Thăm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm thập niên 90 của thế kỷ 20
Gia thế của mỗi một gia đình đều tùy thuộc vào kinh tế cuộc sống của họ, cũng có rất nhiều gia đình sống trong nhung gấm lụa êm và sự giàu có, nhưng cũng có những gia đình thiếu ăn thiếu mặc vì phải chịu cảnh nghèo nát.
Trên đường bây giờ chỉ có những chiếc xích lô được những người đàn ông kéo khách, cũng chỉ vì mưu sinh kiếm từng đồng tiền về nuôi cho gia đình của họ.Có những người buôn bán ở lề đường dan nắng dầm mưa vì đồng tiền.
Mẫn Doãn Kỳ trước đây là con trai thứ 2 của ông Hội Đồng Mẫn.Cách đây 20 năm về trước Mẫn Doãn Kỳ chỉ chú ý đến việc học tập của anh, nhưng sau khi ba anh mẹ anh qua đời vì tuổi già thì anh đã cai quản hết đất đai kể cả sổ sách
Anh bây giờ đã là 42 tuổi,tuy tuổi của anh cũng không còn trẻ nữa nhưng vì là người nhà giàu có tiền nên nhìn anh như 22, nếu những ai ở nơi xa đến mới gặp Doãn Kỳ lần đầu đều sẽ nghĩ anh chỉ tầm 25 tuổi đổ lại.
Anh lúc nào cũng sống trong sung sướng, cơm bưng nước rót đến tận tay nhưng anh cũng đã từng sống trong sự đau khổ trong 15 năm.Chỉ là 5 năm sau này anh đã phấn chấn hơn nên không ai còn thấy con người Doãn Kỳ của trước kia nữa
Trước kia anh cũng từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với 1 cô gái bán hoa.Nhưng kết quả đã không được hạnh phúc như 2 người mong đợi khi mà mối tình ấy đã có cái kết đau buồn và bi thương khiến cho Mẫn Kỳ nhớ mãi không bao giờ quên được, đấy cũng là lý do khiến anh không thể nào động lòng thêm bất kì cô gái nào khác nữa, vì hình bóng của người xưa quá lớn khiến cho anh không thể nào quên được.
Hôm nay là vừa tròn 20 năm kể từ ngày người con gái ấy rời xa thế gian..rời xa vòng tay yêu thương của anh mãi mãi,anh biết là lúc còn sống cô ấy rất thích hoa hồng nên buổi chiều hôm nay đến thăm mộ anh đã đặc biệt chuẩn bị một bó hoa hồng thật đẹp để viếng
Anh đến lau sạch sẽ ngôi mộ làm bằng bia đá của người con gái anh thương,dạo này anh lo bận công việc quá nên không đến thường xuyên được vì thế nên cỏ đã mọc cao xung quanh mộ của cô rồi
Lau sạch sẽ xong thì anh tìm cho mình chỗ ngồi cạnh ngay mộ của cô rồi đặt bó hoa cạnh mộ.Anh vội lấy 3 nén hương ra để đốt trước mộ của cô cho ấm cúng
Anh đưa tay lên bia mộ vuốt ve,trong ánh mắt ấy là bao nhiêu sự luyến tiếc khiến cho anh không thể nói thành lời được,bỗng dưng khóe mắt anh có chút cay cay... nhưng anh nhớ lại những lời ngày xưa cô đã nói với anh, rằng cô không muốn anh phải khóc,anh vội kìm nén đi nỗi đau ngày ấy và cố gắng gượng cười trên môi.

Nhìn trên bia mộ khắc tên người con gái anh thương nhất thì làm sao mà anh có thể kìm nén được cơn đau lòng này chứ, dù gì đã 20 năm rồi nhưng mọi chuyện đối với anh như chỉ mới ngày hôm qua, từng giờ từng phút anh đều cảm nhận được như cô đang ở cạnh anh.

_"Cũng đã 20 năm ngày mà em rời xa anh rồi... như mới hôm nào nhỉ?"_
Anh vừa nói vừa thở dài,giọng nói của anh cứ bị nghẹn lại

_"Đúng thật là tặng giày cho em thì em sẽ rời xa anh mà.. biết vậy anh đã không tặng em rồi"_

Anh gượng cười vội che đi giọt nước mắt ngồi tâm sự với cô

_"Em biết không?20 năm nay thật sự anh rất là nhớ em,em thấy không..?Anh luôn giữ đúng lời hứa với em, kiếp này anh sẽ không cưới thêm một ai khác khi người đó không phải là em"_

Anh lấy trong giỏ đồ ra một hộp bánh quy

_"Nhìn xem..anh có mang đến cho em loại bánh mà em thích ăn nhất đây, đúng là thời buổi bây giờ kiếm lại loại bánh này khó quá,anh kiếm khắp nơi mới mua được loại bánh này... không biết là hương vị nó còn như xưa không.."_

Anh mở hộp bánh ra và để ngay trước mộ của cô

_"Anh còn nhớ là ngày xưa em thường đòi anh mua bánh này cho em ăn, giờ thì anh đã mua rồi đây,sao em không ở đây cùng ăn bánh với anh?"_

Anh bóc một miếng bánh quy trong hộp ra để ăn, vừa ăn anh vừa lắc đầu

_"Mùi vị nó không giống ngày xưa rồi em à... chắc là em không thích rồi"_

Anh ngồi tâm sự với cô cả buổi.

Cho đến trời dần sập tối,anh thì lại không muốn rời xa cô chút nào.Nhưng anh đang bệnh, ở nơi vắng vẻ như thế này thì chắc chắn sẽ có âm khí không tốt cho anh.Anh vội thu dọn đồ chuẩn bị trở về nhà

_"Anh về đây, ngày mai anh sẽ dành thời gian đến thăm em.Đừng buồn nhé,anh không bỏ mặc em đâu..."_

Nói rồi anh đứng nhìn ngôi mộ của cô một lúc rồi mới lặng lẽ bước ra về.

Nhang cũng đã tàn,khung cảnh lại trở nên lạnh tanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro