướng lên, giơ cao vũ khí, ngang tàng nói

"Anh chấp hết cả hai, có ngon thì nhào vô"

Trận chiến gấu bông với đệm gối diễn ra, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng cười giòn tan, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui như thế. Lúc bị đánh bại, tôi nằm chèm bẹp trên đất, nhìn hai người con gái tôi yêu thương nhất đập tay vào nhau sung sướng vì chiến thắng, có cảm giác như một gia đình trọn vẹn.

2. Rời xa

Thực sự thì chúng ta không có quyền chiếm giữ bất kì người nào đó, nhưng đôi lúc vì quá yêu thương nên muốn nhốt họ trong lồng để họ không thể rời xa ta được.

Nhưng với tôi, em còn tự do hơn bất cứ ai.

Tự do trong tâm hồn, tự do trong suy nghĩ, chỉ có lời nói là không tự do mà thôi.

Cho nên, sau khi em nghỉ học một tuần tôi mới biết được em vì sao không đến lớp.

Trên trang cá nhân của em để status báo địa điểm một nơi nào đó ở nước ngoài. Tôi lờ mờ đoán ra được lí do em nghỉ học.

Em hiện nay đang ở Shangri La, theo chân một đoàn du khảo nào đó, kiểu như đi du lịch bụi, không nhà không cửa.

Shangri La, vùng đất huyền thoại, nơi khai sinh ra những đức tin kì lạ. Ở nơi đó người ta không nói tiếng Trung phổ thông mà toàn là người dân tộc Tạng, với số vốn ít ỏi mà em học được ở tôi trong hai tháng chắc chắn chỉ có thể cười trừ khi nghe người ta nói mà thôi.

Vậy mà em nói em ngày nào cũng bám lấy một chị gái người Tạng, ê a học tiếng dân tộc.

Nhìn bức ảnh em chạy nhảy trên thảo nguyên rộng lớn, đứng bên cạnh là đàn ngựa Mông Cổ đang ăn cỏ, nụ cười em rộng mở, ngay cả khi chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, thì cũng thấy được vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt ấy.

Trong lúc cặm cụi làm báo cáo thực nghiệm, tôi nhận được mail từ em.

"Thầy, em đang ở một nơi rất đẹp. Thảo nguyên rộng lớn, đứng ở trên đồi ngày ngày thấy mặt trời mọc rồi lặn ở đường chân trời mới thấy được hết vẻ đẹp của thiên nhiên. Thầy ơi, thầy còn nhớ trong truyện Hoàng tử bé, ở một tinh cầu nào đó, một phút chính là một ngày, thời gian trôi qua nhanh đến mức không thể định hình được. Còn ở đây, ngày như dài ra, làm biết bao nhiêu việc rồi mà vẫn còn có việc để mà làm nữa.

Thầy thích quà gì? Áo lông của người dân tộc hay búp bê biết hát? Hôm nay một chị người bản xứ tặng em một cái mũ rất đẹp, nhưng không biết khi về em có thể đội vào dịp nào đây, bởi vì nó khá là to. Hihi."

Tôi lạch cạch cả đêm để xem hình em gửi về, bức nào cũng rạng rỡ, có khi em ngồi nhóm bếp với mấy cô thôn nữ, mặt mũi lọ lem như mèo, có khi em ngồi trên một phiến đá, hai tay cầm hai trái bắp nướng thích thú, rồi còn cái cảnh em ngã chỏng vó ở bờ suối, cảnh em ngồi bên guồng quay sợi của người dân tộc, rất nhiều rất nhiều hình khác, giống như cuộc sống hàng ngày đều được phản ánh lại qua từng khung hình. Em gần như rất tự do, tự do trên thảo nguyên như một chú ngựa hoang, phi qua những miền đồng cỏ, chẳng bao giờ ngoái đầu quay trở lại. Như thế cũng tốt.

Tôi ngoảnh mặt nhìn phòng làm việc lạnh lẽo, chỉ có tiếng máy in chạy rè rè hơi ồn một chút. Đứng dậy đi loanh quanh, nhìn qua cửa kính mờ bám hơi sương, tôi nhón tay vẽ một hình thù kì lạ, xoắn xuýt vào nhau chẳng ra gì. Tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu qua lớp thuỷ tinh, gượng cười một cái nhìn rất quỷ dị. Rõ ràng là nhớ em, mà chẳng thể nào nói ra. Rõ ràng là muốn em về sớm, nhưng lại viết cho em rằng cứ ở đó cho thoả thích rồi hẵng về. Lặng lẽ tự cười với chính mình, tôi già thật rồi.

3. Cất giữ kí ức trong tim

Mùa đông năm nay đến muộn, đã gần hết tháng một nhưng tiết trời se lạnh đến kì lạ. Mùa đông ở Sài Gòn không thể đoán trước được, thay đổi đến mức chóng mặt.

Tôi khoác chiếc áo màu ghi, dắt xe ra cổng để đến trường, hôm nay tôi có tiết dạy. Em gái chạy theo đưa cho tôi một đôi găng để giữ ấm, tôi xoa đầu nó cười một cái rồi rời đi.

Khoảng sân vắng lặng, chỉ có tiếng lá nhẹ rơi trên nền đất xám. Trên cao, những chồi non của cây mai đang lặng lẽ nhú lên, xanh bóng một cách diệu kì.

Vẫn là ghế đá quen thuộc, tôi ngồi xuống, đặt túi da cạnh bên, đeo phone thưởng thức âm nhạc của Vivaldi. Lơ đãng nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi còn trống, lại đột nhiên thở dài, bao giờ thì em mới xuất hiện?

Mùa xuân đã đến rồi, sao trong lòng vẫn thấy trống trải lạnh giá? Nhắm mắt lại, giai điệu rộn ràng của La Primevera âm vang lan toả, vui vẻ dội vào lồng ngực thứ cảm giác mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Tôi cứ ngồi như thế rất lâu, rất lâu.

Bên tai dường như có một luồng hơi ấm áp chạm vào, tôi giật mình quay lại. Hai vành tai áp vào nhau cọ cọ, giống như cố nghe được âm thanh phát ra từ earphone. Chỉ thấy gương mặt quen thuộc nhìn mình mỉm cười thật nhẹ, sau đó rời xa ra một chút.

"Em về từ lúc nào?"

"Ngày hôm qua"

"Có quà cho anh không?"

Em đặt vào tay tôi một thứ be bé, lọ thuỷ tinh đựng nhánh lavender nhỏ xíu áp vào lòng bàn tay lành lạnh. Thứ hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu chung thuỷ đó là thứ hoa mà tôi thích nhất. Sắc tím nhạt của nó cộng với lớp thuỷ tinh trong suốt, dưới ánh mặt trời toả ra một thứ màu sắc lấp lánh kì diệu.

"Em không thể đem về một vườn lavender cho thầy, chỉ có một nhánh nhỏ này thôi"

Tôi ấp ủ món quà nhỏ bé trong tay, trân trọng đến vô cùng. Em vẫn còn nhớ lời nói của tôi hôm đó. Lúc trú mưa bên ngoài một cửa hàng hoa, nói rằng tôi thích lavender nhất, nếu có thể còn muốn có một nhà kính lavender nữa. Em cười, nói với tôi, một lúc nào đó sẽ được như mong muốn.

Thực ra đó chỉ là giấc mơ ngắn ngủi của tôi trước giờ vào lớp. Buổi học cuối cùng mà tôi còn đứng lớp cũng chẳng thấy em một lần xuất hiện.

Chúng tôi chưa từng trao đổi số điện thoại, chỉ có email, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại chẳng có lí do gì mà để liên lạc nên cũng quên đi.

Thành phố nói rộng lớn cũng đúng, nhỏ bé cũng đúng, đi một bước lại gặp người quen. Tuy có bao nhiêu người lướt qua nhưng tuyệt nhiên lại chẳng bao giờ chạm mặt em thêm một lần nào nữa. Có lẽ không duyên phận chính là như thế này?

Tôi cứ thế mà tiếp tục sống, cuối cùng thuyên chuyển công việc, phấn đấu nhiều năm như vậy cũng đã đến được vị trí nhiều người muốn. Thời gian như bóng câu qua cửa, đông đi xuân tới, gần như đã quên mất đi người năm xưa. Thỉnh thoảng lại nhớ đến dáng hình nhỏ bé cô độc ngồi ở ghế đá ngẩn ngơ ngắm nhìn những nụ hoa xanh non kia, nhưng kí ức đã phai nhạt, tôi chẳng còn chút ấn tượng nào hết. Suy cho cùng, cuộc sống chính là vô tình, vô vị như vậy, lướt qua rất nhanh, thảng chỉ như cơn gió.

4. Cuộc chạm trán bất ngờ sau sáu năm

Tôi vốn giữ vị trí giám đốc quản trị chất lượng, công việc của tôi là giám sát và đảm bảo tất cả các thông số của sản phẩm phải đạt chuẩn trước khi tung ra thị trường. Nếu nói về chuyên môn, hầu như rất hiếm và ít tiếp túc với cái tổ thiết kế của công ty, vì một khi bản vẽ được đưa xuống thì chắc chắc đã qua kiểm tra nhiều lần mới đi vào sản xuất. Tháng đó, công ty thay đổi nhân sự, tất cả các phòng ban đều bị xáo trộn. Không nghĩ mình sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh như vậy.

Em, cô gái bé nhỏ trước kia mà tôi từng biết nay là tổ viên nhóm thiết kế chỉ có ba người. Tuy nhìn em bề ngoài có vẻ hời hợt, lười biếng nhưng thực chất đầy tỉ mỉ và nghiêm khắc.

Em không nhận ra tôi, đương nhiên là vậy, bởi vì tôi không giống người thầy giáo trẻ năm xưa nữa. Em cũng đã quên đi một số việc, ví dụ như lúc cùng trú mưa dưới mái hiên dột nát đó, lúc ấy là ngày mà Ý Nhi rời bỏ tôi mà không một lời từ biệt. Tôi đau khổ một mình trong mưa đi đến những nơi quen thuộc, cuối cùng nhận ra bản thân mình đúng là yếu đuối, tự hành hạ mình thì có gì tốt?

Dưới màn mưa mờ mịt, tâm trạng cũng mờ mịt theo, lúc đó tôi cũng chẳng nhận ra em, bởi vì cơ bản em đã lớn nhiều, đồng phục màu xanh lam rất đứng đắn khiến tôi nhìn không ra cô học trò của mình năm nào. Tuy tôi có quay sang nói chuyện với em nhưng tiếng mưa quá to át đi giọng nói của em.

Rồi còn cái ngày được thăng chức, chỉ muốn mua chút bánh ngọt về mừng với em gái, lại bị em cắt tay áo không thương tiếc. Lúc em quay lưng đi, chiếc túi đeo chéo có hình đôi cánh xanh trắng đan vào nhau tung tẩy một bên hông khiến tôi lóe lên một suy nghĩ kì lạ. Tôi ngờ ngợ liệu em có phải cô gái ăn bánh bao trong mưa lúc ấy hay không, cái thái độ lạnh lùng đó thì giống lắm. Lúc đó tôi vào công ty đã được bốn năm, chưa lần nào thấy em, hẳn là em đang làm trong một công ty khác rồi.

Hai năm nữa lại trôi qua, tôi đã quên hẳn những chuyện vụn vặt kia. Vẫn cứ một mình như vậy, không có bạn gái và thậm chí là cảm thấy không có một ai hợp ý với mình cả. Em gái tôi nói nếu bớt cau có đi chắc anh sẽ có bạn gái thôi. Tôi lắc đầu cười khổ, duyên phận chưa tới, dù có gấp gáp cũng chẳng làm được gì.

Lần gặp thứ ba này, tôi nhận ra em, bởi vì khi sếp Nguyên giới thiệu sơ lược về nhân sự, tôi thấy ảnh của em trong tập tài liệu, trong tim chợt nảy ra niềm vui sướng bất ngờ. Nhưng trí nhớ của em đúng là trí nhớ của cá Dory, hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng gì, cứ ngỡ như những lần gặp gỡ đó chỉ là hư không vậy. Điều đó khiến tôi rất ảo não.

Tôi thay sếp Nguyên tiếp quản chức giám đốc, từ nay sẽ quản lí cái đám nhóc có phần vô tổ chức do sếp Nguyên lơi lỏng đã lâu, trong đó có cả em. Em là một người không biết nể mặt người khác, ngoại trừ lúc cả nhóm lên nói câu chúc mừng sếp Nguyên thăng chức, thì sau đó liền lui về chỗ của mình ngồi im như tượng. Kết cục là chưa đến lượt tôi ra mắt với chức vị mới đã thấy em lỉnh đi đâu mất tiêu.

Tôi đi hết cả nhà hàng, cuối cùng thấy em đứng ở hành lang nhìn ra khu vườn Nhật Bản. Chúng tôi nói năng đôi ba câu, chợt nhớ lại chuyện mất mặt ban nãy, liền tung đòn phủ đầu khiến em choáng váng. Cứ coi như là quà làm quen sau rất nhiều năm gặp lại đi, em tuy cúi đầu nghe theo nhưng trong giọng nói có phần hơi phản kháng. Cái giọng mũi vừa ngang ngược vừa đáng yêu đó đúng là em rồi, tôi thầm cười trong bụng vì đã không nhận lầm.

Chúng tôi có nhiều quan điểm bất đồng, hầu như mọi ý kiến của tôi đưa ra đều bị em phản bác bằng những lập luận vô cùng chặt chẽ. Chúng tôi khá khắc khẩu, hầu như hay cạnh tranh nhau, kể cả trong công việc lẫn vài chuyện vụn vặt cỏn con ngoài cuộc sống. Tôi cố tình giao lượng công việc gấp đôi, đòi hỏi em phải nghĩ ra mười bộ sản phẩm chỉ trong một ngày, hoàn toàn không cho người khác giúp đỡ. Em rất ngoan cố, thức đêm ở công ty để làm, ngày hôm sau đệ trình lên một tập thiết kế tuyệt đối ấn tượng một cách nghiêm chỉnh.

Tôi nhận ra để em có thể dốc hết sức cho công việc, không cách nào khác là phải dồn ép đến cùng. Em là kiểu người không có áp lực nhất định không chịu cố gắng, không như những người khác gặp áp lực là bỏ ngang.

Sau nhiều lần đấu đá kèn cựa như thế, công việc diễn ra trôi chảy, thỉnh thoảng chúng tôi có vài ý kiến giống nhau hoặc đồng thời nêu ra một nhận định nào đó. Vài lần trùng hợp như thế, tôi thấy em đưa mắt nhìn tôi với sự ngạc nhiên, ngoài ra còn có chút ngưỡng mộ.

Công ty dự định tung ra bộ sản phẩm cưới hoành tráng nhất từ trước tới nay, dưới sự quảng bá quá mức thành công của bộ phận truyền thông, rất nhiều công ty liên hệ đặt hàng bộ sản phẩm trang sức mới của công ty chúng tôi. Hôm đó là ngày kí kết thành công hợp đồng của công ty với đối tác, buổi chiều lãnh đạo cao hứng đặt tiệc ở một nhà hàng sang trọng, đương nhiên các phòng ban đều phải tham dự.

Em mặc váy đen lệch vai duyên dáng, tóc uốn thả hờ hững, trong mắt tôi cô gái bé nhỏ năm xưa dường như trưởng thành lên rất nhiều. Theo trí nhớ già cỗi của mình, lần đầu tiên tôi gặp em trong trang phục sơ mi trắng quần jean và giày bata đỏ, còn đeo balo treo hầm bà lằng thứ quỷ gì đó của đám con nít nghiện truyện tranh.

Tôi đứng cùng với các giám đốc khác, lắng nghe họ nói chuyện với những khách hàng quan trọng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt về phía mấy nhân viên của mình. Tôi thấy em rất hờ hững, còn thấy em thường xuyên ngồi ngẩn ra rồi nhìn đi đâu đâu.

Xung quanh người ta thi nhau uống rượu, hát hò đến ầm trời, em ngồi ở một góc ai hỏi gì thì đáp nấy, còn lại chỉ lặng lẽ nhấm nháp....Coca cola. Có vẻ như lúc đó tôi uống hơi nhiều rượu, đầu óc choáng váng, lại nhìn sang bên kia thì thấy em đã biến mất tăm. Chắc lại lỉnh về nhà mất tiêu. Tôi buồn bực tìm một chỗ ít người để hút thuốc, không ngờ lại thấy em ở đó.

Còn nhớ, lúc ra ngoài hóng gió, nhìn thấy em ngồi một mình, chẳng biết vì sao tôi lại muốn trêu chọc em. Một người đàn ông ba mươi chọc ghẹo một cô gái giống như mới chỉ ngoài hai mươi, nhìn qua đúng là kì quặc. Tôi đã nói sai một điều gì đó khiến em cười rũ không ngừng, tôi thẹn quá hóa giận, cuối cùng chặn miệng em bằng một nụ hôn.

Cứ cho rằng sau đó sẽ bị đánh, bị tát giống như trong tất cả các bộ phim truyền hình tình cảm. Nhưng không, em sau giây phút ngỡ ngàng cũng hôn lại tôi. Tôi ngạc nhiên, nghĩ đó không phải là sự thực, nhưng vẫn không đành lòng buông ra.

Trong bóng tối, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, tôi ôm gọn em trong lồng ngực, mạnh mẽ chiếm giữ đôi môi em, không ngừng cắn mút thưởng thức đôi môi mềm ngọt ngào, hương rượu nồng ấm phảng phất vây quanh như quyến luyến. Tôi hồi hộp đưa lưỡi sang, quét một đường trong miệng em, hai đầu lưỡi gặp nhau, tê liệt vì nóng bỏng, sau đó cuốn lấy nhau thật nhanh. Tôi thấy máu như dồn lên não, chóng hết cả mặt, có lẽ mặt tôi cũng đỏ lắm, còn có cơ thể phía dưới cũng vì thế mà nóng lên.

Nếu ngọn lửa nóng rực cứ dần dần lan ra thế này, tôi nghĩ nếu không phải do bản thân kìm chế giỏi, chắc chắn tôi sẽ cởi hết quần áo của em ra mà ăn thịt từ lâu rồi.

Tôi nghĩ là em vốn đã thích tôi từ lâu, những sự xa cách và phản kháng trước nay chỉ là vỏ bọc. Trong lòng tôi nở ra một búp hoa nho nhỏ, ngỡ rằng tình yêu thầm lặng của mình đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Về sau mới biết em đáp lại tôi không phải vì em thích tôi, đơn giản em không cho phép ai có quyền chiếm tiện nghi của em như vậy, cho nên em ăn miếng trả miếng bằng cách hôn lại tôi, sau đó lợi dụng tôi không đề phòng cắn vào môi tôi đau điếng. Vị tanh của máu giúp tôi hiểu rõ mình đã bị em đả thương rồi.

Tâm trí tôi lúc ấy đã trở lại, nhận ra rằng sự mơ tưởng của mình đã đi quá xa, em sao có thể thích tôi khi mà em chưa từng để tôi trong lòng. Thất vọng, đau khổ, buồn chán, tôi biết mình nên dấu kín mối tình câm lặng này lại, đừng mở ra khiến cho trái tim đau thêm nữa.

Cho nên từ lúc đó trở đi, tôi đột nhiên lâm vào tình trạng kìm nén không ngừng, kể cả tình cảm, kể cả dục vọng, đều kìm lại chờ đến ngày phát hoả như núi lửa phun trào.

Em nhìn tôi đang mím môi chịu đau, rõ ràng là tức giận nhưng không làm gì được nên nở nụ cười đắc thắng, còn cố ý dùng tay hất một bên tóc ra phía sau.

"Giám đốc, tôi không cố ý"

Tôi biết em cố ý châm chọc, nhưng không thể nói gì, chỉ hận không thể đem cô bé này ra mà đánh cho mấy cái vài mông. Em, đúng là một con thỏ con có vuốt không đấu lại được.

Năm đó, em hai mươi bốn, còn tôi vừa tròn ba mươi tuổi.

Chuỗi ngày tháng sau này thì mọi người cũng biết, cuộc đấu chính thức giữa chúng tôi bắt đầu từ nụ hôn đầy đau thương ngày hôm đó.

Rất lâu về sau, cô gái bé nhỏ cũng là vợ tôi lúc đó, mỗi lần tôi nhắc lại đều một mực không chịu nói lời xin lỗi ông chồng là tôi, trái lại còn nhân cơ hội cắn vào má tôi một cái, cười hì hì rồi nhanh chân lẩn mất. Theo đuổi em, hảo cực khổ, lấy em về, tôi cũng nào có được yên. Nhưng suy cho cùng, có em bên cạnh, cuộc sống của tôi thêm phần ý nghĩa, những buồn chán được lấp đầy, và tôi không quên lọ hoa lavender của ngày ấy, cái ngày em thừa nhận rằng sau một năm bốn tháng mười chín ngày, em thừa nhận nói lời yêu tôi.

Còn nhớ buổi chiều nắng vàng vọt toả xuống khu vườn bao quanh khuôn viên bệnh viện, làn gió thổi qua rèm cửa phất phơ những bóng nắng tròn xoe. Em nằm trên giường, cánh tay băng trắng lốp đưa ra trước mặt như muốn ngăn thú vui cắt táo thành hình thỏ con của tôi lại.

"Thành Quân, thực ra em vẫn luôn nhớ, ngày đó từng có một người dạy tiếng Trung cho em rất dở, nhưng em lại mến anh ấy rất nhiều. Có điều về sau vì nhiều chuyện không vui, em đi đến một nơi rất xa để khoả lấp đau thương, không kịp nói lời đã giữ trong lòng suốt bấy lâu. Lúc trở về anh ấy cũng chẳng còn ở chỗ cũ nữa, cuối cùng đã bỏ lỡ suốt sáu năm dài"

"Vậy nếu bây giờ người đó đang ở đây, em muốn nói gì?"

"Em chỉ muốn nói...", An An nắm lấy tay tôi, cúi sát một bên tai tôi thì thầm nói, "...sau này cả đời cùng nhau ngắm hoa lavender, có được không?"

Kết quả tốt như vậy, cũng chẳng mong muốn gì hơn, chỉ biết cười hạnh phúc, dịu dàng ôm em vào lòng mà hôn. Nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào, chất chứa biết bao hoài niệm, chúng tôi gặp nhau lâu đến thế mà bây giờ mới chính thức được ở bên nhau. Lọ thuỷ tinh có nhành lavender khô của kí ức sáu năm trước hiển hiện rõ trước mắt, thứ ánh sáng tím ảo diệu ấy biến thành muôn vàn đốm sáng, lấp loá chiếu rọi cả một khoảng không gian. Tôi ngửi thấy mùi hoa thơm len nhẹ qua mũi, thầm nghĩ, một mùa xuân nữa lại tới rồi.

II. Chuyện kể gia đình

1. Honey Moon

Mặc dù là buổi chiều nhưng Okinawa hôm đó thời tiết thật là tuyệt, nắng nhẹ và nhiều mây, trong gió còn thoảng đến mùi hoa cỏ đồng nội thơm ngát hương.

Lái xe cẩn thận đánh một vòng ngay khúc quẹo, chính xác dừng lại tại trước cửa biệt thự. Đây là quà cưới đặc biệt mà cha nuôi tặng cho Thành Quân, ông vốn là bạn tốt thuở thiếu thời của cha mẹ anh. Người chú này tha hương khắp nơi để lập nghiệp, đến tận Nhật Bản, về sau gặp thời mà phất lên, hiện tại đang là chủ tịch một tập đoàn kinh doanh bất động sản. Nói về cuộc đời ông cũng lắm gian truân, không hiểu sao không chịu kết hôn, năm cha mẹ anh mất vì tai nạn, ông quay về Việt Nam nhận anh và Nguyệt Nguyệt làm con nuôi, xem như gia đình thứ hai của mình.

Biệt thự màu trắng theo phong cách châu Âu toạ lạc ở phía Đông Okinawa, một vị trí cực kì hoà hợp với thiên nhiên. Nơi đây khí hậu nhiệt đới mát mẻ, đất đai màu mỡ, là nơi đậm chất văn hoá lâu đời với chín kì quan thiên nhiên thế giới, tập trung lượng khách du lịch hàng năm vào loại cao nhất cả nước.

Phía trước là một tiểu cảnh mô phỏng theo phong cách Hi Lạp, những cột đá màu trắng điêu khắc tỉ mẩn. Cầu thang nhỏ dẫn đến cửa chính, hai bên chạm trổ những hoa văn hình sóng uốn lượn, phía đầu còn có một bình gốm trắng đặt nghiêng, từ đó nước chảy róc rách sang con đường hẹp ở bên cạnh.

Vừa bước ra đã thấy cảnh vệ tiến tới cúi chào kính cẩn rồi nhanh nhẹn đem hành lí đặt lên xe đẩy, nhanh chóng chuyển vào bên trong. Cô đứng cạnh Thành Quân, anh nắm tay cô hoàn toàn thoải mái, sau đó đi gặp quản gia của gia đình.

Ngay cửa ra vào chính, đặt hai bồn trúc xanh mướt, cao và được chăm sóc kĩ càng. Sàn nhà lát đá hoa cương nhập khẩu từ Ý, sáng bóng đến nỗi có thể soi mình được, những vân sóng màu trắng lấp lánh dưới đèn chùm. Trước khi đến đây, lúc ngồi trong xe, Thành Quân đã cho cô xem thiết kế sơ bộ của toà nhà. Nhưng tận mắt trông thấy mới cảm nhận được hết vẻ đẹp thực sự của kiến trúc tây Âu pha trộn Á đông hài hoà.

Quản gia đưa hai người đi xem một lượt trong nhà, phòng khách có đặt một cây dương cầm màu trắng, bên phải là bộ bàn ghế bọc gấm nhung của Áo, bộ tách trà bằng sứ cao cấp của Đức. Nhà có hai tầng, tầng dưới gồm có phòng khách, quán bar, bếp chữ U, tầng trên có sáu phòng ngủ, phòng hoà nhạc với dàn loa khổng lồ, màn hình chiếu phim rộng ba mét, còn có thư phòng với những tủ sách quý đồ sộ. Mỗi phòng đều được trang trí bằng những thiết bị vào loại tốt nhất, lại còn được chăm chút đến từng chi tiết, ngay cả rèm treo cũng là dệt may bằng tay, màu sắc chân thực, sang trọng.

Cô nhìn mọi thứ hoàn hảo đến hoa cả mắt, níu níu tay anh ý bảo quản gia đừng nói nhiều thêm nữa. Anh mỉm cười khoát tay với lão quản gia, có vẻ ông ấy sẽ không ngừng nói đến khi nào người khác lên tiếng. Thấy anh e hèm mấy cái quản gia mới giật mình, cười giả lả lui xuống chuẩn bị bữa tối.

Chỉ còn hai người, anh liền dẫn cô ra ban công lớn, từ đây nhìn xuống bao quát được khu vườn trước mắt, hai bên lối cho xe ra vào là hàng cọ cao vút nhập khẩu từ Ustraylia, chính giữa vườn là một bồn phun nước, phía trên là các thiên thần, có thiên thần đang gảy đàn hạc, có thiên thần đang vui chơi, lại có thiên thần đang thổi kèn ống. Cạnh đó có một nữ thiên thần vận áo choàng cổ, nghiêng đầu hứng nước từ thác nhỏ, suối tóc bồng bềnh uốn lượn theo từng cử chỉ. Bao quanh bồn nước là vòm hoa hồng Pháp, nhiều nhất là hoa hồng bạch, còn có loa kèn trắng và tử đằng mọc thành vòm.

Những ô cỏ vuông vức trải sỏi, xếp thành hình bàn cờ khổng lồ, hai bên là những khóm cọ cao vút, thấp thoáng thấy có bộ bàn ghế màu trắng ở phía xa, dưới một cây dù màu đỏ. Nhìn qua thì có vẻ hơi chói mắt một chút.

Thành Quân đưa tay chỉ về phía xa xa, nói với cô

"Nhìn xem, em có thấy biển không?"

Cô nhìn về phía tay anh, thấy một màu xanh lấp loáng dưới ánh nắng, gật gật đầu

"Có, nhưng xa quá"

"Có muốn ra đó chơi một chút không?"

Cô cười, đương nhiên là muốn.

Biển xanh tít tắp, bãi cát trắng muốt ôm lấy vùng vịnh quanh co uốn lượn. Rời xa chỗ có nhiều người, dù và ghế bố xếp đầy trên bãi cát, anh đưa cô đến một chỗ vắng người. Xung quanh có rất nhiều mỏm đá nhấp nhô, anh tháo giày đặt ngay ngắn trên đó, sau đó nắm tay cô dẫn về phía biển.

Họ đi dọc theo bờ, bước đi trong làn nước mát lạnh. Cô đặc biệt mặc một chiếc váy maxi màu lam nhạt dài đến gối, mỗi lần di chuyển, những hoa văn vỏ sò vỏ ốc theo đó mà gợn lên. Anh đi bên cạnh, quần tây xắn lên trên mắt cá, sơ mi xanh dương thả vạt hờ hững, nút áo trên cổ cũng được bỏ ra thoải mái.

Cô rất hứng khởi, chạy quanh anh như một con mèo đuổi bắt cuộn len, dùng chân đá đá vào làn nước, làm cho nước bắn tung toé. Anh cũng không vừa, liền cúi xuống hắt một vốc nước biển lên mặt cô. Cô cười haha nhảy tránh, lại tiếp tục nhảy quanh anh, thò tay chọc vào thắt lưng anh, cười đùa thật vui vẻ. Vì chạy nhiều quá nên cô thấy hơi mệt, mồ hôi hơi bết lại bên mái, chống tay thở hồng hộc. Anh đột nhiên đứng phía trước, quỳ xuống đưa lưng về phía cô. Cô ngạc nhiên hỏi

"Anh làm gì thế?"

Thành Quân nhìn cô nở một nụ cười hiền hoà

"Bé con, lên đây để anh cõng em"

Cô hơi ngại ngùng, ngần ngừ một chút mới e dè bám lấy vai anh, không ngờ anh đứng bật dậy, chạy băng băng qua bãi cát, cô sợ hãi bèn ôm lấy cổ anh. Đàn hải âu kiếm ăn trên bờ biển gần đó thấy anh chạy tới vội vàng xổ cánh bay lên, chúng nháo nhác nhìn hai người làm ồn trên bãi biển. Tiếng cười của họ giòn tan, vỡ ra hoà vào với gió, với tiếng rì rào của biển cả.

Vầng mặt trời từ phía xa từ từ chìm xuống, nhuộm đỏ không gian bằng thứ ráng chiều đỏ thẫm. Anh cõng cô, chầm chậm bước tới, có cảm giác như người đàn ông có tấm lưng rộng và vững chắc này sẽ đưa cô đến bất cứ nơi đâu mà cô muốn vậy.

Họ đứng ở đó, cùng nhau nhìn về một phía, bờ cát trải dài như vô cùng tận, sóng rút ra rồi lại đánh vào, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Anh thả cô xuống, đứng trên lớp cát ướt, một con sóng tràn tới, rút ra biển một ít cát, cô mất đà loạng choạng không đứng vững. Nhưng người con trai bên cạnh hoàn toàn bình tĩnh, nắm lấy tay cô, hai chân anh đứng vững trong cát, anh nói

"Thả lỏng đi, nếu em ngã anh sẽ đỡ em dậy"

Cô nghe theo anh, để mặc sóng đánh vào làm mình nghiêng ngả, nhưng dù bất kì thế nào cũng có cánh tay anh bên cạnh đưa ra đẩy cô trở về, nói đúng hơn là trở về bên cạnh anh. Gió biển man mác thổi tới, tóc cô xoã tung bay bay trong gió, quấn vào cánh tay anh, anh không hề phiền lòng, còn đưa tay lồng vào mà vuốt ve.

Hoàng hôn chiếu trên mái tóc anh, những sợi tóc ngắn phía trước nhiễm một màu vàng sáng, lấp lánh như dệt kim tuyến. Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn không rời, chậm rãi đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, anh mỉm cười, hệt như một nam thần bước ra từ truyện cổ Hi Lạp.

Lúc anh cúi xuống, cô còn cảm nhận được hơi thở của anh nóng ấm trên da mặt, những sợi tóc vàng nhạt chiếu sáng trong đáy mắt, hoàn toàn mê hoặc. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, cứ thế mà kéo dài, tiếng kêu của những con chim hải âu trên cao, tiếng sóng biển vỗ bờ, tiếng còi tàu u u phía xa, tất cả đều chìm vào trong yên lặng.

:::o0o:::

Lúc anh bước ra thấy cô đang đọc tạp chí, anh ném khăn vào tay cô, ngồi lên giường

"Mau, giúp anh lau tóc"

Cô đành bỏ tạp chí sang một bên, ngoan ngoãn giúp anh lau khô tóc, nhưng mà có ai nói cho cô biết tại sao anh cũng ăn mặc thiếu vải như vậy không? Trên người anh chỉ quấn khăn ngang thắt lưng, phía trên hoàn toàn không mặc áo, cô nghĩ tới nghĩ lui liền đỏ mặt, động tác có chậm lại một chút. Anh ở trong khăn, nói vọng ra

"Bé con, đang nghĩ gì đó?"

"Đang nghĩ sao anh không chịu mặc đồ vào cho đàng hoàng", cô vò vò đầu anh thật mạnh.

"Bình thường lúc chuẩn bị đi ngủ anh không mặc đồ"

"Thật biến thái", cô mắng anh một câu.

Anh cười cười, cố tình bò lên người cô để sang bên kia giường. Cô chau mày rồi ôm lấy tạp chí đọc tiếp.

"Bé con, đi ngủ đi", anh vỗ vỗ lên một bên giường, tỏ ý không vui khi cô vẫn còn chăm chú đọc tạp chí. Nhất là khi đó là tạp chí ca nhạc có hình Trực Huấn cười toe toét, nghe nói anh ta vừa ra album mới.

"Chưa buồn ngủ"

"Vậy... ", anh ném vật trên tay cô xuống đất, "...làm chuyện gì đi cho dễ ngủ. Tốt nhất là chuyện gì mệt nhọc một chút".

Anh vừa nói vừa tiến lại sát bên, đưa tay cuốn lấy tóc cô nghịch nghịch, trong ánh mắt dường như có ý cười. Nhớ lại cuộc vận động kịch liệt trên bãi biển lúc nãy khiến toàn thân đau nhức, cô hơi rùng mình toát mồ hôi lạnh. Có ai nói cho cô biết vì sao chồng cô sinh lí lại mạnh như vậy? Một lần rồi lại một lần muốn thêm. Tuy rằng cô biết anh yêu cô rất nhiều nhưng anh có cần biểu hiện nồng nhiệt như vậy không? Cô dúi mặt vào gối ôm, nhớ lại lúc trên bãi biển hai người cũng rất là nóng bỏng, liền cúi đầu mặt đỏ bừng.

Anh nhìn biểu hiện của cô nhịn không cười được, cứ lúng túng như vậy thật là đáng yêu. Anh đè cô xuống giường, hôn lên môi cô, từ từ lướt môi xuống cổ, nhấn nhá trước ngực cô hồi lâu cuối cùng dừng lại, búng tay vào mũi cô

"Còn không mau đi ngủ là anh làm thật đấy"

Cô ngạc nhiên hồi lâu, sau đó hiểu ra liền cười hihi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh ôm lấy cô, phút chốc cũng chìm vào giấc ngủ. Bóng trăng bên ngoài cửa tròn vành vạnh, viên mãn giống như câu chuyện tình yêu của họ.

:::o0o:::

Những ngày ở Okinawa, họ đi đến rất nhiều nơi, xem biểu diễn cá heo lộn vòng, ngắm cá bơi lội trong thuỷ cung, xem mèo rừng, ngắm lâu đài Shuri – một trong những toà lâu đài cổ thuộc di sản thế giới, còn đi lặn biển ngắm san hô đỏ, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ.

Ngày cuối ở đây, họ dạo qua một vòng khu chợ hải sản và các quầy lưu niệm. Trong lúc cô ngồi ở một bar ngoài trời, nhâm nhi nước dừa mát lạnh, Thành Quân nói có việc một chút, có hỏi anh cũng không cho cô biết. Cô ngồi một mình nghịch nghịch xơ dừa, xoắn đi xoắn lại thành sợi thừng nho nhỏ, thành ra rất giống đầu của một bé gái có cái bím tóc ngắn củn.

Nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều cô gái chân dài mặc bikini sặc sỡ, có cô còn ôm cả ván lướt sóng theo, mỗi khi bước đi còn cố tình lắc lắc mái tóc bắn cả nước vào người An An. Cô đưa tay che trái dừa của mình lại cho khỏi bị ô nhiễm, ngẫm nghĩ ngực của cô gái đó có khi còn to hơn trái dừa cô đang uống nữa không chừng.

Còn tưởng anh sẽ đi lâu, ai ngờ quay lại đã thấy anh đứng đó. Đột ngột anh quỳ xuống, đeo vào cổ chân cô một thứ gì đó. Anh nắm cổ chân cô xoay đi xoay lại, vẻ mặt rất hài lòng, cô nhìn xuống mới phát hiện đó là một cái lắc chân bằng vỏ ốc bé tí xíu.

Vì anh khá cao, lại rất đẹp trai nữa, cho nên có rất nhiều cô gái gần đó quay người ngắm nhìn, những cô gái này cũng ở khách sạn gần đó, thỉnh thoảng thấy họ kéo tới gần anh bắt chuyện. Cô thấp bé nên hay bị các cô đó đẩy ra, may lần nào anh cũng kéo cô vào trong ngực, như chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ thấy anh và cô là một đôi.

Phỏng chừng vì hôm nay anh lại có thêm hành động quỳ dưới cát đeo vòng cho cô nên họ trông có vẻ rất ghen tị, cô le lưỡi cười đắc ý. Một vài người nước ngoài cũng để ý thấy, họ vỗ vỗ tay chỉ về phía cô, có người còn huýt sáo khiến cô đỏ mặt. Còn anh rất thản nhiên ngồi bên cạnh cô, hôn lên môi cô một cái, không hề để ý đến người ngoài, còn cười tủm tỉm rất tươi.

Còn nhớ đêm đầu tiên họ không về biệt thự, lăn lộn cả đêm trên bãi cát, lúc tỉnh dậy trông thấy nụ cười đó của anh, tự dưng cô lại mềm lòng. Cho nên tuy nói là trăng mật nhưng họ lại ra ngoài rất ít, có khi cả ngày quấn lấy nhau không rời nửa bước. Thực ra là anh quấn lấy cô mới đúng, bởi vì cô bản tính ham chơi, thích đi đây đi đó, còn anh như một ông già, hễ tìm được lí do nào nghe thuận tai một chút là lập tức ép cô ở nhà. Biệt thự tuy rộng thế, nhưng không có phòng nào là chưa ngủ qua, cho nên mới nói ở cạnh một người sinh lí mạnh như vậy thật là có chút vất vả. Cô hờn giận anh cả ngày vì hôm qua hành cô đến mệt phờ, sáng dậy không thèm nói năng gì, anh biết thế nên mua cho cô thứ đồ chơi này để chuộc lỗi.

Hừm, coi như là có thành ý đi, cô tạm chấp nhận. Hai người ngồi uống rượu đến khuya, sau đó có điện thoại của Giao Chi gọi tới. Nghe giọng nói cực kì cực kì hứng khởi đó vọng ra từ ống nghe, đoán chắc là có chuyện vui. Thì ra là cô ấy mới sinh em bé, lại là con trai, cô cao hứng nói chúc mừng, sau đó uống thêm mấy chai nữa coi như là ăn mừng phương xa.

Mọi chuyện dường như rất tốt đẹp nếu như cô không bắt Thành Quân ngồi chịu trận kể lể mọi buồn phiền ấm ức từ khi lấy anh tới nay. Yêu nhau được gần ba năm, Thành Quân được thăng chức, kết quả là trở thành phó tổng của JB, còn có một chân trong hội đồng quản trị gồm vài chục người. Trước lúc kết hôn một tuần, anh đột ngột bắt cô thôi việc.

Họ tuy kết hôn rồi, nhưng do anh công việc bận bịu, nên phải sau đó mấy tháng mới tổ chức tuần trăng mật, giữa chừng có lúc còn có điện thoại của trợ lí gọi đến hỏi ý kiến này kia. Hầu như từ lúc sống chung với nhau, thấy anh quan tâm cô chỉ bằng một nửa lúc trước. Anh không để bụng nhưng cô để bụng, tan làm cũng không về nhà sớm, thỉnh thoảng còn đi xã giao đến khuya lắc, có lúc còn nồng nặc nước hoa phụ nữ.

Giống như lúc này, trong khi cô buồn thiu thì một đám nữ từ đâu lao tới, kéo anh ra phía sân khấu, bắt anh nhảy cùng. Cô thật muốn ném cái ly vào giữa đầu cô gái kia, từ nãy giờ đều cố ý dán bộ ngực vĩ đại lên người anh.

Cô tức tối đập ly rượu lên bàn, nhấc chân quay về biệt thự. Đằng sau, Thành Quân đuổi theo cô, sau đó cả hai người đi trước, người đi sau quay về. Trăng mật cái khỉ gió, cô dựa vào đoạn tường gắn đầy vỏ ốc làu bàu, đưa tay vỗ vỗ đầu đau nhức, cau có một thôi một hồi rồi lại bước tiếp.

Thành Quân lại gần, dùng áo khoác choàng lên người cô, dịu dàng đặt tay bên eo dìu đi cô. Đứng trước cửa, anh đang loay hoay mở thì cô ngồi bệt ở thềm đá bên cạnh, lèm bà lèm bèm nói

"Nói cho anh biết, lần sau không được ở cạnh mấy cô chân dài nữa"

Thành Quân quay lại, nheo nheo mắt nhìn cô, cười gật đầu "Được".

"Nếu ai đó tán tỉnh, anh phải nói rõ là anh có vợ rồi", cô lải nhải.

Thành Quân lại nói "Được".

"Không được bỏ em lại một mình như lúc nãy"

Thành Quân nhún vai, nói liền một lúc "Được, được, được, anh hứa"

Cô thủng thẳng đứng dậy, vuốt vuốt má anh, mỉm cười tình tứ

"Ngoan lắm"

"Ngoan thì thưởng cho anh đi"

Cô nhíu mày, day day trán mình, sau đó túm lấy cổ áo anh kéo xuống, hung hăng hôn lên môi anh. Sau đó cởi cúc áo anh, sờ sờ ngực anh, cười tà một cái. Anh xốc cô lên, đem cô dán vào trong lồng ngực. Cô vụng về hôn anh, nhưng do say rượu nên trượt xuống nhưng vẫn không từ bỏ, dùng môi mút chặt da thịt trước ngực anh từng chút từng chút một. Cảm thấy vành tai vừa nóng lại vừa đau, hoá ra anh cắn tai cô, vừa cắn lại vừa hôn rất dịu dàng. Anh nhìn cô, nghiêm túc nói

"Bé con, làm thế là quyến rũ anh đấy"

"Vậy anh muốn em dừng lại hở ?!", cô mỉm cười, ánh mắt chứa chan tình cảm.

Anh nhún vai từ bỏ việc tranh cãi với cô, nhanh chóng lôi cô vào trong, khoá cửa lại, ấn lưng lên tường, nồng nhiệt hôn, kĩ thuật hôn của anh đương nhiên cao siêu, ăn đứt cô cả tỷ lần. Cô vòng tay quanh cổ anh, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, lưỡi anh dây dưa trong miệng, không ngừng di chuyển, không ngừng quấn quýt. Trong hơi thở có vị rượu nồng nồng, cay cay, cảm thấy rất nóng, cô cảm thấy mình như tan chảy ra.

Anh luồn tay vào trong áo cô, xoa nắn nơi mềm mại trước ngực, sau đó cởi hẳn áo ngoài ra, cúi đầu hôn lên làn da mịn màng. Không còn quần áo, gió từ biển thổi vào lành lạnh trên nhưng trên da thịt lại nóng đến kinh người. Cô gấp gáp thở mạnh, mỗi lần anh mút điểm nhạy cảm lại cong người rên lên. Chân cô kẹp chặt thắt lưng anh, khoảng cách gần gũi đến mức có thể cảm thấy cả người anh đang nóng lên. Hai người lăn trên thảm lông cừu, mềm mại mà ấm áp, quần áo từ cửa cho tới sofa bị ném lung tung cả lên.

"Em thơm quá", anh chun chun mũi hít hít, có vẻ như không nhịn được mà hôn vào cổ cô nhiều hơn.

"Là sữa tắm mới...", cô rụt cổ lại, tránh bị môi anh hôn đến ửng đỏ.

"Anh thích...", anh đưa tay vuốt lên môi cô, khe khẽ ngậm lấy viền môi, nhẹ nhàng nút lấy.

"Anh...em muốn...có con". Cô từ trong ngực anh, lí nhí nói một câu.

"Hửm? Con ư? Vẫn còn sớm"

"Không, có con để con chơi với em, anh toàn để em ở nhà"

"Nguyệt Nguyệt ở nhà chơi với em đó thôi"

"Tháng sau em ấy cũng sang Singapore du học rồi, chẳng được bao lâu"

"Vậy thì em lại quay về công ty đi, lúc đó bận rộn em sẽ không muốn có con nữa. Với lại, có con rồi thì..."

"...thì sao?"

"Có baby rồi anh tới những chín tháng không được đụng vào em", Thành Quân nở nụ cười gian tà.

"Háo sắc, đại háo sắc". Cô hung hăng cắn vào bả vai anh mấy cái. Anh cười lớn, đè chặt cô xuống phía dưới, chặn miệng cô lại bằng những nụ hôn sâu. Cô lồng tay vào trong tóc anh, cuồng nhiệt đáp lại. Anh cười thật khẽ

"Nếu em muốn có baby thì anh càng phải cố gắng hơn nữa thôi"

Nói đoạn mạnh mẽ tiến vào, cô đau đến mức không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy lưng anh. Cuộc vận động không cân sức lại diễn ra, bên yếu hơn đành phải giơ tay đầu hàng, bên chiến thắng hài lòng ôm bảo bối bé nhỏ vào trong lòng, dùng phương thức trực tiếp tấn công quét đi mọi sự chống cự của đối phương. Bữa ăn này thật là ngon, anh thích.

2. Em bé

"Mẹ ơi, Thùy Dương đánh con". Thằng bé năm tuổi bị quật ngã trên đất, trước mặt là một bé gái bốn tuổi đang chống tay vào hông, lớn tiếng quát.

"Ăn vạ cái gì, đồ mít ướt"

"Thùy Dương, con lại bắt nạt anh Huy sao?", tôi hớt hải chạy đến bên hai đứa bé, đưa tay phủi phủi bụi trên áo của Gia Huy, đứa bé tội nghiệp rúc đầu vào người tôi khóc rấm rứt.

"Hu hu...Cô An An...Thùy Dương bắt nạt con, còn lấy kẹo của con"

Thuỳ Dương nhìn Gia Huy, hếch cái mũi lên

"Chú Duy Chính nói con trai phải nhường con gái, anh ấy có kẹo mà giấu con"

"Là kẹo cô giáo cho con mà", Gia Huy lại thút thít nói

Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa bé, Thùy Dương thấy Gia Huy như vậy cũng chẳng có gì vui vẻ, con bé ném que kẹo xuống đất, giận dỗi nói

"Này thì trả, em không thèm"

Gia Huy thấy vậy liền đem kẹo lên dúi vào tay con bé, nói giọng xoa dịu

"Ừ, thôi em cứ lấy đi, ngày mai anh cố được mười điểm rồi cô giáo lại cho cái khác cũng được"

"Có được không?", Thuỳ Dương tỏ ý nghi ngờ.

"Anh hứa", Gia Huy gật đầu chắc nịch.

Thuỳ Dương rướn cổ thơm lên má Gia Huy một cái, hai đứa bé cười hỉ hả, lại nắm lấy tay nhau chạy ra sân chơi. Ôi đúng là con nít, tôi đưa tay quệt ngang trán thở ra một hơi, chỉ sợ đứa nhỏ của mình làm điều không hay với cậu bé con kia.

Bởi vì tôi và Giao Chi ở cùng một khu nhà chỉ cách nhau một cái sân rộng, mấy ngày nay Giao Chi bù đầu chầu chực ở khách sạn phỏng vấn một nhóm nhạc nổi tiếng nào đó nên để tôi trông dùm bé Gia Huy.

Tôi đứng nhìn hai đứa trẻ trong lòng thấy nao nao khó tả, trong bóng mát của mấy cây cọ kiểng, nơi có bãi đất trống hai đứa bé hồn nhiên đang bươi cát xây lâu đài.

Có tiếng xe chạy vào trong sân, trong bóng nắng thấy được một người đàn ông đẹp trai lịch lãm đang tháo mũ bảo hiểm. Thùy Dương chạy đến nhào vào lòng Thành Quân, Gia Huy thấy vậy cũng ôm chân anh lắc lắc. Anh ôm hai đứa bé đùa nghịch một lát rồi lại thả xuống, lững thững bước vào nhà.

Thành Quân tiến tới, ôm tôi vào lòng, mùi nước xả vải trên áo anh toả ra thơm thật, anh đi công tác một tuần mới về, gương mặt lại gầy đi đôi chút.

Từ trong nhà nhìn ra, hai đứa trẻ vẫn chăm chút cho toà lâu đài của riêng chúng, Thành Quân cười ý vị nhìn tôi

"Thùy Dương lúc nào cũng chỉ có một mình, hay là mình sinh thêm một đứa?"

"Còn có bé Gia Huy hay sang chơi mà?"

"Dù gì cũng là con người khác, trong nhà chỉ có một đứa bé, vẫn chưa náo nhiệt lắm", anh ôm lấy tôi thủ thỉ, sau đó thuận tiện hôn lên môi tôi một cái.

"Nhớ em quá"

"Tưởng anh nhớ con chứ?"

"Nhớ con nhưng vẫn nhớ em nhiều hơn", anh rúc vào ngực tôi, thầm thì khe khẽ "cho nên hôm nay phá lệ đi"

"Phá lệ cái gì?", tôi ngạc nhiên đẩy anh ra.

"Phá lệ đi ngủ trước rồi ăn cơm sau", Thành Quân ôm thốc tôi lên, bế tôi như bế công chúa, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi cười khổ lắc đầu, lần nào cũng như vậy, anh phá lệ có đến lần thứ mấy trăm rồi?

------*------

Thuỳ Dương leo vào lòng bố nó, cánh tay tròn mủm mỉm chỉ lên catalogue sản phẩm hỏi

"Bố ơi, cái này là cái gì? Phải kẹo mạch nha không ạ?"

"Không phải, cái này là sữa dành cho người già"

"Người già cũng phải uống sữa ạ? Nhưng người già đâu cần lớn mà phải uống sữa"

"Đúng rồi, người già không cần lớn nữa nhưng cần sức khoẻ. Bình thường sang nhà ông ngoại có thấy ông ngoại dành thời gian chơi với con thật nhiều không? Là vì ông ngoại ống sữa nên mới khoẻ mạnh chơi với con như vậy, không thì sẽ giống như bố đi làm về nằm xỉu vì mệt mỏi mất"

"Ah ha, vậy bố cũng phải uống sữa thêm vào"

"Bố không cần uống sữa, nhưng Thùy Dương của bố phải uống nhiều vào để mau lớn"

"Bố không uống sữa sao khoẻ được?", Thuỳ Dương ngạc nhiên, đôi mắt xoe tròn nhìn Thành Quân.

Thành Quân liếc nhìn tôi một cái, nói vào tai Thuỳ Dương, tôi thấy con gái nhìn mình rồi lại nhìn bố nó, sau cùng cả hai bố con cùng cười phá lên. Không hiểu cái tên này đang đầu độc gì vào trí óc con trẻ đây nữa, tôi nghiêm mặt gọi Thùy Dương qua chỗ mình.

"Thùy Dương ngoan, nói cho mẹ biết bố con vừa nói gì vậy?"

Thuỳ Dương e dè nhìn ông bố một cái, sau đó hí hửng nói thầm vào tai tôi

"Bố nói mỗi lần bố không khoẻ, liền đem mẹ ra ăn, không cần phải uống sữa. Phải rồi mẹ ơi, anh Gia Huy cũng lười uống sữa lắm, nên ảnh ốm hơn con mẹ nhỉ, lần sau để con nói ảnh...."

Nghe đứa bé chưa đầy năm tuổi nói những lời này, còn là do ông bố của nó chỉ dạy, tôi tức điên người, đặt con bé sang một bên, phóng tới bên sopha không ngừng đá anh.

"Cái tên biến thái này, ai bảo anh dạy con những thứ như vậy hả?"

Thành Quân cười haha, vừa né tránh vừa nói

"Anh có nói dối đâu, hoàn toàn là sự thật mà"

"Sự thật cái đầu anh ấy, con nó còn nhỏ, anh lại đi nói với nó như vậy"

Lòng tôi tức anh ách, mắng mỏ vài câu, sau đó xoa đầu nói với con gái.

"Tuyệt đối không nên tin theo lời bố con nói, sau này bố nói bậy bạ cái gì con cứ bịt chặt tai vào nghe chưa?"

"Ơ? Nhưng thế nào là bậy bạ ạ?", con gái đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi ngơ ngác, nó sờ sờ má ngẫm nghĩ.

"Thì...là những cái gì mà con nghe không hiểu ấy...", tôi vò vò đầu, rất khó khăn để giải thích cho con hiểu.

"Bố nói không hiểu phải hỏi, muốn giỏi phải học mà mẹ?", Thùy Dương chau mày, tôi thấy con bé cực kì phân vân tợn.

"Ai da...", tôi ôm đầu, cuối cùng thở hắt ra, "vậy cái gì không hiểu thì hỏi mẹ, đừng đi hỏi bố là được"

"Nhưng mà mẹ ơi...", Thùy Dương ngập ngừng, "...bố nói mẹ có trí nhớ siêu việt của cá Dory, có khi mẹ kể chuyện nàng tiên ống tre cho con đến năm lần, mà lúc con hỏi vì sao công chúa Kaguya xuống trần, mẹ cũng không giải thích được, con e lúc con muốn hỏi cái gì mẹ lại chẳng nhớ ra nổi"

Tôi giận tím mặt, quyết không làm cơm nữa, ném ngay tạp dề vào phòng ôm mặt tự kỉ. Trời ơi, con tôi, nó học theo bố nó đả kích trí nhớ của mẹ nó. Mà cái sự đả kích ấy có phần còn hơn hẳn Thành Quân nữa.

Cuộc đời tôi, dính vào một tên vô lại phải biết, còn con của tôi, cũng đi học theo cái thói vô lại đó của anh ta. Cứ thế trong nhà, hai cha con họ thay nhau đả kích tôi, khổ đau này kể đâu cho hết bây giờ?????

"Bố ơi mẹ giận rồi"

Thành Quân nhìn con gái, sau cùng ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt mái tóc mềm của cô bé.

"Bé ngoan, hôm con tự về phòng ngủ được chứ? Ngày mai bố sẽ đọc truyện bù nhé?"

"Dạ được, chúc bố ngủ ngon"

Nói đoạn ôm gấu bông ngoan ngoãn về phòng. Đương nhiên không biết bố mình chậm rãi hai tay đút túi, từ tốn đóng cánh cửa phòng lại.

....Câu chuyện gia đình hạnh phúc cứ thế lại tiếp diễn....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro