[ Dennis×Jena] Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vẫn là một buổi sáng đẹp trời nơi trụ sở hội thợ săn, mọi thứ vẫn vô cùng yên bình cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên đánh động cả một khu vườn nhân tạo trên sân thượng.

" JENAAAAA !! CẬU MAU XUỐNG ĐÂY CHO TÔI !!"

" Không xuống đâu, Jena đang làm con mèo mà, con mèo thì phải trèo cây chứ"

" Câụ xuống đây ngay !! Hết việc để làm hay sao mà lại trèo lên đấy, ngã bây giờ !!"

" Không ngã được đâuuu, Dennis đừng có lo~"

" Tôi không có lo !! Nhỡ may ai thấy thì xấu hổ lắm, cậu mau xuống đây nhanh !!"

  Dưới gốc cây là một chàng trai tóc bạch kim cùng đôi mắt xám tro, ánh nắng rọi xuống khuôn mặt điển trai khiến cho cậu như một bức tranh vẽ, tuy nhiên bức tranh này có vẻ đang khá tức giận. Ánh mắt giận dữ hướng tới nơi cành cây to lớn ấy, nơi một cô gái tóc vàng vương màu nắng đang lim dim ngủ, đôi mắt màu đồng cứ nhắm nghiền, làn da trắng trẻo cùng với khuôn mặt baby xinh xắn khiến người khác nhìn vào ngỡ như đang thấy thiên thần. Hai người cứ cãi nhau qua lại cho đến khi một cô gái xinh đẹp khác cũng mang một màu tóc màu bạch kim tiến đến, ôi trời, nơi này toàn người đẹp không thì đây chắc chắn là thiên đường rồi.

" Dennis, có chuyện gì thế em ?"

" Chị Karen à, em đang cố để lôi Jena xuống đây, cô ta ở đấy từ sáng đến giờ rồi" Dennis uể oải nói, thầm vui mừng rằng có người cứu anh ra khỏi tình trạng dở khóc dở cười này rồi

" Ôi trời Jena, em làm gì trên đấy vậy, nguy hiểm lắm xuống đây đi" Karen ngước lên nhìn cũng không khỏi lo lắng và kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái tóc vàng trên cành cây kia"

" Chị Karen đấy à, Jena đang làm mèo nè~ "

" Nhỡ may ngã thì sao Jena, em nghe lời Dennis và xuống đây đi "

" Cậu nghe chị ấy nói gì rồi đấy, mau xuống cho tôi !" Dennis dường như đã đạt tới giới hạn, nếu cô còn không chịu xuống cậu sẽ dịch chuyển lên tận đấy để lôi cô xuống mất. May mắn thay, Jena dường như đã chịu khuất phục mà trèo xuống cành cây thấp hơn.

" Vângg, em xuống đây- " Còn chưa kịp nói dứt lời, một tiếng "rắc" vang lên cô ngỡ ngãng mà chẳng kịp suy nghĩ, khi nhận ra vấn đề thì chân đã hẫng đi một nhịp, cơ thể cũng theo đó mà rơi tự do>

" Jena !!"

  Ma xui quỷ hờn thế nào, cành cây tưởng chừng chắc chắn là như vậy lại bất ngờ gãy xuống. Đôi đồng tử màu xám tro mở to ra toát lên vẻ hoảng loạn, ngã từ trên đấy xuống chắc chắn sẽ có chấn thương nghiêm trọng. Cơ thể tự động đi chuyển, đầu óc cậu đình trệ, lúc đó chẳng thể nghĩ được gì hơn việc đảm bảo an toàn cho cô gái ngốc nghếch kia. May mắn làm sao nhờ năng lực của bản thân, chàng trai người phàm đã kịp thời bắt được cô thiên thần sa ngã ấy. Cậu đã nghĩ tới một viễn cảnh khác nếu cậu không bắt được cô, hình ảnh người con gái trước mắt nằm trong vũng máu hồi chiến đấu với ma cà rồng đại dương cầm vẫn luôn thường trực trong tâm trí cậu. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã luôn mang trong mình mong muốn bảo vệ cô gái này, thế nhưng chính cậu lại không nhận ra.

" D-Dennis- cảm ơn cậu" Ngay khoảng khắc ấy cô tưởng chừng bản thân sẽ gãy ít nhất là vài ba cái xương thì cậu ấy lại một lần nữa cứu cô khỏi hoạn nạn, như lúc cứu cô ra khỏi vũng lầy của quá khứ vậy, hay như lúc cậu kéo cô từ sân thượng lên, kéo cô khỏi cái chết. Những lời nói của cậu khi đó, không một chữ nào cô quên cả, đi theo cậu một thời gian, cô cuối cùng cũng đã trở nên thoải mái hơn, cũng được bộc lộ bản tính trẻ con nhiều hơn, không như lần đầu cô gặp cậu. Tia sáng màu bạc mà cô luôn dõi theo ấy một lần nữa làm trái tim tưởng chừng như đã đóng băng rung động.

" Jena !! Em không sao chứ" Karen lo lắng chạy lại, có vẻ cô cũng đã nhẹ nhõm hơn khi không có bất cứ ai bị thương.

" Dạ, em không sao... mà Dennis, cậu thả tớ xuống đi- "

" Không "

" Ơ- "

" Cậu nhìn khắp người cậu đi, trầy xước khắp nơi rồi kìa, mấy cái tán cây cũng sắc lắm đấy biết không !? Rõ rằng tôi đã nói là nguy hiểm lắm rồi mà, cậu- "

" Thôi được rồi Dennis, em đừng mắng Jena nữa, tội em nó. Ơ kìa Jena- em đừng khóc- " Karen hoảng loạn ngay khi nhìn vào gương mặt của Jena, cô đang rưng rưng nước mắt rồi.

   Dennis cũng bàng hoàng không kém, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc, chẳng lẽ cậu đã quá lời rồi, khuôn mặt của cậu bây giờ nhìn chắc hẳn rất buồn cười, mấy ai thấy được khuôn mặt lo lắng của cậu chàng này bao giờ cơ chứ

" J-Jena, cô đừng khóc- tôi có hơi nặng lời, tôi xin lỗi !"

" Không- không phải tại cậu đâu, tại tớ có hơi nhớ lại chuyện cũ ấy mà... Mà cậu thả tớ xuống đi, tớ vẫn đi được-"

" Không được đâu Jena à, em mau bế em ấy vào phòng y tế đi Dennis, chị xuống đấy chuẩn bị thuốc với băng gạc trước đây !"

" Cô nghe chị ấy nói gì rồi đấy, giờ thì đừng động đậy kẻo vết thương rỉ máu giờ. Với lại... Cô khóc chẳng đẹp gì cả, đừng khóc nữa... "

   Ôi trời đất ơi, cậu chàng này chẳng biết là đang chê bai hay an ủi người khác đây, thế mà cô gái kia lại ngưng khóc thật rồi kìa. Ở với cậu một thời gian, cô cũng đã hiểu được cậu phần nào, những lời nói chẳng ngọt ngào như đường mật, cũng chẳng vần như thơ văn, ấy vậy mà lại sưởi ấm cả trái tim của cô

" Ehe, vậy cậu đi nhanh lên, kẻo chị Karen chờ lâu"

" Này nhé, tôi còn phải bế cậu nữa đấy ! "

" Nhưng cậu đâu cho Jena xuống đâu "

" Kệ tôi, việc của cậu là nằm yên đấy, láo nháo là tôi quăng cậu xuống đấy "

" Dennis bắt nạt tớ, tớ mách chị Karen cho mà xem "

" Tch, cứ Karen, Karen hoài, người đang phải bế cậu là tôi nè "

" Dennis ghen hả ?"

" T-Tất nhiên là không rồi, cậu đừng có luyên thuyên nữa !"

   Cả quãng đường của họ cứ đầy ắp tiếng cười nói, nhìn vào thì chắc hẳn ai cũng lại nghĩ rằng đây là một cặp tình nhân cho mà xem. Hai con người, một mối quan hệ mơ hồ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro