Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến
Thế Hiền và quán bar thân thuộc, gọi ngay chai rượu đắt tiền. Hôm nay mấy em gái nhảy chẳng làm Thế Hiền hứng thú như mọi ngày. Cô nào cô nấy đều tô son chát phấn, mặc quần áo sexy hở hết 3 vòng. Nhìn chán thật sự !
Thế Hiền vừa uống rượu vừa thở dài, khi nào mới đến trai nhảy đặc biệt ấy đây...

Sau 3 tiết mục của những cô nàng nhảy chuyên nghiệp, đến lượt một anh trai ra thể hiện vũ đạo. Khi anh này bước ra sân khấu, mọi người trong bar "Ồ!" lên. Vũ đạo uyển chuyển, những màn lắc mông rù quyến, bộ quần áo độc đáo, gương mặt xinh đẹp tạo nên sự hoàn hảo. Anh này thật sự đẹp hơn những ngày trước, đảm bảo sẽ thu hút khách.

-Thật sự thu hút !
Thế Hiền chăm chú xem anh ta biểu diễn.

Anh ta là Lý Thái Dung, làm ở bar mới được 3 tháng. Lúc đầu anh ta chỉ làm bồi bàn, nhưng vì anh ta trong lúc vui mừng đã thể hiện kĩ năng nhảy thần sầu của mình. Mọi người lúc đó như tìm được món hàng trăm năm có một, ông chủ quán này lập tức cho Thái Dung làm trai nhảy chuyên nghiệp. Xinh đẹp, quyến rũ, nhảy hay, Thái Dung đã thu hút rất nhiều đấng mày râu và lượng gái khủng, trong đó có cả Thế Hiền-một gã giàu có, thích bar bọt nhưng không có máu đào hoa. Thế Hiền bây giờ đã si mê Thái Dung, đang tìm mọi cách để hốt Dung về.

Sau khi Dung hoàn thành tiết mục đầu tiên, anh ta vào cánh gà chuẩn bị cho bài nhảy tiếp theo. Vào cánh gà, Thái Dung lấy khăn chấm mồ hôi đang lăn dài trên trán và 2 bên thái dương. Nhìn mấy cô em kia phải rửa mặt, tẩy trang, thay trang phục vất vả. Thái Dung thấy mình còn nhàn chán, trời ban cho làn da đẹp không tì vết nên không cần phải đánh phấn, chỉ cần kẻ mắt đánh thêm tí son là xong, tẩy trang cũng cực kì dễ dàng. Thái Dung thuộc kiểu người đẹp toàn diện, anh ta tự hào về điều đó.

Đến bài nhảy thứ hai của Thái Dung, bất ngờ này đến bất ngờ khác, Thái Dung không còn khoác trên mình bộ đồ quyến rũ, cổ điển nữa. Bây giờ anh ta chuyển sang phong cách tay chơi, playboy. Vũ đạo dứt khoát, mạnh mẽ, Thái Dung có thể cân được nhiều phong cách, món hàng trăm năm có một phải khác !
Thế Hiền ngồi xem anh ta nhảy, khuôn mặt chứa đầy sự thích thú, lâu lâu anh rờ môi mình như muốn câu được con mồi tên Lý Thái Dung.

Thái Dung đang diễn thì có một gã lao lên sân khấu nắm chặt cổ tay Thái Dung rồi kéo đi. Dung hoang mang, lo sợ, cố gắng gạt tay gã đấy ra. Mọi người trong bar cũng hoang mang tột độ, hốt hoảng là thế nhưng chẳng ai ra giúp cả.
-Này anh kia, thả tay tôi ra, tôi đang diễn
-Nhảy nhót, rù quyến thế đủ rồi ! Đi khách sạn với anh đi
-Anh bị điên à, tôi là trai nhảy chứ không phải trai ngành. Bỏ tôi ra !
Hai người đang giằng co, gã đó nắm lấy đầu Dung. Cảnh cáo :
-Này điếm, rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả? Nếu điếm không đi khách sạn với anh, thì anh sẽ nói với chủ quán là Không Phục Vụ Khách, Không Tận Tâm Với Khách đấy biết chưa hả. Lúc đó khách chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
-Vừa phải thôi...áaaaaa...buông ra !
-Đi với anh đi mà, chiều điếm hết
-KHÔNG !!

Thế Hiền sử dụng bản năng "anh hùng cứu mĩ nhân" lao lên sân khấu.
-Này anh kia, bỏ anh ta ra
-Bố mày không bỏ đấy ! Làm sao?
-Đừng để tôi ra tay với anh, ê mặt lắm !
-Mày ngon mày ra tay đi Hứ ! Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Không ! Phải là anh hùng cứu trai ngành chứ.
Thế Hiền không thể nhịn một phút, một giây nào nữa lao vào đấm một phát trúng gò má thằng đểu cảng kia. Theo phản xạ, gã hai tay ôm mặt, thả Thái Dung ra.
Thế Hiền chỉ tay vào mặt cảnh cáo gã:
-Này thì trêu trai này ! Bỏ đi mà làm người nghe chưa !
Gã ấy bỏ đi, quán cũng bớt thêm vài khách. Để không làm mọi người chú ý vào Dung, Thế Hiền ôm Thái Dung đi xuống cánh gà.

-Anh có sao không?
-À tôi không sao, anh ta nắm tóc tôi giờ thấy hơi nhức đầu xíu thôi.
-Gã ta đểu quá mà ! Tôi chẳng thích thể loại khinh thường người khác thế đâu
Thế Hiền tỏ thái độ bực tức, Dung nhìn Dung phì cười
-Ủa sai à anh?
-Chỉ là...anh cùng suy nghĩ với tôi nên tôi cười thôi *lấy tay che miệng cười*
-Mà nhìn anh nhảy quyến rũ lắm đó nha, khi nào anh biểu diễn để tôi đến xem.
-Ờm...thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật là tôi có mặt. Cảm ơn anh đã phản hồi cái buổi biểu diễn của tôi *ngượng*
-Sao đâu mà !
-À mà này !
-Hửm?
-Vì anh đã cứu tôi nên bây giờ...tôi sẽ trả ơn cho anh...anh muốn trả ơn...thế nào ạ?
Thái Dung nói từ từ, anh ta đang ngượng đây. Mới được trai đẹp cứu nên mềm lòng, không gai góc cá tính quyến rũ như trên sân khấu nữa. Thế Hiền ghé sát vào tai Dung :
-Cho tôi xin thông tin của anh
-Về đời tư của tôi á?
-Ừm
Sau đó Dung huyên thuyên về đời tư của mình, mới làm quen mà kể cho Thế Hiền nhiều điều về mình.
-Còn anh thì sao?
Thế Hiền cũng giới thiệu bản thân, sau đó đọc cho Dung số điện thoại để liên lạc bằng chiếc điện thoại bàn. Bước đầu tiếp cận Dung thành công.

Sau khi từ quán bar trở về nhà, Thế Hiền gọi cho Dung liền, xem có nhận được tín hiệu của Dung không.
-Alo Thái Dung?
-"Anh là..."
-Thế Hiền đây, người mới làm quen với Dung đấy. Dung quên rồi à?
-"Ồ là anh ! Chào nhé"
-Dung cũng về nhà rồi à?
-"Ừm tôi về rồi ! À mai anh ghé Bar thì không gặp tôi đâu"
-Tôi nhớ lịch của Dung rồi mà, khi nào có Dung tôi sẽ qua.
Thái Dung ở đầu dây bên kia tay che miệng cười khúc khích. Thế Hiền sao có thể ăn nói ngọt xớt thế chứ. Lại còn khi nào có Dung tôi sẽ qua, như thích người ta í.
-"Thứ hai, thứ tư, thứ sáu tôi có làm ở quán cafe đường Hàng Gai đấy. Tới Hàng Gai chỉ có mỗi một quán cafe của tôi thôi. Anh có thể tới nếu muốn gặp tôi."
-Ồ giờ mới biết Dung có quán cafe đấy, được mai tới liền.
-"Thế nhé ! Tôi chuẩn bị đi ngủ đây."
-Ừm chào Dung nhé
Thế Hiền cúp máy, nhìn lên trần nhà, cảm giác tâm hồn tràn đầy màu hồng. Màu của tình yêu, gọi điện cho người mình thích cái cảm giác sướng tận trời mây.

----------

Sáng, Nỗ đã sang nhà ông La để hầu hạ.
-Ông La, con đến rồi !
Ông La đang ngồi xem TV, nghe thấy tiếng gọi liền quay ra.
-Ai đấy?
-Là con, Nỗ ạ
-Mày đến đúng giờ đấy. Rồi, mày tính đi, giờ giấc làm việc ở đây thế nào?
-Dạ, con làm ở đây không nghỉ buổi nào, nếu con không làm ngày đấy con sẽ xin phép ông ạ. Con sẽ làm 2 ca ạ.
-Mày tính gì 2 ca đấy?
-Dạ, ca thứ nhất là 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa, ca thứ hai là 1 giờ chiều đến 7 giờ tối ạ. Thời gian còn lại để con còn quản lí quán cafe ạ.
-Được ! Ông đồng ý. Ông sai gì mày làm theo trừ nấu cơm.
-Con không phải nấu cơm ạ?
-Cơm nước thằng Minh lo rồi.
-Dạ vâng ạ. Vậy việc đầu tiên của con là gì ạ?
-Chưa, đã đến giờ đâu. Ăn sáng chưa đấy?
Ông La thấy Nỗ đang xoa bụng, chắc là đói.
-Dạ con chưa ăn gì ạ.
-Thế à?
Ông La ngó ngó nghiêng nghiêng phòng bếp
-Giờ mày vào bếp lấy miếng bánh chưng thằng Minh cất trong lòng bàn ấy ăn đi. Ăn cho có sức làm, Gia Minh rán bánh chưng ngon lắm.
-Con cảm ơn ông ạ !

Nỗ chạy vèo vào bếp, lấy bát đũa gặp miếng bánh chưng rán lên ăn ngon lành. Đồ ăn người mình yêu làm mà, phải ngon. Minh cũng vào bếp, thấy Nỗ ăn ngấu nghiến liền phì cười.
-Ơ Minh?
-Tôi đây
Minh cười nhẹ, lấy ghế ngồi cạnh Nỗ
-Nỗ ăn từ từ thôi, đói lắm à?
-Từ chiều hôm qua đến giờ bưng bê đồ đạc tốn sức lắm. Giờ được bồi bổ thế này phải ăn thật đã chứ.
-Còn mấy miếng ăn hết đi, không ăn là vứt đi phí lắm.
Nỗ liền đẩy đĩa bánh rán qua phía Minh
-Sao Minh không ăn đi?
-Tôi ăn rồi, đang no
-À...
Nỗ không nói nữa, tập trung ăn. Minh ngồi cạnh ngắm người Minh yêu ăn. Khung cảnh hạnh phúc đang diễn ra thì...

-THẰNG NỖ ĐÂU? RA ĐÂY ÔNG NHỜ NHANH!
-DẠ !!
Nỗ vội chạy ra phòng trước, để Minh ngồi một mình.
-Dạ ông nhờ gì con ạ?
-Giờ mày vô dọn cái giường cho ông đi. Quét cái phòng phải sạch, quần áo bẩn bỏ vào sọt để ở góc tường nhá.
-Dạ con đi làm ngay ạ
Từ sáng đến trưa, Nỗ phải làm bao nhiêu công việc từ dọn dẹp nhà cửa đến bưng bê đồ đạc, mệt hết cả người.

Đến trưa, Nỗ mệt mỏi ngồi ở hiên nhà thở
dốc.
-Nỗ !
Ai gọi Nỗ kìa.
-Minh !
Gia Minh đến ngồi cạnh Nỗ
-Nỗ mệt lắm đúng không?
-Mệt chứ, nhưng mà vì Minh nên Nỗ sẽ cố gắng. Nỗ sẽ cố gắng để ông La chấp nhận rồi Nỗ sẽ cưới Minh.
-Tôi tin Nỗ, cố gắng lên nhá !
Minh tựa đầu vào vai Nỗ, Nỗ thấy hạnh phúc vì được người yêu tin tưởng. Nỗ sẽ không làm Minh thất vọng !
-À Nỗ này, vào ăn cơm đi. Cơm dọn sẵn rồi đấy !
-Thôi, bây giờ Nỗ phải về để phụ anh làm quán cafe. Gần 10 giờ rồi. Với lại nhà Minh đã ăn đâu, Nỗ là người ở, ăn trước thì kì lắm
Nỗ đứng dậy
-Nỗ đi về đây, chiều Nỗ qua.
-Chào Nỗ

----------

Đến quán cafe Hàng Gai

-Anh Dung, em về rồi đây !
-Ờ, giờ mày dọn li, lau bàn, rửa li nhá.
-Dạ
Nỗ tiếp tục làm việc, được cái Nỗ khỏe mạnh, tháo vát nên mọi việc cứ thế là trơn tru.

Thế Hiền tới quán
-Nỗ này, khách lại tới kìa.
Dung đập nhẹ bả vai Nỗ
-Dạ em ra liền !
Nỗ chạy tới bàn của Thế Hiền
-Chào quý khách, quý khách dùng gì?
Thế Hiền chưa ngước lên nhìn Nỗ nên chả biết gì.
-Cho anh một...cà phê dừa
-Dạ vâng
Cái giọng này quen quen
-Từ từ em ơi
-Sao vậy quý khách?
Thế Hiền ngước lên nhìn
-A thằng Nỗ !
-Anh Ngũ ! Là anh à?
-Ừ, anh mới biết quán này nên ghé qua.
-Ồ ! Anh thấy quán này được không?
-Được chứ, không gian thoáng mát, có view nhìn ra Hồ Gươm nên anh thích.
-Thế thì em cảm ơn anh ạ, có gì anh qua ủng hộ nhà em ạ !

-Thằng Nỗ Này ! Làm Cái Gì Mà Lâu Thế Hả!? Khách Gọi Món Gì Vậy?
Thái Dung ở trong khu pha chế thấy thằng em mình chưa có phản hồi gì, lâu quá nên ra ngoài xem thử. Ra thấy Nỗ với Thế Hiền đang nói chuyện, Thái Dung liền chạy ra nhéo tai Nỗ, nghiến răng:
-Mày không lo làm việc đi, đứng tám chuyện với khách là sao? Làm anh đợi nãy giờ mệt muốn chết luôn biết không hảaaaaaa?
-A a a a đau em anh ơiiiiiii
-Này thì đau nàyyyy, vào dọn đống ly trong bồn rửa cho anh nhanh lên.
-Anh ơi...ai da...anh bỏ tay ra đi...ai da...
Nỗ bị nhéo đau muốn chết, tay Dung lực nhiều, toàn 'dây điện' nên nhéo muốn vẹo cái tai Nỗ.
-Ôi ôi ôi đủ rồi Dung thả thằng nhỏ ra đi !
Thế Hiền giải cứu Nỗ
-Vô làm việc đi mày !
-Dạ

Giờ còn Dung với Thế Hiền
-Lúc nãy...Dung nhìn giang hồ lắm đấy *cười*
-Tôi phải dạy nó chứ, suốt ngày hóng hớt chuyện thôi.
Thế Hiền nhìn Dung thật lâu, Dung khó hiểu:
-Sao anh nhìn tôi thế?
-Nhìn thế này đâu biết Dung là trai nhảy đâu, hôm qua và hôm nay nhìn như hai thái cực í. Nay Dung dễ thương quá, lúc mắng thằng nhỏ cũng rất dễ thương.

-Hì hì tôi thì sao cũng được mà...
Thế Hiền am hiểu tâm lí con người, Dung hẳn là đang ngại đây. Dung trong quán bar nhìn gai góc, sắc sảo thế thôi, bên ngoài dễ thương như em mèo nhỏ. Nhìn Dung ngại, Thế Hiền cười theo vì dễ thương quá ai chịu cho nổi.
-À anh uống gì ?
-Tôi gọi rồi, Dung cứ làm việc tiếp đi
-Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro