PHẦN 2: HÃY ĐỂ ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi ta nghĩ thời gian sẽ giúp ta chữa lành những vết thương nhưng thật sự thì nó chỉ giúp ta quên đi nỗi đau ấy dần dần và quen với những cơn nhói buốt trong đó. Đơn giản là ta đã quen thuộc với nó...

Tôi ngây thơ nghĩ rằng trốn tránh sẽ giúp tôi quên được cậu ấy nhưng tôi mỗi ngày một yêu cậu ấy nhiều hơn. Thời gian trôi qua nhưng hình bóng người con trai ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi và đôi lúc chính nó là thứ khiến tôi gục ngã. Tôi đã tự mình ngắt tất cả liên lạc chỉ vì muốn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì thuộc về cậu ấy nữa! Tôi vật vã một mình vượt qua những nỗi nhớ đau đớn ấy, có đêm tôi thức trắng nhớ về con người ấy. Tôi tự nhủ với bản thân không được nghĩ về cậu ấy nữa nhưng sao cùng lý trí vẫn không thắng nổi con tim tôi vẫn nhớ cậu ấy. Nhớ rất nhiều!

Lúc đầu vừa qua đến đây tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng rồi tôi vẫn tự mình vượt qua. Tôi có một cô bạn thân tên Hạnh và dĩ nhiên là không thân bằng tôi và Uyên Linh. Hạnh giúp đỡ tôi rất nhiều, cô ấy giống Linh lắm đều làm chuyện tốt cho tôi, muốn tôi vui. Hai chúng tôi tình cờ gặp nhau vào lúc tôi đến thư viện mượn sách. Cả hai chúng tôi đều chọn cùng quyển về chủ đề khoa học. Sau đó vì cùng chung sở thích nên chúng tôi nhanh chóng kết bạn và trở nên thân thiết với nhau.

Vào một buổi chiều cuối tuần do rảnh rỗi chúng tôi hẹn nhau cùng đi dạo

-" Nhi định khi nào quay về Việt Nam? " * Hạnh bất chợt quay sang hỏi làm tôi thoáng buồn

-" Nhi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này "

-" Hạnh nghĩ Nhi nên quay về đối mặt với tất cả cứ trốn tránh như thế này không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu "

Từ hôm ấy tôi vẫn cứ trằn trọc về câu nói đó của Hanna, nó luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi nhớ đến Kiệt cho đến ngày tôi quyết định quay về Việt Nam sớm hơn lời hứa năm đó với Linh. Thời gian tôi cứ như vậy mà lặng lẽ trôi, ngày tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp trong tay cũng là ngày tôi quyết định trở về Việt Nam. Hôm sau đến sân bay tôi gọi cho Linh ngay

-" Cô bạn thân cả đời của tôi ơi "

-" Á... Nhi... Con kia đi đâu mà mất tăm mất tích luôn vậy hả? "

-" Thôi bớt giận nào. Tớ đang ở sân bay này nhớ ra đón tớ đấy "

-" Còn ba tháng nữa cơ mà... Mà thôi tớ sẽ ra đón cậu "

-" Hẹn gặp lại nhé! "

Tôi tắt máy mang theo mớ hỗn độn tâm trạng vào trong. Kiệt bây giờ ra sao? Cậu ấy sống có tốt không?... Tôi cứ như vậy mà ngủ thiếp đi một giấc thật dài... 

Tôi bước ra ngoài nhìn xung quanh tìm kiếm Linh nhưng không thấy đâu đành gọi cho cô ấy vậy

-" Cậu đang ở đâu đấy? "

-" Cửa đón hành khách quốc tế "

Tôi nhìn quanh thấy một cô gái với chiếc đầm hồng xinh xắn đứng gần đó, tôi bước đến

-" Cậu... cậu có phải... là... Linh? "

Cô gái ôm chầm lấy tôi

-" Nhi ơi cuối cùng cậu cũng về rồi "

Linh và tôi đón taxi về nhà cô ấy. Vừa vào lên taxi tôi quay sang hỏi han

-" Cậu dạo này sao rồi? Từ lúc tớ đi có xảy ra chuyện gì không? "

-" Từ lúc cậu đi tớ chẳng buồn tìm bạn thân nữa. Tớ đã tốt nghiệp đại học kinh tế hiện đang làm ở tập đoàn Tuấn Kiệt "

-" Tuấn Kiệt? "

-" Rồi cậu cũng sẽ biết thôi "

Chắc là nhầm rồi. Cậu ấy tên Trịnh Gia Kiệt mà làm sao có liên quan đến Tuấn Kiệt gì gì đó được. Tôi và Linh cùng nhau dọn dẹp phòng rồi ăn tối. Sau bữa ăn chúng tôi trò chuyện. Tôi kể cho Linh nghe tất cả từ việc lúc đầu tôi vừa sang đó gặp khó khăn, tôi nhớ Kiệt tôi phải thức nhiều đêm, tôi có cuộc sống thế nào. Linh cầm tay tôi an ủi

-" Từ hôm cậu đi Kiệt cũng mất tích. Cậu ấy chỉ nhắn lại cậu ấy sang Mỹ du học. Hai người đấy đi là đi hết bỏ mình tớ lại đây "

-" Tớ xin lỗi. Nếu tớ biết Kiệt sẽ đi thì tớ đã ở lại cùng cậu "

Linh kể cho tôi nghe về cuộc sống của cô ấy, Linh muốn cùng tôi tiếp tục tình bạn này và muốn nó tươi đẹp hơn nữa. Cô ấy còn muốn tôi vào trong tập đoàn cô ấy đang làm việc nữa. Sau mấy ngày nghỉ ngơi cô ấy kéo tôi đến đó xin việc. Linh bảo hỏi thăm biết được họ đang cần tuyển thư ký cho tổng giám đốc, tôi vì không muốn Linh buồn nên miễn cưỡng đến đó. Dù sao đi làm cũng có thêm chút kinh nghiệm cho tôi. Nhưng tôi học Y cơ đấy cô ấy lại bảo tôi đi xin làm thư ký! Vui nhỉ! Người phỏng vấn tôi là một cô gái trẻ tuổi rất vui tính tầm ba mươi trở lại

-" Em tên gì? "

-" Dạ Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi "

-" Em có biết sử dụng máy tính không? "

Chị ấy đang đùa sao? Tôi tốt nghiệp tiến sĩ cơ đấy mà chị ấy hỏi biết sử dụng máy tính không. Tôi miễn cưỡng trả lời

-" Dạ biết "

-" Em đã được tuyển "

-" HẢ? "

-" Còn ở đó làm gì về chuẩn bị mai đến làm việc. Chào mừng em đến với tập đoàn Tuấn Kiệt "

Bây giờ tôi mới biết được thì ra những tập đoàn lớn tuyển nhân viên lại kỳ lạ đến như thế! Tôi đã có việc làm rồi đấy. Tôi bước ra ngoài nhắn ngay cho Linh báo tin tôi đã được tuyển rồi đi dạo quanh khu thương mại. Tôi vào một shop trang phục nữ, một chị nhân viên đi đến chỗ tôi

-" Chị có thể giúp gì được cho em? "

-" Em muốn mua một ít trang phục công sở "

-" Em làm ở đâu vậy? "

-" Dạ Tuấn Kiệt ạ! "

-" Mời em theo lối này "

Chị dẫn tôi đến một quầy trang phục công sở rất đẹp, tôi chọn liền gần chục bộ đưa chị

-" Chị thanh toán giúp em "

-" Mời em theo chị "

Tôi đi theo chị đến quầy thanh toán, chị nhân viên ở quầy đưa tôi mấy túi lớn

-" Đây là trang phục của em "

Tôi lây thẻ đưa cho chị nhưng chị lại không nhận

-" Em là nhân viên mới nên tất cả trang phục đều được tặng "

Tôi cảm ơn rồi cầm đồ nhanh chóng rời khỏi. Hóa ra làm việc cho tập đoàn lớn cũng có nhiều cái lợi đến vậy.

Hôm sao tôi đi làm rất sớm, đến phòng nhân sự trình diện. Một anh chàng khá là điển trai đang cầm tách cafe nhâm nhi từng chút nhìn tôi

-" Chào anh "

-" Cô là nhân viên mới? "

-" Dạ "

Anh đưa tôi tập hồ sơ bảo tôi xem xong thì ký vào trang cuối. Sau khi ký xong anh dẫn tôi đến một căn phòng tương đối lớn. Tôi ngạc nhiên nhìn anh

-" Đây là phòng tổng giám đốc? "

Tôi từng nghe Linh kể tổng giám đốc là một anh chàng đẹp trai sao lại có phòng làm việc kỳ dị thế này. Màu hồng cơ đấy mọi thứ dùng màu hồng làm màu chủ đạo. Anh ta bị biến thái chăng?

-" Không. Đây là phòng của cô "

-" Của tôi? Sao lại lớn đến vậy? "

-" Tôi không rõ. Đây là chủ ý của tổng giám đốc "

Anh ta đi rồi tôi ngồi trên bàn suy ngẫm. Thường thì nơi làm việc thoải mái như vậy chắc công việc phải kinh khủng lắm đây. Số tôi sắp khổ tới nơi rồi! Nhưng theo bản hợp đồng thì tiền lương của tôi cũng chẳng phải ít nên làm nhiều việc một chút cũng chẳng sao. Tôi ngồi trong phòng suốt cả buổi sáng nhưng chẳng có gì làm nên lăn ra ngủ. Đến trưa Uyên Linh đến gọi tôi đi ăn

-" Dậy đi ăn trưa thôi Nhi "

Tôi ngước mặt lên nhìn Linh, hỏi

-" Tập đoàn này sắp phá sản rồi đúng không? "

-" Cậu nói linh tinh gì vậy? "

-" Sáng giờ cậu có việc làm không? "

-" Tớ bận bù đầu đến giờ đấy "

-" Còn tớ rất rỗi "

-" Từ từ rồi sẽ có việc cho cậu làm thôi "

Linh kéo tôi xuống căn tin à mà là nhà hàng năm sao mới phải. Nó to ơi là to lộng lẫy vô cùng. Chúng tôi gọi suất cơm trưa rồi chọn bàn gần cửa sổ. Linh vì làm việc mệt mỏi nên ăn ngốn nghiến còn tôi vừa ngủ dậy nên còn ngồi từ tốn. Một lúc sau tôi nghe mọi người nhốn nháo ở phía cửa, tôi vốn tò mò cũng thò đầu ra xem. Là trai đẹp đấy, cực đẹp luôn đấy. Dáng người cực chuẩn, bước đi bạo dạng nhưng nhẹ nhàng, cuốn hút. Hình như anh ta đang đi về phía tôi cơ đấy, tôi có nhìn nhầm không? Tôi xác định là đúng vì anh ta giờ đang ngồi cạnh tôi bắt chuyện với Linh

-" Linh xuống lâu chưa? "

-" Tớ cũng vừa xuống "

Anh ta quay sang tôi

-" Em là thư ký mới của tổng giám đốc? "

Ôi giọng nói trong trẻo ngọt ngào làm sao, anh đẹp quá đi. Linh thấy biểu hiện tôi đá một cái rõ đau vào chân, tôi ngập ngừng

-" Dạ... vâng ạ "

Vâng vâng dạ dạ vậy thôi chứ căn bản tôi chẳng biết anh ta vừa nói gì với mình chỉ biết trả lời lịch sự cho có lệ thôi. Anh ta nhìn tôi cười rồi lại nói

-" Ăn xong cùng tôi lên phòng tổng giám đốc "

-" Anh cũng là thư ký của tổng giám đốc ? "

-" Không "

-" Vậy anh là... "

-" Tổng giám đốc "

Tôi phun cả họng cơm ra bàn nhìn anh ta đầy hối hận. Tôi nghe ngóng được tổng giám đốc là một người hòa đồng, dễ chịu, quan tâm người khác nhưng anh ta tuyên bố đã có bạn gái và không muốn ai nói với anh ta về vấn đề tình cảm. Lần này toi rồi, tôi chết chắc rồi. Kiểu gì cũng bị mắng một trận té tác cho mà xem. Từ nay tôi nhất định sẽ bỏ tật mê trai đẹp, có hại quá đi.

Sau khi ăn xong, tôi lẽo đẽo theo anh ta lên phòng làm việc. Trời ạ đây là cái phòng sao? Nó to gấp mấy lần nhà Linh nữa đấy. Anh ta kéo tôi ngồi ở sofa rồi bắt đầu tra khảo

-" Em tên gì? "

-" Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi "

-" Kể tôi nghe một ít về em "

-" Anh muốn nghe gì? "

Tôi nhìn anh ta đầy khó hiểu. Tôi đến làm thư ký chứ có phải người yêu đâu mà cần tra khảo chuyện riêng của tôi.

-" Em từng du học sao? "

-" Vâng. Tôi du học ở Pháp "

-" Lý do em đi du học là gì? "

Lý do ư? Tôi phải nói sao đây. Tôi yêu thầm người ta không được đáp lại nên ra đi sao? Hay là nói vì tôi thích đi Pháp? Tôi lại nhớ đến Kiệt, mỗi lần như vậy tôi đều không khống chế được cảm xúc. Tôi vội vã lau đi những giọt nước mắt ấy nhìn vào người trước mặt. Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất quen, rất giống ánh mắt của Kiệt ngày ấy. Nhưng tôi vẫn còn đủ lý trí để biết đó là tổng giám đốc chứ không phải Kiệt

-" Tôi đơn phương "

-" Sao lại gọi là đơn phương? "

-" Vì cậu ấy đã thích một cô gái khác "

-" Sao em lại biết? Cậu bạn gì đó nói với em à? "

-" Không. Cậu ấy nói với Linh cậu ấy thích một cô gái. Cậu vẫn thường gọi là Ngốc "

-" Thôi được rồi. Từ nay em sẽ làm việc ở đây và công việc là trực ở sofa này cho tôi "

Tôi nghe xong chẳng hiểu đó là công việc gì nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Hơn một tuần trôi qua tôi biết được " trực sofa " là làm gì. Sáng có mặt đúng giờ ở phòng tổng giám đốc trình diện rồi ra sofa ngồi. Tôi có thể chơi game, nghe nhạc thậm chí có thể mở lớn cho anh ta nghe cùng nữa. Lúc đói tôi có thể ăn nhưng là ăn tại phòng anh ta chứ không được ra ngoài, tôi có thể gọi thức ăn nhanh tùy ý và tiền dĩ nhiên do anh ta trả. Buổi trưa tôi phải cùng anh ta đi ăn cơm, chiều tôi có thể ở đó ngủ đến hết giờ làm thì về. Đó là công việc của tôi đấy! Đến giờ tôi đã hiểu tại sao lúc phỏng vấn chị kia lại hỏi tôi biết sử dụng máy tính không rồi! Cái tập đoàn này kỳ lạ thật họ tuyển nhân viên về để nuôi cho béo chăng? Anh giám đốc này cũng không tệ, anh ta đối xử với tôi rất tốt cũng hơi " quan tâm ". Có nhiều lúc tôi nghi ngờ anh ta là Kiệt nhưng ý nghĩ ấy cũng sớm biến mất vì Kiệt hiện đang ở Mỹ mà. Linh nói với tôi Kiệt chưa về thì hiển nhiên cậu ấy đang ở Mỹ.

Ngày cuối tháng tôi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản xem tiền lương của tôi là bao nhiêu và tôi chết đứng tại đó. Ngân hàng có vấn đề sao? Hay phòng kế toán có vấn đề? Tôi đi làm cứ như đi chơi mà tiền lương của tôi có tới bảy số không! Choáng! Tôi lấy điện thoại định gọi cho tổng giám đốc hỏi thì nhận được cuộc gọi đến của anh ta

-" Dạ thưa tổng giám đốc ạ "

-" Tối nay tôi có việc cần gặp em. Sáu giờ tôi đến nhà đón em "

Thế là anh ta tắt máy không cho tôi kịp nói gì thêm đành để tối hỏi luôn vậy. Tôi mặc bộ quần áo giản dị quần jeans và áo sơ mi trắng chờ anh ta đến. Tôi lại chết đứng một lần nữa. Tổng giám đốc đi xe đạp điện cơ đấy! Mà chiếc xe này giống y hệt xe của Kiệt - một chiếc xe đã từ lâu đi vào trong tâm trí tôi. Anh ta đưa tôi đi trên con đường quen thuộc mà lúc trước ngày nào tôi cũng đi. Con đường dẫn đến bờ sông nơi chỉ có tôi và Kiệt trong ký ức của tôi. Sao anh ta lại biết nơi này? Không lẽ trùng hợp đến mức này sao? Không thể nào đâu...

Anh kéo tôi ngôi ở bờ, từ từ lên tiếng

-" Anh xin lỗi em! Ngày đầu gặp em thì anh đã thích em rồi. Sau khi biết em và Linh là bạn thân anh đã tìm cách tiếp cận em. Anh cứ nghĩ sẽ bắt đầu từ tình bạn nhưng điều anh không ngờ nhất là anh đã vô tình làm tổn thương người anh yêu. Ngày anh định nói ra tất cả cũng chính là ngày em đi, anh đã ở đây suốt hai ngày và quyết định sang Mỹ. Anh cố gắng học thật tốt vì anh muốn dùng chính năng lực của mình tìm lại em. Hôm nhận được tin em về anh vui lắm, nhìn thấy em bước ra từ sân bay anh đã muốn chạy đến ôm lấy em và nói cho em biết anh cũng rất yêu em. Anh nhờ Linh giúp anh đưa em vào công ty, anh muốn tự mình chăm sóc cho em. Nhi, anh chỉ muốn em biết ANH YÊU EM "

Tôi sững sờ nhìn anh cố tiêu hóa hết những lời anh nói. Thời gian qua tôi là một con ngốc sao? Tôi là thứ cho hai người họ trêu đùa sao? Tôi hoảng loạng hét lớn

-" Thì ra trong lòng anh tôi là một con ngốc. Anh giấu tôi biết bao nhiêu chuyện như vậy mà tôi không hề hay biết "

Tôi đã từng mơ ước Kiệt sẽ yêu tôi nhưng tôi chưa từng nghĩ anh ấy lại lừa tôi như một con ngốc. Sao anh ấy lại làm vậy với tôi? Tôi yêu anh mà nhưng sao anh lại giấu tôi? Anh ở ngay bên tôi biết tôi nhớ anh mà vẫn im lặng, biết tôi khóc vì anh ấy mà không nói ra. Tôi đứng dậy bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này nhưng được một quãng thì Kiệt ôm chầm lấy tôi

-" Cho anh thời gian sửa chữa lỗi lầm được không? Đừng trốn anh một lần nào nữa. Anh không còn đủ sức lực tìm kiếm em nữa đâu Nhi "

Tôi mặc cho Kiệt ôm mình còn tôi chỉ biết khóc. Tôi khóc vì sau bao năm anh cũng thuộc về tôi, cuối cùng tôi biết được cô gái trong lòng anh chính là mình. Tôi khóc thật lâu đến lúc mệt mỏi tôi ngủ trên vai Kiệt ngon lành. Sáng hôm sau thức dậy tôi giật mình. Trời ạ một người đàn ông đang ôm tôi, còn nữa đây là đâu? Anh ta là ai? Có cảm giác hơi lạ tôi nhìn xuống tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ngoài ra chẳng còn gì nữa. Quần áo của tôi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi ngồi trên giường ôm mặt khóc, một cánh tay vòng qua eo tôi hơi thở phả vào vành tay, giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên

-" Em làm sao vậy? Sao lại khóc? "

-" Anh... hức hức... Anh đã làm gì tôi? "

Anh xoay người tôi lại đối mặt với anh, anh không mặc áo vậy áo tôi đang mặc là của anh sao? Vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh ôm tôi vào lòng, tựa cằm lên vai tôi nhẹ nhàng nói

-" Tối qua em khóc làm mặt mũi tèm lem, anh chỉ nhờ người giúp em thay áo thôi chứ không làm gì cả "

-" Thật không? "

-" Anh thề đấy "

-" Cô gái nào khóc anh cũng mang về à? "

Anh cười gian xảo nhìn tôi

-" Không. Em là người đầu tiên đấy "

-" Đồ biến thái "

Tôi đánh liên tục vào ngực anh được một lúc anh nắm lấy tay tôi

-" Đừng đánh nữa tay em sẽ đau đấy"

-" Buông ra. Tôi ghét anh"

Anh buông tay tôi ôm tôi thật chặt

-" Em muốn đánh anh mỗi ngày không? "

-" Muốn "

-" Muốn hành hạ anh mỗi ngày không? "

-" Muốn "

-" Em có muốn trả thù anh những ngày tháng lúc trước không? "

-" Muốn "

-" Vậy làm vợ anh đi rồi em muốn gì cũng được "

-" Đừng có mơ như vậy thì lợi cho anh quá rồi "

-" Vậy hãy cho anh một cơ hội được theo đuổi em nha! "

Tôi vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy tư và đã nghĩ ra một cách hành hạ anh thật hay, tôi nhìn anh dỏng dạc tuyên bố

-" Nếu anh làm tôi cảm động thì tôi sẽ bỏ qua cho anh "

-" Là em nói đấy nhé! Đi làm thôi "

-" Nhưng... "

-" Linh đã mang quần áo sang cho em rồi. Em đi tắm đi "

Anh đưa tôi đến tập đoàn nhưng tôi và anh một người vào trước một người vào sau. Hôm nay tôi không đến phòng anh nữa mà đi thẳng đến phòng mình, bây giờ tôi lớn hơn cả tổng giám đốc nữa nên chẳng cần phải sợ. Tôi đang nằm trên sofa đeo heardphone nghe nhạc thì có ai đó bước vào ngồi cạnh tôi, tôi ngửi thấy hương thơm quen thuộc ấy cũng chẳng buồn mở mắt. Người đó đưa tay lên mặt tôi, tôi nhanh chóng bắt lấy cắn một cái thật mạnh rồi ngồi bật dậy nhìn anh cười

-" Cái tội dám phá hoại giờ nghỉ ngơi của người khác "

-" Em nhìn đồng hồ lại đi còn đang trong giờ làm đấy cô thư ký à "

-" Vậy thì anh cho tôi xin nghỉ việc về nhà nghỉ ngơi luôn nha! "

-" Thôi thì em lên phòng anh rồi muốn ngủ thì ngủ chứ em ở đây có một mình anh không yên tâm "

-" Không đi. Tôi muốn ngủ thôi "

-" Vậy thì em cứ ngủ đi. Anh làm gì em không được quản đấy "

-" Anh làm gì kệ anh. Tôi ngủ đây "

Tôi vô tình sập bẫy mà không hề hay biết. Tôi vừa nhắm mắt lại thì có cảm giác bị ai đó nhấc bổng lên. Tôi mở mắt nhìn thấy lồng ngực to lớn của anh, tôi trau mày nhìn anh

-" Anh làm vậy không sợ đồng nghiệp thấy à? "

-" Anh đang muốn cả thế giới thấy luôn đấy "

Tôi không nói gì nữa nhắm mắt lại tựa vào lồng ngực to lớn ấy ngủ mặc kệ anh mang tôi đi đâu. Tôi từ lâu đã muốn được bên anh, muốn được anh chăm sóc rồi. Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều. Chỉ cần như bây giờ là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro