15. Anh hứa sẽ không làm gì đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi La Tại Dân mới có được ngày tan ca sớm. Là bác sĩ, họ coi nhà mình ở như một cái khách sạn ngủ qua đêm, bệnh viện mới thật sự là nơi họ ăn ngủ nhiều nhất. Số lần La Tại Dân ngủ ở nhà đếm trên đầu ngón tay, chăm sóc La Tại Hân toàn gửi sang nhà La Nhất Vân đến nỗi con bé có hẳn một căn phòng riêng trong nhà chị họ. Ông nội La Khắc cũng muốn chăm cháu nhưng ông già quá, La Tại Dân không tin tưởng cho lắm.

"Em đợi có lâu không?" Lý Đế Nỗ từ phòng làm việc đến bên cạnh La Tại Dân. Cả hai cùng bước vào thang máy xuống tầng để xe, La Tại Dân chân cũng đỡ đau mà đi lại vẫn có chút khó khăn, cà nhắc bước từng bước. Lý Đế Nỗ đưa tay ra muốn giúp cậu nhưng đều bị đánh trả phải rụt tay lại. Nỗ lực cuối cùng cũng ngồi lên xe không cần sự giúp đỡ. Hiện tại là cuối tháng 12, thời tiết có hôm xuống đến âm, La Tại Dân trên người mặc chiếc áo khoác dày cộp, chắp tay xoa làm ấm. Lý Đế Nỗ chú ý tăng nhiệt độ rồi đánh xe về nhà hắn.

"La Tại Dân?"

"Gì?"

"Em có muốn đưa La Tại Hân sống chung với chúng ta luôn không? Anh sẽ làm hẳn cho con bé một căn phòng riêng, đưa đón con bé anh sẽ phụ trách." La Tại Dân đầu nghiêng dựa vào kính xe, nhắm mắt không trả lời. Lý Đế Nỗ cũng không nói gì, trên xe tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng động cơ chạy trên con đường dài.

Lần đầu tiên La Tại Dân bước vào nhà Lý Đế Nỗ, với gia thế của họ Lee nếu không sở hữu một căn penthouse thì cũng phải có hẳn một căn biệt thư riêng đi. Nhưng Lý Đế Nỗ không muốn nương tựa vào Lee gia mà sống, hắn tự bỏ tiền của bản thân kiếm ra, mua một căn nhà cấp ba tách khỏi họ.

La Tại Dân rơi tự do lên chiếc sofa dài, cơn buồn ngủ từ từ ập đến. Lý Đế Nỗ sau khi cất xe liền bước vào, liếc mắt thấy người mình cần tìm đang nằm chèm bẹp trên ghế. Cầm lấy một cái chăn bông đắp lên người La Tại Dân rồi tự mình đi tắm trước.

La Tại Dân bị đánh thức bởi một mùi thơm ngào ngạt, đây chính là mùi mì cua đây mà. La Tại Dân ngóc đầu nhìn vào căn bếp trắng sạch sẽ, dáng người to cao đập vào mắt cậu. Lý Đế Nỗ không mặc âu phục như bình thường cậu thấy, trên người hắn bây giờ chỉ lạ một bộ đồ ngủ đen bằng nhung. Vẫn là con người đó, không khác gì năm xưa. Nghe rục rịch bên cạnh mình, Lý Đế Nỗ biết cậu đã tỉnh. Đặt dĩa mì cùng với chén salad trái cây lên bàn, nói cậu ăn trước, hắn đi làm ly sữa nóng cho La Tại Dân.

"Thế nào? Ngon không?" Đặt ly sữa nóng trước mặt cậu, La Tại Dân mồm nhai thịt cua trong miệng. Hương vị này, đúng là không thấy đổi. Ngon.

"Cũng tàm tạm. Không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi thích ăn gì, còn cho tôi thật nhiều rau mùi chứ." La Tại Dân cắm nĩa xoáy một vòng tròn, từng sợi mì bị cậu xoáy bỏ vào mồm nhai.

"Ăn uống kì lạ như em dĩ nhiên anh phải nhớ rồi. Ăn rau mùi với mì tỉ lệ 1:1, đã vậy vẫn còn giữ thói quen uống americano 8 shots."

"Ý anh là sao? Chê tôi khác người à?"

"Không. Anh chỉ lo lắng cho đường ruột của em, uống ít cà phê lại. Em đừng có sáng nào chưa ăn lại uống cà phê, thay vào đó mỗi sáng nên một ly sữa ấm." Lý Đế Nỗ lấy thêm mì vào dĩa cho La Tại Dân, đồng thời ép cậu ăn vài lát cà rốt.

"Anh là bố tôi hay gì mà quản." La Tại Dân bĩu môi cắn cà rốt, cãi qua cãi lại một hồi cũng chấp nhận thay cà phê thành sữa. Ăn uống xong La Tại Dân đòi nhận rửa chén, dù sao hắn cũng nấu cho cậu ăn rồi. Lý Đế Nỗ đẩy người lên phòng tắm rửa, không để cậu đụng tay vào chén bát.

Vợ là để yêu thương.

Ngâm mình trong bồn tắm, La Tại Dân thoải mái dựa mình vào thành bồn, lâu lắm mới được ăn no tắm rửa như vậy, cậu toàn bị Tiêu Phàm phá cho trở lại bệnh viện.

Lâu khô người nhưng La Tại Dân lại đứng đờ ra. Quần áo...cậu không mang theo quần áo. Cớ sao cậu lại quên dặn Lý Đế Nỗ soạn đồ cho tiểu Hân thì cũng phải soạn cho mình vài bộ. Lý Đế Nỗ ngồi trên giường đọc sách để ý La Tại Dân vẫn chưa chịu ra khỏi phòng tắm. Hắn tiến đến cửa gọi cậu.

"Tại Dân, tắm xong rồi thì ra đi?"

"...Tôi..."

"Hửm?"

"Tôi không có quần áo..." La Tại Dân cắn răng, xấu hổ quá đi. Lý Đế Nỗ cũng quên mất soạn đồ cho cậu, liền lấy bộ đồ ngủ của hắn đem đến cho La Tại Dân.

La Tại Dân xuất hiện trước mặt Lý Đế Nỗ với chiếc áo ngủ rộng phủ qua mông. Vì không mặc vừa quần ngủ, phía dưới chỉ mặc đúng quần nhỏ mà Lý Đế Nỗ cho là vừa đúng size cậu. Mắt hắn không ngừng nhìn chằm chằm, La Tại Dân nhất thời hai má đỏ lên.

"Đêm nay anh ra sofa ngủ đi." La Tại Dân mếu nhẹ với bộ dạng hiện giờ của mình, hất cằm về phía sofa, không lưu tình liền đuổi người đi.

"Tại sao anh phải ra sofa ngủ trong khi đây là nhà anh?" Lý Đế Nỗ nhếch mép, tay gõ lên mặt bàn kế giường.

"Hửm, vậy tôi phải ra sofa ngủ ư?" La Tại Dân nhướng mày, trong mắt phản chiếu thân ảnh của hắn.

"Ý em muốn là gì?" Lý Đế Nỗ bước đến đứng trước mặt cậu, tay hắn đặt lên chiếc khăn đang được La Tại Dân vò trên đầu. Những giọt nước nhỏ chảy dài theo một quỹ đạo góc mặt và dừng lại ngay cằm cậu. Bàn tay to lớn giúp cậu lau nó đi.

"Tôi đi về đây."

"Ngoan nào, anh hứa không làm gì em đâu." Tay giúp cậu lau khô tóc, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn ở phía dưới của cậu. La Tại Dân như phát hiện đẩy hắn ra, nằm lên giường chui rúc vào trong chăn. Lý Đế Nỗ im ỉm vào phòng tắm xối nước lạnh, đến khi La Tại Dân không cưỡng lại cơn buồn ngủ thì hắn mới đi ra.

Người nằm trên giường ngủ rất trầm, từng nhịp thở đều đều. Lý Đế Nỗ kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm lấy cậu vào lòng mình. Tay hắn vân vê mái tóc rồi chạm nhẹ vào mũi, cuối cùng dừng tại đôi môi nhỏ đang mím lại. Lý Đế Nỗ đặt lên đó một nụ hôn, thoả mãn được tâm ý của mình. Khuôn mặt hồng hào cùng với đôi môi ướt át hiện lên trong tròng mắt đen láy của hắn, bàn tay không chủ động được luồn xuống phía dưới mà bóp nắn cặp mông đang giấu sau chiếc áo ngủ dài.

Quả đào bị kẻ nào đó bóp đến khó chịu, phát ra tiếng hừ nhẹ, tay của kẻ kia trì trệ một lúc. Lý Đế Nỗ sợ La Tại Dân thức giấc liền không động thủ nữa, hôn lên trán cậu rồi ôm chặt người vào trong lòng mình đi sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro