12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quay đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ vì đa số các diễn viên đều có thực lực nhất định. Nhưng vì Mark Lee vốn có yêu cầu rất cao nên có một số cảnh vẫn phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Hwang Joohyuk không hổ danh là người được đề cử ở liên hoan phim năm ngoái, diễn xuất vô cùng tốt, tốt đến mức nếu như không phải Jaemin đã biết rõ gã là loại người gì thì chắc chắn cũng như những người khác cho rằng gã là một tiền bối hoà ái, dễ gần.

Kết thúc cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, phó đạo diễn cầm loa thông báo mọi người có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi. Mark Lee vừa đứng dậy khỏi ghế vừa cầm điện thoại gọi điện cho ai đó. Jaemin nhìn một chút cũng không quan tâm nữa, dọn dẹp đồ của mình rồi cũng đi xuống sân. Khi đang đứng cạnh xe chờ mọi người, nhìn thấy Hwang Joohyuk đang đi về phía mình, cậu không tình nguyện lắm tiến lại chỗ Choi Jaeho đang đứng gần đó, mở miệng bắt chuyện.

"Tiền bối, chúng ta thảo luận về cảnh quay ngày mai được không?"

Người kia thấy cậu chủ động nói chuyện với mình thì trong lòng vô cùng vui sướng, lập tức gật đầu, quay sang trợ lý lấy kịch bản rồi nói với cậu những điểm mà anh ta cảm thấy cần lưu ý. Jaemin liếc nhìn người đàn ông ở phía đằng kia, thấy cậu đang ở cùng người khác liền dừng lại rồi quay đi. Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cậu câu được câu mất nghe Choi Jaeho nói rồi cũng thấp giọng đáp lại vài câu.

Về đến khách sạn, Jaemin nhẹ nhàng từ chối ăn cơm cùng mọi người rồi trở về phòng. Cậu muốn tìm mọi cách để tránh phải tiếp xúc với Hwang Joohyuk.

Những ngày sau cũng tiếp tục diễn ra như thế, bất cứ khi nào nhìn thấy gã muốn đến tiếp cận mình, Jaemin sẽ giả vờ tìm đến những người khác, khi thì là Mark Lee, khi thì là Choi Jaeho để học hỏi về diễn xuất hoặc những điều cậu chưa hiểu trong kịch bản. Vì vậy, Hwang Joohyuk cũng không có cơ hội động vào cậu. Tuy biết đây không phải cách lâu dài, nhất là với một tên khốn như gã nhưng Jaemin vẫn cố gắng được ngày nào hay ngày đó.

Ngày hôm nay quá trình quay phim diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Jaemin trước đây vẫn luôn thể hiện rất tốt, nhưng đấy là khi không phải đối diễn với gã họ Hwang kia.

"Cắt, Jaemin, biểu cảm của cậu không được tự nhiên. Làm lại."

Mark Lee hô lên, hướng về phía Jaemin giải thích một chút những gì cần sửa rồi lại ngồi vào chỗ, bắt đầu lần quay mới.

"Cắt, lời thoại đâu? Quay lại"

"Cắt, Jaemin cậu bị làm sao đấy? Đây còn không phải là một cảnh khó. Lại lần nữa."

Jaemin hít sâu vào một hơi, cố gắng bắt mình bình tĩnh, nhẫn nhịn một chút, không được để ảnh hưởng đến đoàn phim. Cậu áy náy hướng mọi người nói xin lỗi, rồi tiếp tục điều chỉnh trạng thái để bắt đầu quay lại.

"Kang Taegi, nói đi, tại sao em lại cho người đánh bạn học Lee?"

Đứng trước sự chất vấn của thầy giáo mới, cậu học sinh kia vẫn không thèm để vào mắt, thái độ bất cần đáp lại.

"Tôi thấy ngứa mắt nó đấy."

Thầy giáo Song Hyunsoo thấy học sinh của mình trả lời như thế liền cảm thấy không thể tin nổi.

"Đây là thái độ em dùng khi nói chuyện với giáo viên đấy à?"

Người trước mặt cũng chẳng thèm đáp, rút hay tay ra khỏi túi quần, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng chờ giáo viên, hai tay dang rộng đặt trên thành ghế, bộ dạng cực kỳ kênh kiệu.

Song Hyunsoo nhìn thấy cậu ta như vậy liền tức giận đến mức không nói nên lời. Đến cả giáo viên mà tên học sinh này còn coi thường như vậy, thì cũng hiểu thời gian qua cậu ta trong trường đối với các học sinh khác ra sao.

"Kang Taegi!"

"Đừng quản quá nhiều, thầy không làm gì được tôi đâu."

Kang Taegi nhếch môi lên tiếng thách thức, sau đó thản nhiên đứng dậy, phủi sạch vạt áo một chút rồi ngang nhiên lướt qua trước mặt người giáo viên mới. Đang định rời khỏi đó, thì một bàn tay túm lấy tay cậu ta kéo lại.

"Tôi sẽ không để em đắc ý như vậy lâu đâu."

Cảm giác được cánh tay mình đang bị nắm lấy, cách lớp áo đồng phục mơ hồ còn cảm thận được ngón tay người kia mờ ám vuốt nhẹ vài cái. Jaemin dằn xuống cảm giác buồn nôn, mạnh bạo hất tay người lớn tuổi hơn ra khỏi người mình, trừng mắt đáp lại.

"Thầy cho rằng thầy là ai, chỉ là một tên giáo viên quèn thôi. Chỉ cần tôi muốn, thầy sẽ ngay lập tức phải cuốn gói khỏi cái trường này đấy."

Nói xong, cậu ta xoay người bỏ ra khỏi phòng, để lại Song Hyunsoo ôm một bụng ức chế.

"Cắt."

"Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây thôi."

Mark vò mái tóc rồi thông báo. Nghe vậy Hwang Joohyuk liền quay qua hỏi. 

"Cảnh này xong rồi sao?"

"Đúng vậy? Anh thấy có vấn đề gì à?"

Mark cầm chai nước lên uống một hơi rồi hỏi lại.

"À không, chỉ là tôi thấy cậu Jaemin diễn có chút khác với kịch bản."

Quả thật trong kịch bản không có đoạn hất tay ra như trên kia Jaemin đã làm. Những lần quay trước, kể cả khi là cách một lớp áo, cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi gã cố tình động chạm vào tay cậu. Cho nên cậu không khống chế được tỏ ra bài xích, dẫn đến việc phải quay đi quay lại vì mất tự nhiên.

"Tôi thấy cậu ấy hất tay là một hành động hay đấy chứ, một cậu ấm kiêu ngạo lại phản nghịch như Kang Taegi đương nhiên sẽ không thích để một thầy giáo bình thường chạm vào người mình như thế. Một cách xử lý rất ổn, tôi không thấy có vấn đề gì."

Mark nhún vai, sau đó còn giơ ngón tay cái với Jaemin ra chiều khen ngợi. Hwang Joohyuk nghe anh nói vậy thì cũng chẳng thể ý kiến gì nữa. Trên mặt vẫn treo một nụ cười đúng mực, mỉm cười nói cảm ơn các nhân viên rồi rời đi. Jaemin nhìn gã giả tạo như vậy thì thầm cười nhạo trong lòng. Năm ngoái khi bị vuột mất giải thưởng ảnh đế, cảnh gã trút giận lên trợ lý của mình đã bị Jaemin vô tình nhìn thấy được.

Đúng là một diễn viên kính nghiệp, diễn từ trong phim đến ngoài đời, thậm chí vai diễn ở đời thực của gã còn thành công hơn trên màn ảnh rất nhiều.

Lại một lần nữa khéo léo từ chối ăn cơm cùng đoàn, Jaemin cầm cơm hộp trở về phòng mình. Cậu từng nghe Choi Jaeho hỏi mình vì sao không tìm một trợ lý, trong đoàn phim có đôi lúc vẫn nên có thêm một người nữa giúp đỡ, nếu không cũng khá bất tiện. Jaemin thì cảm thấy bây giờ cậu chưa quá cần đến một người như vậy. Dù sao thì bộ phim này cậu chỉ xuất hiện ở nửa đầu mà thôi, thời gian quay cũng rất nhanh, cho nên cũng chưa cần đến trợ lý. Hơn nữa cậu cũng không có công ty quản lý, tìm người bên ngoài rất phức tạp.

Nếu như cậu muốn có trợ lý thì cũng không khó, Jung Jaehyun trước hôm cậu gia nhập đoàn phim còn hỏi cậu cần bao nhiều người để anh cho người tìm, bảo đảm lý lịch sạch sẽ lại đáng tin. Nhưng Jaemin không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa cậu cũng tự chăm sóc được cho bản thân mình. Anh Jaehyun cũng không làm khó cậu, để cậu tự quyết định.

Sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ, cậu ngồi xem lại kịch bản, đồng thời ghi chú lại những gì được Mark hướng dẫn sang bên cạnh. Vừa lúc gấp kịch bản lại chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa khiến cậu dừng lại.

"Ai vậy?"

"Đạo diễn Lee nhờ tôi đến gọi cậu, bảo là ngài ấy có vấn đề trong kịch bản cần thảo luận thêm, cậu lên phòng 323 nhé."

Jaemin hơi suy nghĩ một chút, khoác thêm một chiếc áo, cầm lấy kịch bản và điện thoại trên tủ đầu giường bỏ vào túi rồi đi ra mở cửa. Người lúc nãy không thấy đâu nữa. Cậu cầm chặt kịch bản trong tay rồi dứt khoát bước vào thang máy, bấm tầng số 3.

Đứng trước của phòng 323, cậu nhìn cánh cửa đang khép hờ, rõ ràng là đang chờ người đến và để người đó tự đi vào. Nhưng cậu không lập tức mở cửa, chỉ đứng bên ngoài lên tiếng.

"Đạo diễn Lee tìm tôi phải không ạ?"

"Cậu cứ vào đi!"

Một giọng nói bên trong truyền ra, Jaemin chắc chắn không phải giọng của Mark. Vì vậy cậu vẫn đứng yên tại chỗ, nói.

"Chúng ta có thể về phòng tôi được không? Nếu để người khác thấy tôi vào phòng đạo diễn Lee thì không tiện."

Trong phòng truyền ra một tiếng cười, ngay sau đó cửa phòng được mở ra. Và đúng như cậu đoán, người đó không phải Mark. Hwang Joohyuk nở nụ cười hạ lưu nhìn cậu.

"Cậu luôn tránh mặt tôi, thế nhưng với Mark Lee thì lại nhiệt tình quá nhỉ?"

"Không biết tiền bối lấy danh nghĩa đạo diễn Lee tìm tôi có việc gì?"

Cậu để tay trong túi áo, siết chặt lại để kiềm chế bản thân.

"Chỉ muốn tìm cậu giao lưu một chút, đồng thời cho cậu một chút giao dịch."

Jaemin nhìn xung quay hành lang, không khí vô cùng im ắng, có vẻ như gã đã sắp xếp hết rồi nên mới dám đứng ở đây nói chuyện với cậu như vậy.

"Tôi không có gì để giao dịch với tiền bối cả. Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép về phòng."

"Việc gì mà phải vội."

Hwang Joohyuk cười đểu cáng giơ tay muốn cản cậu lại thì Jaemin đã nhanh nhạy lùi lại để tránh tiếp xúc với gã.

"Tiền bối Hwang xin hãy tự trọng. Tôi với anh không có gì để nói chuyện với nhau hết."

"Thôi nào, tôi có thể cho cậu nhiều hơn Mark Lee đấy. Đi theo tôi, cậu sẽ không lỗ đâu."

Jaemin trừng mắt nhìn gã, hoá ra gã vẫn luôn cho rằng cậu có mối quan hệ không minh bạch với đạo diễn Lee. Đúng là tên điên, cho rằng ai cũng bẩn thỉu như gã sao?

"Tôi với đạo diên Lee không có quan hệ như anh nghĩ. Còn nữa, tôi không hứng thú với việc đi cửa sau. Làm ơn hãy tránh đường."

Hwang Joohyuk thấy cậu vẫn cứng rắn như cũ thì mất bình tĩnh, nắm lấy vai cậu rồi đè nghiến lên tường. Jaemin giãy dụa muốn thoát ra nhưng không thể, gã có ưu thế về sức mạnh hơn cậu rất nhiều.

"Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Giả bộ trong sạch cái gì? Lên giường với tôi hay với Mark Lee cũng như vậy thôi, ngoan ngoãn một chút thì tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn."

"Buông tôi ra, tôi sẽ hét lên đấy."

Gã nghe vậy thì cười khẩy, lên giọng thách thức.

"Hét lên đi, để xem có ai đến cứu cậu không? Hay là muốn chờ Mark Lee đến cứu? Haha, cậu ta cũng chỉ xem cậu như món đồ chơi thôi..."

Hwang Joohyuk hài lòng nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt. Thành thật mà nói, Jaemin là người đẹp nhất mà gã từng gặp, nếu chỉ là một người bình thường, gã cũng sẽ không nóng lòng mà ra tay như hiện tại. Nhưng người này lại quá hợp ý gã, hàng ngày nhìn cậu đi qua đi lại trước mặt mà không thể làm gì thì lòng lại ngứa ngáy. Đã thế Jaemin luôn luôn tránh mặt gã, thường xuyên tìm đến Mark Lee để tìm cách không phải tiếp xúc với gã. Mà thái đội của Mark Lee với cậu cũng nhẹ nhàng hơn so với những người khác. Vì vậy, gã cho rằng, hai người này chắc chắn có gì đó. Và nếu Mark Lee có thể, thì vì sao gã lại không? Gã có thể cho cậu rất nhiều thứ, hơn cả Mark Lee. Cậu ta dù là đạo diễn nổi tiếng nhưng trước nay vẫn luôn ở bên kia trời Tây, quan hệ trong nước chắc chắn không thể bằng gã. Nghĩ đến người mình nhìn trúng lại bị Mark Lee hớt tay trên, gã khó chịu vô cùng, cho nên mới vội vàng muốn thu người vào tay.

"Hét lớn lên, biết đâu Mark Lee sẽ nghe thấy đấy. Để xem tối nay có ai đến giúp cậu được không nhé."

Gã cười bỉ ổi, giữ chặt hai tay cậu trên tường, cúi xuống muốn chạm vào đôi môi bấy lâu nay vẫn luôn si mê. Jaemin cố gắng giãy dụa, không để gã đạt được mục đích. Dù lúc nghe được lời nhắn, cậu đã đoán được chính là Hwang Joohyuk nhưng không nghĩ rằng gã có thể to gan làm bậy như thế này.

"Khốn khiếp, buông tôi ra..."

Ai đó giúp cậu với, làm ơn... Bất kể là ai, làm ơn hãy xuất hiện đi...

"Tiền bối Hwang, cậu ấy vừa nói anh buông cậu ấy ra."

Một giọng nói quen thuộc như cọc gỗ vứt xuống cho kẻ đang chết chìm là cậu. Và dù chủ nhân của nó là người cậu không muốn gặp nhất, cậu vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro