Căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về nhà vội lấy tấm ảnh của cô ngày xưa ra ngắm,tuy tấm ảnh đã cũ nhưng anh giữ gìn rất kĩ nên là tấm ảnh không hề trầy xước tí nào cả

Nhìn chân dung của cô gái trong ảnh, nét đẹp ngây thơ hồi nào vẫn còn lưu lại trong tấm ảnh .

Nhớ tấm ảnh lúc này chính tay anh cầm máy ảnh chụp cho cô ở trong phòng trà.Mọi chuyện như mới ngày nào,anh suốt đời này không thể nào quên được người con gái ấy

_"Anh rất thích nụ cười này của em, giá như bây giờ em ở đây cười cho anh xem nhỉ..? Chắc là anh sẽ hạnh phúc lắm khi được nhìn thấy nụ cười này của em.."_

Ngắm được một lúc anh đem cất tấm ảnh vào trong một chiếc hộp gỗ mà anh đã đặt làm rất đắc,xong rồi anh đem chiếc hộp gỗ ấy vào trong tủ của anh.

Anh nằm xuống giường ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được,anh cứ bức rức khó chịu trong người không tài nào ngủ được.

Anh bật ngồi dậy lấy trong tủ ra chiếc chìa khóa và đi đến căn phòng duy nhất ở trên lầu 3 tròn ngôi nhà của anh.

Lầu này ít ai lên nên trở nên lạnh lẽo,anh cũng không cho những người giúp việc trong nhà này hay lui đến nên là có chút cũ kĩ

Anh dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, ở bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu thì bên trong căn phòng càng lạnh hơn bấy nhiêu.Cũng do là vì việc bận nên dạo gần đây anh ít khi vào căn phòng này

Trên trần nhà thì những tơ nhện đã bám đầy.Anh đi đến chiếc giường, nhìn chiếc giường này có lẽ đã rất nhiều năm không ai nằm.Anh lấy tay phủi bụi trên chiếc giường xuống.Thấy cũng ổn hơn khi nãy nên anh ngồi lên chiếc giường

Nhìn xung quanh căn phòng bao trùm một màu đen tối.Anh đi ra ngoài một lúc rồi lại đem vào một ngọn nến để thắp sáng căn phòng.

Anh không muốn ai bước chân vào căn phòng này là vì anh sợ độ đạc sẽ bị đổi đi không giống như cũ,anh chỉ muốn mọi thứ đều giống 20 năm trước, không muốn thay đổi bất cứ thứ gì.Vì căn phòng này là nơi mà anh và người con gái ấy từng chung sống,kỉ niệm 20 năm về trước thật sự rất khó quên đối với anh.

Anh đi đến một chiếc bàn có bao bằng tấm vải màu đỏ lại,anh đưa tay kéo tấm vải ra thì trên chiếc bàn ấy có di ảnh của cô và chiếc lư hương đã lâu chưa có ai thắp

_"Anh tệ quá, đã để em một mình trong suốt mấy tháng nay rồi.."_

Anh nhìn tấm di ảnh của cô rồi đưa tay lên mà vuốt ve

Nhìn tấm ảnh anh không thể nào ngừng nhớ được người con gái ấy đã từng ở bên cạnh anh,anh yêu cô đến nhường nào vậy mà giờ tất cả chỉ còn lại là kỉ niệm .

Anh lấy 3 nén hương ra đốt lên rồi cắm vào lư hương của cô.

_"Em biết không? Từ ngày mà em bỏ anh đi trước thì anh cũng đã tìm đủ mọi cách để đi theo em, nhưng mà ông trời lại không muốn chúng ta ở bên nhau...mỗi khi mà anh muốn làm điều gì đó thì lại không thành, nếu mà kiếp sau còn có cơ hội làm con người thì anh sẽ hối lộ ông trời để được ở bên cạnh em"_

Anh đứng tâm sự với cô một lúc thì đi lại chiếc giường và nằm xuống đó.Nằm được một lúc thì anh lại ngủ quên lúc nào không hay.

Anh đã đắm chìm vào giấc ngủ say và có mơ một giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro