5. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân vừa kết thúc phẫu thuật, hai mắt quá mỏi vì ba ngày nay quá bận rộn, thời gian ngủ đếm trên đầu ngón tay. Dự định mang tiểu Hân xuống nhà ăn, bước nhanh về phòng làm việc thì bị một lực lôi kéo vào một phòng nằm gia đình. La Tại Dân chưa kịp định hình thì cả người đã ở dưới một thân thể đang đè sát trên chiếc ghế sofa.

"Lý Đế Nỗ, anh làm cái trò gì vậy?" La Tại Dân ý thức được người đang ở trên, cả thân thể cự tuyệt nhưng bị Lý Đế Nỗ áp chế, hai tay hắn đè hai cánh tay của cậu. Lực của hắn rất mạnh, một phần thể trạng của cậu giờ rất yếu khiến La Tại Dân không thể thoát ra được.

"Đứa nhỏ đó là của ai?" Lý Đế Nỗ trên gương mặt mang nét tức giận. Hắn thật sự muốn bức La Tại Dân làm một trận. La Tại Dân thất thố nằm dưới cơ thể hắn không dám lên tiếng. Bây giờ có nên nói sự thật hay là vẫn vậy, đầu cậu trống rỗng không biết phải nói sao.

"La Tại Dân!"

"Tôi..." La Tại Dân ngập ngừng, cậu hiện giờ rất rối. Không lẽ hắn đã biết, không không, ngoài La Nhất Vân ra thì không ai biết đó là con của cậu với Lý Đế Nỗ. Trừ khi tin đồn đó bị hắn biết rồi suy ra.

"Em trả lời tôi mau La Tại Dân! Em mà không trả lời, tôi liền bức em ngay tại đây!" Lý Đế Nỗ đã đạt đến giới hạn của mình, theo suy luận của hắn và câu trả lời của Tiêu Phàm, bảy năm trước La Tại Dân thực tập nhưng lại mang thai, trong thời gian đó hai người có qua lại, chắc chắn đứa con đó là con của hắn với cậu.

"Anh dám!?"

"Tôi dám đấy!" Nói rồi, Lý Đế Nỗ liền đè La Tại Dân một nụ hôn sâu. La Tại Dân trợn tròn đôi mắt, tay chân cự tuyệt làm quấy người nằm trên nhưng nhanh chóng bị đè đến đau. Lý Đế Nỗ ngậm mút đôi môi mà hắn nhung nhớ, liền cắn một phát làm La Tại Dân thất thanh hé miệng kêu đau. Nhân cơ hội đó, Lý Đế Nỗ đưa chiếc lưỡi của mình trêu đùa trong khoang miệng nóng của cậu. Bị hôn đến mơ màng, đôi mắt tụ một tầng hơi nước liền chảy xuống như mưa. La Tại Dân chịu không nổi nữa rồi, cậu không chịu nổi nỗi đau này giằng xé suốt bảy năm qua.

Cảm giác được người phía dưới run dữ dội bèn ngẩng lên kiểm tra, hắn thấy cậu nước mắt tuôn trào không ngừng bèn đau lòng hôn lên đôi mắt ướt nhẹp. Lý Đế Nỗ kéo La Tại Dân ôm vào lòng, miệng không ngừng dỗ dành cậu.

"Được rồi là anh sai, anh không nên làm vậy với em. Nào nào nín khóc nào, khóc nhiều mặt sưng xấu lắm." Xoa tấm lưng đến khi người nằm gọn trong lòng yên lặng, hắn ngó xuống thì La Tại Dân đã thiếp đi từ lúc nào. Lý Đế Nỗ thở dài, cậu cứ như vậy, hắn đau lòng lắm.

La Tại Dân ngủ suốt hai tiếng không bị quấy rầy bởi giọng nói ác mộng Tiêu Phàm. Cậu cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc, mơ màng tỉnh dậy thì thấy bản thân cậu đang nằm gọn trong lòng Lý Đế Nỗ. Cảm nhận được người trong lòng tỉnh dậy liền đưa khuôn mặt ôn hoà của hắn đập vào mắt La Tại Dân.

"Tỉnh? Uống chút nước nhé?" Đưa cốc nước hắn rót cho cậu, La Tại Dân thấy cổ họng mình cũng đã khát khô nên nhận cốc nước từ tay hắn.

"Em ngủ thêm chút nữa đi...Anh sẽ chuyển lịch làm của em giùm cho." Lý Đế Nỗ tính sẽ để La Tại Dân ngủ thêm chút, hắn định rời phòng thì cảm nhận góc áo tây trang của mình đang bị níu lấy bởi một cánh tay.

"Tôi...tiểu Hân..." La Tại Dân ngập ngừng đấu tranh, sau một hồi đành lấy hết dũng khí nói sự thật cho Lý Đế Nỗ.

"La Tại Hân là con của anh." Nghe được câu trả lời, hắn dường như đã biết trước đáp án, nhẹ nhàng xoa đầu hôn lên chóp mũi của cậu. La Tại Dân tay nắm chặt cốc nước, không dám ngẩng đầu lên nhìn Lý Đế Nỗ.

"Ừm, anh biết rồi...tối nay, chúng ta đi ăn nhé? Em gầy quá rồi...Anh xót."

"Anh không muốn nói gì nữa sao?" La Tại Dân tưởng chừng hắn sẽ nổi điên lên, thấy hắn dịu dàng vậy, cậu không hề nghĩ tới.

"Nói gì? Tiểu Hân là con của anh với em, theo pháp luật thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc hai mẹ con em chứ."

"Ai là mẹ cơ chứ?! Anh mới là mẹ, tôi là daddy rồi."

"Rồi rồi anh là mẹ." Lý Đế Nỗ nhoẻn miệng cười lên, xoa xoa cánh tay của La Tại Dân.

"Nhưng còn vợ anh thì sao...bố mẹ anh biết sẽ tức giận..." La Tại Dân biết phu nhân Lý không có ưa mình, cậu có một gia đình bình thường, không có gì đặc biệt, bố mẹ mất sớm. Còn hắn, gia đình giàu có, điều kiện không cần phải lo cho cuộc sống sau này,...cậu cảm thấy mình chả xứng với Lý Đế Nỗ.

"Chuyện này...buổi tối đi ăn anh sẽ nói rõ với em. Bây giờ em nằm nghỉ xíu đi, anh đi làm việc." Nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu, thấy La Tại Dân nằm xuống giường hắn mới yên tâm rời đi.

La Tại Dân không ngờ, không ngờ rằng hắn biết chuyện nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro