Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya im lặng như tờ, những cánh sao trèo qua ô cửa sổ nhỏ, mải mê nhìn ngắm chàng trai trẻ đang chống cằm bên chiếc bàn con. Gia Minh rũ mắt nhìn về bốn bề hiu quạnh, gian phòng mà bà chủ cấp cho cậu nằm trên tầng áp mái một căn nhà đóng bằng gỗ tạp cách Le Pain D'Amour tầm hai cây số. Hàng xóm của cậu tất cả đều là người làm công cho bà, trẻ già gái trai đều có đủ. Nhưng cả ngày dài lao động, không người nào còn thức ngoài Minh giờ này. Một nỗi côi cút xen trong mệt nhoài đến hẹn lại lên, choán đầy giữa không gian.

Quyển sách mà Thế Nam đưa bấy giờ đã nằm ngay ngắn cùng với vài đầu sách sờn gáy trong hành trang hiếm hoi Minh còn giữ lại bên mình. Mấy lần cậu cứ mở ra, chỉ để nhìn ngắm thật kỹ dòng chữ hằn trên trang giấy rồi lại đóng. Chữ viết tay của Nam không đẹp lắm, nhưng gần như có hồn, từng nét mực đều là cánh bướm, nhảy múa trong lồng ngực Minh.

Cậu vẫn chưa thể quên buổi chiều hôm ấy, tà dương tháng mười rót trên đôi mi Nam một màu gạch cháy thật buồn. Những cuộc trò chuyện của họ vẫn thường kết thúc bằng tiếng cười, nhưng đôi khi cũng là vài khoảng lặng hư vô.

Minh nghiêng đầu nói, "Cậu có nghe nói về quyển Les Misérables của Victor Hugo chưa? Một người bạn ở trường đã kể cho tôi nghe tóm lược. Thích thật đấy. Giá mà có thể được đọc chi tiết xem bên trong ấy viết những gì."

Nam đan đôi bàn tay vào nhau, nhìn Minh không chớp. "Tôi có nghe. Nhưng ở xứ này thật khó để có thể tìm ra quyển sách ấy, kể cả là bản tiếng Pháp, bởi nó mang mặng tư tưởng chống lại chế độ cầm quyền."

Minh gần như cũng chẳng lạ lùng gì thông tin mà Nam vừa nói, chính cậu cũng đã đích thân lùng sục qua nhiều thư viện khác nhau nhưng đều tay trắng hoàn không.

"Tại sao người Pháp lại đặt chân đến đây khi còn chưa triệt để được vấn nạn đói nghèo và cùng khổ cho chính người dân ở đất nước họ? Họ cho rằng mình đại diện cho văn minh tân tiến, vậy mà có biết bao con người vẫn còn lặn ngụp tìm cách ngoi lên trong chính nền văn minh tân tiến đó đấy thôi."

Nam đã chọn cách không nói gì thêm với Minh khi ấy, và mãi đến hơn một năm sau, câu trả lời vẫn còn là những dấu chấm lửng dở dang. Suy cho cùng, Nam cũng chẳng khác gì cậu, những đứa trẻ vừa lớn lên đã phải mang trong mình cơ man biết bao vết thương lòng xây xát. Khi người ta vẫn đang nặng gánh nỗi buồn riêng, làm sao có thể cùng cậu trăn trở niềm đau chung thời cuộc. Một năm đầy tai ương đi qua, chính Minh cũng đã thay đổi nhiều. Cậu sống thực tế hơn, coi nặng đồng tiền hơn, và cũng biết xem thường chính xúc cảm bên trong mình. Tình yêu nào đâu có thể đổi lấy tự do, càng không đủ quyền năng sắp đặt lại hiện thực. Nam sinh ra đã thuộc về một nơi chốn khác, người đi bên cậu ấy mai này nếu không là Marie tiểu thơ thì chắc chắn cũng là một giai nhân khác, không phải cậu. Chỉ là bèo nước gặp nhau, Minh còn phiền luỵ làm chi?

Gia Minh nghĩ đến đây, hốc mắt vẫn hoàn toàn ráo hoảnh. Cậu rời khỏi khoảng trống chơi vơi, quay về với bức thư được niêm phong kỹ lưỡng cầm sẵn trên tay. Họng đèn dầu hắt hiu chao lượn theo làn gió nhẹ, Minh đọc kỹ từng dòng chữ, gương mặt bình thản đến lạ lùng.

Gửi cậu Minh.

Đúng như tôi dự đoán, chính phủ Pháp đã mới vừa thông qua nghị định sửa đổi, sắp tới chính thức cấp phép Luật sư được biện hộ cho thân chủ người Việt, giải quyết đồng loạt các oan sai tồn đọng. Cậu hãy biên một lá đơn gửi lên quan toà, yêu cầu mở phiên xét xử phúc thẫm vụ án của nhị vị thân sinh. Dư luận quốc tế cùng Hội Quốc Liên đang rất hứng thú tìm hiểu chế độ thuộc địa tại Đông Dương, đây là thời cơ tốt. Và cũng hãy nhớ chuẩn bị đầy đủ tiền nong, bởi thù lao thuê thầy cãi giỏi không hề nhỏ chút nào.

Chúc cậu may mắn.

Aliénor

Cậu gấp mảnh giấy làm tư sau vài phút định thần, rồi lại dời sang tấm thư còn lại. Khác với bức thư đầu tiên được viết bằng Pháp văn, bức thư này còn chưa kịp mở, nhác thấy tên người gửi, lệ nóng đã chảy thành hàng.

Anh Hai ơi,

Anh có khoẻ không? Ba má có khoẻ không?

Em thì vẫn khoẻ, bà ngoại cũng khoẻ, nhưng lại rất hay buồn.

Mùa này thất, ngoại không đủ lúa đóng cho chủ đất. Hôm qua người nhà kia đến, bắt của ngoại hết một con vịt mái, mang đi luôn sáu cái hột vịt chưa kịp nở.

Anh Hai, khúc vải năm ngoái anh cho em, ngoại đã cắt ra, thức mấy đêm liền may một cái áo mới để em mặc đi học. Nhưng mà ngoại hết tiền rồi, không còn đủ để đóng học phí kỳ sau nữa. Chắc em sẽ phải nghỉ học sớm thôi. Ngoại nói với em là không sao hết, con gái dù có học nhiều, sau này cũng phải lấy chồng, đẻ con, chữ nghĩa đâu giúp được gì.

Em thương ngoại, nhưng cũng muốn được đi học. Và em rất nhớ nhà mình.

Sao lâu qua anh hai với ba má không chịu về thăm?

Em của anh Hai.

Mai.

Minh cào mấy đầu móng tay một cách vô định xuống mặt bàn, cố gắng nén chặt từng hơi thổn thức. Mực tím loang theo nước mắt cậu, nét đậm nét nhạt, ướt nhoè trang giấy rạ thô ráp ố vàng.

Ngày đưa Mai tạm lánh về quê để tiện bề chạy án cho ba má, nhỏ vẫn là một cô nhóc chín tuổi hồn nhiên. Thời buổi thông tin liên lạc khó khăn, thư gửi đi nhiều khi lạc mất, huống hồ cậu còn thay đổi địa chỉ liên tục. Ngoại cậu một chữ bẻ đôi không biết, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ngót một năm qua, Minh chỉ nhận được thư từ nhỏ hai lần, và cũng vỏn vẹn một lần hồi âm. So với lần đầu tiên chỉ thăm hỏi anh hai qua loa, lần này Mai đã viết được rất dài. Ở cái tuổi lên mười ăn chưa no lo chưa tới, nhỏ sáng dạ và cũng già đời hơn chúng bạn đồng trang lứa nhiều lắm.

Phải làm gì bây giờ đây, Minh có thể thay đổi được bản án mà thân sinh mình đang lãnh không, khi người Pháp đã lập ra một hệ thống pháp luật chỉ để bảo vệ cho người Pháp trên chính quê hương cậu?

Minh hết nhìn trăng sao rồi lại nhìn đôi bàn tay đã chai hằn theo chuỗi ngày lận đận bôn ba. Từ ngày ba má bị Tây đoan bắt vì tội danh nấu rượu lậu từ trên trời rơi xuống, cuộc đời của cậu và Mai cũng xoay chuyển hoàn toàn. Gia sản ít ỏi bị tịch biên. Để nuôi nấng ý định cứu ông bà thoát khỏi tai hoạ, Minh lao vào đời như một con chim không chân nương mình trong gió. Đó là lúc cậu cay đắng nhận ra rằng, số phận của mỗi người dân xứ thuộc địa không nằm trong tay họ, mà sống chết hưng suy hoàn toàn bị định đoạt bởi ngoại bang.

Một cái nồi đất, một ống tre, một bong bóng trâu lưng lửng bã rượu,(*) đổi lấy án tù mọt gông.

Đó chính là nỗi bi ai, cũng là sự nhục nhã của những kẻ mất nước.

.

Vài ngày sau, người trong tiệm bánh Le Pain D'Amour bắt đầu truyền tai nhau rằng cậu Thế Nam gần đây thật lạ. Dạo trước, hiếm hoi lắm mới có dịp thấy cậu quá bộ ghé ngang, chủ yếu vào những ngày không phải đến trường hay cùng bạn bè trà dư tửu hậu. Mà tác phong cậu cũng có nhiều điểm khác thường, hết đi ra rồi lại đi vào, đi vào xong lại kiếm chuyện đi ra. Lần nào cậu cũng ngó dáo dác như tìm kiếm một bóng hình nào đó, đọan giấu vẻ mặt buồn hiu lầm lũi rời đi.

Năng nổ bàn tán nhất chắc là mấy đứa nhóc loai choai, dù ít học nhưng nhiều kinh nghiệm sống, luận điểm của chúng nghe cũng rất hợp lý. Cậu ba đương tuổi cập kê, tương tư là không thể tránh khỏi. Thường ngày tiệm vẫn rất hay tiếp đón các bà đầm theo chồng sang Sài Gòn sinh sống, bóng hồng đài các tới lui cùng mẹ vì thế chẳng thiếu bao giờ. Các cô gái tóc vàng hoe mắt xanh biên biếc sống theo lối Tây phương, không nam nữ thọ thọ bất tương thân chi hết, mỗi lần tình cờ trông thấy cậu ba, cô nào cô nấy đều mê mải ngắm nhìn đến mức quên cả lối về. Biết đâu trong rất nhiều tiểu thơ cành vàng lá ngọc kia, có ý trung nhân cậu ba thầm thương trộm nhớ. Cậu tới lui tìm cơ hội gặp lại nàng, âu cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Mỗi người cứ vậy xen vào đôi ba câu, bí mật biến Thế Nam trở thành chủ đề bàn luận rôm rả suốt cả ngày trong tiệm. Chỉ có Gia Minh là chăm chỉ cắm mặt làm việc, ai hỏi tới thì gật gù ừ hử cho xong. Xay bột, nhào bột, tạo hình bánh, bắt kem,... hoàn toàn bỏ ngoài tai những cuộc trò chuyện sôi nổi ấy.

Và đồng thời cũng duy một mình Minh mới biết rõ thực hư câu chuyện đằng sau.

Minh không phải đồ ngốc, cậu hiểu rõ ý định của bà Lý đối với con trai mình là gì. Đổi lại nếu cậu là bà, dại gì mà không làm thế cho vẹn cả đôi đường. Thế Nam có hậu thuẫn tốt để ngày một tiến thân, mà bà Lý nếu được kết thông gia với quan Tây, mười phần cũng phải thêm bảy phần hậu phương vững chắc.

Nếu gặp lại Nam trong một cuộc đời khác, có khi Minh không dễ gì buông xuôi như bây giờ. Cậu sẽ vì Nam mà bất chấp mọi hối hận về sau, vì Nam mà dám ngông cuồng sống và sẵn sàng chết cho một cuộc tình oanh liệt. Nhưng tiếc thay, những điều không tưởng ấy chắc chỉ tồn tại trong ca kịch. Hiện thực nói với Minh rằng giữa Nam và ba má, cậu đã lựa chọn vế thứ hai không chút do dự từ hơn một năm về trước rồi. Thôi thì cuộc sống của ai nấy giữ, cậu không muốn can hệ đến Nam, cũng chẳng có đủ tự tin để sống vì rung động của riêng mình. Gặp lại Nam là điều cậu không ngờ. Họ không nên ôm nhau cùng đắm chìm trong một mối quan hệ chẳng tìm thấy tương lai. Vậy hà cớ gì không để nó chết non cho hoài niệm đẹp về nhau có ngày già cỗi?

Vậy nên nhiều lần gia đinh trong nhà dúi tận tay cậu những mảnh giấy nhỏ bảo rằng cậu Thế Nam gửi, Minh đều không buồn đọc, dứt khoát vo tròn ném thẳng vào giữa đám than hồng. Ngọn lửa gặp giấy bùng lên, đốt rụi từng chút từng chút hi vọng sót lại trong cậu. Cậu hết trách mình, rồi lại trách ông tơ bà nguyệt. Nhìn mà xem, từ đầu tới chân, cậu có chút gì xứng đáng với người ta không?

Minh cố tâm biến Nam trở thành người vô hình, như cái cách bộn bề lo toan bấy lâu khéo đã làm cậu quên cả dung dạng bản thân. Cậu tồn tại giữa cuộc đời như một chiếc bóng mờ ảo cô độc, không phận danh, không nhà, không có ngày mai.

Càng không nên có tình yêu.

.

Ghi chú: Vào thời Pháp thuộc, chính phủ Pháp độc quyền sản xuất rượu, gọi là rượu ty hay rượu phông ten (Fointen), cấm dân không được tự nấu rượu để tập trung tiêu thụ rượu do doanh nghiệp Pháp bán ra. Nếu nhà nào bị phát hiện tự ý nấu rượu theo phương thức cổ truyền của người Việt, dù đem bán hay uống, cũng sẽ bị quy tội nấu rượu lậu. Án phạt rất nặng để răn đe, có thể chịu lao tù đến rũ xương.

(*) là những vật dụng thường được dùng trong việc sản xuất rượu lậu thời này.

Hội Quốc Liên: là một tổ chức liên chính phủ tiền thân của Liên Hợp Quốc sau này. Được thành lập vào ngày 10 tháng 1 năm 1920 theo sau Hội nghị hòa bình Paris nhằm kết thúc Thế Chiến 1. Đây là tổ chức quốc tế đầu tiên có nhiệm vụ chủ yếu là duy trì hòa bình thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro