#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống ít cà phê hộ cái!"

Jeno cau mày tỏ vẻ hung dữ, với tay hòng giật lấy cốc cà phê sẫm màu trên tay người nọ. Bảo bao nhiêu lần rồi mà đâu có thèm nghe. Americano đá thêm 8 shots espresso, bộ muốn thức trắng ba ngày luôn hay gì?

"Láo nháo vừa thôi, hôm nay anh bận cực."

Tay cậu trượt qua thành cốc trơn tuột vì nước, ý định bất thành. Jaemin tránh móng vuốt cún trắng, lấy chân kéo ghế, mông cùng lúc đặt xuống trước máy tính, chìa tay bật màn hình, thuần thục trong tích tắc như thể ngày nào cũng làm. Móng nhỏ không đạt được mục đích liền rụt về, vòng ra trước ngực. Jeno chun mũi, mặt viết đầy hai chữ bất mãn.

"Có ngày nào anh không bận đâu!"

Quả thật là như vậy. Kể từ khi Jaemin được bầu lên chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, mối quan hệ của anh với máy tính và máy ảnh dường như tiến thêm một bậc, từ bạn bè thân thiết lên thành tri kỉ. Rời khỏi lớp học, việc đầu tiên Jaemin làm là tự thưởng cho mình một cốc cà phê không thể đặc hơn, sau đó sẽ ngồi chôn chân trước màn hình máy tính đến tận một, hai giờ sáng, có lúc đến ăn uống cũng chẳng thiết tha.

Người bạn bé cùng phòng lúc đầu còn mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua sự cuồng công việc quá đáng của Jaemin. Những hộp cơm cậu mua cho anh qua một buổi đêm vẫn yên vị trong túi bóng, hạt cơm khô cứng và thức ăn thì nguội lạnh, vơi đi được xíu xiu. Ngược lại, số cốc cà phê đen xì nhìn thấy đáy lại ngày một tăng lên, chất đầy trên mặt bàn.

Tình hình ấy cứ tiếp tục cho đến một ngày Jaemin thực sự kiệt sức vì công việc.

Mắt anh nhòe đi, mọi thứ xung quanh mờ ảo như tấm ảnh out nét. Ly cà phê thường ngày Jaemin coi là nguồn sạc pin giờ lại khiến đầu anh tê dại, vị đắng xộc lên não. Bạn lớn nằm chết dí trên giường cả ngày hôm sau, mí mắt như bị dính keo, tay chân muốn nhấc lên cũng chẳng xong, hệt con mèo hen trong thời tiết trở lạnh khiến bạn bé hôm đó điên ơi là điên. Mũi cậu tưởng như sắp xì ra khói, mắt mở to trừng trừng nom giống hệt chú khủng long xanh. Miệng nhỏ mở ra rồi lại đóng vào, định cho anh một tràng dài đầy chỉ trích, bắt đầu và kết thúc bằng câu: "Anh là đồ ngu!" nhưng rồi lại không nói, nể tình người ốm, cuối cùng chỉ nặng nhẹ hừ một tiếng.

Suốt một tuần sau đó, trừ sinh hoạt cần thiết trong nhà vệ sinh, phạm vi di chuyển của Jaemin chỉ giới hạn trên giường.
Vở bài tập có bạn cún nhỏ chạy qua chạy lại hỏi mượn mang về, ăn uống cũng đều được bạn ta lo đến tận miệng, đến cắm dây sạc điện thoại cũng không cần động tay, thỏ Na một phát tăng đến 2 cân.

Trong tình huống như vậy, nếu là một người bình thường đáng lẽ sẽ không suy nghĩ mà nhắm mắt hưởng thụ.

Thế nhưng Na Jaemin đây lại là một con thỏ không mê gì ngoài công việc, một ngày không được động đến máy là ngứa ngáy hết tay chân, nay lại ăn lệnh cấm tiếp xúc với màn hình máy tính, chép bài xong không có gì làm chỉ biết bật TV xem thế giới động vật.
Chưa hết, miệng thỏ hàng ngày nhấm nháp mì ăn liền cùng cà phê đắng giờ bị nhồi một đống đồ ăn bổ sức khỏe, nhìn thấy cháo chỉ muốn trốn lủi đi, khóc không ra nước mắt.

Từ đó trở đi, tần suất Jaemin bỏ bữa giảm hẳn, ngày nào không có việc gấp nhất định sẽ không thức khuya. Tuy vậy vẫn sẽ không tránh được những đợt công việc dồn dập, đành phải trích thời gian ngủ ra làm việc.

Biết sao được đây.

Khối lượng công việc dưới vai trò một vị chủ tịch không cho phép anh lơ là, những sự kiện câu lạc bộ chiếm trọn thời gian nghỉ ngơi của anh như chú sư tử ngấu nghiến mẩu thịt tươi mỡ màng.

Những thú vui và sở thích theo đó bị bỏ lại sau lưng, ăn một cục bơ to tướng.

Hiển nhiên là trong đó có Lee Jeno. Kém Jaemin một tuổi, Jeno chưa từng trải nghiệm cảm giác điều hành một câu lạc bộ.
Dĩ nhiên cậu trai trẻ có ôm trong mình tham vọng được làm chủ tịch, hay phó chủ tịch, hay trainer. Tự tin mà nói, với vóc dáng và kĩ thuật nổi bật như hiện tại, Jeno xứng đáng là thành viên chủ lực của đội bóng rổ trường, cùng với khả năng lãnh đạo chẳng thua kém tay chuyên, cậu nhỏ có thể thẳng tiến nhậm chức chủ tịch câu lạc bộ.

Thế nhưng, đó vẫn là chuyện của năm lớp 12 lận.

Vả lại, câu lạc bộ của cậu và Jaemin vốn là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Giống như việc Jaemin không thể hiểu được tại sao cùng một trái bóng rơi vào rổ lại được tính điểm khác nhau theo từng góc ném, Jeno cũng mù tịt về tầm ảnh hưởng của một tá thông số đối với một bức ảnh, và việc Jaemin có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ di đi di lại tay chuột trên từng thanh kéo, tuyệt nhiên không có ý định dừng lại cho đến khi bức ảnh hiện lên hoàn hảo như anh muốn.

Tiếng thở hắt của Jeno thành công thu hút sự chú ý của Jaemin. Anh quay đầu sang, cười một nụ cười thương hiệu. Răng thỏ xinh xắn đều tăm tắp lộ ra theo nụ cười của anh, cứ vậy gặm đi mẩu giận dỗi trong lòng người đối diện.

"Nốt hôm nay thôi, xong đợt này là anh được nghỉ rồi."

Tin anh có mà bán nhà.

Vòng hai cánh tay qua eo anh người yêu, Jeno cúi người, dụi mặt vào cần cổ trắng mịn của Jaemin, lời nói đặc sệt giọng mũi, toát ra vẻ giận dỗi:

"Nốt hôm nay thôi..."

Jaemin cười nhẹ, hưởng thụ cảm giác ngưa ngứa khi tóc Jeno cọ vào má, trong lúc cậu tham lam hít hà mùi sữa tắm nam trên người anh.

Hai bạn nhỏ cùng dùng một dòng sữa tắm của cùng một nhãn hàng, nhưng mỗi người lại mê mẩn một mùi hương khác nhau.
Nếu Jeno, người có đến 80% cơ thể là tế bào vận động - loại tế bào đặc trưng với mùi mồ hôi sau mỗi trận bóng rổ, đã quen với loại sữa tắm với hương bạc hà lạnh ngắt, thì làn da Jaemin lại luôn phảng phất mùi đào ngọt ngào mà dễ chịu, thoang thoảng trong gian phòng kí túc xá nơi anh vẫn thường chôn mình chỉnh ảnh, làm người ta chỉ muốn cắn một miếng, ngậm trong miệng đến khi tan.

Hai chai sữa tắm đặt cạnh nhau, đôi khi Jaemin sẽ vì hôm trước thức khuya ngủ muộn mà mắt nhắm mắt mở vớ nhầm sữa tắm của bạn người yêu.

Lạ một cái, Jeno những hôm đó sẽ đặc biệt dính người. Hương đào mọi ngày thêm một chút cay vị bạc hà, sự ngọt ngào nay lại làm tê đầu mũi, dư vị quyến rũ khiến cậu phải ngăn mình không được đẩy Jaemin xuống giường rồi ôm rịt lấy anh, hít hà cả ngày.

Ghét cái đồ Na thỏ này ghê gớm, thơm gì mà thơm không chịu được!

Cái ôm kéo dài tận hai ba phút, khi Jaemin phải dùng hết sức mới kéo được con lười bám cây họ Lee ra khỏi người minh.

"Thôi nhá! Muộn lắm rồi, ngủ trước đi, làm xong anh ngủ luôn."

Biết không thể thuyết phục được anh, Jeno ngậm chặt miệng phát ra mấy tiếng ư hử, nhảy vọt lên giường, trùm chăn kín mặt, cả người cuộn thành cái bánh bao nhỏ.

Hành động rõ ràng như thế rồi, không hiểu chứng tỏ không yêu em!
Đây chính là đang dỗi anh đấy nhá.

Jaemin cười trừ, quay người tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Bạn bé nhà anh giống hệt chú cún Golden to xác, khi không được để ý sẽ tự động cụp tai ra vẻ giận dỗi. Được cái, sự giận dỗi này cũng chẳng kéo dài được lâu.

Một lát sau, từ trong chăn hé ra mái đầu nâu cùng tiếng thở to tướng. Rõ ràng là lá phổi của cậu thanh niên còn đang lớn không thể chịu nổi cái bí bức trong chăn, ép buộc người chủ đang giận dỗi phải ló mặt ra ngoài. Jaemin - người nãy giờ còn đang băn khoăn cách dỗ bé cún nhỏ tên Jeno - nay lại đang lấy mu bàn tay che miệng, tiếng cười sắp bật ra lại bị ngăn vào.

Đúng là đồ cún con.

Cũng là một lát sau đó, tiếng thở giận dữ trở nên đều đặn, rồi chẳng biết tự bao giờ chuyển thành tiếng ngáy nhỏ rù rì, chứng tỏ người nào đó đã rơi vào giấc ngủ say.

Tiếng đồng hồ như được khuếch đại trong phòng kí túc xá nhỏ hẹp, kim giờ lùn tịt chỉ đúng số 2.

Vậy mà đã 2 giờ sáng.

Jaemin đảo mắt qua mái đầu nâu lấp ló dưới tấm chăn, bỗng dưng có khao khát được nhào đến, vò mấy cái cho đã tay.

Nhấc thân hình tê mỏi vì ngồi một chỗ quá lâu, anh đi về phía giường ngủ, nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Giống như chú cún nhỏ ngửi được mùi chủ, Jeno đang chìm trong giấc ngủ say, lưng đưa về phía anh bỗng dưng quay phắt lại, cánh tay lớn trùm lên người Jaemin, đầu vô thức cọ vào má anh.

"Ưm... Ghét anh quá..."

Jaemin giật mình, miệng mím chặt kìm nén tiếng cười khẽ.

Điểm cộng của việc sống cùng một chú cún trắng khổng lồ, ấy là sự dính người của chúng khiến những mỏi mệt như được gắn thêm chân mà chạy đi mất.

Jaemin cũng có một chú cún đáng yêu, tên là Lee Jeno, gọi khác là người yêu Na Jaemin.

Mắt anh nhắm lại, hai thân hình như cuộn lại làm một. Trên bàn máy tính vẫn mờ mờ ánh sáng, bức ảnh nền hiện lên dáng hình cậu trai trẻ mặc đồng phục bóng rổ, mắt hướng thẳng về phía máy ảnh, nụ cười tươi rói như có nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro