THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch gà rán nóng hổi được giao tới nơi sau chưa đầy 10 phút. Công nghệ giờ kể ra cũng chẳng còn chỗ gì để mà chê - Hắn chép miệng rồi gật gật đầu ra chiều tán dương.

Cầm bịch gà rán trên tay, hắn không khỏi bồi hồi, xúc động. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 30 năm cuộc đời, hắn được nếm thử thứ đồ ăn xứ Tây. Kể ra cũng chẳng có cái gì gọi là đáng kể!

Vài miếng gà công nghiệp đông lạnh, áo thêm lớp bột Tàu qua loa. À mà thật ra thì cũng chẳng rõ phải bột Tàu hay không nữa. Chỉ biết có ti tỉ thứ bột trộn lẫn vào nhau, đóng sẵn vào trong túi. Cái dãy số bé tẹo, vạch dài, vạch ngắn, chồng chéo là những bụi, những bẩn thì ai mà soi được cái nguồn với lại chả gốc gì! Rồi người ta ném mấy miếng gà ấy vào nồi dầu khét lẹt, đen sình như chính cái màu da của hắn để tạo ra "mỹ vị nhân gian".

Chẳng hiểu bổ béo, ngon lành gì cho cam. Phải chi hắn bớt bớt lại cái tính me Tây nửa mùa, chắc chẳng chờ đợi đằng đẵng gần 1/3 thế kỷ chỉ để cầm trong tay bịch gà. Kể ra cũng háo hức đáo để!

Tại sao phải chờ đợi những 30 năm? Để mà nói về lý do cụ thể, đầy đủ, chắc phải cho hắn thêm 30 năm để trình bày, kể lể. Ngắn gọn thôi nhưng đủ ý, nghe kỹ này: NGHÈO!

Nhắc đến chữ nghèo, người ta thường chỉ hình dung đơn thuần những thiếu thốn về vật chất, tiền bạc thôi thì phải. Nhưng nếu đơn giản và sỗ sàng như thế thì ai gọi là cuộc đời. Có những thứ nghèo còn đáng sợ hơn vậy rất nhiều. Với hắn, chắc nghèo nhất là sự tử tế dành cho chính bản thân mình. Luôn luôn chờ đợi đến một thời điểm mà hắn cho là "thích hợp" mới dám làm cái này, cái kia. Sao không ai nói cho hắn nghe về hai từ cơ hội nhỉ? Phải chăng từ đó vẫn còn quá xa xỉ so với cuốn từ điển khốn khổ, khô khốc, cộc cằn của hắn? Loại tính cách này cũng bao lần khiến hắn tụt lại sau lưng người khác. Làm sao để biết lúc nào là "thích hợp". Với hắn là khi có nhiều tiền, có sự nghiệp ổn định, có thời gian thảnh thơi và lo được cho vài người khác. Lúc đó hắn mới ung dung mà ăn miếng gà! Lắm khi thấy người ta ăn gà, hắn lại nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống, vặt dãi đi và cắm đầu, cắm cổ vào làm việc. Miếng gà đâu có đắt đỏ đến độ hắn không mua nổi, chỉ là trong một tâm thế khác, hắn chưa sẵn sàng để thưởng thức nó. Âu cũng là: chưa đến lúc thích hợp!

Miếng gà rán có vỏ ngoài giòn rụm, chấm đẫm vào gói tương ớt đi kèm, đánh thức vị giác mạnh mẽ - là những gì mà hắn đã tưởng tượng. Phải rồi, những gì được gắn mác lần đầu thì hẳn là sẽ được đính kèm cả chuỗi mộng tưởng thêm vào. Sự thật vả vào mặt hắn rằng miếng gà công nghiệp bở bục, quyện với mùi dầu cháy hôi khét, lớp vỏ tuy có giòn nhưng lại thấm đầy những dầu cháy ngấy ngán. Bịch tương ớt xé mãi chẳng đứt, hắn cạp nham nhở bằng răng kém sang thật sự. Nước mắt hắn trào ra. Chẳng biết là do những tức tưởi kìm nén bấy lâu, hay thất vọng vì những mộng tượng về món gà thần thánh những năm qua đã vỡ nát, hoặc cũng có thể là...tương ớt quá cay chăng? Nhiều khi cũng chẳng biết thế nào là: thích hợp!

Người Do Thái có câu: "Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.". Thế đấy và cũng chẳng ai buồn nói cho hắn nghe!

Chao ôi 30 năm cho một cái lần đầu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro