Chương 4💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tháng trôi qua...
Ngày nào Nỗ cũng sang nhà La hầu hạ, chọc phá đủ trò nhưng câu trả lời vẫn cứ là 'Ông thấy bình thường'. Chất xám của con người có giới hạn chứ, giờ suy nghĩ thêm trò cũng chịu. Nỗ muốn bỏ cuộc quá, nhưng cứ nghĩ đến Minh sánh đôi với người khác. Không ! Không thể như thế được.

Nỗ đang ở quán cà phê, mới phục vụ xong khách hàng cuối cùng. Giờ cũng đã tối lắm rồi, Dung ngồi trong khu pha chế thở hổn hển.
-Anh ơi, mình về thôi, em mệt lắm rồi
-Ừ anh mày cũng rã rời chân tay rồi ! Ra lấy xe đi rồi anh chở mày.
-Dạ
Nỗ chuẩn bị lấy xe thì
-A em quên mất !
-Quên gì thế ?_Dung tròn mắt hỏi thằng em
-Em quên mũ ở nhà La rồi
-Cái thằng này, có tí đồ cũng quên. Thôi anh chở tới đó lấy luôn
-Không cần đâu anh, anh về nghỉ trước đi, em đi bộ em lấy
-Tao sợ mày bị ai đến chặn đánh lắm đấy !
-Em không sao mà em đánh nhau giỏi lắm, anh về trước đi, em qua nhà La lấy đồ
-Gớm ! Mày mà đánh nhau giỏi á ? Chắc lúc đấy anh có người yêu rồi. Thôi phắn qua nhà chủ lẹ đi còn về

Nỗ đi bộ qua nhà La
Tới nơi thấy La ngồi trước hiên nhà tay đang làm cái gì đó. Nỗ chạy đến
-Minh !
Minh ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói:
-Nỗ ? Không về à ?
-Nỗ qua lấy đồ, để quên
-Ồ, vô lấy đi còn về
Nỗ chạy vào lấy mũ, xong chạy ra hiên nhà ngồi cạnh Minh
-Minh đang làm gì thế ?
-Tôi đang làm vòng tay
-Vòng tay à? Hạt đẹp thế ! Cho ai đấy ?
Nỗ thấy hạt đẹp liền cầm lên vo vo
-Đừng nghịch, rớt hạt là thiếu khỏi làm vòng luôn đấy ! Tôi làm cho tôi
-Ồ ra là vậy
-Với làm cho Nỗ nữa đấy_Minh nhìn Nỗ cười
-Cho Nỗ á ?_Nỗ ngạc nhiên chỉ vào mình
-Ừm, tôi làm vòng tay đôi cho chúng ta, để say này ta kết hôn đeo giống nhau.
Nỗ trong lòng như pháo bắn, Minh đã tính sớm chuyện này.
-Nhưng...Nỗ tưởng chỉ cần đeo nhẫn thôi chứ ?
-Ngoài nhẫn ra còn có phụ kiện đôi khác mà, hoặc chúng ta không cần nhẫn cũng được *cười*
-Chúng ta sẽ đeo cả nhẫn, cả vòng tay luôn
Nhìn Nỗ vui thế này, Minh xiêu lòng, Minh càng yêu Nỗ nhiều hơn.

-Không biết khi nào...ông La mới chịu gả Minh cho Nỗ nhỉ ?_Tông giọng Nỗ trầm xuống như đang buồn
-Nỗ cố gắng lên, chắc...khoảng một thời gian nữa thôi.
-Nhưng Nỗ hết cách rồi, chọc phá đủ trò thế mà ông La không giận. Nỗ bất lực quá
Minh hơi thất vọng
-Thế Nỗ không muốn bố tôi cho tôi và Nỗ kết hôn à ?
-Đâu có, Nỗ muốn lấy Minh làm vợ
-Nỗ rõ ràng là muốn bỏ cuộc, tôi ứ thèm !
Minh quay người ra chỗ khác, dỗi. Để Nỗ khó xử
-Kìa Minh...! Mà Nỗ đang nghĩ cách đây.

Minh không dỗi nữa, quàng tay qua cổ Nỗ
-Tôi biết Nỗ rất thông minh, Nỗ cố găng lên, tôi tin Nỗ
Nói xong Minh thơm một cái vào má Nỗ. Ôi! Lòng anh lại rộn ràng như mùa xuân ! Nỗ như được tiếp thêm năng lượng vậy. Minh xấu hổ che mặt lại, hôn má trai xong mặt đỏ như quả cà chua.
Nỗ lấy hết dũng khí, gỡ 2 tay ra khỏi mặt Minh. Nâng mặt cậu lên, 4 mắt nhìn nhau, Minh bối rối tay nắm chặt quần. Nỗ nhắm mắt, cúi mặt xuống môi chạm môi với Minh. Nụ hôn đầu của cả hai ngọt ngào, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Minh từ từ nhắm mắt lại, tay đặt nhẹ lên bả vai Nỗ. Cả hai môi quấn quýt môi khá lâu mới buông ra.
-Nỗ...Nỗ...sao Nỗ lại...
-Nỗ làm tất cả vì Minh, hãy chờ Nỗ nhé ! Không lâu đâu, chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi
-Ừm, tôi sẽ mãi bên Nỗ
Hai người ôm nhau, mối quan hệ của 2 người dần sát lại.

Khuya Nỗ về nhà, không thể ngủ được vì trong đầu nhớ đến nụ hôn đó. Nỗ ngồi trên giường, tay sờ sờ môi rồi cười tủm tỉm. Và Nỗ nhận được ánh nhìn kì thị của anh trai yêu dấu Thái Dung kế bên.
-Mày làm cái gì mà cười cười như thằng dở hơi thế ?
-Nay em có chuyện vui hí hí *tiếp tục cười*
-Chuyện vui gì mà cứ sờ sờ cái môi thế hả ? Kiểu này chắc bị ong chích cũng cười
-Cái ông anh này ! Anh học tính tào lao từ anh Đình Hữu à ?
-Anh tào lao còn mày dở hơi được chưa ? Mà mới làm gì để giờ rờ môi thế ?
-Chả là...em mới 'ôm bình trà uống nước'
Thái Dung đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, cái gì mà ôm bình trà uống nước ? Thằng em mình ví von cái gì mà ghê thế !
-Anh tự hiểu đi nhé, em ngủ
Nỗ đắp chăn quay người qua phía đối lưng Dung. Nói ngủ thế thôi chứ chàng ta vẫn thức và đang suy tư mơ mộng sau nụ hôn với con ông chủ.
-Ơ...?

------------

Sáng, Thái Dung đã phải phục vụ quán. Hôm nay khách đến trước giờ đi làm của Dung nên phải vội vã pha chế đồ uống cho khách.
Đến trưa khách khứa chỉ còn 2 đến 3 người, Dung lấy ghế ngồi nghỉ ngơi như khách vậy.
Thế Hiền đến quán, tay cầm túi bánh mì
-Dung !
Dung bật dậy, chạy tới chỗ Hiền
-Tôi đây
-Bánh này, ăn đi. Sáng giờ chắc chưa ăn gì đúng không ?
-Ủa sao biết ?
-Biết chứ, Dung toàn ăn sáng muộn mà. Tôi hiểu Dung nên mới mua cho Dung đó
-Cái anh này...
Tính Dung hay khoái mấy câu sến rện thế này. Thế Hiền đứng bên cạnh nhìn Dung cắn ổ bánh mì liền bật cười
-Dạo này thấy dễ thương ra đấy nhá !
Thế Hiền sờ tai Dung, ối giồi ôi đó là nơi nhạy cảm của cậu đấy. Ai mà vuốt vuốt tai Dung là y rằng mặt Dung đỏ lên như quả cà chua. Thế Hiền đang muốm chết lên chết xuống vì sự dễ thương này nhưng phải kìm nén, nếu không dặn bản thân phải kiềm chế và làm giá thì Thế Hiền đã lao vào ôm hôn Dung rồi !

-À Hiền này
-Gì đấy Dung ?
-Cho tôi hỏi câu này được không mặc dù hơi ngớ ngẩn chút....
-Dung hỏi đi
-Ờm....ôm bình trà uống nước là gì thế ?
Thế Hiền trưng bộ mặt trước câu hỏi của người đối diện
-Chả là hôm qua, thằng Nỗ nó sờ môi nó xong nó bảo nó vừa mới ôm bình trà uống nước. Tôi không hiểu nó nói gì luôn đây
-À tôi hiểu đấy !
-Hửm ? Là gì ?
-Nói ra hơi ngại...
-Hở !?
Dung nheo mày lại, biểu cảm khó hiểu
-Ngại gì ba, cứ nói đi
-Ừm...là hôn nhau đấy ! Hiểu chưa ?
Dung bất ngờ, hai con mắt trợn tròn lên, hóa ra thằng Nỗ hôm qua đang trao 'trinh môi' cho ai đó rồi. Dung muốn biết người lấy đi nụ hôn đầu của thằng em mình.

-Mà Dung có muốn 'ôm bình trà uống nước' không ?
-Ngáo này ! Tôi thì....với ai bây giờ ?
Dung đập vào bả vai anh
-Với người nào Dung yêu đấy
Ây da ! Chết tiệt ! Thế Hiền này ! Đừng để Thái Dung bị lộ bí mật đang thầm thương trộm nhớ mình chứ !
-Ờm...chắc tương lai tôi sẽ có thôi hì hì
Dung ngại ngùng nói, Thái Dung này đừng để Thế Hiền biết nhé.

-------------

Nỗ đến quán xách 2 bịch hoa quả và cà phê nặng, xách mà gồng hết cơ lên.
-Anh Dung, đồ đây ạ
-Ừ để trên bàn tí anh sắp lên tủ cho
-Dạ
Nỗ nhìn thấy Hiền liền kê ghế ngồi cạnh anh
-Anh Ngũ~~~
Nỗ dở giọng nhõng nhẽo, kết quả nhận được cái nhìn kì thị của Thế Hiền
-Ờm...anh nói chú em nghe, Dung anh chú nhõng nhẽo chắc đáng yêu hơn chú nhiều
Thế Hiền ghé sát tai Nỗ nói khẽ
-Ơ kìa anh Ngũ ! Anh hãy giúp người em đáng thương này với. Em nghĩ đủ trò rồi mà ông La vẫn không giận.
Nỗ trưng bộ mặt thất vọng, chán nản
-Giờ có cách gì nhỉ ? Phải hiểm hiểm một tí....

Trong lúc Thế Hiền suy nghĩ, Dung liền nói giọng nũng nịu như em bé
-Aaaaaa thèm thịt dê quá đi thui, chạ ai mua thịt dê cho mình cạ aaaaaa
A dê ! Đúng rồi ! Sao không nghĩ ra nhỉ ? Thế Hiền đã nghĩ ra kế hiểm
-Anh thèm dê ạ? Món đó dở òm !
Nỗ quay qua phía Dung đang đứng sắp trái cây chê món ngon của anh trai.
-Mày thấy dở nhưng tao thấy ngon_Dung đáp lại

Thế Hiền liền vỗ bem bép vào đùi Nỗ
-Có cách rồi hí hí
-Có cách rồi í ạ !? Là gì đấy ạ ?
-Dê !
-Dạ...?
-Dê đấy !
Nỗ ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn anh Hiền
-Anh đùa gì đấy ? Dê với bò cái gì giờ này !
-Mẹ cha con chó ! Lại đây !
Hiền thì thầm xì xào vào tai Nỗ, nói về những gì cả hai sẽ làm với con dê đó
Cả hai cười khành khạch nham hiểm nhưng Nỗ khựng lại bảo:
-Dính làm sao được ạ ?
-Xời ơi ! Chú ngu bỏ mẹ ra !
Thế Hiền bất lực vuốt cằm
-Chú mua quả mít cho anh, phần nhựa đấy dính có mà dứt không ra !
-Ồ hố anh đúng là hảo hán haha
-Anh mà !_Hiền tự hào sao mình thông minh

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro