[Violet.014×Violet.013] Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING: #R18, #OOC, #TallerViolet014, #Dirtytalk

Vui lòng không đọc nếu độc giả chưa đủ nhận thức, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề gì nếu bạn không chịu nghe theo lời cảnh báo.

__________________________________

Cậu khẽ mở đôi mắt, cảnh vật xung quanh đều đang chìm trong bóng tối, thứ duy nhất hiện hữu chính là ánh sáng toả ra từ những ngọn nến trên chiếc bàn nơi cậu ngồi. Khung cảnh sẽ thật lãng mạn nếu như đây không phải một vụ bắt cóc.
.
Cố gắng đi chuyển giờ đều là vô ích, cả chân lẫn tay đều đã bị sợi xích sắt trói lại, càng cử động thì chỉ thêm đau. Để ý lại bản thân thì cậu đang mặc một bộ quần áo khác, trông không giống với bất cứ bộ đồ nào cậu sở hữu, một chiếc áo sơ-mi trắng tay bồng theo phong cách vintage, cùng một chiếc quần âu màu nâu đen. Cách ăn mặc này gợi nhớ cho cậu đến một người mà cậu không tài nào nhớ ra nổi khi mà trong đầu còn quá nhiều thông tin chưa được xử lí.

-"Chết tiệt- "

Buông ra lời chửi rủa, cậu cố gắng lục tìm lại trí nhớ của mình, tất cả những gì còn đọng lại là đã sắp đến đám cưới của Rose, Onion đã liên lạc để đưa cậu trở về, dẫu vậy chưa kịp háo hức được bao lâu thì mở mắt ra cậu đã ở đây. Cậu đã ngủ ? ngất ? được bao lâu rồi, còn đám cưới của em gái cậu thì sao, cậu luôn muốn thấy nó được hạnh phúc, luôn mong một ngày nó sẽ gặp lại người nó thương để rồi tiến đến lễ cưới và khoác lên người bộ váy cưới xinh đẹp. Cô em gái đáng thương của cậu đã không còn vui tươi, hoạt bát như xưa kể từ ngày cậu bạn kia đi mất, cũng như từ lúc em bắt đầu chấp nhận sự thật rằng em không có siêu năng lực như anh mình. Cậu vui vì cuối cùng em cũng đã có được hạnh phúc và không khỏi nôn nóng đến lễ cưới của em với cậu bạn năm nào, nhưng giờ chỉ có thể ở đây chịu trói, càng nghĩ càng khiến tim cậu nhói đau.
.
Đã 30 phút trôi qua kể từ khi cậu tỉnh dậy nơi căn phòng kì dị này, còn đang cố phỏng đoán xem tại sao cậu lại bị bắt đến đây và ai là người đã làm vậy thì phát ra từ đằng xa, những tiếng bước chân ngày càng tiến gần. Nín thở để chờ đợi, tim cậu như lỡ một nhịp, không kiềm được cảm xúc ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt kia - một khuôn mặt như từ trong khuôn đúc với cậu. Cậu tự thầm trách tại sao cậu lại không nghĩ ra kẻ này từ đầu, Violet từ một thế giới khác - tên thần chết đến từ trái đất 014.

-"Chà, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi sao tình yêu ? "

Cái gì đây, cách xưng hô của hắn khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng mà chẳng biết rằng khuôn mặt bản thân đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Nhưng đó không phải vấn đề lúc này, hắn đang mặc chiếc áo phông trắng cùng áo khoác sọc caro tím của cậu, đôi khuyên tai của cậu cũng đã bị hắn cướp đi, không thể biết được hắn đã làm gì với bạn bè cậu rồi.

-"Đừng có gọi ta như thế ! Và nói mau, đây là đâu, tại sao ngươi lại bắt ta đến đây !? Sao ngươi lại mặc quần áo của ta, ngươi làm gì bạn bè ta rồi !! "

-"Thôi nào, cậu hỏi dồn dập quá, cứ bình tĩnh trước đã nhỉ ? "

Nói rồi hắn bước đến rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, một búng tay liền hiện lên cốc rượu vang màu đỏ, đôi mắt màu tím - xanh ánh lên một tia yêu thương - thèm khát mà người đối diện hắn chẳng thể nhận ra được.

-"Đây chỉ là một địa phận nhỏ của tôi thôi, còn về lí do tôi bắt cậu thì chắc cậu cũng đoán ra được rồi nhỉ ? Tôi chỉ tham gia lễ cưới của cô em gái yêu quý của cậu và "giao lưu" với bạn bè của cậu thôi. Mà đừng lo, người duy nhất tôi tấn công là một cô ả ma cà rồng mang mái tóc màu đỏ, cô ta tên gì ấy nhỉ ? À đúng rồi - Mary !"

-" Tên khốn chết tiệt kia !! Ngươi đã làm gì cô ấy !?"

Chẳng thể kiềm được nỗi lo trong lòng, tim cậu như hẫng đi một nhịp khi nghe thấy tên cô gái kia, khuôn mặt đã nhăn lại vì chẳng thể kiềm được cơn tức giận. Kẻ còn lại sau khi thấy phản ứng kia đôi mắt liền trầm xuống, gần như đã hối hận về một quyết định của hắn ta.

-" Tôi chỉ đánh ngất cô ta thôi, cô ta đã phát hiện ra thân phận của tôi " và có ý định tiếp cận cậu... Những lời nói này hắn giấu xuống cuống họng, không để cho bản thân nói ra. "Dù sao thì cô ta chắc đã được tìm thấy trong toà lâu đài rồi..." Đột ngột ngưng lại, hắn trầm ngâm suy nghĩ về những quyết định trong quá khứ, về thứ tình cảm chẳng thể che giấu được nữa. "Nhưng cậu biết gì không tình yêu ? Cậu vừa làm cho tôi hối hận vì đã không tước đi mạng sống của cô ta ngay lúc đó đấy."

Hắn vừa nói dứt lời, một lực mạnh liền đè cậu xuống cùng với chiếc ghế biến mất một cách bất ngờ. Bản thân còn đang nhói đau cho phần mông và hông bị đập xuống đất một cách thô bạo thì một bàn tay đã nâng cằm cậu lên. Đôi mắt kẻ kia như đang giận dữ.

-" Tôi không thích cách cậu quan tâm đến người khác như thế này đâu tình yêu à, không chỉ cô ả đó, còn một tên tóc đen với đôi mắt vàng nữa cũng tiếp cận cậu khá thường xuyên đấy nhỉ ? Tên đó còn biết món kẹo ưa thích của cậu cơ đấy"

Ngón tay cái của hắn từ từ luồn vào bên trong khoang miệng cậu, bàn tay còn lại thì kéo hai cánh tay cậu lên trên đỉnh đầu rồi đè chặt xuống. Chẳng thể chống cự, sức lực của tên thần chết quá mạnh cùng với không có bất cứ linh hồn nào bên người khiến cậu chỉ có thể nằm yên mà chịu đựng. Đôi mắt đã nhoà đi vì cú dập đầu, tất cả những gì cậu nhìn được là khuôn miệng đang nở một nụ cười ranh mãnh cùng với sự thèm khát trong đôi mắt kẻ kia.

-"Em biết gì không ? Em thật đẹp... tôi đã từng nghĩ em đẹp chỉ vì chúng ta có khuôn mặt giống nhau. Nhưng hỡi ơi, tôi dần dà cứ chìm đắm vào em, vào cách em cười, cách em cứ toả sáng như vị một vị thần, những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển như vũ công mỗi lần chiến đấu. Cách em luôn biết được nơi tôi trú ngự như em đã gắn cho tôi chiếc định vị - có lẽ là chiếc định vị tình yêu chăng ? Hay cách em thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma làm tôi không khỏi quan tâm . Càng suy nghĩ, tôi càng muốn có em, tôi muốn em là của tôi, là của tôi mà thôi..."

Hắn áp môi mình vào đôi môi có phần nứt nẻ có lẽ vì đã lâu không uống nước, luồn lách lưỡi trong khoang miệng để khám phá từng kẽ hở, bàn tay từ bao giờ đã di chuyển xuống từ từ luồn vào chiếc áo sơ mi trắng ngà mà sờ soạng khắp người đối phương. Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao khi nghe xong những lời nói của hắn nhịp tim lại dồn dập đến vậy, cơ thể cũng chẳng nghe theo lí trí mà thả lỏng, tiếp nhận từng khoái cảm mà kẻ kia mang lại.
.
Gần hai phút trôi qua, dường như cậu đã đạt đến giới hạn, cố gắng ngọ nguậy để ra hiệu cho kẻ kia, hắn để ý rồi cuối cùng cũng buông ra, khuôn mặt vẫn còn tiếc nuối, có lẽ hắn, à không, cả hai vẫn còn muốn cảm nhận hương vị của nhau thêm chút nữa. Nhưng phải thú thực, khuôn mặt đỏ lựng điểm thêm những giọt nước mắt và sợi chỉ bạc từ nụ hôn vừa rồi của cậu khiến cho hắn không kiềm chế được thú tính trong người, dương vật từ bao giờ đã cương lên mà cọ sát vào lớp vải sần sùi khiến cho nó càng đau rát, bản thân cậu cũng không khá hơn là bao, thêm vào đó là những sợi xích sắt khiến cho cổ tay và chân cậu bầm tím. Có lẽ hắn đã để ý đến điều này mà dùng phép khiến cho sợi xích biến mất, nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu lên mà hôn nhẹ vào đó.

-"Em cho phép tôi chứ ?"

Giọng nói trầm khàn kia như mật ngọt rót vào tai cậu, đầu óc đã bị lu mờ bởi cơn khoái cảm, cậu chỉ có thể gật đầu nhẹ để ra hiệu. Nhận được sự đồng ý của đối phương, nụ cười ranh mãnh quen thuộc lại nở ra trên khuôn mặt điển trai của hắn, tuy gần như là cùng một người nhưng hắn lại to và cao hơn cậu nửa cái đầu, hắn nhanh chóng tháo từng chiếc cúc sơ mi để lộ ra từng múi cơ bụng cùng làn da trắng mịn như sứ của đối phương. Chiếc lưỡi lướt dọc phần cổ và xương quai xanh khiến cho cậu không khỏi rùng mình, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để lấy hơi và run rẩy nhẹ khi kẻ kia in từng dấu hôn lên xương quai xanh lan xuống vùng ngực. Bàn tay của hắn cũng chẳng chịu yên, luồn lách lên khoang ngực chơi đùa với hai nhúm vú hồng hào kia, những tiếng rên rỉ phát ra khiến hắn lại càng thêm hứng thú. Bàn tay còn lại mò mẫm xuống dương vật của cậu trong chiếc quần âu khiến cho toàn thân cậu giật nảy lên một cái. Biểu cảm làm cho hắn không khỏi hài lòng, hắn dùng bàn tay cởi bỏ đi chiếc quần âu, chỉ để lại chiếc boxer đã dựng thành túp lều.

-"Tình yêu à, tôi mong em sẽ không hối hận vì quyết định của bản thân"

Nghe thấy giọng nói 3 phần thương hại, 7 phần mờ ám kia khiến cậu có một linh cảm không lành.

-" Ngươi nói vậy là sao- ah-"

Hàm răng của hắn ghì chặt vào cổ cậu khiến cho cậu buông ra một tiếng rên nhẹ, máu tươi rỉ ra từ nơi chiếc răng nanh cắm xuống, chiếc quần boxer cũng mau chóng bị cởi bỏ, bàn tay hắn nghịch ngợm với đầu dương vật đã cương cứng của cậu, những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế mà phát ra khiến hắn không kiềm được nụ cười ranh ma nở trên môi. Chân cậu cuốn quanh eo hắn, tay vòng qua bờ vai kia, đầu cậu ngửa ra phía sau, tiếp nhận khoái cảm từ mọi phía. Từ trong hư vô hiện ra một chiếc lọ chứa chất bôi trơn, hắn lấy rồi xoa một ít ra tay, chẳng nói lấy một lời, hai ngón tay thon dài đâm thẳng vào lỗ huyệt khiến cho cậu rít lên một tiếng, đầu dụi vào vai hắn, nước mắt cũng theo tiếng hét mà trào ra.

-" T-tên khốn- "

-" Thả lỏng ra nào, nếu không nó sẽ khó khăn cho tôi đấy."

Hai ngón tay mò mẫm trong hậu môn chặt chẽ, ấm nóng kia liên tục khiến cho cậu không kiềm được những lời rên rỉ đầy ái muội. Cho đến khi nó chạm vào điểm G, cơ thể cậu nảy lên khi điểm nhạy cảm bị tìm thấy, không thể nén được những tiếng rên rỉ lớn. Hắn thấy vậy càng được nước lấn tới, thêm ngón tay thứ ba vào rồi liên tục di chuyển chạm vào điểm G của đối phương, kéo giãn lỗ huyệt để có thể dễ dàng tiếp nhận thứ đang chờ đợi. Những âm thanh thở dốc, tiếng rên rỉ kia như một bản hòa ca được viết ra cho hắn.

-" Sao nào ? Thích chứ hả ?"

Không chịu được những lời trêu ngươi, cậu trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đã đỏ hoe vì lệ. Hắn thấy vậy chỉ biết bật cười, đưa tay ra quẹt đi những giọt lệ vẫn còn đọng lại trên mắt cậu.

-" Tên đáng ghét nhà ngươi, ta vẫn chưa tha cho ngươi vụ giả mạo ta để đi dự lễ cưới em gái ta đâu" Cậu nhăn mày, đột ngột cảm thấy ấm ức và đau lòng, cậu vẫn là buồn vì chuyện này.

-" Thôi nào, tôi có quay video với chụp lại ảnh cho em mà đừng giận" - Biết đối phương đã giận, hắn cũng biết mình sai nên xuống nước nhượng bộ, không khỏi có chút tội lỗi trong lòng.

-" Gì ? Thật không ?"

-" Thật." Hắn lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi "Nhưng mà... Chúng ta nên có thứ gì đó để trao đổi chứ hả ?"

Cậu nghiêng đầu nhìn kẻ đang nở một nụ cười chẳng có lấy chút tốt đẹp kia, linh cảm của cậu lại một lần nữa mách bảo sẽ có điềm chẳng lành. Cậu đã đúng khi hắn đi chuyển ra ghế ngồi, cởi bỏ đi chiếc quần jean màu be cùng với chiếc boxer để lộ ra dương vật đã cương cứng. Cậu phải thú thật là cậu đã suýt ngất xỉu khi nhìn thấy kích thước của nó, ánh mắt hoang mang của cậu hướng về phía hắn, dường như đã ngờ ngợ ra được vụ giao dịch này.

-" N-này, không phải chứ-"

-" Bú đi. Hoặc em sẽ không có một bức ảnh hay đoạn video nào cả "

Hắn lại dùng giọng điệu trêu chọc đó, khuôn mặt vốn đã đỏ của cậu giờ càng thêm đỏ. Nhưng cũng vì muốn thấy được khoảng khắc quan trọng trong cuộc đời Rose, cậu đành chấp nhận, dù sao thì đâm lao rồi phải theo lao. Cậu tiến đến gần, quỳ xuống, đầu lưỡi bắt đầu cuốn theo đầu dương vật người kia. Cậu đi chuyển từ từ lưỡi, khoang miệng mở rộng tiếp nhận thứ vật kia. Hắn không thể kiềm được tiếng rên rỉ cùng tiếng thở hổn hển mỗi lần đầu lưỡi cậu cuốn quanh và chiếc cổ họng cùng bờ môi xinh đẹp kia tiếp nhận dương vật hắn.

-"Hah- em thật tuyệt đấy biết không, chiếc miệng nhỏ nhắn này có lẽ đã được sinh ra là dành cho tôi rồi nhỉ "

Nói rồi hắn nắm lấy tóc cậu, đẩy mạnh khiến cho đầu dương vật thúc vào họng cậu. Cậu nhăn mày buông ra một tiếng rên rỉ lớn, nước mắt lại trào ra rồi tiếp tục công việc. Vì là lần đầu nên cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm, vài lần lỡ dùng răng cắn xuống, mỗi lần như vậy hắn cũng chỉ biết nhăn mặt mà cảnh cáo.

-" Dùng lưỡi của em đi, nếu không thì hình phạt em không chịu nổi đâu"

Cậu liếc lên nhìn hắn với một ánh mắt khiêu khích, không để ý gân xanh đã nổi lên trên mặt đối phương. Hắn kéo tóc cậu ra, xoay người cậu rồi đè cậu xuống mặt sàn, trói hai tay cậu ra sau bằng tay mình.

-" N-này"

-" Cái này là do em tự chuốc lấy thôi "

Một nụ cười ranh mãnh nở ra trên khuôn miệng hắn, đôi mắt tràn đầy dục vọng. Chộp lấy chai thuốc bôi trơn bôi lên dương vật đã cương cứng của mình, hắn chẳng lấy một thông báo mà đâm thẳng vào lỗ huyệt còn đang ửng đỏ vì đã bị trêu đùa từ trước của đối phương. Cơn đau bất ngờ khiến cho cậu không thể kiềm được tiếng hét, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đã đỏ bừng vì nhiệt.
.
Hắn đã luôn mong muốn cơ thể của cậu, được bao lâu rồi nhỉ, chính hắn cũng chẳng nhớ, có lẽ là từ khi lần đầu nhìn thấy cậu, khuôn mặt tuy giống nhau, nhưng cậu có một nước da hồng hào hơn, nước da của người sống cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp, chiều cao thấp hơn hắn nửa cái đầu khiến hắn chỉ muốn nhào đến cướp lấy cậu. Nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép hắn, còn quá nhiều hòn đá cản trở ở xung quanh, chỉ đến khi hắn lén theo dõi và biết được sự thật, cậu đến từ thế giới khác. Lúc đầu chỉ là sự tò mò, hắn đã chuốc phép và cải trang thành cậu để đi do thám tình hình những thế giới khác, nhưng khi biết được cậu bị nhiều người tiếp cận đến vậy, trong lòng hắn lại trỗi dậy một ngọn lửa, ngọn lửa như thiêu đốt cả cơ thể hắn. Kì lạ thật hắn là thần chết, mà thần chết thì sao có thể cảm nhận được nhiệt độ ? Hỏi Shinigami hắn lại nhận được một câu trả lời mà hắn từng cảm thấy thật nực cười - tình yêu. Nhưng giờ có lẽ Shinigami đã đúng, tình yêu cũng là muốn chiếm hữu, muốn độc chiếm kẻ kia, là những ham muốn tình dục, nhưng cũng là thứ cảm xúc chân thành, ấm áp. Cơn tức giận vẫn còn, dục vọng càng tăng cao, hắn tăng tốc độ, căn phòng giờ chỉ ngập tràn những âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc. Khoái cảm làm dương vật cậu cũng đã căng cứng từ lâu, những cú thúc mạnh càng khiến cậu đạt đến giới hạn mà xuất tinh.

-" Chưa gì đã ra rồi sao ? Nhưng tôi thì chưa xong với em đâu"

Cậu có lẽ cũng không thể tiếp nhận kịp thời sự việc, cảm giác bỏng rát cùng cơn khoái cảm khiến cho đầu cậu lơ mơ, nước mắt cứ trào ra khiến tầm nhìn bị nhoè đi, cố gắng lắm mới có thể nói ra được hoàn chỉnh từ.

-" C-chậm lại đi- ah- ! "

-" Nghe không có chút thành ý nào nhỉ ? "

-" Ah- l-làm ơn, c-chậm lại đi làm ơn-"

Mặc kệ đi những lời xin của cậu, hắn vẫn giữ tốc độ, tiếng thở dốc cùng rên rỉ cũng càng nhiều, có lẽ thứ mà một thần chết khó kiềm chế nhất là cơn nóng giận, nhưng Violet hắn khó kiềm chế nhất là dục vọng.

-"Sao ? Biết lỗi của mình rồi chứ nhỉ ?"

-"Ah- b-biết rồi- làm ơn- hức- chậm lại đi-"

Đôi mắt ngấn lệ đã đỏ hoe, những tiếng nấc vì khóc cùng lời cầu xin của cậu khiến hắn động lòng, cảm thấy bản thân cũng đã quá thô bạo, tốc độ của hắn giảm dần rồi dứt hẳn. Cậu còn chưa mừng được bao lâu thì bàn tay của hắn đã xoay người cậu lại đối diện với hắn. Hắn tuy mủi lòng nhưng cơn dục vọng vẫn còn đó, chưa thể tha cho cậu dễ thế được. Đặt đối phương ngồi trên lòng mình, hai chân cậu cuốn quanh eo hắn, hạ bộ cọ xát với dương vật người kia. Hắn từ từ đánh dấu lên làn da trắng ngần của cậu, từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến vùng ngực, khắp nơi hắn đều đánh dấu, như muốn khẳng định cậu là của hắn. Cậu cũng chỉ biết cắn răng kìm lại những tiếng rên rỉ, mắt đã nhắm nghiền. Nhưng hắn không vui khi thấy điều đó, tay đã bắt đầu lần mò xuống bờ mông mềm mại của đối phương mà nhấc lên khiến cho cậu không khỏi hoang mang. Căn chỉnh cho vừa, hắn lại tiếp tục đâm thẳng vào cậu, cậu cũng chẳng thể kiềm lại tiếng thét được nữa mà tuôn ra cùng với nước mắt lại chảy dài trên gò má. Tuy lần này tốc độ chậm hơn nhưng tư thế khiến cho dương vật hắn đâm sâu vào trong, từ đó cũng xuất hiện một vết nhô lên từ bụng dưới của cậu, đủ để biết thứ của hắn to và sâu đến mức nào. Những cú thúc cứ lặp lại, khuôn mặt cậu đỏ ửng, nước mắt vẫn còn đó cùng với vài vệt nước trên khuôn miệng khiến cho khung cảnh đầy ái muội, hắn cũng không khỏi đỏ mặt và tận hưởng khung cảnh này - khung cảnh của riêng hắn. Hắn cũng đã đến giới hạn, tay nắm chặt hông đối phương mà cho ra một lời cảnh báo

-" Chết tiệt- tôi đến giới hạn rồi đấy-"

Hắn gằn giọng rồi xuất tinh, từng giọt trắng đục cứ thế mà bắn sâu vào bụng cậu. Chỉ có thể hét lên một tiếng cuối cùng rồi cậu cũng đã mệt lả mà ngất đi, người ngã về phía trước tựa đầu vào bờ ngực săn chắc của đối phương, nước mắt cũng ngừng chảy mà dần khô lại trên bờ má. Hắn từ từ rút ra, những giọt tinh ấm nóng cứ như vậy mà rỉ ra từ lỗ huyệt vẫn còn đỏ ửng của cậu. Tuy hắn vẫn chưa đủ thoả mãn nhưng hắn biết cậu không thể chịu đựng thêm nữa, hơn vậy đây còn là lần đầu của cậu nên cũng đành nhẫn nhịn, kẻo hậu quả khôn lường.
.
Hắn cũng không thể để cậu trần trụi như vậy, sau khi tự mặc đồ, hắn khoác lên cho cậu chiếc áo choàng che đi một phần cơ thể rồi mang cậu đến một phòng tắm. Phải nói là căn cứ của hắn rất tiện nghi, tuy có một không gian riêng làm căn cứ nhưng hắn cũng không về nhiều, chủ yếu là lang thang ngoài đường để thu thập tin tức - hay đôi khi bám theo cậu chàng tóc tím nào đó.
.
Tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, hắn mang cậu về căn phòng ngủ với màu chủ đạo là đen, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi bản thân cũng leo lên nằm kế cậu. Khuôn mặt của người kia khi ngủ không còn vẻ tức giận thường thấy, chỉ là một dáng vẻ yên bình khiến cho người khác thấy thật dễ thương. Không kiềm được cảm giác hạnh phúc, hắn ôm cậu vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

__________________________________

Chỉ biết sau đó, sở cảnh sát đã tá hoả vì Violet mất tích cả mấy ngày trời. Violet cũng đã dần né tránh những vụ có liên quan đến tên thần chết tóc tím với đôi mắt hai màu đặc biệt nào đó. Thế nhưng nhiều lúc cậu cũng lại đột nhiên mất tích, khi về thì lại chỉ nói là đi có việc, vậy mà lại chẳng thể đi chuyển cả mấy ngày trời, cứ đi là vấp té. Mọi người ai cũng đều lo lắng, nhất là khi thấy xuất hiện những vết đỏ và bầm tím trên cổ cậu. Hỏi ra ai cũng không biết cậu đã đi đâu, làm gì, đến cả Jaki cũng phải ngao ngán với mỗi lần như vậy. Tuy là tần suất cậu mất tích không nhiều, nhưng mỗi lần như vậy đều không ai tìm được, chỉ duy có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro