Vương triều Su 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thừa tướng Joen Jungkook sao.- Nam Vương khẽ nhẩm tên Y, mặt dù hắn sống ở lãnh thổ phía Nam xa xôi cũng đã nghe danh qua thừa tướng Joen, một con người đa mưu túc trí, hơn nữa... Ánh mắt của hắn lóe lên. Nghe mọi người nói Y là một mỹ nam tử xinh đẹp còn hơn cả nữ nhân, hắn thật tò mò và muốn thưởng thức y một lần.

Trần Nguyệt Sương luôn quan sát trạng thái của hắn ta, nhìn thấy sự hứng thú và tán thưởng trong mắt hắn sau khi nghe về Joen Jungkook. Lòng nàng ta càng trầm xuống, ánh mắt lóe lên sự căm ghét và ghen tị, trong đầu nàng ta như muôn ngàn âm thanh thúc giục nang ta giết thừa tướng Joen, giết hắn. Tay nàng ta nắm chặt, mắt đảo tròn tính kế.

- Đúng vậy, hẳn là hắn đi. Lần trước khi thần thiếp hồi cung có gặp qua hắn, tên đó quả nhiên lời nói sắc bén, quỷ quyệt. Hơn nữa sau đó thần có nghe cung nhân nói hắn có đi gặp thái tử bàn chuyện riêng, hẳn hắn muốn củng cố địa vị cho thái tử mà ra tay đàn áp thế lực của Hoàng quý phi.

- Hừm. - Nam Vương trầm ngâm khẽ liếc nhìn qua khung cửa sổ, nhìn mọi người đang tấp nập cho lễ hội xuân. Ánh mắt hắn lóe lên, dường như hắn có cách sử lý về vụ việc này. Hắn mở miệng nói với Trần Nguyệt Sương.

- Nguyệt Sương ta có cách hóa giải mối nghi rắc rối này và đàn áp thế lực của hắn, nhưng cần nàng phối hợp một chút.- Hắn nói nhỏ kế hoạch của mình về phía tai nàng ta.

Sau khi nghe kế hoạch của hắn, lòng nàng ta vui sướng, miệng càng mềm mại nói.- Ngài cứ phân phó kế hoạch này thần thiếp sẽ nghe ngài, thiếp luôn ủng hộ và trung thành với thái tử ngài a. - Bàn tay nàng ta như rắn không xương, nhẹ vuốt ve khuân ngực của Nam Vương.

- Nàng quả nhiên là người ta thương mà. Ha ha- Khi nghe nàng ta nói vậy và sự chiều lòng của nàng ta, lòng hắn vui lên ôm nhẹ nàng ta đặt lên giường.

Tấm màn von cạnh giường buông thả ẩn hiện hai con người không ngừng quấn quýt nhau tạo ra khung cảnh đầy dâm mỹ. Giọng nàng ta không ngừng ngọt ngào bật thốt, tăng thêm sự điên cuồng của nam tử phía trên.

- A.. ưm. Thái tử a, ngài thật hư. A.. thật dũng mãnh..a~~~

Nhìn mọi việc xảy ra qua màn hình do Al chiếu, tâm Jungkook tràn đầy chán ghét. Y không nghĩ nữ chính không sạch sẽ tới như vậy. Lòng không ngừng cảm thấy ghê tởm, cậu cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Mặc dù nhìn thấy hình ảnh chán ghét, nhưng cậu cũng biết được một lượng lớn thông tin mật. Thật không thể tin là Trần Nguyệt Sương lại là con của Hoàng quý phi, hơn nữa cậu thật không nghĩ tới cô ta vậy lại có mối quan hệ mật thiết như thế với thái tử nước Nam. Nhưng rõ điều này không hề ghi trong thông tin mà Al đưa cho cậu xem mà.

(- Al tại sao thông tin mà ngươi đưa cho ta không hề ghi tới nữ chính với thái tử Nam Vương có mối quan hệ với nhau. - Cậu khẽ hỏi với Al, cậu thật thắc mắc vì cái gì mà mối quan hệ của nữ chính ngày càng phức tạp hơn.

Al sau khi nghe y hỏi, giọng nó máy móc trả lời.- Theo hệ thống rà soát thông tin, lý do nữ chính có thêm mối quan hệ với thái tử Nam Vương là do hiệu ứng cánh bướm ạ. Do khi ký chủ xuyên qua, làm quan hệ của nữ chính và nam chính không xảy ra. Nên để tiếp nối cốt truyện và hào quang của nữ chính, thay vì nữ chính có mối quan hệ với thái tử Su, thì lại là thái tử nước Nam.

- Hừm. Thì ra là như vậy. Hiệu ứng cánh bướm sao, vậy hào quang của nữ chính cũng quá rộng đi thế nhưng lại là thái tử nước Nam, kẻ góp phần gây chiến loạn nước Su sau khi thái tử lên ngôi. Hơn nữa vừa nãy cậu cũng nghe kế hoạch của nữ chính và Nam Vương trong lễ hội mùa xuân này. Cậu khẽ cười, ha, muốn hám hại cậu à, vậy cậu nên cho họ một kinh hỉ chứ nhỉ. )

- Ám Dương.

- Dạ thưa chủ tử. Ngài có gì phân phó ạ.- Ám Dương trong bóng tối, nghe thấy tiếng cậu liền xuất hiện.

- Lần trước ta kêu ngươi, sai người để ý Trần Nguyệt Sương . Ngươi có nhận thêm thông tin gì không.

- Dạ thưa chủ tử, thần vừa có nhận tin của thuộc hạ. Vài ngày trước nàng ta có đưa cho hoàng quý phi một vật gì đó, dường như là độc tán. Hơn nữa thuộc hạ của thần còn phát hiện, Hoàng quý phi có sử dụng thuốc đó vào món canh tẩm bổ mang tới hoàng cung cho bệ hạ ạ.

- Ồ. Ngươi cho người đổi thuốc bổ đó đi, đừng để ai phát hiện. Hơn nữa cho ngươi mang bức thư này cho hoàng thượng đi. Hẳn người sẽ hiểu, sau đó nếu ngài có cho gọi ta thì bảo người bình tĩnh chờ đợi đến lễ hội mùa xuân sẽ hiểu. - Lúc đó cá mè một lưới sẽ dễ bắt hơn nhiều. Y khẽ cười, đôi mắt khẽ híp lại mang đầy sự biếng nhác, nhưng không kém phân câu nhân.

- Được rồi, ngươi đi đi. Sau khi xong việc, thì hỏi Ám Trầm xem, hắn điều tra chuyện của Hoàng quý phi và Trần Nguyệt Sương sao rồi.

- Vâng, thần hiểu rồi.- Sau tiếng trả lời, Ám Dương ngay lập tức rời đi làm nhiệm vụ.

Jungkook khẽ nằm dài trên bàn sớ, mọi kế hoạch của cậu sắp chín muồi rồi. Giờ cậu chỉ cần đóng kịch chờ đợi con mồi rơi vào bẫy thôi. Lòng cậu khẽ động, cậu có chút nhớ người thái tử biến thái kia.- A, phi sao ta lại nhớ hắn chứ, chắc chắn là do dạo này quá căng thẳng nên suy nghĩ lung tung. Mình hẳn nên ra ngoài thành dạo phố, ngắn dân thường đang chuẩn bị lễ hội mùa xuân để thư giãn đi. Nói xong, cậu liền bước ra ngoài kêu Nhất Ám đi cùng cậu.

Bên phía Thái tử Su.

Nhìn người giãy giụa kêu gào trên mặt đất của hầm ngục, tâm Y không một chút rung động, ánh mắt lạnh băng như nhìn người chết đang bị tra tấn kia. Môi mỏng Y khẽ nhấp trà, giọng lành lạnh cất lên.

-Nói, ai ra lệnh cho ngươi ám sát ta.

- Aaaa, không có ai hết, không có ai hết. Ngươi mau giết ta đi, giết ta điiiii.-Miệng phạm nhân đầy máu, con mắt gằn tia máu như muốn rơi ra. Ánh mắt hắn đau đớn, giọng the thé kêu lên.

Khi nghe âm thanh trước mặt nói, Y không chút tức giận. Phiến môi Y khẽ cười, thuộc hạ xung quanh Y khẽ run rẩy. Bọn hắn biết nụ cười này, nụ cười cắt phế tay chân của một người mà không chút lưỡng lự. Bọn hắn thầm cầu nguyện cho tên phạm nhân phía trước.

- A, ngươi muốn chết vậy sao. Ngươi hẳn là biết Lương Truân và thiếu phụ Tô Nguyệt Hà đi. À ta còn nghe nói.. Tô Nguyệt Hà đang mang thai tháng thứ 8 đi, nếu ta cho người mổ bụng cô ta không biết thai nhi còn dưỡng được không nhỉ. À, còn Lương Truân mới 10 tuổi a, nếu ta cho người phế hết tay chân hắn, sau đó mang vào nguyệt lâu để phục vụ thú vui của các quan lại, công tử quyền quý thì sao nhỉ. - Giọng hắn lành lạnh, bình đạm như đang kể chuyện, nhưng từng câu chữ phát ra khiến người đối diện không ngừng trợn tròn mắt khiếp sợ.

Y khẽ liếc nhìn phản ứng người phạm nhân trước mắt, đôi mắt đầy vẻ diễu cợt. - A, ta nên làm việc nào trước đây nhỉ.

Ánh mắt tên ngục nhân không ngừng khiếp sợ, giọng hắn thé lên như một con heo bị trọc tiết.- Ngươi là con rắn độc, ngươi là súc sinh không phải người. Mau thả vợ và con của ta ra, ta muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi.

Ánh mắt y khẽ nhíu.- Thật ồn.

Thuộc hạ của y như hiểu ý Y, ngay lập ức cầm kiếm cắt đứt lưỡi hắn.

-Aaaaaa. Ư..ư-

Bị cắt mất lưỡi âm thanh the thé mất đi, chỉ còn lại tiếng máu chảy cùng tiếng ú ớ của hắn. Lúc bấy giờ y mới cảm thấy hài lòng, mắt y càng trầm lạnh hơn nhìn kẻ chật vật phía dưới.

- Hẳn giờ ngươi đã hiểu ý ta đi. Một là ngươi nói ai là kẻ chủ mưu sau ngươi, hai...Ha, hẳn ngươi biết đi.

Tên phạm nhân không ngừng gật đầu, hắn biết hắn không còn lựa chọn nào nữa. Hắn có thể không sống, nhưng vợ và con hắn phải sống sót.

Như biết trước kết quả, Y liếc nhìn hạ nhân giọng phân phó. - Ngươi biết làm gì tiếp theo rồi chứ, khi lấy xong lời khai của hắn mang tới thiện phòng cho ta.

Hạ nhân của Y nhanh chóng đáp lời.- Vâng thần hiểu.

- Ừ, vậy ta đi trước đây. - Bước chân y dần bước ra khỏi ngục tối, trên người y vẫn mang mùi máu, sát khí bay quanh người. Y bỗng khựng lại, quay lại kêu nô tài đằng sau.

- Ngươi chuẩn bị nước ấm cho ta đi, ta muốn tắm rửa. - Hắn cảm thấy nếu bây giờ hắn đi gặp mèo con kia, mà mang mùi tử khí nặng nề này hẳn sẽ dọa sợ Y đi. Vẫn nên là tắm rửa sạch sẽ, hơn nữa. Ánh mắt hắn trầm xuống, hắn không muốn con mèo kia biết vũng nước đục của hắn. Hắn không muốn y bị vấy bẩn, đôi mắt sáng kia hẳn lên luôn trong sáng và vui vẻ đi, hắn sẽ hảo hảo bảo vệ y đưa y vào dưới cánh tay hắn che trở.

Màn đêm dần buông, Jungkook khẽ ngắm nhìn những ngôi sao trên trời sau khi dùng thiện tối. Và nghe Ám Dương thuật lại mối mật thiết của Hoàng quý phi và Trần Nguyệt Sương. Cậu không ngừng cảm thương cho hoàng đế hiện tại. Hoàng đế a, một đời anh minh cùng cha ta làm đất nước hưng vịnh nhưng lại thất bại trong việc thu nhận phụ nữ và chăm sóc con cái. Mang 20 năm với chiếc mũ xanh mà không hề biết gì, thế nhưng còn vui vẻ sủng ái mỹ nhân.

Cậu nằm dài trên chiếc ghế quý phi trong hoa viên vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo vừa ngắm sao.

- Thật đẹp a.- Ở kiếp trước thế giới cậu ô nhiễm rất nhiều, đô thị mọc san sát, gần như buổi tối không thấy một ngôi sao nào. Nhưng ở đây, đô thị không có, nhà máy cũng không chỉ có những cánh rừng, đồi núi bao quanh,không khí trong lành bầu trời vô cùng trong rất dễ dàng nhìn hàng triệu ngôi sao sáng cùng vầng trăng tròn sáng.

Y đang ngắm nhìn, hưởng thụ bầu không khí trong lành. Bỗng một giọng nói quen thuộc xuất hiện phía trước Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro