11. Năm con quỷ Nam Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghe mấy cô y tá nói rằng em lấy bình nước khoáng rỗng ném vào mặt bệnh nhân?" Lý Đế Nỗ từ phòng họp đi ra, mọi ngóc ngách đều là nói về chuyện La Tại Dân. Thăm dò không được nên hắn bước chân nhanh đi tìm người. May sao trên đường lại gặp La Tại Dân đang đứng dặn dò bác sĩ chính khoa trước cửa ICU. Đợi người đi, Lý Đế Nỗ mới xuất hiện trước mặt cậu.

"Bệnh nhân gì chứ, hai tên ngỗ nghịch đúng hơn. Giá như ở đó có cái gì cứng cứng một chút, ném bể đầu hai tên đó tôi mới hả dạ."

"Tại Dân, em có đúng là bác sĩ không vậy? Bọn họ lỡ may kiện cáo là em không yên ổn với mấy lão đâu." Lý Đế Nỗ thở dài, mỉm cười vò mái tóc đen của cậu khiến cho nó rối lên. La Tại Dân gạt tay hắn ra, nheo con mắt lại liếc.

Ở một góc trong nhà ăn bệnh viện.

"Nè, mấy cậu có thấy dạo này chuyên vụ Lý vs chủ nhiệm La kì lạ không?" Văn Chính trên tay cầm một miếng táo, miệng thì nhai nhóp nhép, mắt hướng tầm nhìn trước cửa ICU.

"Kì lạ là sao? Bộ cậu không biết gì à?" Chủ nhiệm Hàn Huyền khoa sản cũng có mặt.

"Vụ gì cơ? Kể cho tụi tôi nghe với." Y tá trưởng Tiêu Phàm cũng ngồi trong dãy bàn đó, bên cạnh còn ba người khác là bác sĩ khoa chỉnh hình.

"Tụi em cũng muốn nghe!" Một nhóm thực tập sinh ngồi bàn bên cạnh tò mò nhập hội, liền dịch chuyển hai bàn sát lại gần hóng chuyện.

"Rồi rồi tập trung mà nghe nha, không nghe là uổng đấy nha." Hàn Huyền xoa xoa hai tay của mình, bắt đầu hành trình trở thành tiêu điểm sự chú ý.

"Tôi có học cùng khoá với chủ nhiệm La, đương nhiên là sẽ gặp mặt Lý Đế Nỗ. Cậu ấy cũng học Y khoa giống như chủ nhiệm La vậy. Một hôm, trên đường đi về tôi liền bắt gặp hai người họ ôm hôn ngay cổng trường. Thật con mẹ nó, một con người độc thân như tôi lại ăn ngay cơm chó."

"Ủa, tôi nhớ anh có kể hồi học đại học anh đã quen bác sĩ Miêu rồi mà?" Tiêu Phàm ngắt lời của Hàn Huyền.

"Tôi quen hắn vào năm ba cơ, còn hai người họ ôm hôn trước mặt tôi là vào năm nhất." Hàn Huyền gõ gõ xuống bàn, chuyện như vậy cậu nhất định phải tọc mạch, chủ nhiệm La nhìn vậy thôi chứ hơi bị ăn chơi.

"Ôi trời, vậy là hai người đó là người yêu?"

"Chỉ là lúc còn học đại học thôi. Bảy năm trước tôi nghe bảo là chia tay rồi." Hàn Huyền thở dài, hai người họ đẹp đôi thế mà lại chia tay, tiếc thật.

"Vậy thế tiểu Hân là con của ai? Em nghe chị Cố kể là chủ nhiệm sống một mình với tiểu Hân, chưa bao giờ nhắc đến người kia." Một thực tập sinh bên khoa ngoại tên Nhất Dĩ gãi đầu khó hiểu. Cậu cũng chính là thực tập cùng với Mộc Nhi.

"Tôi cũng chưa nghe qua việc ấy." Một giọng nói xen lẫn vào tiếng xôn xao bàn tán của mọi người. Nhất thời giật mình, tất cả ngẩng đầu lên nhìn người phát ra câu nói đó.

"A, chào chủ nhiệm ạ." Đồng loạt đứng lên chào hỏi người trước mặt.

"Thôi đừng chào hỏi, tôi ngại lắm." Người ấy xua xua tay, cũng không tò mò chuyện của La Tại Dân cho lắm nên dặn bọn họ nghỉ ngơi rồi đi làm việc.

"Lý Vĩnh Khâm dọa chết tôi. Anh ấy đứng đằng sau tụi mình hồi nào vậy?" Tiêu Phàm đổ mồ hôi hột, người xuất hiện đằng sau mình mà lại không mấy nghi ngờ.

"Nhìn Vĩnh Khâm, tôi muốn kể chuyện về năm con quỷ của Nam Tinh ghê. Nè mấy nhóc thực tập, muốn nghe không?" Hàn Huyền bắt chéo chân, bệnh nhiều chuyện bắt đầu ngấm vào trong máu.

"Dạ muốn!" Nhóm thực tập đồng loạt gật đầu lia lịa.

"Năm con quỷ ở đây là quỷ trong bệnh viện mình thiệt ạ?" Một cô bé thực tập ngây thơ làm cho Hàn Huyền cùng những người làm lâu năm trong Nam Tinh đều phụt cười.

"Ha ha, thật sự chính là quỷ đó nhưng mà là người thật." Tiêu Phàm lau nước mắt nãy giờ vì cười quá nhiều. Một câu hỏi thật ngây thơ. Năm nào có nhóm thực tập mới, bọn họ đều lôi câu chuyện này ra kể.

"Con quỷ đầu tiên có tên là Lý Vĩnh Khâm. Là cái người hồi nãy đấy. Chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim - lồng ngực, mấy đứa đừng nhìn vẻ bề ngoài đánh giá anh ấy. Lý Vĩnh Khâm thật sự là con quỷ đầu đàn trong năm con quỷ. Nhỏ con, cọc cằn nhưng lại rất giỏi nha, liếc cái nhìn ra bệnh liền. Nhiều khi tôi còn phải dành ra tận một ngày để nhìn ra bệnh trạng đó. Vĩnh Khâm cũng là người đầu tiên đứng ra cãi lại viện trưởng Phong, tôi nhớ không khí hôm đó thật đáng sợ. Giờ kể lại muốn nổi da gà." Hàn Huyền xoa xoa cánh tay, rùng mình nhớ lại chuỗi ngày đi họp cùng với Lý Vĩnh Khâm.

"Tiếp đến con quỷ thứ hai. Con quỷ khoa phẫu thuật chỉnh hình - Lý Thái Dung. Mấy đứa không biết đâu, ngày đầu tiên tôi được học quan sát phẫu thuật, tôi đã bị anh ấy cho đứng trong phòng giải phẫu giơ tay làm dáng Wakanda của Black Panther suốt 13 tiếng phẫu thuật đấy. Nhớ lại tay tôi liền run lại rồi nè." Hảo Minh, bác sĩ thuộc khoa chỉnh hình tay giựt giựt run rẩy kể lại. Nể bản thân vẫn còn sống tới tận giờ trong khoa.

"Tôi nghe nói anh ấy không chịu lên làm chủ nhiệm đúng không?"

"Đúng rồi nhưng mà chủ nhiệm với phó chủ nhiệm khoa như làm cảnh vậy á. Cái gì chúng tôi cũng hỏi bác sĩ Lý Thái Dung, có vài người còn tưởng anh ấy là chủ nhiệm khoa cơ."

"Mấy đứa nên biết là Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm là một cặp đấy. Một couple có tiếng trong Nam Tinh." Văn Chính đã ăn hết táo nên giờ đang gặm miếng sandwich thịt luộc, vừa nhai vừa kể.

"Mới có hai người mà tụi em đã thấy không ổn thật sự rồi ạ." Nhất Dĩ mếu nhẹ.

"Ha hả, còn ba con quỷ nữa. Con quỷ thứ ba là Kim Đông Anh, cùng là chủ nhiệm khoa với La Tại Dân. Chúa sạch sẽ, rất khó tính. Mấy anh bác sĩ, chị y tá cùng khoa lúc nào cũng than thở với tôi rằng anh ấy thường đặt câu hỏi trong lúc phẫu thuật, nếu trả lời không được coi như họ tự bắn bỏ bản thân luôn. Bọn họ rất sợ Kim Đông Anh nổi giận nhưng anh ấy nhiều khi cũng dễ thương lắm. Bây giờ chủ nhiệm Kim đang xin nghỉ đẻ rồi." Hai dãy bàn chụm đầu vào nhau nghe Tiêu Phàm kể, giọng nói của cậu rất cuốn, cuốn như đang nghe kể một câu chuyện ma vậy.

"Chết rồi, em với Mộc Nhi theo khoa ngoại, lỡ chủ nhiệm Kim hỏi tụi em rồi sao? Có bị mất việc không ạ?" Nhất Dĩ xoa nắn bàn tay, cậu rất sợ những người khó tính và sợ bị mắng, mỗi lần bị mắng là nước mắt tự động trào ra.

"Không sao đâu, tôi còn ngồi đây là cậu chưa mất được việc đâu. Tôi cũng bị chủ nhiệm Kim mắng mấy lần rồi." Tiêu Phàm xoa đầu Nhất Dĩ, an ủi con người nhút nhát này.

"Người thứ tư có lẽ mấy đứa sẽ không biết đâu, kín tiếng lắm, cậu ấy ít khi ra khỏi bệnh viện. Là bác sĩ chính khoa nội trú, Hoàng Nhân Tuấn, người của khoa nhi. Cũng như Lý Vĩnh Khâm, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, cậu ta thật sự đại diện cho câu nói "nhỏ mà có võ" đấy. Cầm dao phẫu thuật rất giỏi, hay bị mấy ông giáo sư bắt chơi trò random phẫu thuật cùng mấy ổng. Tôi nhớ có đợt chủ nhiệm La cũng tham gia liền bị Hoàng Nhân Tuấn kẹp cổ lôi đi khắp sảnh. À, hai người họ là bạn thân đấy. Hoàng Nhân Tuấn nhìn tưởng ngoan ngoãn vậy thôi chứ ăn chơi là không ai bằng đâu." Văn Chính rung đùi, cậu cũng được nếm mùi kẹp cổ của Hoàng Nhân Tuấn rồi, ôm cái cổ nhớ lại...đau khiếp.

"Con quỷ cuối cùng, khỏi nói ai cũng biết là người nào. Chính là tên chủ nhiệm yêu nghiệt khoa ngoại, La Tại Dân. Thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra đại học Y, tôi thấy cậu ta đậm chất của một con người ăn chơi giống như Hoàng Nhân Tuấn mà nể một cái là chủ nhiệm La rất giỏi. Cậu ấy là người của bệnh viện trung tâm chuyển vào đây công tác đấy. Tôi có vài người bạn bên đó, họ nói là chủ nhiệm La có thể làm viện trưởng trong vài năm tới nếu anh ấy còn làm việc ở bệnh viện trung tâm. Thật sự rất giỏi. Người gì đâu vừa đẹp, cười xinh, giỏi giang, cũng biết ăn chơi...haiz, tôi nói La Tại Dân là một con người hoàn hảo nhưng có điều khi phẫu thuật, chủ nhiệm La biến thành một con người khác hoàn toàn, một chữ dữ cũng không đủ tả cảm xúc đấy đâu" Chắc mọi người không biết, Hàn Huyền đã từng thích thầm La Tại Dân nhưng khi tiếp xúc với cậu thì Hàn Huyền đã từ bỏ suy nghĩ đó rồi.

"Nhưng tại sao lại gọi bọn họ là năm con quỷ ạ?" Nhất Dĩ cùng đám thực tập khó hiểu hỏi.

"Điều này mấy đứa mới các cậu nên biết, bọn họ mà đứng chung một chỗ phải biết đường tự động né nha." Hảo Minh cùng Văn Chính liếc nhìn nhau, một phần cũng biết được đám thực tập sẽ hỏi.

"Nam Tinh chúng ta đều mở một cuộc họp chung hằng năm. Là cuộc họp đưa ra thống kê lẫn doanh thu của bệnh viện. Thay vì đưa ra ý kiến tâng bốc thì bọn họ thích chê hơn. Năm người bọn họ ngồi chung một dãy ghế, ai đưa ra điều không vừa lòng là ý kiến ngay. Chỉ cần một người ý kiến là bốn người kia đồng loạt gật đầu." Hàn Huyền cũng là người tham gia cuộc họp hằng năm và cũng chứng kiến bọn họ đả kích mấy ông già giáo sư

"À thì ra là như thế. Bởi vậy mấy ông giáo sư vài năm gần đây không cho bọn họ tham gia cuộc họp cuối năm là sợ họ lại chê thậm tệ đó à."

"Chính xác là vậy, mấy giáo sư cũng đâu có đuổi hay bắt ép bọn họ được đâu. Chính các vị giáo sư cũng kính nể năm người họ, cũng không có gì lạ vì bọn họ giỏi thật sự. Thế là cái tên gọi năm con quỷ Nam Tinh ra đời do mấy lão giáo sư đặt đấy."

Đám thực tập nghe xong, nhất thời ngây người. Năm con quỷ này làm cho bọn họ cảm thấy sởn gai óc, nếu gặp thì nhất định phải cố né cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro