[Jakky×Zio] Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Xưng hô:
- Jakky: Anh
- Zio: cậu

•Bối cảnh: Tập 2 phần 3 (Sau khi Erika và Amy ra về, Chun Ho thì đi vệ sinh rồi.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*RẦM*

"Chết tiệt thật..."

   Ngay sau âm thanh vừa rồi, từng mảnh tường vụn vỡ rơi xuống, in hằn vết tay của anh chàng người enderman. Những đường gân máu dần nổi lên trên khuôn mặt của anh, đôi mắt tím hiền lành thường ngày bỗng trở nên sắc lẹm, dường như chẳng thể kiềm được sự tức giận. Từng đoạn suy nghĩ về hình ảnh cậu bị lũ khốn khiếp trường bên đánh đập cứ không ngừng chạy đi chạy lại trong đầu, cứ từng bước như vậy mà đẩy anh đến cực hạn. Anh đang vô cùng kiềm chế để không lao ra khỏi cái lớp học này mà đập lũ chó chết kia thành từng mảnh. Sự việc này sẽ xảy ra trong ngày mai, anh đã chứng kiến hết tất cả, vậy mà chẳng thể cứu được cậu. Chỉ ước rằng anh có thể can thiệp vào nó, cho lũ kia một bài học.
_________________________________________________

"Jakky, chúc mừng em đã đạt điểm cao nhất trong ngày hôm nay. Phần thưởng của em sẽ là... được phép đổi lớp học."

"...Hả?"

"Em có thể lựa chọn bất cứ lớp học nào, miễn là lớp học đó đang thiếu người hoặc chưa bắt đầu. Nhưng nếu em không muốn đổi thì ta sẽ có phần thưởng khá-"

"Em muốn đổi sang lớp của Zio thưa Mr.Carrot." Chưa kịp để vị giáo viên kia nói hết câu, anh đã liền đứng phắt dậy mà trả lời trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, đôi đồng tử tím mở to ra, chói lên một tia sáng. Có vẻ lần này ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của anh rồi.

"Lớp của Zio... Hmp, em may đấy, lớp học chưa bắt đầu và đang trống một chỗ. Được rồi, em chỉ cần đi qua cánh cửa lớp là sẽ sang được lớp học phía bên kia"

"Cảm ơn thầy, Mr.Carrot."
_________________________________________________

*RẦM*

"Ô kìa, lại thêm thằng học sinh mới nữa à?"

   Đùa sao? Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy sau khi mở cánh cửa lại là thân hình gầy gò của người mình thương đâm rầm vào tấm bảng đen kia?

   Khuôn mặt nóng bừng vì sốt, hơi thở dồn dập, vô cùng khó khăn nuốt lấy từng ngụm không khí của cậu trai tóc bạc kia vốn  đã đẩy Jakky đến cực hạn. Sợi dây lí trí mong manh cuối cùng thì nhờ vào cái chất giọng kinh tởm của kẻ bắt nạt kia cuối cùng đã đứt. Lí trí của anh cầm cự từ hôm qua đến nay đã là quá giỏi rồi. Đừng trách anh, có trách thì hãy trách bản thân đụng đến nhầm người rồi đi.

"Tụi mày có muốn hít thử ít không khí của phòng y tế không?"

"Hả? Lại thêm một thằng có vấn đề về não à?" Tên côn đồ cầm đầu nghênh ngang cầm cây gậy bóng chuyền bước đến chắn trước mặt chàng enderman kia, chẳng để ý rằng trên tay anh đã từ bao giờ xuất hiện cây kiếm được gắn viên ngọc ender.

   Ồ đừng hiểu lầm, sử dụng vũ khí sắc nhọn như dao và kiếm trước khi bắt đầu trò chơi là vi phạm luật của Mr.Carrot. Nhưng bạn biết đấy, một người thợ rèn giỏi là người tạo ra một thanh kiếm hoàn hảo, mà đã hoàn hảo thì ắt hẳn bao kiếm cũng không kém phần cứng rắn.

"Này trên tay thằng đó là kiếm à-" Một tên đàn em đứng sau kẻ kia còn chưa kịp thắc mắc xong thì đã ngay lập tức đứng hình. Phải rồi, người bình thường làm sao có thể không sợ hãi khi từng giọt máu văng lên mặt bản thân được nhỉ? Hơn thế lại còn là khi tận mắt chứng kiến hình ảnh tên học sinh mới đến không ngần ngại mà dùng chiếc bao kiếm đen đập thẳng vào đầu kẻ cầm đầu, như một cầu thủ bóng chày thực hiện cú homerun của anh ta.

"A-a..." Tên đại ca đưa tay lên vết thương chắn vết thương để ngăn máu chảy mà không ngừng sợ hãi nhìn kẻ trước mặt. Linh tính mách bảo hắn phải lùi ra sau càng xa càng tốt, như trước mắt là một con quái vật thật sự. Hình ảnh đồng tử tím dầy sát khí của kẻ điên đối diện hắn không thể không gợi đến cho người nhìn hình ảnh của con rồng cầm đầu "The end". Mà có chạy đi đâu bây giờ cũng đều vô dụng, hắn đã lùi đến đường cùng rồi, giờ hắn từ kẻ mạnh nhất lại như trở thành miếng mồi ngon cho con quái vật trước mắt xâu xé.

   Cứ như vậy, thân hình to lớn của 'kẻ cầm đầu' bị 'vua rồng' coi như một món đồ chơi mà đá văng vào tường. Anh đè lên kẻ kia, không cho hắn cơ hội phản kháng. 'Mồm, miệng, mũi, má trái, má phải,...' những cú đấm cứ giáng xuống từng nơi, từng nơi một. Rõ là hạng cân ngang nhau, vậy mà sức lực quá chênh lệch khiến hắn chẳng có cơ hội phản kháng, chỉ có thể nằm dưới nền đất lạnh lẽo mà chịu trận. Mà dù có đau đớn đến thế nào, hắn cũng không thể nào mở mắt ra mà nhìn vào con ngươi tím kia nữa, hắn sợ, sợ con ngươi ấy sẽ nuốt chửng hắn.

"Phải rồi, cứ nhắm chặt vào, đừng nhìn tao bằng con mắt kinh tởm đấy của mày... Tao chắc chắn sẽ đập mày ra bã, cho đến khi từng đoạn xương cốt của mày vỡ vụn." Anh khựng lại một chút, nghĩ đến con ngươi màu lavender xinh đẹp của ai đó liền nở một nụ cười quỷ dị. "À... đừng lo, máu của mày ít ra sẽ có vinh hạnh được dâng lên cho cậu ta." Sau từng lời nói, từng cú một cứ thế giáng xuống kẻ trước mặt, anh chẳng có chút khoan nhượng nào cho bao cát kia, mặc cho tay hắn không ngừng nắm lấy cổ tay anh và mồm miệng liên tục cầu xin sự tha thứ. Mặt mũi hắn đều đã bầm tím, sưng phồng lên. Máu từ đầu và mũi cứ vậy chảy không ngừng, kinh tởm thật...

   Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho tất cả học sinh trong lớp dường như chết lặng, những tên đàn em trong lớp mặt tái mét không còn một giọt máu. Bọn chúng sợ, sợ kẻ đang phát điên trước mặt hơn cái trò chơi ma sói này nhiều. Vậy nhưng kể cả khi khi từng tiếng va chạm thô bạo của nắm đấm cứ từng đợt vang lên, tay của kẻ kia đã nhuốm màu máu thì chúng vẫn không có cái gan để di chuyển, chân tay dường như đã đông cứng rồi. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm, bọn chúng nghĩ rằng cứ đứng yên như này sẽ thoát tội, sẽ không cần phải chịu trận như kẻ cầm đầu của bọn chúng. Phải rồi, bọn chúng nghĩ rằng chỉ cần khi anh hành hạ tên kia thỏa mãn, thì bọn chúng sẽ được yên ổn.

   Tiếc thật, đời vốn chẳng như là mơ, cái bao cát kia đã ngất từ bao giờ, máu của hắn cũng đã nhuộm màu một mảng gạch trắng. Vậy mà máu anh vẫn cứ sôi lên, từng tế bào của anh vẫn không ngừng thôi thúc rằng thế này vẫn là chưa đủ. Phải rồi, những kẻ gây ra đau đớn cho báu vật của anh vẫn còn ngay đó cơ mà. Chúng vẫn đứng ngây ra đó, vẫn mong rằng sẽ có phép màu xảy ra cho đến khi đôi đồng tử tím kia lần nữa ngước lên, liếc qua chỗ chúng.

"Cả lũ chúng mày... từng thằng, từng thằng một, hãy dùng máu để đền cho tội lỗi của mình đi."

   Ngay khi lời vừa dứt, cả cái lớp đang lặng thinh cứ như kiến vỡ tổ, kẻ này chèn ép kẻ kia để chạy ra khỏi cái lớp học này. Ôi chao, ngu ngốc hơn chạy đua với một người enderman là gì gì? Chơi đuổi bắt với một người enderman.

   Xui xẻo cho những kẻ kia, chạy trốn khỏi một người enderman rất khó khăn đấy, đối với người bình thường thì... chà, cơ hội thắng là 0%.0

   Như lời đã nói, anh khá tận hưởng trò chơi đuổi bắt này. Cứ như vậy, từng kẻ, từng kẻ một thảm hại bị bắt lại rồi nằm chồng chất lên nhau trong căn phòng học. Kẻ nào nhẹ thì chỉ bầm tím xung quanh người, nặng thì máu có lẽ đã đủ cho người thương của anh có một bữa ăn sáng ngon miệng rồi.
_________________________________________________

"Trò chơi ma sói còn chưa bắt đầu mà em đã thành 'kẻ đi săn' rồi sao, Jakky?" Cuối cùng vị thầy giáo đáng kính cũng xuất hiện. Ông lia mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn quanh lớp một hồi rồi ánh mắt dừng lại ở anh chàng enderman đang bế trên tay người con trai tóc bạc kia.

"Thầy... cố tình để cho em có thời gian để xử hết lũ kia?"

"Không, ta chỉ là có chút việc bận nên đến muộn thôi." Ông từ tốn trả lời câu hỏi của học trò rồi đứng lên bục giảng. "Nào nào, hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra toán. Cả lớp có 5 phút để ngồi vào chỗ và lấy giấy ra làm bài."

*Ngồi... vào chỗ...? Lũ bị ăn hành kia bây giờ có khi mở mắt còn không nổi chứ nói gì là làm bài...* Một số học sinh hiền lành được anh chừa ra không khỏi có chung một suy nghĩ.

   Jakky nghe có một chút thời gian để chuẩn bị thì liền không chần chừ mà dịch chuyển xuống phòng của Zio, nãy giờ lo đánh đấm mà bỏ quên mất cậu nằm lạnh lẽo trên nền nhà.

   Thân thể nóng bừng cùng gương mặt không ngừng nhăn lại của cậu khiến anh không khỏi đau xót. Anh tự trách bản thân khi đó sao không giữ lại lí trí mà lo cho cậu trước, để giờ đây cơn sốt hành cậu đau đớn đến vậy. Đặt lên trán người trên giường bệnh một nụ hôn, anh tự hứa rằng bản thân từ nay về sau sẽ không bao giờ để tình cảnh này xảy ra một lần nữa... không bao giờ miễn là Jakky Natsumi còn sống.
_________________________________________________

"Jakky... tôi vẫn còn đang mơ ngủ sao...?"

"Đồ ngốc nhà cậu, là tôi, là Jakky Natsumi bằng xương bằng thịt đấy." Anh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh giường cậu, trên tay còn bưng một chén cháo nóng hổi và một cốc chứa thứ nước màu đỏ tươi. "Ngồi dậy ăn chút gì đó nào, tôi biết cậu còn nhiều thắc mắc nhưng tôi sẽ giải thích từ từ."

   Cứ như vậy, trong sự ngỡ ngàng và mơ màng của Zio, anh chàng enderman kia cứ như vậy mà vừa thổi vừa đút cháo cho cậu, miệng cũng không ngừng liên thuyên kể về cách nào mình qua được bên lớp học này. Nào là bên lớp học cũ có những ai, nào là anh đã có được điểm bài kiểm tra tốt nhất và qua được lớp học này ra sao. Chỉ duy có đoạn Zio khó hiểu nhất là sao anh lại chọn qua lớp của cậu và rõ ràng cậu đang trong tình cảnh khốn khổ kia mà sao lại được về phòng nghỉ như hiện giờ thì anh không nói.

"Nãy tớ cũng nhờ một vài người học giỏi trong lớp làm hộ bài rồi nên hai đứa tụi mình không bị phạt đâu, điểm tuy không quá cao nhưng cũng ổn lắ-"

"Jakky." Zio chặn lời Jakky lại, ăn xong cháo giúp cậu đã hồi phục phàn nào sức khỏe. Thứ mà cậu thắc mắc nhất bây giờ là thứ nước màu đỏ trên tay anh. "Thứ nước gì đây?"

   Jakky nghe xong câu hỏi thì liền ngờ nghệch ra mặt.

"Cậu không ngửi được mùi gì hả?"

   Zio cũng đến cạn lời.

"Tôi bị sốt như thế này còn vị giác là tốt lắm rồi chứ cậu nghĩ sao mà tôi không ngạt mũi cho được hả? Còn thở được là may lắm rồi."

"Chà..." Jakky nở một nụ cười nhẹ "Đúng rồi ha, ma cà rồng mà không ngửi được mùi máu thì đúng thật là kì lạ."

   Anh vừa nói vừa đưa chiếc cốc cho Zio, cậu cũng thuận theo ý anh mà cầm lấy, trước khi đưa lên miệng thì còn hỏi một câu:

"Cậu lấy máu ở đâu đấy? Máu gà hay máu chó, mèo gì à..."

"Đâu, máu người đấy."

   Nước đến miệng mà còn phải phun hết ra, Zio nghe xong câu trả lời của người đang chăm sóc mình thì không khỏi kinh hoàng. Đôi đồng tử màu lavender mở to ra như không tin vào tai mình, sắc mặt của cậu cũng tối sầm xuống.

"Đừng lo, tớ lấy máu từ phần đầu cơ, không ai lấy máu mũi cho cậu uống đâu haha." Jakky vui vẻ nói, nhìn vẻ mặt buồn cười của cậu thực sự là muốn trêu chọc thêm quá đi mà. "Cậu không vui sao, tớ lấy máu của kẻ đã động đến báu vật của tớ đó." Nói rồi Jakky ườn người xuống tấm đệm, đè lên chân Zio tỏ vẻ giận dỗi.

"Tôi cũng đến chịu với cậu đấy..." Đáng lẽ ra cậu nên biết lí do anh đến đây ngay từ đầu mới phải, thôi thì dù sao anh cũng có lòng, cậu sao có thể không nhận, máu người thi thoảng uống chắc cũng không sao. "Hơi dở, dù sao thì cũng cảm ơn vì bữa ăn-"

   Vừa dứt lời, đôi môi nhỏ của cậu chàng ma cà rồng đã bị người kia chiếm lấy, không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng, tham lam mà hút hết dưỡng khí. Anh và cậu cứ dây dưa mãi, đến khi bị cậu đập mạnh vào lồng ngực thì mới chịu buông, để lại một sợi chỉ bạc làm cầu nối giữa hai người.

"Sao? Tớ ngon như thế này bù lại là đủ rồi mà nhỉ?"

"Hừ... cậu chỉ có thế là giỏi."

.
.
.
.
.
.
.
  
   Đôi lời tác giả: Thật ra Jakky không lấy máu bọn kia đưa cho Zio uống thật đâu =)))... Tất nhiên rồi, bẩn gần chết, máu kia cũng chỉ là mua ở phòng y tế, đấy là bịch máu dự phòng thôi. Hơn thế thì cũng làm gì có chuyện thằng chả Jak chịu để cho Zio uống máu người khác ngoài mình kkk. Mà Zio không biết sự thật này, sợ chạnh lòng cậu 'bạn' của mình nên vẫn uống bất chấp cơ =))))).
                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro