14. Câu chuyện đưa vợ đi đẻ của họ Trịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ lấy được bình thuốc, Tiêu Phàm cũng lo lắng đi theo. La Tại Dân ngồi xoa vết sưng không ngừng, nhận lấy cục đá lạnh từ Lý Đế Nỗ chườm lên.

"Lại bị à?" Tiêu Phàm tay cầm bệnh án ở trước cửa ngó vào nhìn La Tại Dân.

"Lại?" Lý Đế Nỗ tay bôi thuốc cho cậu, khó hiểu trước câu nói của Tiêu Phàm.

"Hai năm trước chủ nhiệm gặp tai nạn trong đợt hưởng phúc lợi của bệnh viên. Anh ấy vì đỡ một bà bầu rồi hụt chân ngã cầu thang. Chuyên vụ không biết đâu, đó là thang đại sảnh đấy." Tiêu Phàm tíu tít kể lại cho Lý Đế Nỗ, nghe xong hắn trầm lại một phần. La Tại Dân cảm nhận lực tay xoa bóp càng mạnh, mắt liếc chửi thầm Tiêu Phàm.

"Tiêu Phàm, bộ cậu khá rảnh? Tôi nhớ không lầm có tận chục bộ hồ sơ bệnh nhân ở phòng khám gấp thì phải?"

Tiêu Phàm sợ nhất là xử lí bệnh án của khoa nên khi nghe La Tại Dân hù dọa liền bỏ trốn tức thì. Căn phòng lại bất chợt im lặng một phen, cả hai con người một ngồi một xoa tạo cảm giác khó chịu, Lý Đế Nỗ đắp miếng giảm đau cho cậu, khuôn mặt tựa hồ có chút bực tức.

"Đế Nỗ?" La Tại Dân được Lý Đế Nỗ đặt nhẹ chân lên chiếc gối nhỏ nhịn không được hỏi.

"Tại Dân, anh xin lỗi."

"??...sao phải xin lỗi tôi?"

Lý Đế Nỗ không trả lời, hắn xoa nhẹ mái tóc đen huyền của cậu, La Tại Dân cũng không thuộc dạng người thích vạch họng người khác, im lặng để đầu tóc mình bị xoa tứ tung.

Sau một hồi bị người đuổi ra khỏi phòng, Lý Đế Nỗ tìm đến gặp viện trưởng. Trúc Thanh Vi ngậm ngùi nghe Phong Viễn trách mình, ông già rồi nên lời nói hàm ý không tức giận, Lý Đế Nỗ cùng viện trưởng Phong sau một hồi bàn bạc thì cũng thả cô trở về khoa làm việc, tránh để La Tại Dân cùng Trúc Thanh Vi đụng mặt trong thời gian cô công tác tạm thời ở Nam Tinh. Trò chuyện thống kê lại số liệu với Phong Viễn, ông cụ 60 này rất hài lòng với tác phong làm việc nhanh nhẹn của hắn.

"Khà, đúng là con nhà Lý chủ tịch mà, không khiến ta thất vọng." Phong Viễn vỗ vỗ cánh vai Lý Đế Nỗ, hắn mím môi cười nhẹ. Nghe ông nhắc tới cha mình, từ lúc về nước vào bệnh viện làm việc thì hắn vẫn chưa về nhà lấy một lần. Có lẽ phải sắp xếp thời gian về tham hai lão mới được. Dù sao mình cũng đang làm việc dưới bệnh viện nhà mình mà, phụ lòng không gặp mặt hai lão cũng khó.

Trong khi bên Lý Đế Nỗ có vẻ yên bình thì bên La Tại Dân như một trận bão ồ tới đột ngột. Tay cầm nạng mà Mộc Nhi đưa cho mình đi lại khó khăn, cuối cùng cậu cũng hiểu được nỗi khổ của các bệnh nhân gãy chân. Di chuyển đã khó lại phải đi giải thích cho bệnh nhân khám thai đi nhầm khoa. La Tại Dân nhiều lần họp chung đều góp ý bệnh viện nên làm một cái bản đồ cấu trúc to thật to đặt trước đại sảnh để đỡ mất công chửi người.

Làm bác sĩ phải có nhân tính nhưng với tính cách cục súc của cậu thì rất nhiều lần La Tại Dân muốn lật cái bệnh viện vì cớ sao lúc nào cũng nhầm khoa ngoại thành khoa sản thế không biết. Lỡ đâu vội quá con trong bụng đòi thấy thế giới bên ngoài làm một ổ ngay khoa cậu thì ai chịu trách nhiệm. Là cậu, là cậu chứ còn ai. Cậu từng bị người nhà bệnh nhân trách làm bác sĩ mà không biết đỡ đẻ, nghe xong cậu muốn chui xuống mồ không muốn thở trên mảnh đất bao la này. Thân là bác sĩ khoa ngoại lại bị bắt đi đỡ đẻ ngay tại khu mình quản lí. La Tại Dân muốn hộc máu chết liền cho đỡ chật đất.

"Cho tôi hỏi sản phụ Kim Đông Anh nằm ở phòng nào?" La Tại Dân vừa tiễn người sang khu C sản khoa thì muốn tạo ra một vụ án mạng liền. Cực lực xoay người định chửi thì cái miệng nhỏ cậu lập tức ngậm lại.

"Chú Trịnh? Sao chú lại ở đây?" La Tại Dân bất ngờ đối mặt với người đối diện. Trịnh Tại Hiền một thân mặc âu phục xanh, chắc từ công ty chạy đến thì mới xuất hiện cái bộ dạng gấp gáp này được.

"Trước hết nói tôi biết Kim Đông Anh em ấy nằm ở đâu? Nhắc lại lần cuối, tôi hơn cậu có ba tuổi thôi."

"Ai bảo mặt già...Chú nhầm khoa rồi, khoa sản đằng trước bên tay trái chú cơ. Đây là khoa ngoại tổng...á đụ má" Trịnh Tại Hiền mặc kệ La Tại Dân đang cầm nạng lôi cậu chạy qua khoa sản làm trở tay không kịp. Loay hoay một hồi tìm được phòng Kim Đông Anh đang nằm. Chủ nhiệm Kim Đông Anh khoa ngoại tổng quát xin nghỉ đẻ bây giờ vỡ nước ối đang chờ sinh, thấy y nằm đau quằn quại mà Trịnh Tại Hiền đau lòng. Trách bản thân do mình mà để Kim Đông Anh chịu đau như vậy.

"Anh này...nói bao nhiêu lần rồi...chỉ là đau đẻ nhất thời thôi...tí nữa rặn một cái con vọt ra liền." Kim Đông Anh vỗ mu bàn tay họ Trịnh, liếc nhìn La Tại Dân đang trề môi xem đôi vợ chồng đưa nhau đi đẻ.

"Chủ nhiệm La, lâu lắm rồi mới gặp lại nha." La Tại Dân cà nhắc lại gần bên giường vạch chăn nhìn. Mở 6 ngón rồi, sắp đẻ rồi.

"Anh sinh thường hay mổ?"

"Anh không thích để lại sẹo cho lắm, đẻ thường đi. Dù sao thì cố rặn ra cục lì đòn này là được rồi."

Ậm ờ trò chuyện với Kim Đông Anh để cho quên cơn đau bụng của y. Đến khi La Nhất Vân xuất hiện thì phía dưới của Kim Đông Anh đã mở hẳn 10 ngón. Do phòng mà Trịnh Tại Hiền đặt là phòng VIP 1 nên sẽ đỡ đẻ tại chỗ. Dụng cụ thiết bị chuẩn bị đầy đủ, La Nhất Vân đuổi cậu cùng họ Trịnh ra ngoài phòng khách chờ, đóng sau một cánh cửa ngăn cách đôi bên.

Lý Đế Nỗ nghe tin Trịnh Tại Hiền đưa vợ đi đẻ liền xuất hiện ở sản khoa. Cách một dãy xa để tới được nơi cần tới liền nghe tiếng rống to làm hắn giật mình. Trịnh Tại Hiền sốt ruột đứng ngồi không yên, La Tại Dân thì năn nỉ họ Trịnh ngồi xuống chứ lượn trước mặt cậu nãy giờ thật chóng mặt. Hộ sĩ từ phòng kêu Trịnh Tại Hiền vào, La Tại Dân cũng tò mò đứng ngay cửa ngóc đầu vào nhìn Kim Đông Anh đẻ con. Trước mắt chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt túa ra như vừa vỡ đập, Trịnh Tại Hiền được hộ sĩ cho mặc áo bảo hộ tiệt trùng, nhanh tới nắm bàn tay của Kim Đông Anh không ngừng kêu hắn rặn.

Kim Đông Anh mặt mũi đỏ hơn cả trái cà chua chín, mồ hôi làm ướt đẫm cả mái tóc, nhìn tưởng y mệt nhưng cái miệng thì lại không. La Tại Dân có thể nghe được cuộc trò chuyện đầy máu chó của vợ chồng họ.

"Con mẹ nó Trịnh Tại Hiền, đợt sau nhất định anh đi đẻ cho tôi!"

"Ừ anh đẻ."

"Aaa, Trịnh Tại Hiền đồ tinh trùng não tàn!"

"Ừ anh não tàn."

"Lão Hiền, tôi đợt sau đè anh ra mang thai. Anh nằm dưới cho tôi!!!!"

"Ừ anh nằm dưới cho em cưỡi anh."

"...."

"Chúc mừng cả hai, con gái, nặng 3,2kg." Hộ sĩ cắt rốn cho cả hai, lau sạch vết máu rồi đặt đứa bé lên ngực Kim Đông Anh. Trịnh Tại Hiền đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kim Đông Anh rồi tay không ngừng đụng nhẹ cục đang nằm trên người y.

La Tại Dân đứng ngay cửa quan sát mỉm cười nhẹ rồi liếc mắt nhìn con đỉa bám mình kế bên đang cười ngốc. Đồng hồ thông minh trên tay cậu rung lên, báo đến giờ phải quay lại phòng khám của mình. Tay với với trong không, mới sực nhớ nãy bị Trịnh Tại Hiền kéo đến đây đánh rơi cái nạng. Khuôn mặt La Tại Dân méo mó, Lý Đế Nỗ hỏi một hồi mới chịu nói cho hắn nghe, không suy nghĩ nhiều liền bồng La Tại Dân như công chúa. La Nhất Vân vệ sinh một hồi liền trợn mắt nhìn tình huống trước mặt. Gì thế này, gương vỡ lại lành à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro