Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam đã mất một năm ròng rã để tìm kiếm Minh, cho đến tận lúc đối diện với người này trong hình hài bằng xương bằng thịt, lại thoáng nghĩ rằng có khi sự tồn tại của Minh chỉ là giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao đẹp đẽ nhất mà Nam từng mơ, hoặc cũng là cơn ác mộng.

Nam từng giấu Minh nhiều điều, giấu luôn cả việc dù phòng riêng của cậu sách chất cao như núi, vậy mà mỗi Chúa Nhật, Nam vẫn viện cớ thưa mẹ đến thư viện thành phố, tìm đủ mọi lý do dù là vô lý nhất để nấn ná ngồi bên cạnh Minh thật lâu.

Nam cũng sẽ không kể với Minh rằng ngày ấy mình đã mất bao nhiêu công sức mới có thể tìm ra quyển Les Misérables này chỉ vì một lần Minh bảo rằng muốn đọc. Quyển sách đã lặng lẽ nằm lại trong ngăn tủ suốt từng ấy thời gian Minh xa vắng, mang theo bao rung động đầu đời của Nam cùng nằm lại, những tưởng mai sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau chỉ còn là kỷ niệm tuổi dại khờ.

"Minh không có gì nói với tôi hay sao?"

Nam thì thầm, lời nói nhỏ tựa hơi thở hoà tan trong tiếng lá lao xao. Minh ngước đôi đồng tử trong ngần nhìn lên, như cả bầu trời xanh ngoài kia thu gọn lại tròn đầy trong tầm mắt. Nam thích cảm giác đầy thi vị ấy, thích khoảng cách chiều cao của hai người, ngay từ những ngày đầu vẫn chưa từng thay đổi. Trong mắt Minh bây giờ có Nam, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.

"Cậu... cậu cho tôi cái này hả?"

Câu hỏi làm Nam mất hứng. Cậu đã trông chờ Minh phải nói cái gì đó cảm kích hơn, hoặc là ôm chầm lấy mình sau chuỗi ngày bặt vô âm tín, nhưng Minh thậm chí còn không nhận ra cậu.

"Vậy Minh có còn thích quyển này không?" Nam nhíu đôi chân mày, "Không thích nữa thì cho tôi xin lại."

Nam nói trong lúc xoè tay ra, trưng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Minh. Nhờ vậy, Minh mới có chút phản ứng, mấy ngón tay nhỏ nhắn theo bản năng vùi quyển sách chặt hơn trong lòng mình, quay về bản chất hồn nhiên như ngày ấy cậu gặp Minh.

"Không, thích mà." Minh hạ giọng, vẫn không dám nhìn thẳng vào gương mặt Nam, bất giác làm Nam nghĩ mình giờ đây chẳng khác gì đang sắm vai một tên cường hào ác bá ức hiếp con nhà lành. "Đã cho rồi còn xin lại, cậu ba Nam tánh kỳ thế hả?"

"Tại sao Minh lại bỏ đi mất mà không nói một lời?" Nam tiến về trước thêm một bước, nghe thấy tiếng Minh nuốt ực rồi lùi dần về sau, ra chiều căng thẳng tột cùng. "Nếu như Minh biên lại cho tôi mấy lời thì tôi đã không phải sốt ruột như vậy. Nam Kỳ lục tỉnh, tôi biết tìm Minh ở đâu?"

"Tôi đâu có khiến cậu tìm!" Minh vò vò vạt áo rồi cắn chặt môi, khó hiểu hỏi ngược lại Nam. "Nếu không thấy tôi đến nữa thì thôi. Cậu là thiếu gia con nhà quyền thế, ắt không thiếu bằng hữu tâm giao, chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi có cuộc sống của riêng tôi, cậu có cuộc sống của riêng cậu. Nhìn xem, thế giới của hai chúng ta hoàn toàn khác nhau. Ngay cả cái tên cậu cũng chưa từng nói cho tôi biết, vậy thì tôi đâu có nghĩa vụ báo lại với cậu là tôi đi đâu?"

Từng lời Minh nói đều rất trơn tru thẳng thắn, nhưng tất thảy cũng là gai nhọn đâm trúng vào nơi mềm yếu nhất trong tim Nam. Suy cho cùng, Minh không sai. Có chăng người sai duy nhất ở đây là cậu.

"Một năm trước đúng là chưa có nghĩa vụ." Nam tần ngần một lúc, vẫn không thể ngăn môi mình bật ra một câu hết sức kỳ quái. "Nhưng bây giờ Minh đã vào làm cho mẹ tôi, phải nghe lời mẹ tôi..."

Minh nghe xong, còn đương tiếng được tiếng mất chưa thể hiểu hết được ngụ ý của người trước mặt, Nam đã bồi thêm.

"Cũng phải nghe lời tôi."

"Hả?", Minh tròn mắt.

"Là vậy đó." Nam nhắc lại như nhấn mạnh. "Minh phải nghe lời tôi."

Vài phút sống sượng nặng nề qua đi, chỉ thấy Minh chớp mi liên hồi. Nam lại có thêm chút thời gian nhìn ngắm Minh thật kỹ một lần nữa. Minh xinh quá, từng đường nét mắt môi đến đôi gò má bị nắng chiếu ửng hồng đều làm tim Nam chộn rộn không thôi. Nam không biết Minh đang suy nghĩ điều gì, hoặc có thấy phật lòng vì giờ cậu đang ngang nhiên mang cái quyền thiếu gia nhà họ Lê ra ép buộc Minh làm điều mình không muốn. Nhưng Nam mặc kệ. Nếu trời còn thương cho cậu gặp được Minh, thì hẳn là duyên nợ của cả hai chưa tận. Minh giận Nam cũng được, so với việc không còn Minh cạnh bên vui vẻ nói cười, bị người ta dỗi hờn một chút nào có sá gì.

Nam nâng tay vuốt lấy cằm Minh, ngập ngừng.

"Mặt dính bột nè."

"Hả?" Minh lắp bắp, lại thủ thế tự vệ, nhưng gương mặt nhỏ xíu bị những ngón tay Nam kìm chặt. "Chỉ cần nói một tiếng tôi tự lau được."

Nam mím môi, cố nhịn cười vì dáng vẻ khó coi trước mặt.

"Minh không nói dối được đâu." Cậu không đổi sắc, càng được đà nối liền khoảng cách, gần tới nỗi như sắp sửa đặt nhẹ môi mình lên môi Minh. "Nếu Minh muốn thì đã có thể dễ dàng đẩy tôi ra rồi. Minh khoẻ lắm, ngay cả ông khách Tây hồi sáng vừa cao vừa to còn không làm khó được."

Câu trêu của Nam đã nhắm đúng mục tiêu, cậu có thể chắc chắn Minh đang mắc cỡ, đôi vành tai càng lúc càng đỏ bừng bừng.

"Cậu..."

"Sao?" Nam dọn sẵn điệu bộ, vẫn giữ vững uy nghiêm của người cầm cân nảy mực.

"Cậu ba à, nếu người có gì chỉ dạy thì chỉ cần nói cho tôi biết là được rồi, đuổi tôi đi cũng tốt." Minh bây giờ mới chính thức xuống nước, hoá ra cái cậu thanh niên hùng hồn đuổi khách của bà Lý không mảy may biết sợ, giờ trớ trêu thay lại biến thành bé thỏ nhỏ, bị cậu ba Nam nhà bà giáo huấn một phen. "Tôi biết mình là phường dân đen thấp cổ bé họng mà lỡ ăn gan hùm uống mật gấu đụng chạm đến quan Tây, cậu ba nếu có đoái thương đến tôi thì tôi xin cảm ơn, nhưng cậu ba đừng đùa với tôi nữa..."

Nam phụt cười thành tiếng, chủ định nói thêm gì đó, bên ngoài bỗng truyền vào âm thanh gõ cửa khe khẽ.

"Nam à!"

Cậu đành buông tay ra, những đường vân tay vừa tiếp xúc cùng làn da mềm mại thuộc về Minh dần nguội đi hơi ấm. Lòng miên man một nỗi niềm như tiếc nhớ, cậu hạ giọng thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho một mình Minh nghe thấy.

"Là má."

Minh xám mặt, cả người tự dưng cứng đờ như khúc củi.

"Rồi phải làm sao?" Nam nghe trống ngực Minh thùm thùm vang lên.

"Minh tạm thời trốn đi." Rồi Nam ngoái đầu sang hướng cửa, nói lớn. "Dạ, con đây. Má đợi con một chút."

Lúc này Minh mới ngó dáo dác xung quanh, chút tâm trí còn lại vừa đủ để cậu nhận biết từng vị trí khác nhau của những vật dụng bày bố trong phòng Nam. Kia là chiếc tủ đứng dùng để treo quần áo, góc phòng là chiếc rương nhỏ khoá kín, đây giá sách cao quá đầu, đó nữa là giường gỗ trải chiếu hoa mới tinh tươm. Chỉ cần Nam có mặt thì phòng thì không khí lúc nào cũng sẽ thoang thoảng hương trà sen, sách cũ, mực tím cùng mưa đầu mùa, một tổ hợp độc nhất vô nhị không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác.

Không chần chừ thêm, Nam nắm lấy cổ tay Minh kéo về phía tủ. Chiếc tủ làm bằng Trầm Hương, chỉ cần mở hé cánh cửa thì sẽ lập tức cảm nhận được một mùi gỗ dịu nhẹ thoáng qua, sang trọng và mộc mạc.

"Chịu khó ở đây một chút."

Minh chỉ còn biết gật gù, hoàn toàn phải nghe theo sắp đặt của Nam.

Trong khi vẫn loay hoay định tìm thế trèo lên, cậu bất thình lình cảm nhận được một lực nào đó vừa mạnh mẽ vừa êm dịu đang nâng bổng mình. Minh thoáng giật bắn người một cách bản năng, cúi đầu nhìn chăm chú đôi bàn tay từ phía sau đang bấu hờ ngang eo, nhanh chóng nhận ra là Nam. Sửng sốt. Hơi ấm từ khuôn ngực Nam bao trùm lấy tấm lưng cậu, xoa dịu cả sự rối bời đang vây bủa lấy hai người.

"Tôi tự lên được mà."

Minh hỏi một câu thừa thải, hơi thở Nam áp kề nóng hổi bên vành tai.

"Tủ cao quá, tôi bồng Minh lên cho nhanh." Nam đáp tỉnh, thu xếp cho Minh một chỗ ngồi thật ngay ngắn giữa khoảng không gian tủ, nhướng mày rồi bất đắc dĩ khép cửa. Chút ánh sáng le lói cuối cùng tắt dần trong đôi mắt Minh.

Giữa nơi chốn này, đâu đâu cũng là mùi hương của Nam.

.

Bà Lý là một người đàn bà mang đậm nét thanh lịch đặc trưng xứ Nam Kỳ. Vừa tròn ba mươi lăm, tóc bà đen nhánh, búi cách điệu, cài trâm ngọc bích. Móng tay bà trau chuốt, chân mày tỉa mảnh sắc sảo hình lá liễu, môi thắm màu đào. Bà sống theo lối Tây phương tân tiến song lại giữ nguyên tác phong của một tiểu thư Việt khuê các hào môn. Người ta thường thấy bà ra ngoài trong bộ quần áo dài lụa gấm thướt tha, đeo kiềng bạc, chân mang guốc mộc dáng đáy thuyền, từng bước đi khoan thai nhã nhặn đến nỗi không bao giờ bỏ lại tiếng lộc cộc trên nền gạch, bởi đối với bà điều đó là không tinh tế. Bà không có thú ăn trầu như đa số phụ nữ khác, tay xách ví đầm, cổ cao ba ngấn luôn thơm phức nước hoa mang về từ chính quốc.

"Hôm nay được nghỉ mà con không đi đâu à?"

Nam biết mẹ mình vừa đi đâu đó về. Bà Lý luôn bận rộn. Từ khi Nam bắt đầu có ý thức, cậu cũng tập quen dần với việc thật khó để gặp bà, nói gì đến thể hiện mong muốn của mình cho bà rõ. Ấy vậy mà từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thông qua tai mắt thân cận, Nam đi đâu làm gì ăn gì, thậm chí gặp mặt những ai, bà đều tỏ tường trong lòng bàn tay.

Nếu không phải dạo ấy mỗi khi đến thư viện gặp Minh, Nam đều dúi riêng vào tay thằng nhóc thư đồng chút tiền quà vặt thì đã không yên ổn kéo dài hơn nửa năm. Nam nhớ có một lần bà Lý sinh nghi, cũng là nhờ chú Tào tài xế đứng ra nói đỡ giúp một vài lời. Bà Lý và ông Tào vốn quen biết nhau đã lâu. Ông gắn bó bên bà tận những ngày đầu từ phương xa đùm túm theo hai con nhỏ đến Sài Gòn lập nghiệp. Tiếng nói của ông khá nặng ký với bà dù vai vế có khác nhau, vì bà là người trọng tình trọng nghĩa.

"Dạ thưa má, con chưa biết nên đi đâu nên chỉ định ở lại trong phòng đọc sách." Nam chỉnh trang lại y phục, vòng tay thật tròn trước ngực, lễ phép thưa. "Má gọi con có chuyện chi?"

Bà Lý lướt mắt nhìn Nam từ đầu tới chân một lượt, dừng lại nơi những vết nhàu còn hằn trên mặt vải áo, có chút không hài lòng.

"Con Diệu đâu rồi. Má căn dặn đi căn dặn lại là phải chu toàn y phục cho cậu Ba, vậy mà coi kìa. Chắc lại tụm năm tụm ba giỡn hớt dưới nhà sau rồi đây. Mấy cái đứa này, có bấy nhiêu đó mà chẳng được việc gì hết. Nuôi chỉ tổ tốn cơm thôi."

Diệu là tên người giúp việc trong nhà, được bà Lý giao riêng nhiệm vụ giặt giũ áo quần cho con trai vì tính đi tính lại trong số gần chục gia nhân, cô là người kỹ tính nhất. Nhưng bà là người cầu toàn, đối với việc gì cũng có yêu cầu gắt gao, chỉ một vết nhăn nhỏ xíu cũng không dễ qua mắt được bà.

"Dạ thưa má, chỉ là áo mặc ở nhà, con nghĩ cũng không quan trọng lắm."

"Sao lại không quan trọng? Nếu hôm nay con dễ dãi với những việc tưởng chừng đơn giản nhất, thì làm sao mai này có thể thành đại sự?"

Bà Lý ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê sát vách, vén tà áo dài phủ qua đôi chân bắc chéo. Nam kính cẩn lại gần, khom lưng nhẹ tay rót trà vào ly, không đợi mẹ phải đánh tiếng thêm.

"Mà tính ra con cũng sắp mười tám đến nơi, chắc đã đến lúc phải cần người sớm hôm nâng khăn sửa túi."

Nam nghe thoáng qua câu nói của mẹ, cảm thấy lòng bàn tay ngứa ran.

"Con có nhớ ái nữ của ngài Đốc lý không?"

"Dạ thưa má, con không."

"Mới đó mà đã quên rồi à?" Bà hớp một ngụm trà như để thấm giọng, "Nhưng tiểu thơ Marie thì lại nhớ con rất kỹ. Má vừa gặp tiểu thơ ở Vương cung thánh đường, mở miệng vài câu thì đã nhắc đến con ngay."

"Dạ." Nam đáp như không.

"Thứ bảy đầu tiên trong tháng sau là sinh nhật tiểu thơ, người ta có ý mời con đến dự."

"Nhưng thưa má... Hôm đó con..."

"Ngài Đốc lý với má là chỗ thân tình, chuyện mở rộng chi nhánh trên Nam lộ Catinat lần này thành bại đều phải cậy nhờ bên ấy." Bà ngước mắt nhìn Nam, lời nói cũng đậm tính thị uy hơn, gần như không cho Nam cơ hội từ chối. "Nghỉ ngơi đi, chiều nay má đưa con qua tiệm may của bà Lê đo một bộ vét-tông mới. Giờ thì má có chuyện phải đi rồi."

Nói đoạn, bà đứng dậy rời khỏi, bỏ rơi một khoảng không gian đông cứng cào cấu vào lồng ngực Nam, và cả người còn chờ phía sau cánh cửa tủ đang khép chặt.

---

Ghi chú:

Vương cung thánh đường: nay là Nhà thờ Đức bà.

Đốc lý: tương đương với thị trưởng thành phố, một chức vụ thời Pháp thuộc do người Pháp nắm giữ.

Đường Catinat, nay là Đồng Khởi, con đường sầm uất và tập trung toàn giới thượng lưu ở Sài Gòn thời Pháp thuộc.

Les Misérables - Những người khốn khổ, Victor Hugo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro