3. Tôi là vợ của Lý Đế Nỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình huống gì đây?" La Tại Dân đi qua phòng khám gấp, nằm trên giường cáng là một sản phụ. Kế bên chắc hẳn là chồng. La Tại Dân hướng nhìn tổng thể cũng đoán ra được thai phụ này mang thai đã được 32 tuần. Nhìn báo cáo của y tá đưa cho, La Tại Dân khẽ nhíu mày.

"Phình động mạch chủ ngực...sao bây giờ mới đi khám?"

"Bác sĩ, tôi đây là lần đầu mang thai nên cứ ngỡ triệu chứng, giờ sự việc như vậy đứa nhỏ có làm sao không?" Bệnh nhân tên Đồng Trạch, được thuật lại là tức ngực lúc ăn cơm với gia đình, khó thở nên được chồng đưa đến bệnh viện kiểm tra.

"Hiện giờ chắc hẳn 32 tuần, còn 8 tuần nữa cậu mới sinh. Bây giờ phần phía này của cậu bị phồng ở đoạn cuối của động mạch chủ ngực và đoạn đầu của động mạch chủ bụng (nơi có nhiều nhánh cho các tạng trong ổ bụng). Nó đã phồng to đường kính trên 6 cm. Sẽ ảnh hưởng tới việc máu không lưu thông xuống được cho thai nhi." Đưa tay lên tấm ảnh CT vừa kiểm tra, chỗ bị phồng hiện giờ rất to, nếu vỡ thì một thân hai mạng đều không còn.

"Bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi không muốn mất con đâu, khó lắm hai vợ chồng chúng tôi mới có con, giờ đứa nhỏ mà mất thì tôi không còn mặt mũi gì gặp bố mẹ chồng." Đồng Trạch run run cả người, cậu 36 tuổi mới có con, là điều hạnh phúc nhất của hai vợ chồng. Bây giờ bị như vậy, khó trách mà chấp nhận được.

"Làm ơn, chủ nhiệm La. Vợ tôi khó khăn mới mang thai được, đứa nhỏ không còn, hai vợ chồng tôi không biết sống sao." Người chồng ở bên cạnh Đồng Trạch hiện đang là cảnh sát, cả hai đều bận rộn nên tuổi này mới có con.

"Rất quan ngại phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ ngực, phải chịu nhiều đau đớn, thời gian mổ kéo dài với nguy cơ biến chứng và tỷ lệ tử vong cao (trên 50%). Hai người có đáp ứng không?" La Tại Dân không thuộc dạng bác sĩ che giấu bệnh tình của bệnh nhân hay là an ủi tâm trạng. Cậu thường nói thẳng ra để gia đình chuẩn bị tâm lí với tình huống nguy hiểm. Trên vai bác sĩ là một gánh nặng, cứ che giấu thì chả làm được tích sự gì, La Tại Dân cho là vậy.

"Miễn là giữ được đứa con, tôi có chết đi cũng không sao." Đồng Trạch nghiến răng trả lời, mặc kệ người chồng khuyên nhủ cỡ nào.

"Được, có ý chí. Tôi thích. Tiêu Phàm, gọi chủ nhiệm Hàn chuẩn bị nhận một ca sinh non 32 tuần. Hai tiếng sau, mổ." La Tại Dân là người nói nhanh làm nhanh, bên phía bệnh nhân cũng được sự đồng ý của gia đình. Giờ phải gọi điện bên phía trên đặt Stent-graft (can thiệp nội mạch).

Hai tiếng sau, Đồng Trạch được đưa vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật này có thể nói là ca phẫu thuật cực nhất, La Tại Dân cùng chủ nhiệm Hàn Huyền khoa sản cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Vì sinh non nên phải mổ, nhưng chỗ bị phồng lại gần ngay gần túi thai. La Tại Dân phải ưu tiên người lớn hơn. Khi khối phồng được cắt bỏ sẽ để lại một mảng thành động mạch nơi có các nhánh tạng chính của động mạch chủ bụng. Sau khi La Tại Dân đưa đoạn mạch nhân tạo được ghép vào động mạch chủ bụng thì tiến hành ghép những nhánh động mạch có nối trực tiếp với đoạn mạch đã cắt vào đoạn mạch nhân tạo này. Thời gian ghép tiến hành bắt buộc chỉ trong vòng một tiếng vì vẫn còn một sinh mạng.

Mãi đến 8 tiếng sau, bên phòng chờ mới nghe thấy được tiếng khóc của một đứa bé. Phẫu thuật diễn ra rất thành công. Cả hai mạng đều an toàn. La Tại Dân bước ra ngoài đã bị người nhà Đồng Trạch xoay vòng tròn, đòi đưa cậu bao lì xì, La Tại Dân từ chối không nhận. Nhận là sẽ mang nợ. Một phần bệnh viện sẽ tước bằng nếu nhận hoặc đòi tiền người nhà bệnh nhân.

2h sáng, La Tại Dân xuất hiện ở nhà ăn bệnh viện. Vì nhiều khoa trực ca đêm nên nhà ăn hiện giờ có chút đông. Làm nghề bác sĩ luôn dặn người ta phải ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ nhưng 100% các bác sĩ đều làm ngược lại những gì mình nói, La Tại Dân là một ví dụ. Gọi một phần cơm sườn và một ly nước cam, sườn đang nhai trong miệng thì Tiêu Phàm xuất hiện.

"Chủ nhiệm, có một người đăng kí số của anh vào 8h sáng ạ."

"Đó không phải là chuyện bình thường sao?"

"Không ạ, người này đăng kí tận 10 số!" Tiêu Phàm đưa ipad dữ liệu qua cho La Tại Dân coi, quả thật có một người đăng kí tận 10 số của cậu, họ Tâm.

"Tôi không nhận 10 số này, cậu gửi mail rằng rút hết 9 số lại cho tôi. Mỗi người chỉ được một số thôi. Biết bao nhiêu người xếp hàng đợi số mà vị này lại lấy những 10." Xem ra món cơm sườn La Tại Dân nuốt không trôi nữa.

————————————————————
"Số tiếp theo." La Tại Dân trên gương mặt đeo kính, cả người toả ra một khí chất rất ảm đạm, nhẹ nhàng đến nỗi Mộc Nhi- thực tập bên khoa cậu cũng ngây ngất nhìn La Tại Dân không rời.

"Cho hỏi, anh là chủ nhiệm La?" Một cô gái với mái tóc đen dài, trên người mặc bộ suit, không chừng là một doanh nhân đi. Ngước nhìn quan sát đối phương, La Tại Dân mới mở miệng trả lời.

"Phải, chính tôi. Cho hỏi cô đến khám hay là...."

"Tôi chỉ đến coi người mà Lý Đế Nỗ chết mê chết mệt vào 7 năm trước thôi. Tôi là Tâm Tâm Vy, vợ của Lý Đế Nỗ." Mái tóc xoăn mượt, gác chéo chân, con ngươi âm thầm quan sát vẻ mặt của La Tại Dân. Hửm, không ngạc nhiên sao?

"À, vậy cô đến tìm anh ta à, mời ra ngoài đi thẳng, quẹo phải, bắt thang máy, tầng 3, phòng quản lí. Cảm ơn ạ." La Tại Dân chỉnh lại kính, một tay chống cằm, cố tỏ ra rất ổn nhưng trong lòng muốn đem Lý Đế Nỗ phanh thây.

"Ồ đừng nóng giận chứ, xin lỗi đã làm phiền cậu nhé, tôi là người mua tận 10 số của cậu đấy."

"Xin lỗi nếu như cô còn giữ 9 số kia thì mời cô đi ra, tôi không khám hoặc trò chuyện với bất cứ ai quá tham lam." La Tại Dân tay chống cằm, miệng nhoẻn ra vẻ yêu nghiệt. Tâm Tâm Vy thấy dáng vẻ đó, trong lòng chợt nhộn nhào.

"Tôi chỉ muốn chọc phá cậu chút thôi."

"Tôi không có thời gian để dây dưa với cô, Mộc Nhi, tiễn người."

Sau khi đuổi được người ra ngoài, La Tại Dân liền ấn gọi lên văn phòng quản lí. Đầu dây bên kia nhận máy, cậu liền hít một hơi chửi người như con mình.

"Con mẹ nó Lý Đế Nỗ, về mà dạy lại vợ của anh đi. Đến phòng khám của tôi phá làm gì."

"Bình tĩnh nào Tại Dân. Em ấy tới chỗ của em khám bệnh hả?" Lý Đế Nỗ tưởng chừng mình bị thủng màng nhĩ rồi, La Tại Dân hét to thật.

"Khám cái con khỉ nhà anh! Cô ta đến quấy rầy tôi làm việc, mua tận 10 số khám coi có bị điên không. Cô ta tưởng tôi đây rảnh rỗi lắm hả."

"Nào nào La Tại Dân, anh thay Tâm Vy xin lỗi em nhé. Cô ấy còn nhỏ chưa biết nhiều điều nên em bỏ qua nhé, có gì anh nói lại cho. Đừng tức giận nữa La Tại Dân. Anh..."

"TÚT"

Hửm, cúp máy rồi. Lý Đế Nỗ đang dọn lại phòng làm việc, tựa hồ nghe thấy La Tại Dân chủ động gọi cho mình liền cảm thấy vui. Hắn lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Ấn một dãy số.

"Em đến phá cậu ấy à?" Hắn gọi cho Tâm Tâm Vy hỏi cho ra lẽ, ít nhiều con nhỏ này phá phách quá.

"Em chỉ chọc anh ấy thôi mà, nào ngờ ảnh lại đuổi người như vậy chứ. Em nói anh nghe, La Tại Dân được phết, mặt đẹp dáng chuẩn, em suýt nữa trúng sét ái tình luôn ấy." Tâm Tâm Vy vừa đi ra khỏi bệnh viện liền được tài xế đưa về nhà. Cô nghe Lý Đế Nỗ về bệnh viện công tác, cũng biết La Tại Dân làm ở đó nên nổi hứng chọc ghẹo chút. Nào ngờ phản ứng đối phương lạnh nhạt dữ dội.

"Nào nào, lần sau đừng như vậy nữa nhé. Em ấy không có hiền đâu Tâm Vy. À, em với cậu ta sao rồi?"

"Trịnh Vũ Bạch hả? Em đang giận hắn đây. Người ta thể hiện ra mặt rồi mà hắn ta vẫn ngu ngơ không biết. Mất công em theo đuổi từng ấy năm."

Lý Đế Nỗ và Tâm Tâm Vy dù hai bên gia đình đều đã hứa hôn nhưng cả hai đều không thích điều ấy. Đây là một cuộc hôn nhân chính trị, gia đình chỉ nghĩ đến lợi ích thôi chứ không suy nghĩ gì về tâm trạng của hai người. Tâm Tâm Vy thích một gã cảnh sát, là đội trưởng của đội hình sự. Lý Đế Nỗ từng thông đồng với Tâm Tâm Vy rằng đợi hai bên nhà gặp nhau, liền nói đều không chấp nhận đám cưới. Chưa kịp hành động thì La Tại Dân đã gọi điện chia tay, làm Lý Đế Nỗ tuyệt vọng hoàn toàn. Hiện tại được gặp lại cậu, hắn như muốn nhào vào ôm hôn người ta nhưng không thể. La Tại Dân đang hận hắn, ghét hắn, hắn không làm gì được. Trò chuyện với Tâm Tâm Vy xong, Lý Đế Nỗ liền xuống phòng khám tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro