Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phập!"

Một tiếng đập mạnh khiến sấp giấy bay khắp tứ tung khắp căn phòng lão Lee tưởng chừng sắp tức chết đến nơi rồi. Ông Jun cũng toát mồ hôi lạnh, hơn mấy mươi năm cuộc đời làm thư kí luôn thúc trực phò tá bên cạnh chủ tịch đây là lần đầu tiên ông thấy chủ tịch giận đến vậy

"Chủ tịch ông đừng tức giận không tốt cho sức khỏe đâu" vừa nói ông vừa khèo cánh tay ra ám hiệu cho cậu chủ mau tin lỗi chủ tịch

Nhưng dường như cơn giận của ông Lee vẫn chưa nguôi bớt vẫn cứ như núi lửa mà trực chờ nổi dậy từng đợt

"Con xem con đã làm những gì hả sao có thể khiến ta mất mặt như vậy chứ!"

"Rốt cuộc ta không cho được con thứ gì mà con cứ luôn kiếm chuyện khiến cái thân già này cứ phải dọn mớ hỗn tạp mà con gieo ra chứ!" ông chủ tịch mặt đỏ phừng phừng kèm theo cái giọng điệu nghiêm ngặt không một giây rời mắt khỏi đứa con trai của mình

Lee Jeno dường như cậu ta vẫn chẳng hề hối lỗi cũng chẳng sợ cái khí lưu nóng áp đảo từ bố mình

Bố cậu ta giận thì sao chứ cậu ta cũng chẳng mệt mà mảy may nghĩ tới đây cũng chả phải lần đầu cậu khiến cả truyền thông lẫn công ty nháo nhào lên bởi hành vi hay thái độ của bản thân mình.

Chẳng phải chỉ là đập cho tên quý tử tập đoàn Josan một trận ra trò hay sao đánh cậu ta đâu được bao nhiêu cái cậu ta đã đòi ăn vạ. Chả có được tí khí tử nam nhi nào

Cũng đâu có mỗi cậu gai mắt tên đó...Hắn là tên chỉ biết núp sau cái bóng của bố mình mà làm oai chẳng xem ai ra gì lại còn bắt ép người quá đáng, không có ai chống lưng có mà cậu ta bị ăn nhừ đòn rồi một cú đấm của cậu xem ra còn nhẹ lắm

Thấy Jeno không nói gì ông chủ tịch cũng bất lực mà gằng giọng một lần nữa "con cút ra ngoài đi để ta thấy con làm ra loại chuyện này nữa lần sau ta không nể tình mà đánh gãy hai chân của con đâu"

Thế rồi "Sập"

Tiếng đóng cửa kèm theo cái dáng hình của con trai ông đi một cách chẳng màn nhìn lại

Đứa con trai cả này của ông từ nhỏ đã không thích bố lại còn kèm theo cái tính ương ngạnh chả giống ai, mẹ thì mất sớm ông cũng đã lấy vợ mới và còn có thêm một đứa con trai nữa cũng chả trách Jeno cảm thấy nó như người bỏ đi, như đồ thừa trong chính tổ ấm hạnh phúc mà mình đang sống

Ông vì tính chất công việc mà thường đi công tác nhiều nơi hiếm khi về nhà mà nếu có về cũng chả nói với nó được câu nào, ông cũng vì muốn nó cảm nhận được tình yêu thương nên mới kiếm cho nó một người mẹ mới nhưng cũng chả nghĩ nó có thích không cũng chả nghĩ đến cái câu "dì ghẻ con chồng"

"Xem ra giao việc cho nó bây giờ có mà nó phá cho nát cái cơ ngơi này" ông xoay mặt về khía cửa kính ngóng từ tầng nhìn xuống bóng dáng cậu con trai đi xa dần

"Lâu nay tôi luôn bận bịu với công việc nên chả để tâm thằng nhóc là mấy nhưng tôi hiểu mình không còn nhiều thời gian nữa đã đến lúc để lại sân chơi này cho lớp sau rồi"

"Ông đã thay tôi chăm nom nó từ nhỏ có khi còn thân hơn cả người cha này nữa rồi" ông vừa nói vừa cười thành tiếng dẫu cũng chỉ là câu nói bông đùa nhưng lại mang cái vẻ đầy khắc khổ

"Ông Jun ông nói xem tôi phải giải quyết đứa con này ra sao đây"

Lão Jun dường như cũng đã ngầm định hiểu ý chủ tịch quả thật bao năm nay ông chủ tịch chưa được bao lần cho cậu chủ nhỏ cảm nhận được tình yêu từ vị trí một người cha, những lần gặp hay dặn dò cũng chỉ xuất phát từ cung cách bề trên đối với bề dưới khiến khoảng cách hai cha con vốn không gần nay lại càng xa

"Chủ tịch ngài cũng đừng nên để tâm làm gì đứa trẻ nào cũng có lúc hờn dỗi hay làm nên những chuyện nông nỗi cả"

"Cậu chủ cũng không ngoại lệ việc dạy bảo cũng là cần nên có thời gian"

"Cậu chủ ấy mà tính tình xốc nổi vậy thôi nhưng lại là một đứa trẻ tốt tính"

"Hay là....Tôi có ý kiến này!"

Vừa nói ông vừa khẽ thủ thỉ vào tai chủ tịch điều gì đó khiến nét mặt vốn nheo lại lộ ra những nếp nhăn do thời gian hằng lại bỗng giãn nở thoáng đầy sinh khí

"Hahah cũng chỉ có ông hiểu tôi vậy cứ làm như ông nói đi đứa con trai này tôi giao cho ông trị đó"

"Vâng..."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro