9. Tôi muốn ăn thịt sườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc hôm đó phải nói rằng không thể nào quên được. Tỉ như Trúc Thanh Vi bị làm nhục ở đám đông bởi La Tại Dân hay chấn động hơn là Bộ trưởng bộ Y tế La Khắc là ông nội của La Tại Dân hoặc hơn thế nữa giải thưởng bác sĩ xuất sắc cũng thuộc về La Tại Dân. Tuy nói ngày hôm ấy là ngày của viện trưởng Ôn nhưng có lẽ nói là ngày của La Tại Dân ắc sẽ hợp lý hơn.

Cuộc sống của La Tại Dân sẽ rất bình thường nếu như Lý Đế Nỗ không ngừng mè nheo bên cạnh cậu mỗi ngày. Từ khi biết thân phận là con cháu nhà họ La, lúc nào cũng đi theo cậu hỏi tại sao lại không nói với hắn việc cậu là cháu đích tôn của La Khắc và đều bị La Tại Dân nện cho mấy phát vào đầu.

"Anh có thôi ngay không, tôi hết là con cháu nhà họ La rồi." La Tại Dân cọc cằn nhìn người ngồi đối diện mình.

"Em nói gì vậy? Em vẫn là La Tại Dân, cháu nội của La Khắc đây."

"Tôi vẫn chưa về nhà chính, chắc hẳn ông nội đã xoá tên tôi khỏi dòng họ rồi. Nhưng sao anh lại tỏ ra quan tâm tôi là có quan hệ mật thiết với Bộ trưởng vậy?" Lão già La Khắc sẵn sàng thề lạy với tổ tiên gạch tên cậu khỏi gia phả. La Tại Dân nheo mắt cầm ly cà phê trên tay uống một ngụm.

"Hửm, không có gì đâu, em đừng quan tâm. Anh chỉ thấy rằng hai người bọn em thật giống nhau, cái tính bướng không ai chịu nổi ấy."

"Tôi sẽ xem như đó là lời khen vậy. Bây giờ cút ra khỏi phòng tôi ngay. Cửa ở bên kia, không tiễn." La Tại Dân hất mặt về phía cánh cửa đuổi người đi. Lý Đế Nỗ đành phải cam chịu đi ra mặc dù vẫn muốn ở lại thêm chốc lát. Căn phòng trở nên yên tĩnh khi không có mặt hắn, La Tại Dân hài lòng đôi chút. Nhưng có lẽ sự tận hưởng yên tĩnh chưa được một phút thì chuông điện thoại chợt reo lên. Nhìn màn hình hiển thị rõ cái tên gây cho La Tại Dân ác mộng "Tiêu Phàm".

"Alo, tôi nghe."

"Chủ nhiệm La, bệnh nhân Tạ Chiêu do chủ nhiệm phụ trách xuất viện tháng trước..."

"Nhóc ấy làm sao?" La Tại Dân thấy Tiêu Phàm ậm ừ nói không ra một câu ngay thẳng.

"Ực...đăng ký hiến tạng vì bị tai nạn giao thông nên dẫn đến chết não. Hửm...alo? Alo chủ nhiệm?"

La Tại Dân đi ra khỏi phòng, nhanh chân đi tìm gia đình Tạ Chiêu. Không thể nào, mới tháng trước còn lành lặn mà sao bây giờ lại chết não chứ. Đi ngang qua phòng điều trị, gặp Văn Chính đang băng bó vết thương cho một cậu nhóc.

"Văn Chính, cậu có biết bệnh nhân Tạ Chiêu chết não do tai nạn giao thông ở đâu không?" La Tại Dân sốt sắng hỏi Văn Chính.

"À, cậu ấy đã được kiểm tra ở phòng chăm sóc tích cực. Chắc lát nữa sẽ mở hội nghị thẩm định chết não. Tai nạn giao thông nhưng nội tạng vẫn tốt, bây giờ hẳn là đang so thời gian cho chuẩn với bệnh nhân nhận tạng. Chủ nhiệm biết nhóc ấy à?"

"Là bệnh nhân của tôi." Nói xong La Tại Dân đi tới phòng chăm sóc tích cực. Trước phòng có dãy ghế dành cho người nhà, khu vực ấy yên lặng chỉ xuất hiện vài bóng dáng. La Tại Dân bắt gặp hình ảnh người thân của Tạ Chiêu không ngừng rơi nước mắt. Cậu chỉ biết đứng nhìn.

Tạ Chiêu là một cậu nhóc mới học lớp 11, tính tình hoạt bát, ngây thơ. Cậu nhập viện vào độ hai tháng trước vì đau bụng dữ dội, lúc đó mới biết bị đau ruột thừa mãn tính. May sao được đưa đến bệnh viện kịp thời. Tạ Chiêu rất hài hước, là người đầu tiên khiến La Tại Dân cười ha hả ngay đại sảnh nên cậu đối với Tạ Chiêu rất quan tâm.

Xung quanh La Tại Dân trầm đi không ít, đã có quyết định của hội nghị. Gia đình của Tạ Chiêu cũng đồng ý hiến tạng cho những người thật sự rất cần, đáp ứng nguyện vọng của cậu nhóc khi còn sống là nếu họ thật sự cần, cậu sẵn sàng hiến tạng cho họ. Nửa đêm nay sẽ tiến hành cấy ghép tạng. La Tại Dân cũng được mời tham gia cuộc giải phẫu nhưng cậu từ chối. Cậu sợ tâm trạng sẽ ảnh hưởng tới cuộc phẫu thuật này. Một tâm trạng cực kì tồi tệ.

Vào nửa đêm, thời khắc chuyển giao giữa nay và mai rốt cuộc cũng tới. La Tại Dân đứng trên lầu phòng quan sát giải phẫu được ngăn cách bởi một tấm kính vòm cung lớn. Lý Đế Nỗ cũng từ phòng quản lý đi đến kiểm tra, hắn cũng là một trong những người tham gia hội nghị thẩm định nên phải đến xem, nào ngờ lại gặp ngay khuôn mặt mang chút nét buồn của La Tại Dân. Lý Đế Nỗ im lặng bước đến bên cạnh, cùng cậu quan sát đến khi các phần nội tạng của Tạ Chiêu được bảo quản trong những chiếc hộp đen. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt ba tiếng.

Lý Đế Nỗ quay sang quan sát gương mặt của La Tại Dân, hắn có biết Tạ Chiêu là bệnh nhân của cậu. Hắn cũng chưa thể tưởng tượng được một bệnh nhân được mình chữa trị khoẻ hẳn lại có ngày chết não khi gặp lại. Ắt hẳn trong lòng sẽ rất khó chịu. La Tại Dân vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn những chiếc hộp đen, bàn tay nắm chặt lan can đến mức đỏ lên. Lý Đế Nỗ xót xa, kéo cậu ôm vào lòng hắn.

"La Tại Dân, muốn thì cứ khóc đi, đừng nhịn." Vừa dứt lời, Lý Đế Nỗ cảm nhận được người trong lòng run lên. Từng tiếng nấc nhẹ, tiếng sụt sịt cất lên, La Tại Dân khóc. Khóc thương vì Tạ Chiêu là một đứa trẻ hoạt ngôn. Khóc vì Tạ Chiêu ra đi vào chính ngày sinh nhật của cậu nhóc. Các bạn đồng học vẫn tận hưởng cuộc đời mình, riêng Tạ Chiêu cậu chỉ dừng lại mãi mãi ở tuổi 17.

Tiếng thút thít nhỏ dần, Lý Đế Nỗ cúi xuống nhìn La Tại Dân, gương mặt cậu ửng đỏ tèm lem nước mắt, tiếng nấc vẫn vang nhẹ. Lý Đế Nỗ thở dài xoa mái tóc đen người trong lòng rồi hôn nhẹ lên nó.

"La Tại Dân, chuyện đã qua rồi. Đừng để trong lòng nhé." La Tại Dân không trả lời, đầu dựa hẳn vào trong lòng Lý Đế Nỗ.

"Em có đói không? Anh đi mua cho em." Lý Đế Nỗ xoa nhẹ đôi má của cậu, La Tại Dân cũng không tránh hắn.

"...Tôi muốn ăn thịt sườn."

"Ừm, anh đi mua cho em." Lý Đế Nỗ dở khóc dở cười, bây giờ là 3h sáng, tìm đâu ra thịt sườn cho cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro