7. Ông mồng tơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đặng Trần Anh là người đàn ông trạc khoảng 40 tuổi. Ông sống một mình trong căn hộ xập xệ của khu tái định cư nghèo. Ai nhìn ông cũng nghĩ ông khoảng 60 tuổi và rất nghèo khó. Nhưng không ai biết rằng ông có một căn biệt thự rộng đến hơn 400m*. Ông đủ tiền để mua đứt cả cái khu tái định cư này chứ đừng nói một căn biệt thự như thế. Nhưng ông chẳng dùng đến tiền nữa. Cũng bất đắc dĩ ông mới tiêu chút ít. Chẳng hạn như thuê cô lao công 3 ngày một lần tới căn biệt thự quét dọn dùm ông. Chỗ đó đã từng là một căn biệt thự hạnh phúc. Chỗ ấy đó có vợ ông và con trai 4 tuổi tên Hiếu Anh- Đặng Hiếu Anh. Nhưng rồi, một tai nạn đã cướp mất hai người ông yêu nhất ấy. Ông dọn ra ngoài sống vì không chịu nổi ngày ngày đối mặt với những kí ức. Đến cả mấy va li tiền của ông, ông cũng không tiêu. Vì lúc nào ông cũng cảm thấy nếu ông ăn sung mặc sướng sẽ rất có lỗi với vợ và con ông.
     Huyền Anh đi theo ông ra mộ hai mẹ con. Khuôn mặt Hiếu Anh trong ảnh và khuôn mặt mẹ tôi bé chính xác là hai mẹ con đã thuê cô làm bảo mẫu.
  - Có lẽ cô ấy muốn có người chơi cùng Hiếu Anh! Bởi lúc còn sống, cô ấy rất bận bịu với công việc mà không chơi được với nó nhìu hơn.
  - Trời ạ, hóa ra em đang làm việc cho người chết hả anh?
  - Không! Cô yên tâm! Tôi sẽ trả tiền cho cô!
  - Không! Ý em không phải vậy, chỉ là...
Huyền Anh thấp một nén nhang lên mộ. Cô h đã không còn sợ hãi nữa. Chỉ thấy mình đang làm một điều vô cùng phúc đức.
  - Tổng cộng cô đã làm bảo mẫu được bao lâu rồi?
  - Dạ, em mới làm chưa được một tháng. Đến ngày 19 tháng 4 này mới tròn một tháng ạ! Nhưng anh không phải cần trả tiền em đâu. Được trò chuyện với Hiếu Anh là em vui rồi.
Trên phần mộ của Hiếu Anh, mấy món đồ chơi và mấy gói Bim Bim bố cậu mua cho chắc đã lâu nên bụi kín. Huyền Anh lấy chúng xuống và lau chùi lại. Ông bố thở dài rồi nói:
  - Nếu hai mẹ con nó còn sống thì bây giờ thằng bé chắc bắt đầu vào lớp 1 rồi!
Huyền Anh cũng thở dài:
  - Vâng! Nó luôn nhớ rằng anh thích hoa Cúc Nhật...
Ông bố mỉm cười buồn bã:
  - Ừ, tôi thích hoa Cúc Nhật lắm...
Một lúc, Huyền Anh xin phép ra về. Ông bố gật gật đầu:
  - Cô yên tâm! Tôi sẽ gửi trả số tiền ấy cho cô!
Mặc cho Huyền Anh từ chối, ông bố vẫn như đắm trong những hồi ức đẹp thuở chưa xã ấy. Huyền Anh đành về trước.
Lúc ra đến cổng nghĩa trang, Huyền Anh thấy một đám ma đi vào. Gọi là một đám ma nhưng lèo tèo vài người. Cô tránh sang bên và nhìn tấm ảnh được các người phu huyệt mang vào. Cô lặng người đi. Trên tấm ảnh, khuôn mặt ông bố Đặng Trần Anh. Vẫn nụ cười buồn thật buồn như thế. Có vài người thở dài:
  - Khổ thân! Ai mà ngờ một ông tưởng nghèo như nghèo kiết xác thế này mà có cả mấy va li tiền như thế. Vậy mà sống kham sống khổ mà làm gì...
Huyền Anh lặng người đi. Vậy ai là người mà cô vừa nói chuyện trước mộ phần hai mẹ con nhà Hiếu Anh trong kia?

# tiểu hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#munlylom