four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hỡi người anh em thiện lành tại sao đến trường không rủ tao đi cùng hảa"


tiếng chuông vừa reo kết thúc buổi học. jaemin chưa kịp cất sách vở đã bị tiếng gọi của donghyuck cũng khuôn mặt như chuẩn bị kẹp cổ của hwang renjun làm cho giật mình. donghyuck cứ lay lay người khiến cậu chóng hết cả mặt, vội quay sang jeno cầu cứu.


"jeno ơi cứu tớ với huhu donghyuck như muốn giết tớ này"


"thôi tụi mày tha cho cậu ấy đi". dù biết là trêu nhưng thấy người thương bị lắc như vậy cậu cũng biết xót chứ bộ. cuối cùng cũng dừng lại nhưng với điều kiện jaemin phải bao cả lũ đi starbucks rồi. cậu thầm khóc ròng cho cái ví tiền của mình. sau khi rủ thêm mark và couple gà bông thì cả hội đã kéo nhau đến starbucks để ăn chùa.


jaemin lần đầu được người khác chở trên chiếc xe đạp nên có chút lo lắng, sợ sẽ bị té. mà cậu lại rất sợ đau. nhưng trái lại tay lái của jeno rất vững, khiến jaemin yên tâm phần nào.

"hình như cậu hơi sợ đúng không, vậy bám vào người mình này." jeno khẽ cất giọng hỏi cậu, tuy đã dậy thì nhưng giọng jeno không ồm ồm như nhưng cậu trai khác mà lại trầm ấm, dịu dàng. nắng tà phủ lên bờ vai rộng của jeno. ngồi sau bờ vai ấy khiến jaemin có cảm giác mình được che chở, bảo vệ. tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp. những cơn gió lướt qua gò má đang phiếm hồng của jaemin.

hình như cậu biết yêu rồi !

trong khi mọi người đắn đo không biết nên uống gì thì jaemin chẳng cần suy nghĩ mà order một phần quen thuộc của cậu - ameriano 8 shots. mark nghe vậy vội cản cậu ngay.

"jaemin à em không thể suốt ngày uống thứ đắng nghét đó được. nó không tốt cho sức khoẻ của em mà."

"em biết mark à nhưng không có nó em cảm giác miệng em nó cứ thiếu thốn sao sao ý"

"cậu có thể hôn mình này"

act cool đứng hình mất 5 giây.

cái bầu không khí lúc này kì dị hết sức. thậm chí cái mồm của jisung như sắp rớt ra khiến chenle phải khép mồm cậu nhóc lại. jaemin cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí gò má của cậu trai còn ửng hết cả lên. jeno cũng biết mình lỡ lời, vội chữa cháy ngay.

"à không, y-ý mình là cậu có thể thay đổi đồ uống khác mà, uống nhiều cà phê không tốt cho sức khoẻ cậu đâu haha."

"phải đó, thôi mọi người nhanh gọi đồ đi chứ đứng nãy giờ tao mỏi chân quá ò." renjun vội lên xua tan cái bầu không khí gượng gạo này đi. mọi người cũng nhanh chóng gọi đồ uống rồi tìm chỗ ngồi.

suốt cả cuộc nói chuyện đó, jaemin không dám nhìn thẳng vào mắt jeno. jeno cũng biết người thương ngại nên cũng không nói gì nhiều.

khoảng hơn tiếng sau mọi người quyết định ra về. jaemin đang định bắt taxi để về nhà thì một bàn tay nắm lấy tay cậu. là jeno.

"cũng đã muộn rồi, cậu đi một mình nguy hiểm lắm, mình đưa cậu về nhé"

"đ-được rồi. cảm ơn cậu nhé"

suốt dọc đường về, cả hai người đều im lặng. jeno rất muốn phá tan không khí này nhưng không biết nên mở lời kiểu gì. về đến nhà, jaemin cảm ơn cậu rồi chạy vội vào nhà. jeno nhìn dáng người cậu khuất sau cánh cửa mà khẽ thở dài. mới ngày đầu tiên đã dọa cậu ấy sợ rồi.

chặng đường rước na jaemin về nhà khó khăn thật.


by @jaenology
11.11.2019

-------------------------

phèn quá mọi người ơi :((
chúc mọi người ngày lễ độc thân vui vẻe ( dù độc thân thì vui sao nổi )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro