[1] [Magnus/Leviathan: Lời đồn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!! Hắn chạy về phía bên kia, mau vây lại!!"

   Cả một đoàn người từng bước chân dồn dập theo đuôi kẻ đang khó nhọc đu qua lại trên những cành cây, một cuộc rượt đuổi trong đêm tối. Chỉ đến khi kẻ bị truy bắt trượt tay khỏi nơi cành cây cao mà ngã xuống nền tuyết trắng, trò chơi đuổi bắt mới kết thúc.

"Đừng chống cự nữa, ngươi hết đường thoát rồi...!"
_________________________________________________

   Hắn cuối cùng cũng hoàn thành xong bước đầu tiên để có thể đạt được thứ hắn muốn, có được ngôi vị lãnh chúa của thế giới ma cà rồng là bước đệm cho những dự định sau này. Mọi chuyện quả thật không dễ dàng, nhưng nhờ vào vị trí này, những ước muốn từ lâu của hắn sớm thôi sẽ thành hiện thực, một lần nữa xâm chiếm trái đất, mở ra thời đại mới của ma cà rồng và... khiến em hoàn toàn quy phục trước hắn.

   Đừng hiểu lầm, Magnus hắn là kẻ sẽ không để bất cứ sai sót nào xảy ra trong kế hoạch của bản thân, nhưng biết sao được khi chú dơi nhỏ của hắn cứ vùng vẫy mãi, không chịu yên phận, làm cho hắn phiền lòng đến mức mấy ngày nay chẳng muốn theo dõi bất kì diễn biến thú vị nào của những lớp học kia. Chú dơi kia của hắn vẫn luôn giỏi trò trốn tìm như vậy sao, cả một đội cảnh vệ với lực lượng hùng hậu đến thế mà cả tuần rồi vẫn không tra ra được tung tích của em. Không dám trách em của hắn, chỉ trách lũ kia quá vô dụng đi.

"Magnus, có tin báo về 'người của ngươi' rồi đây." Một giọng nói quen thuộc cất lên, những kẻ mà dám gọi trống không tên hắn ra như này vốn không nhiều, mà bây giờ có lẽ chỉ có cánh tay phải của hắn - Dimitri.

"Hơi lâu đấy, đội cảnh vệ này do ngươi quản lí mà lại kém cỏi đến vậy sao?" Hắn đanh mặt lại nhìn kẻ trước mặt, dẫu vậy vẫn không thể giấu đi ý cười trên vành môi.

"Còn không tự trách ngươi quản hắn bất cẩn. Mà cũng giỏi thật, chỉ có một tuần mà trốn sang được tận thành phố lân cận, với tình trạng từ trước khi bị bắt được của hắn thì còn tiếp tục chạy trốn quả là kì tích rồi đấy."

   Chủ nào tớ nấy, kẻ này cũng đâu có vừa phải gì mà không quên đáp trả lại rồi mới tiếp tục thông báo tình hình.

"Để xem, theo báo cáo thì hắn bị gãy một bên tay phải, mắt cá chân bị bầm tím, có vẻ đã bị trẹo, khắp người khi bị bắt được thì toàn là vết xước, tình trạng sức khỏe cũng khá tệ, có lẽ trên đường bỏ trốn hắn đã đánh với nhiều lính cảnh vệ khác."

    Gã gấp cuộn giấy lại, ngước lên vị lãnh chúa kia.

"Rồi, giờ ngươi tính sao?"

"Hm? Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?" Hắn rời khỏi vị trí ngôi vương, từng bước một tiến xuống bên cạnh kẻ kia, trước khi bước ra khỏi cánh cổng lớn còn không quên nở một nụ cười quỷ dị: "Còn không mau chuẩn bị xe?".
_________________________________________________

"Mệt thật đấy, chẳng hiểu hắn ta là ai mà lại khiến ngài lãnh chúa phải sai cả một quân đoàn đi tìm như thế, đã vậy trời lạnh thế này lại còn không chịu ngoan ngoãn hợp tác nữa chứ." Một tiếng than thở vang lên trong một nhóm các ma cà rồng thường dưới trời tiết giá rét của mùa đông. "Mà nói đi nói lại cũng thấy rợn người, tình trạng tệ đến thế mà một mình hắn ta đánh lại nửa quân số chúng ta lúc ấy, nghe mấy người bên đội kia kể rằng tiếng đàn của hắn một lúc có thể đánh văng toàn bộ bọn họ... kinh khủng thật....!"

"Ngươi mới chuyển đến kinh thành không lâu nên không biết cũng phải, ngài ấy là một trong những ma cà rồng mạnh nhất đấy, cũng là người từng dưới trướng nữ hoàng Akasha nhưng mà... haiz... cũng là chuyện của quá khứ rồi"

"Này! Ngươi điên à mà dám nhắc chuyện của cựu nữ vương ở đây, có biết bị phát hiện thì chỉ có từ chức mà cuốn xéo khỏi đây không!?"

"À ừ- xin lỗi, xin lỗi."

Tên ma cà rồng ban nãy còn thắc mắc sau khi nghe xong câu trả lời từ hai người đồng đội của mình thì cũng ậm ừ tiếp nhận thông tin, xong không nhịn được quay qua nhìn ánh sáng lập lòe bên trong túp lều nhỏ kia, không nhịn được mà cảm thán: "Mà cũng phải công nhận, ngài ta dù là nam nhưng quả thật rất đẹp, dù chỉ có nhìn thấy thoáng qua trong phút chốc nhưng ta đã phải đứng hình đấy..."

"Chứ còn sao nữa, nghe bảo dù các ma cà rồng cấp cao ai nấy cũng đều ưa nhìn nhưng nhan sắc của ngài ấy không thể bàn cãi được đâu." Một tên ma cà rồng khác trong số đó lên tiếng, bắt đầu luyên thuyên không ngừng: "Nước da cùng mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu hồng ngọc như phát sáng tôn lên những nét thanh của khuôn mặt, những vết bầm tím kia cũng chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp của ngài. Nói thật ta là nam mà ta còn rung động..."

"Hừ, ngươi còn dám có suy nghĩ đấy với ngài ấy, coi chừng tội nặng!" Như nhớ ra điều gì đó, kẻ còn đang nhăn mặt nhắc nhở chiến hữu của mình lại ậm ừ một chút rồi tiếp tục lên tiếng: "À mà tự nhiên nhớ ra một chuyện... để ta kể các ngươi nghe cái này... Nhớ đừng kể ai, chuyện này là ta nghe một vị tiền bối làm việc tại lâu đài qua ba đời vương kể lại đấy."

"Hả gì hấp dẫn thế, kể nghe coi."

"Chuyện là thế này...."

.

   Thủa ấy, khi mà cấp bậc được phân cho chỉ riêng mỗi ma cà rồng, tồn tại tám kẻ đại diện cho tám thứ hạng. Họ cũng như thế hệ hiện tại, đều sở hữu đôi mắt quỷ và là những ma cà rồng mạnh mẽ, cao quý nhất làm việc dưới trướng lãnh chúa Lucifer thời đó. Vốn các ma cà rồng cấp cao thường không quá thân thiết với nhau, nhưng các binh lính lại thường xuyên nhìn thấy bóng hình của vị nắm giữ hạng nhất lẽo đẽo bám theo chọc tức vị đứng thứ ba. Vốn chỉ cho rằng đó là sự cạnh tranh của những kẻ mạnh, nhưng dần khoảng cách giữa họ được rút ngắn đến mức mắt thường cũng có thể nhận ra được. Khoảng thời gian yên bình ấy cứ tiếp diễn, cho đến khi vị ma cà rồng với thứ hạng hai phản bội thế giới ma cà rồng mà đến với trái đất, làm cho mọi thứ đều bị xáo trộn. Vị thứ hạng ba vì điều này tuy đã lên thay thế thứ vị trí thứ hai của người kia nhưng tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, ngày ngày đều cọc cằn, khó ở. Còn về phía vị đứng đầu, ngài cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, tuy vẫn luôn như trước tiếp cận người kia, nhưng một lần nữa khoảng cách giữa hai người dần tăng. Một tin đồn lớn đã nổi lên khi ấy, cho rằng 'tình bạn' của hai vị kia vì một người đã phải lòng kẻ phản bội mà tan vỡ.

.

"...Câu chuyện là như vậy đấy."

"Nghe... khó hiểu và rắc rối thật, ta chả hiểu gì cả."

"Ngươi là tên ngốc hả? Kẻ phản bội năm ấy chính là cựu nữ vương Akasha, điều này cả vương quốc đều biết. Còn người nắm giữ hạng nhất đương nhiên là ngài lãnh chúa đương thời và-" Kẻ đang nói bỗng chốc khựng lại, suy nghĩ một hồi rồi dáng vẻ khuôn mặt dần trở nên bối rối. "...Vị ma cà rồng hạng ba năm ấy không lẽ là người chúng ta vừa bắt giữ...?"

   Thứ hạng và thân phận của các ma cà rồng cấp cao năm ấy đều được giữ kín, nếu không phải là những binh lính trong quân đoàn hay những người làm việc cho cung điện có lẽ còn chẳng thể thấy được họ thường xuyên chứ không nói đến việc biết được những thông tin mật về thứ hạng sức mạnh của từng người. Chỉ là năm ấy, năng lực của kẻ đứng đầu quá rõ ràng, và sự việc của kẻ phản bội nắm giữ hạng hai quá chấn động, khiến ai nấy ở hành tinh này đều khó có thể không biết.

"Không thể chắc chắn được... tuy các ma cà rồng hạng cao cũng có thể giấu đi con mắt quỷ của mình, nhưng vừa nãy cũng không có bất cứ dấu hiệu nào khiến ta có thể chắc chắn kẻ kia là vị đó được."

"Phải đó, vị tiền bối kia nói, người nắm giữ vị trí thứ ba rất thầm lặng và kín tiếng, luôn giữ cho mình một lớp mặt nạ để che giấu đi danh phận của bản thân."

"Mặt nạ... Không phải vừa nãy lúc truy đuổi, vị kia có đeo một chiếc mặt nạ hình đầu quỷ màu đỏ đã bị nứt vỡ một phần không phải sao?"

"Đúng rồi, nhưng thân là một phạm nhân đang phải chạy trốn,  đeo mặt nạ để che dấu danh tính cũng đâu có gì lạ."

"Phải ha..."

  Cứ như vậy, cuộc trò chuyện sôi nổi của nhóm những binh lính ma cà rồng tưởng chừng như không có điểm dừng cho đến khi trong túp lều lớn bên cạnh vang lên tiếng khó chịu của một người quen thuộc.

"Lũ các ngươi ồn ào quá, mau cút xéo đi cho ta."

   Đây rõ ràng là một người có quyền lực, lời vừa dứt đều đã khiến cho tất cả binh lính kia đều lập tức trở nên yên lặng, xong cũng rồng rắn kéo nhau đi qua chỗ khác.
_________________________________________________

   Trong túp lều lớn lập lòe ánh đèn cầy, bóng hình của vị bác sĩ đang bận rộn chế tạo đủ loại thảo được in hằn lên tường, bên cạnh là nhân vật chính trong câu chuyện khi nãy của của những binh lính, cũng là phạm nhân vừa bị bắt giữ. Cả căn phòng vốn chỉ có tiếng lách cách của dụng cụ y tế, cả hai đều lặng thinh, chẳng nói với nhau câu nào, chỉ đến khi Watson khó chịu quát mắng những kẻ dưới trướng, Leviathan mới lẳng lặng ngoái đầu qua nhìn kẻ bên cạnh mình.

"Còn tưởng ngươi tính không thèm nhìn mặt ta luôn rồi chứ..." Vị bác sĩ ngừng tay lại việc chuẩn bị thảo dược mà cũng liếc qua nhìn người đã chẳng còn xa lạ bên cạnh mình, miệng bất giác nở một nụ cười như thấy một người bạn cũ đã lâu không gặp. "Ngươi làm khổ ta hơi nhiều rồi đấy, chả hiểu kiểu gì mà để bị thương đến mức này. Vết thương đã nặng còn cố đấm ăn xôi mà đòi đánh lại cả một đội quân, ngươi nghĩ lúc đấy sức ngươi đủ sao? Giờ thì đáng đời, bầm tím cả cái khuôn mặt điển trai kia rồi nhé, mau đưa bên tay bị gãy qua đây."

   Vừa bôi thuốc vừa lầm bầm một hồi, không thấy kẻ kia đáp lại thì gã cũng chẳng còn hứng thú đùa giỡn nữa, chỉ chăm chú nhìn vết thương rồi lặng lặng hạ giọng mà hỏi một câu.

"Rõ ràng là quy phục sẽ dễ dàng hơn... sao ngươi cứ cố chấp vậy?"

   Chỉ đến khi câu này được thốt ra, khóe miệng của vị phạm nhân kia mới mấp mé như muốn nói ra điều gì khó nói, xong vẫn không thể ngăn suy nghĩ phát ra thành lời.

"Mọi chuyện... vốn không thể đơn giản như thế, từ rất lâu rồi..."

"Rất lâu...? Ý ngươi là sa-"

"Thưa ngài Watson, xe ngựa của ngài lãnh chúa đã đến rồi ạ."

   Bên ngoài túp lều dõng dạc vang lên giọng nói của một người binh lính, vô tình cắt đứt đi mạch truyện của hai kẻ phía trong. Vị bác sĩ được réo tên cũng chỉ thở dài một hơi rồi đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn dò đôi lời: "Mấy vết thương nhỏ thì lành hết rồi, vết bầm thì chắc phải từ từ. Phần tay vừa bó bột xong ít cũng phải mười ngày mới được tháo, đừng có cử động nhiều, chân ngươi trẹo mà còn cố  chấp di chuyển thì tự đau tự chịu, vậy thôi."

   Cứ như vậy, bên trong túp lều chỉ còn lại thân hình có phần gầy gò, thiếu sức sống nằm trên chiếc giường trắng, khó ai biết được rằng đằng sau vẻ mặt thờ ơ kia chất chứa nhiều suy nghĩ đến nhường nào. Em không biết bản thân nên làm gì, bây giờ em thật thảm hại làm sao, đến di chuyển còn chẳng thể tự làm được. Sắp rồi, em sẽ chẳng thể né tránh hay trốn chạy được nữa, lại một lần nữa quay trở về cái lồng do một tay hắn dựng lên, Leviathan em ghét cay đắng nó. Mọi chuyện từ bao giờ mà trở nên tồi tệ như thế này, hay liệu vốn dĩ từ đầu nó đã vậy...? 

"Làm bản thân mình bị thương đến mức này, ngươi chẳng bao giờ có thể yên ổn dù chỉ trong chốc lát được nhỉ?"

   Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên khiến em rùng mình, tất nhiên em biết rõ nó là của ai, nhưng lại chẳng muốn mở mắt ra nhìn kẻ kia một chút nào. 

   Cứ như vậy, hắn từ từ tiến đến ngồi bên cạnh chiếc giường trắng, ngắm nhìn khuôn mặt tựa như thiên sứ với đôi mắt nhắm nghiềm của kẻ phạm nhân rồi lại bất giác khẽ nhíu mày khi thấy những vết bầm tím cùng với cơ thể gầy gò được bao quanh bởi những lớp băng gạc. Em chẳng bao giờ có thể khiến hắn bớt phiền lòng dù chỉ là trong một khắc nhỉ, giờ thì hay rồi, ma cà rồng tà thần hùng mạnh nay lại nằm đây với cơ thể tàn tạ chi chít vết thương. Nếu không có một bác sĩ tay nghề giỏi cùng tài năng y học thiên bẩm như Watson, mọi chuyện chắc chắn sẽ chẳng đi theo chiều hướng tốt đẹp như hiện giờ được đâu.

   Có lẽ ngay từ đầu hắn không nên để em tự do rồi mọc đủ lông đủ cánh mà chạy trốn, đáng lẽ hắn thà cứ đem em giấu đi, giam lại cho riêng mình hắn, hay thậm chí là phế bỏ chân em ngay từ đầu để em không còn bất cứ suy nghĩ rời khỏi hắn ngay từ đầu. Đúng, đáng ra hắn nên làm vậy nhưng hắn đã quá bao dung cho em rồi, lần sau nhất định, sẽ không còn chuyện này nữa.

"Nghịch đủ chưa?"

   Ngay khi giọng nói trầm lắng của Leviathan vang lên, hắn mới chợt nhận ra tay mình đã từ khi nào liên tục mân mê mái tóc màu bạch xinh đẹp kia. Tuy việc em tỉnh lại khiến Magnus cảm thấy bớt lo lắng phần nào, song hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cho em.

"Chưa." Magnus vẫn tiếp tục luồn tay vào từng sợi tóc của Leviathan khi em từ từ mở mắt ra, không cố giấu đi là mình đã tỉnh rồi nữa. Đôi đồng tử ruby xinh đẹp của em hướng thẳng vào con ngươi sắc vàng kim vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng của hắn, chẳng tồn tại lấy một tia ngần ngại nên có. "Đang là phạm nhân mà thản nhiên quá nhỉ?"

   Leviathan im lặng một hồi không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt sang chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn của kẻ kia. Cuối cùng em cũng chịu mở miệng, có điều thời tiết lạnh giá bên ngoài khiến giọng em khàn hết đi rồi.

"Ngươi vẫn luôn tốn thời gian làm mấy chuyện vô ích."

"Hm...?" Hắn vẫn vo ve từng lọn tóc trắng, miệng thì nở một nụ cười nhẹ. Phải rồi, hắn vốn đâu nhất thiết cần em cho việc xâm chiếm địa cầu, lực lượng của hắn đều đã xây dựng đủ, hơn thế cũng có không ít ma cà rồng mạnh ngang ngửa em tham gia, hắn chẳng cần em để chiến thắng, và hơn hết, hắn biết em sẽ không chịu quy phục dễ dàng. Nhưng biết sao được, sau tất cả, chẳng ai thay thế được em, không chỉ là về sức mạnh, hay quyền lực. Em còn có một vị trí vô đối, vị trí mà chẳng một ai khác có được trong tâm kẻ đứng đầu kia. "Ngươi biết rõ lí do ta luôn hao tốn công sức cho mấy chuyện 'vô ích' này rồi, không phải sao?"

   Em im lặng một lần nữa, lần này em hoàn toàn nhắm mắt lại và quay đi, đến nhìn thấy mặt hắn cũng không muốn. Mười phần, ba phần chán ghét, bảy phần còn lại, em sợ. Sợ lại rung động với hắn thêm nữa.

   Nhìn thấy người thương né tránh như này cũng không phải lần đầu, hắn chỉ khẽ cúi người, tay từ trên tóc luồn xuống nắm lấy khuôn mặt kia xoay về phía mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Leviathan thì có vẻ cũng chẳng bất ngờ với việc này, đôi mắt chỉ khẽ mở, kệ cho hắn tự do lấn át tiện nghi của bản thân, kệ cho khuôn miệng nhỏ bị xâm nhập thiếu đi sự cho phép. Chỉ đến khi hết dưỡng khí, em mới đẩy vai hắn, ra hiệu dừng việc này lại, Magnus như vậy mà lại rất ngoan ngoãn theo ý em. Làn da trắng như tuyết kia vốn mẫn cảm với cái lạnh, nay sau nụ hôn kia lại càng thêm ánh hồng, xinh đẹp động lòng người. Nói hắn chịu sao nổi đây?

   Đợi em ngồi dậy lưng chừng, hắn lại hai tay hai bên ép người kia xuống, không ngần ngại nữa mà nhìn thẳng vào đôi ngươi ánh hồng ngọc, nở trên môi vẫn là điệu cười đáng ghét ngày nào.

"Chà... làm một vài hiệp chứ?"

"...Biết ngươi sống khốn nạn rồi nhưng cái lều này không chỉ cách âm không tốt mà còn in hằn cả bóng lên đấy tên điên ạ."

"Thì tắt đèn? Còn về vấn đề âm thanh thì... khó rồi, ngươi chắc không kiềm nổi đâu nhỉ?"

   Chẳng biết hắn đang thật hay đùa nhưng nội riêng cái giọng trêu ngươi kia khiến Leviathan thề, nếu không phải đang bị thương khiến cả người ê ẩm thì em sẽ cho hắn ngay một cú vào bụng.

   Với ánh mắt hình viên đạn của đối phương cùng với việc hiểu rõ tính em thì Magnus khá chắc rằng nói thêm câu nữa có lẽ ăn đấm thật. Mà người thương của hắn đang không khỏe nên di chuyển cũng không tiện, thôi thì hắn làm người tốt, nhượng bộ lần này vậy.

"Ờ, làm ở đây không tiện thì ra chỗ khác."

Nói rồi hắn đứng dậy, cởi chiếc áo khoác lông dày của bản thân ra khoác lên người em rồi bế lên theo kiểu công chúa khiến Leviathan có chút khó chịu.

"N-này... tch tên khốn... ít nhất ra kia để ta cái mặt nạ đi, với lại đi đường nào ít người ấy."

   Leviathan chỉ biết bất lực, em quá quen với việc hắn tự tiện như thế này rồi.

.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro