BUỒN CỦA EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho cô gái nhỏ - mang một nỗi buồn thật đẹp!

Đẹp đến độ thứ văn chương thô sơ của tôi cũng khó lòng miêu tả trọn vẹn. Nỗi buồn dai dẳng, xuyên suốt thời thanh xuân và tưởng chừng còn kéo dài như một cánh đồng bất tận.

Dù thương quý em biết mấy nhưng có lẽ tôi chỉ cho phép bản thân tận hưởng những nỗi buồn ấy duy nhất vào lúc mà chính tôi cũng đang vỡ nát, chơi vơi. Tìm đến hơi thở buồn bã của em không phải mong hòng một sự an ủi, động viên. Dĩ nhiên lại càng không phải cố kiếm cho bằng được một sự đồng cảm nào hết! Làm gì có ai bấu víu vào một tâm hồn chông chênh, kiếm hơi ấm từ một bàn tay lạnh lẽo bao giờ, phải không, em? Nghe thì như thể đang ngụy biện nhỉ? Chỉ là lúc đó, tôi thích hụp lặn trong những đổ vỡ của em, đê mê trong từng cơn đau của những vết thương đang rỉ máu, thi thoảng vệt máu khô lại, đóng vảy...chuẩn bị cho lần rỉ máu tiếp theo. Thà nó cứ òa ra có khi lại dễ chịu! Ghét kiểu dấm dứt ngày qua ngày. Mặc dù đôi khi tôi hoàn toàn bị nó nhấn chìm và tôi cũng thấy mình thoi thóp, ngột ngạt trong đống hỗn độn của em, của tôi, của cả những thứ chẳng mấy liên quan đến tôi, đến em! Vô nghĩa, phải không?

Lắm lúc tôi đọc đi đọc lại một câu em viết, nó dài ngoằng và rối rắm thật sự! Tôi thấy em loay hoay giữa những thanh âm ngắt quãng của tiếng lòng. Ma trận nỗi buồn lại khiến em lạc lối và em cứ mãi u buồn như vậy sao em? Tôi có thể mường tượng ra trái tim bé bỏng, tuy có hơi nhiều vết xước chồng chéo nhưng rất đỗi thu hút của em. Dẫu biết không bao giờ chạm được vào nó nhưng đó không phải lý do để từ chối một cốc cảm xúc đau đớn nào đó mà em đưa cho!

Sau này em sẽ hiểu cuộc đời đâu có phép màu nào để mang đi tất tần tật những thứ mà em không muốn nhận. Người cần đến, sẽ đến. Người cần ở lại, sẽ ở lại. Người cần biến mất, sẽ ra đi. Thứ em có bây giờ, chỉ đơn thuần là vài nỗi buồn xanh lá! Đoạn thanh xuân này nhất định hãy vui vẻ mà bước tiếp nha em!

Đêm nay, trăng sáng quá nhưng cũng cô độc quá. Hóa ra trên đời vẫn có những thứ vạn người mê nhưng lại khoác lên mình sự cô đơn tột cùng như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ về em - một kẻ cố chấp, tôn thờ nỗi buồn đến phát hờn, phát giận! Chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, ghé sát tai em thỏ thẻ đôi ba từ: "Em à, em có ổn không?...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro