💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin cả ngày trời hết ra ngoài lại trở về studio chụp hình tạp chí, tạo hết kiểu này đến kiểu khác, thay không biết bao nhiêu bộ đồ. Sắp ra về mệt không chịu nổi ngủ quên trên ghế chờ, anh quản lý nhìn tiểu thiếu gia gật gù cái đầu hết bên trái rồi bên phải, sợ cậu bị trẹo cổ nên kêu vào phòng trang điểm. Cậu mơ hồ nghe chữ được chữ không lảo đảo đi vào, trong đây đương nhiên ấm áp hơn, còn có ghế sofa êm ái giúp cậu không bị gián đoạn giấc ngủ

Quản lý mải miết dọn dẹp không để ý có tiếng gót giày tây đến gần. Đối phương hình như cũng không gấp gáp, để anh hoàn thành công việc rồi mới lên tiếng

"Nana đâu rồi?"

Trong phòng nhiệt độ vừa phải nên dù không có mền nhưng Jaemin vẫn ngủ say, quần jeans và áo sweater màu hồng là trang phục trong bộ ảnh tạp chí hôm nay vẫn chưa được thay ra nổi bật trên ghế sofa màu xám tro

Lee Jeno ngồi xuống vuốt lớp tóc sắp chấm vào mắt ra sau mang tai, hôn lên thái dương nhưng bị cậu bài xích. Cậu trở mình quay về phía ngoài, hai hàng lông mi dài mềm mại rũ xuống, môi xinh hơi chu ra vẫn còn một lớp son dưỡng cho mùa đông hanh khô đang đến gần

Quản lý ở ngoài nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 5 phút một chút đã thấy hắn bế cậu đi ra. Trên người quấn thêm cái mền để không bị lạnh

"Em ấy ngủ say quá không tiện gọi dậy, nói với stylist bộ đồ này tôi sẽ trả lại sau"

Jaemin ở trong ngực Jeno hết dụi rồi ngửi, lầm bầm gì đó rồi lại tiếp tục ngủ cho đến khi xe dừng trước cửa nhà. Cậu dụi mắt nhìn thấy đường nét gương mặt sắt bén của người yêu, thấy mình đang nằm trong vòng tay lực lưỡng quen thuộc trong lòng như có vài nụ hoa đang nở rộ

"Mệt lắm hả?"

"Em không sao... vào nhà đi, lạnh quá..."

Jaemin từ nhỏ sống trong sự bảo bọc và yêu thương của gia đình, cậu lớn lên muốn học làm người mẫu, hơn 2 năm sau rụt rè thú nhận mình đang qua lại với Lee Jeno

Trong mắt hắn, cậu như viên kẹo ngọt ngậm mãi trong miệng không bao giờ chán. Nụ hôn đầu hắn lấy đi cũng thấm đượm vị ngọt mặc kệ cậu cứ bĩu môi nói chẳng cảm nhận được hay trách hắn hôn quá lâu làm cậu suýt ngất mấy lần

Từ ngày bắt con thỏ này về làm của riêng, hắn từ một Lee Jeno cao ngạo mà phải học cách chiều chuộng cho cậu vui vẻ, lần đầu hắn nấu ăn dở bị cậu mắng te tua nhưng vẫn ngốc nghếch cười hứa sẽ cải thiện, hắn bận việc ở tập đoàn trễ giờ hẹn hò phải đi theo sau năn nỉ thỏ con bớt tức giận, hắn cùng cậu chơi game làm cả hai bị thua phải ngồi yên để cậu cầm gối ở sofa đánh tới tấp, chu môi hờn dỗi nói sẽ không bao giờ chơi game với hắn nữa

Nhưng chung quy vẫn là một bảo bối ngoan, thà chịu cực khổ chứ không chịu ở nhà để hắn nuôi, tiền trong thẻ hắn cho cậu hàng tháng đụng đến rất ít, bị gia đình làm khó vì mãi hắn không chịu công khai cũng không than thở, ngược lại còn nói sợ mình non yếu, tuổi nghề chưa có, thành tích không có gì nổi bật sẽ khiến hắn bị cười nhạo. Từ ngày hẹn hò với hắn, ngày nào cậu cũng hớn hở khoe có người gọi đến muốn hợp tác, có khi đến rạng sáng hôm sau mới về đến nhà, tắm xong đến son dưỡng cũng không bôi mà rón rén lên giường ôm hắn, hàng mi dài rung nhè nhẹ cho thấy chủ nhân của chúng đã rất buồn ngủ

"Mới về hả? Em ăn uống gì chưa?"

Cục cưng không trả lời, hờn dỗi ưm mấy tiếng muốn đi ngủ. Jeno cũng không nỡ làm khó cậu, ôm cậu vào lòng và kéo chăn cao hơn quay lại giấc ngủ

Anh trai sắp kết hôn, chị dâu trước đó lại đang mang thai song sinh, chuyện này càng khiến gia đình khẩn trương. Lão gia trực tiếp đến tập đoàn để hỏi chuyện cho ra lẽ, ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm vào vị Tổng giám đốc trẻ tuổi

"Từ nhỏ gia đình chúng tôi không bao giờ để Jaemin chịu thiệt, thằng bé đã luôn muốn gì được đó, vậy mà mấy năm qua vì cậu mà nó phải sống trong bóng tối, một lời than thở hay trách móc nó cũng chưa từng nói ra. Bây giờ nó cũng đã có chút tiếng tăm rồi, chẳng lẽ cậu không có ý định cho Jaemin nhà chúng tôi danh phận sao?"

Tấm lòng của Jeno dành cho Jaemin sao có thể là giả được? Hắn còn nóng lòng hơn bất kì ai, muốn công khai ôm cậu vào lòng, muốn cho cậu tất cả để cậu không bao giờ chịu thiệt thòi. Na Jaemin mãi mãi là của riêng Lee Jeno, không ai được phép cướp đi

Tối hôm đó Jaemin ngây ngô không biết gì bị Jeno ôm về giường làm tình. Tần suất cả hai làm không nhiều, hôm nay lại càng mãnh liệt hơn bình thường làm cậu vừa khó hiểu vừa thoải mái, phía dưới mẫn cảm hết mút rồi nhả liên tục làm cuộc ân ái thêm nóng bỏng, tưởng chừng như kéo dài vô tận

Jaemin cả người sạch sẽ, thơm tho dụi sâu hơn vào lòng người yêu. Đôi môi sưng mọng và các dấu vết tình ái ẩn hiện càng giúp cậu thêm kiều diễm, cậu nằm trên ngực Jeno vẽ vòng tròn tận hưởng hơi ấm và mùi hương rất lâu chưa được thân mật. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy hắn đang nhìn mình từ khi nào, Jaemin không nhịn được mà đỏ mặt

"Hôm nay anh sao vậy? Có gì muốn nói với em hả?"

"Chúng ta công khai nha? Anh không muốn thấy em chịu thiệt thòi nữa"

Yêu Lee Jeno chính là việc làm mà cậu không bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro