Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, Nỗ qua nhà ông La làm việc quần quật đến tối mịt, không có thời gian qua quán giúp anh Dung. Cái kế hoạch hiểm đấy, Nỗ đã thì thầm kể cho Minh vì có Minh cái kế quái đản này mới thành công được. Minh thấy vừa vui vừa xót, vui vì có thể làm cho bố giận, xót vì sợ bố có tổn thương gì chắc Minh dằn vặt đến chết mất.

Tối mờ tối mịt, khi ông La đã say giấc, Nỗ bắt đầu phi vụ 'trăm năm có một'.
Anh Hiền cho Nỗ phần da dê cực kì trơn trượt, phần hòn cà của dê (vì giống hòn cà của người) và một quả mít phần đầu đang nhơn nhớt cái nhựa. Nỗ cầm phần cuống mít dính đầy nhựa trắng trét lên hai hòn cà dê.

Nỗ rón rén nhẹ nhàng vào trong buồng của ông La, may quá, ông ta nằm ngửa chứ nằm nghiêng hay nằm sấp thì toang toác. Ông ta đang ngáy khò khò trên giường, tiếng ngáy của ông chắc cả phố nghe thấy, người gì mà ngáy như xe lam. Nỗ nhẹ nhàng trèo lên giường ông, treo hai hòn cà dê vào cổ ông.
Nỗ nín thở, phi vụ này căng cực, nếu thở mạnh ông La sẽ phát hiện ra, lúc đấy chẳng kiếm được cái lỗ nào để chui.

Xong xuôi, Nỗ ra trước hiên nhà, trải tấm da dê dài như thấm thảm lau chân ra. Giờ Nỗ qua buồng ngủ của Minh, qua cửa sổ thấy người con trai cậu yêu đang nằm quay lưng đối cửa sổ ngẫm nghĩ gì đấy.
-Minh ! Minh ơi ! Minh !
Minh nghe thấy tiếng liền xuống khỏi giường tới cửa sổ
-Tôi đây, chuẩn bị chưa ?
-Chuẩn bị rồi. Này ! Tí nữa Nỗ bắt đầu nhớ kêu to lên nhé !
-Tôi biết rồi
Minh về giường ngồi
-Chuẩn bị nhé...
Nỗ cầm cái chày giã cua, thò tay qua cửa sổ
-Một ! Hai ! Ba ! Này !
Nỗ thả cái chày giã cua xuống, liếng xoảng xoảng lanh cách hỗn tạp lại cực kì khó nghe
Minh theo cơ hội la to lên:
-ỐI ! TRỘM BỐ ƠIIII ! CÓ TRỘM BỐ ƠIIIIIII !
-BỐ ƠI CÓ TRỘM NHÀ CÓ TRỘM !!!
-BỐ ƠIIIIIII !
Ông La nghe thấy tiếng con trai, tay chân quơ quơ loạn xạ. Còn Minh vẫn la lên:
-BỐ ƠI ! BỐ ƠI CỨU CON ! NHÀ MÌNH CÓ TRỘM ! BỐ !!!
Ông La bật dậy kêu lên:
-Trộm Đâu Trộm Đâu ? Thằng Nào Mà Vào Nhà Ông Ăn Trộm Thế Này Hả !? Ông Sẽ Cho Mày Biết Tay !
Ông xách dép với cái batoong ra để đấu với trộm:
-Mẹ Cha Mày Dám Ăn Trộm Nhà Ông À !?
Ông La định chạy thẳng tới buồng ngủ của Minh tại Minh vẫn la lên "BỐ ƠI CÓ TRỘM !", ông mới chạy ra hiên nhà thì chân quệt vào da dê trơn trượt liền ngã oạch. Thốn ! Bẹp hết hàng họ là có thật !
Ông La nhăn mặt kêu đau oai oái, theo phản xạ ông rờ vô đũng quần, khổ, ngã cho ê cái mông rạn cái xương chậu mà tư thế ngã của ông rất buồn cười hai chân banh ra như xoạc chân đấy. Ông rờ trúng hai có hòn cả treo ở cổ, ông La trợn mắt nghĩ mình có bị làm sao không ?

Ông rờ vô đũng quần một lần nữa, hốt hoảng la lên:
-ỚI...NỖ ỚI....ỐI GIỒI ÔI NỖ ƠI ! NỖ ƠI ! ÔNG NGÃ BỊ CON ... LÊN CỔ RỒIIIIIII !
Nỗ và Minh trong buồng ngủ nghe thấy ông chủ ới ới kêu la cười khúc khích. Nỗ cầm đèn dầu ra xem ông thế nào.
-Á AAAA NỖ ƠIIIIII !
-Dạ?
-Ơ MÀY LÀM GÌ MÀ LÂU THẾ Á AAAAA !
-Ông ? Ông làm sao thế ạ ?
-Ông ngã, con ... nó lên cổ rồi...
Nỗ cười ha hả, kế hoạch này thành công rực rỡ rồi
-Ối chao ôi mày còn cười nữa à ?
-Dạ thưa, con đùa ông một tí mà ông hô hoán lên làm con tỉnh cả ngủ ạ há há há
Nỗ lại ôm bụng cười, ông La nhăn mặt
-Hóa Ra...Là Trò Của Mày À !?
Ông La lấy cái batoong gõ vào chân Nỗ, mặt hằm hằm. Nỗ đỡ ông La đứng dậy
-Ôngggg !
-Á da đau đít...

-Ông ! Con làm ông như thế, ông...có giận con không ?
-Chờ tí !
Ông La chạy vào buồng, đấm một cái thật mạnh vào giường rồi chạy ra mặt tỉnh bơ nói:
-Ông thấy bình thường, giận mày ông ở với ai hí hí hí
Nỗ lại một lần nữa bất lực về phòng Minh

----------

Sáng sớm ông La ngồi phòng khách uống nước, tay ôm mông than đau
-Thằng Nỗ Đâu !
-Dạ con đây ạ
Nỗ từ phòng ông La đi ra
-Ông bảo gì con ạ
-Lại đây ông bảo cái này, mày muốn khi nào làm đám cưới với thằng Minh ?
-Dạ ? Làm đám cưới í ạ ?
Nỗ tròn xoe đôi mắt, trong lòng sung sướng khó tả. Minh ở ngoài nghe lén cũng cười theo
-Ừ mày muốn khi nào ?
-Dạ càng sớm càng tốt ạ, con và Minh được ở bên nhau là hạnh phúc rồi ạ
-Ừm, muốn hạnh phúc à ? Không dễ đâu con !
-Hửm ?
Lại trò gì nữa đây ? Minh nghe lén còn sợ hơn người đối diện ông La nói chuyện. Trong lòng thầm mong cho Nỗ không sao.
-Vào phòng ông, nhanh !
-À dạ

Vô phòng ông La lấy một chiếc chăn nhỏ, cỡ bẳng nửa cái người cao ráo của Nỗ đưa cho anh.
-Làm đám cưới thì còn lâu con ạ chứ chờ đi nhá ! Bây giờ, đắp cái chăn này không hở người ông là được
-Nhưng mà...nhỏ như vậy thì...
-Mày không gì là không thể cả, làm đi ! Nếu được thì ngày mai ông sẽ cho mày với Minh đi lên phố 2 ngày.
-Ơ...dạ...
Nỗ đắp lên chân ông La, hở cái đầu
Nỗ đắp lên đầu ông La, hở cái chân
Nỗ đáp lên bụng ông La, hở cả chân lẫn đầu !
-Haha mày không làm được chứ gì hahaha
Vậy ông với Minh đi phố mày ở nhà trông nhà giúp nhá á hahahaha
Nỗ đang thất vọng ngồi bệt xuống đất, liền nhìn thấy cái batoong của ông.

Có cách rồi ! Ông khinh thường Nỗ à ? Còn lâu nhá !
-Ông ơi
-Giề
-Cho con thử lại lần nữa ạ
-Hehe thoải con gà mái
Nỗ lấy chăn đắp lên chân ông
-Hở chân hở chân, hở chân ông con ơi~
Nỗ lấy batoong gỗ vào chân ông La vài phát
-Hở Chân Này !
-Ái !! Đau đau đau đau
Ông La thụt một chân lại, chân bên kia cũng bị gõ nốt
-Áaaaaa
-Có Hở Chân Không Ông ?
Ông La mở chăn ra kêu đau
-Nỗ ơi ông đau quá Nỗ ơi !
-Hở Cái Đầu Này !! Yaaaa
Nỗ giơ cái batoong lên thật cao để khè ông La, sợ quá ông chùm chăn lại co rúm người.
-Dạ thưa ông vừa rồi ạ kín cả đầu lẫn chân ạ
Hahahaha

Nỗ cười khoái mặc cho ông La mở chăn ra ôm chân kêu đâu
-Nỗ ơi...mày làm thế...mày bỏ ông nhờ nhà một mình à ?
Nỗ giật mình liền nói
-Dạ con không có ý đó ạ. Ông bình tĩnh, hay con nhờ anh trai con qua đây hầu ông 2 bữa được không ạ ?
-Anh trai mày ?
-Dạ là anh Thái Dung ạ
-Ồ...được, chiều theo mày
-Dạ con cảm ơn ông ! À mà ông này, ông chiều con thêm 1 lần nữa được không ạ ?
-Sao ? Nói đi
-Dạ, chỉ là mai đi lên phố với Minh 2 ngày, ông cho con ít tiền để con mua nước uống ạ !
-Hứ ! Cho tiền mua nước thì còn lâu nhá ! Ông hàng tháng trả lương hầu hạ cho mày rồi, mắc gì phải xin thêm ?
-Dạ tiền cơm ăn nước uống con mua thuốc cho cha cho mẹ hết rồi ạ...
-Thế thì chịu thôi hahaha nếu đi đường mệt lên suối xuống sông uống nước đi nhá !
Ông La đứng dậy quay đầu đi, Nỗ đằng sau lưng nhìn đểu ông.
-Nhưng mà uống đau bụng chết ông ạ
-Đau bụng à? Vậy thì...
Ông La lấy cái áo khoác đưa cho Nỗ
-Ông đưa áo cho con làm gì ạ?
-Đi chơi mặc áo này vào, nóng chảy mồ hôi ra có nước uống há há há

Nỗ nhăn nhó nhìn cái áo khoác xong trả lại cho ông La
-Thôi ạ, con uống nước khác ạ !
-Nước gì mà uống ?
-Nước miếng !
-Ơ cái thằng này mày...
Nỗ nhìn đểu ông La lần nữa rồi đi ra khỏi phòng ông
-Đồ già keo kiệt !
Ông La nghe được liền tức lắm, mặt đỏ phừng phừng đầu nổi vài đường gân, tay đập vào giường quát:
-Thằng Nỗ !!
-Ông gọi con có việc gì ạ !?_Nỗ nói vọng ra
-Không Có Gì ! Hứ !

------------

Trưa, Thế Hiền đứng ở ngoài cổng nhà La chờ Nỗ
-Nỗ Nỗ !! Anh Đây !!
-Ơ Anh Ngũ ?
-Sao rồi ? Lão đó thua rồi chứ gì ? Có Trịnh Thế Hiền này phó cho rồi chỉ có thắng không bao giờ thua !
Thế Hiền đang tự hào bản thân còn Nỗ đứng bên cạnh ỉu xìu
-Chẳng ai thắng và cũng chẳng ai thua !
-Ủa gì ? Lão đấy 'trâu' thế à ? Kế này hiểm lắm rồi đấy ! Tại sao lại sinh ra tao khi có cả lão già đấy chứ !?
Thế Hiền cũng bất lực tự chửi
-Em muốn bỏ cuộc quá mà nghĩ đến Minh em không nỡ...đến nước này rồi...
Nỗ ngồi bệt xuống đất than thở, Hiền ngồi xuống theo
-Nào chú em đừng bỏ cuộc thế chứ ! Anh đây phụ chú còn chưa muốn kết thúc này. Đàn ông mà, bản lĩnh lên ! Rồi sẽ có cách mới thôi
-Em mong là được cưới Minh càng sớm càng tốt, cậu ấy đã kiên nhẫn đợi em lâu rồi !
-Sẽ thành công thôi ! Chú tích cực lên đê !
-Dạ ! À mà anh Ngũ này
-Sao thế ?
-Ông La cho em với Minh xuống phố 2 ngày, anh và anh Dung qua coi ông La dùm em ạ
-Gì? Cho đi phố luôn, oách nhờ !
Thế Hiền cười, anh Ngũ biết đây là cơ hội 'trăm năm có một' của Nỗ nên đồng ý
-Khi nào đi đấy ?
-Dạ mai ạ ! Anh nói anh Dung mai qua nhà La hộ em ạ
-Ờ ờ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro