14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi đứng trong thang máy, Jaemin vẫn chưa thể hoàn hồn sau những việc vừa xảy ra. Lén ngước mắt nhìn người phía trước, vẫn là khuôn mặt đẹp trai trong trí nhớ, quai hàm sắc sảo cùng sống mũi được chúa ưu ái hết thảy. Hắn nhìn màn hình điện thoại, không biết đang nghĩ gì, đôi môi mỏng hơi mím lại, hàng lông mày nhíu chặt khiến người khác cảm thấy rét run. Jaemin cũng không thấy lạ, bởi vì Lee Jeno trong kí ức của cậu, vẫn luôn lạnh lùng và vô tình như thế.

Một lần nữa Lee Jeno lại là người giúp cậu tránh khỏi bàn tay của Hwang Joohyuk. Dù trước đây chỉ là hiểu nhầm, và kể cả đó là khởi đầu cho những nỗi đau của cậu, thì cậu vẫn cảm thấy may mắn khi lúc đó gặp được Lee Jeno chứ không phải bị tên khốn kia đuổi kịp. Lần này, dù không muốn gặp lại hắn chút nào, Jaemin vẫn biết ơn vì hắn đã xuất hiện.

Sau khi sống lại, lần đầu tiên nghe người khác nhắc đến Jaemin của đời trước, cậu có chút cảm thấy bất ngờ. Vì cậu không phải người dễ để lại cảm giác tồn tại đối với những người mới chỉ gặp qua vài lần. Nhưng sau đó cũng chậm rãi hiểu ra. Hẳn là do cậu từng cho Hwang Joohyuk một cái tát, nên gã mới có thể ghi thù lâu như vậy. Có lẽ cậu là người đầu tiên dám hành động như thế với gã. Điều làm cậu bất ngờ là Hwang Joohyuk làm thế nào biết được mối quan hệ của cậu và Lee Jeno.

Jaemin ở cạnh hắn ba năm nhưng chưa bao giờ bị cánh nhà báo bắt gặp. Thứ nhất là vì căn hộ của Jeno ở khu có an ninh rất đảm cảo, thứ hai là nếu như ra ngoài, cậu vô cùng tự giác bảo trì khoảng cách với hắn như hai người xa lạ. Kể cả khi cậu và hắn tham gia chung một đoàn làm phim. Chỉ có một số người trong ekip của Lee Jeno là biết đến mối quan hệ của hai người họ, ngoài ra không hề có một ai.

Khi Jeno xuất hiện ở hành lang tầng 3, Jaemin như người chết đuối với được cọc, có chút ngoài ý muốn nhưng hơn hết chính là vui mừng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thắc mắc vì sao hắn lại tới đây. Jaemin không muốn đối diện với ánh mắt âm trầm kia của hắn, ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Giống như nó có thể nhìn ra điều gì đó mà cậu đang che giấu, nhìn ra một Na Jaemin thảm hại trong hình hài của Jung Jaemin. Khi được hắn kéo đến phía sau lưng, Jaemin vẫn chưa hết run rẩy. Đây không phải là Lee Jeno mà cậu biết, hắn không đời nào nhúng tay vào những việc như này. Nhưng nghĩ lại thì, Jaemin cũng chỉ nhớ rằng hắn chưa từng đối xử tốt với cậu, và điều đó không có nghĩa với người khác hắn cũng như vậy. Suy nghĩ này khiến cậu lấy lại được một chút bình tĩnh. Đời nào Jeno sẽ ra tay giúp đỡ nếu cho rằng cậu là Na Jaemin chứ.

Khi nghe gã nói những lời không hay về mình, cậu cũng chẳng thể tức giận, chỉ cười nhạt trong lòng. Jaemin của trước kia, trong mắt người khác luôn là kẻ không biết xấu hổ như vậy, là kẻ dùng thủ đoạn để bám chặt lấy ảnh đế không buông. Cậu nghe rất nhiều những lời như vậy, lại chẳng muốn giải thích, vì cậu không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Cậu biết Jeno cũng cho rằng cậu là người như thế, nhưng vẫn chưa một lần có ý định nói hết lòng mình cho hắn nghe. Cậu biết tình cảm của cậu không xứng đáng để hắn bận tâm, và cậu, cũng không xứng để đứng bên cạnh hắn. Một người xuất chúng như Lee Jeno, vĩnh viễn không phải là người mà Na Jaemin cậu có thể với tới.

Biết rõ vị trí của mình như vậy, cũng biết rõ bản thân sẽ có ngày phải rời xa hắn, nhưng Jaemin vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm đó. Cậu đôi khi cảm thấy mình thật ngu ngốc, thậm chí còn không biết tại sao mình lại yêu hắn. Rõ ràng hắn chưa bao giờ đối xử dịu dàng với Jaemin, cũng chưa bao giờ nở một nụ cười đúng nghĩa khi bên cạnh cậu. Nhưng cậu vẫn cố chấp trao trái tim mình đi, dù người kia chẳng nhận lấy, cũng chẳng chịu trả lại cho cậu.

"Mà cậu ta với búp bê xinh đẹp kia cùng tên đấy."

Trái tim Jaemin lại một lần nữa nhảy lên, cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong túi áo. Nỗi sợ hãi lại một lần nữa kéo tới, cậu biết bản thân chỉ đang quá nhạy cảm mà thôi nhưng cậu không có cách nào bắt lồng ngực mình thôi nhức nhối. Chỉ cần nghe ai đó liên hệ một chút giữa Na Jaemin và Jung Jaemin, dù chỉ là cái tên, cũng khiến cậu lâm vào trạng thái bồn chồn.

"Chỉ tiếc là cậu ta chết rồi..."

Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy chua xót. Nhưng Jaemin khi nghe thấy câu nói đấy, điều đầu tiên là cảm thấy nhẹ nhõm. Phải, cậu chết rồi, bia mộ vẫn còn nằm ngay ngắn ở nghĩa trang địa phương kia kìa. Vậy thì vì sao cậu phải sợ chứ? Chuyện chết đi sống lại quá mức hoang đường, chắc chắn hắn không thể nào cho rằng chuyện đó có thể xảy ra.

Chỉ là phản ứng của Lee Jeno làm cậu bất ngờ. Hắn dù tính tình nóng nảy nhưng chưa bao giờ ra tay đánh người, thế nhưng lần này lại thực sự cho Hwang Joohyuk một nắm đấm. Vì gã nói rằng cậu đã chết sao? Hay là vì gã phát hiện ra quan hệ của hắn và cậu? Jaemin không dám ảo tưởng quá nhiều. Nếu là điều đầu tiên, ồ không thể nào đâu. Còn nếu là điều thứ hai, cậu nhịn xuống cảm giác ê ẩm nơi lồng ngực. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực sự suy nghĩ đó vẫn làm cậu đau đớn.

"Cậu nghĩ gì mà lại đi gặp Hwang Joohyuk một mình vậy?"

Giọng nói lạnh nhạt của Lee Jeno cắt đứt những rối ren trong đầu cậu. Jaemin hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Hắn đến đầu cũng chẳng quay xuống, khuôn mặt vẫn một biểu cảm như cũ. Nếu không phải trong thang máy chỉ có hai người, cậu hoài nghi rằng câu nói kia là từ một người khác phát ra.

"Tôi không biết hắn ta sẽ làm liều như thế."

Cậu đè xuống tâm trạng rối loạn của mình, vờ như bĩnh tình trả lời. Một tiếng hừ nhẹ như có như không vang lên cùng lúc thang máy dừng lại ở tầng 6. Hai người bước ra khỏi đó, Jaemin không quên cúi đầu theo phép lịch sự với Lee Jeno.

"Cảm ơn ảnh đế Lee hôm nay đã giúp đỡ. Tạm biệt."

Theo lẽ thường, cậu nên mời hắn đi ăn một bữa để bày tỏ sự biết ơn nhưng cậu sẽ làm vậy nếu đấy là một người khác. Jaemin cho rằng tốt hơn hết mình vẫn nên cách xa hắn một chút, tốt nhất là tránh được từng nào hay từng đấy.

Không nói thêm hai lời, Jaemin quay người đi về phía phòng của mình. Trước khi quẹt thẻ đi vào, cậu dừng lại một chút, không nhịn được lén nhìn về phía Lee Jeno. Hắn tiến đến trước cửa một căn phòng, gõ cửa rồi gọi.

"Donghyuck, mở cửa."

Hóa ra hắn đến vì người kia.

Tim cậu khẽ nhói lên, chỉ khẽ thôi nhưng đủ để cậu biết mình vẫn còn bận tâm đến hắn nhiều thế nào. Jaemin vội vàng vào phòng rồi đóng cửa lại, không biết được có một ánh mắt vừa vặn quét đến.

Cậu ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa phía sau, đôi mắt khép lại. Đối mặt với Lee Jeno, chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Cậu đã bắt bản thân phải quên đi những chuyện trước đây, quên đi quãng thời gian bên cạnh hắn, quên đi những nỗi đau dai dẳng ấy, và quên đi cậu đã từng là Na Jaemin. Nhưng cậu không thể. Những kí ức kia vẫn in sâu vào tâm trí cậu, như để nhắc nhở cậu lâu nay chỉ đang sống nhờ vào thân xác của một người khác. Cậu vĩnh viễn không phải Jung Jaemin, cậu chỉ là Na Jaemin với cuộc sống thất bại ở kiếp trước mà thôi. Một kẻ thất bại đến mức, ngay cả việc chấm dứt mạng sống của mình cũng chẳng thể hoàn thành.

Một lúc lâu sau, Jaemin mới từ từ đứng dậy, như một cái xác không hồn đi vào nhà tắm. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc mà xa lạ trong gương, Jaemin trong lòng càng phiền muộn. Sau khi chà xát những nơi bị Hwang Joohyuk chạm qua, cậu thay đồ ngủ rồi đi đến tủ đầu giường, cầm lọ thuốc an thần trong ngăn kéo lên, lấy ra hai viên rồi nuốt xuống.

Từ khi tỉnh lại ở bệnh viện, cậu rất ít khi có một giấc ngủ đúng nghĩa. Biết rằng không nên quá lạm dụng vào thuốc, nên Jaemin cũng rất ít khi uống. Cũng vì không ngủ được, nên để bản thân có thể tỉnh táo hơn, cậu chọn cách uống cà phê. Không phải loại cà phê thông thường mà mọi người vẫn uống, cậu luôn gọi theo công thức riêng của mình, đậm đặc hơn rất nhiều. Còn đêm nay, sau những chuyện vừa xảy ra, và sau khi gặp lại Lee Jeno, mọi thứ như rút cạn sức lực của cậu. Cậu cần một giấc ngủ, dù là nhờ thuốc an thần cũng được, cậu thực sự mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jaemin nhìn đồng hồ phát hiện mới gần 6 giờ. Cảm thấy may mắn vì mình đã không ngủ quên, cậu tranh thủ đọc lại kịch bản một lần nữa. Hwang Joohyuk hôm qua bị Lee Jeno đánh như vậy, chắc chắn hôm nay sẽ bị bầm tím. Hơn nữa vết thương còn ở trên mặt, không biết gã sẽ lấy lý do gì để giải thích cho đạo diễn Lee đây.

Khi Jaemin xuống sảnh cùng mọi người thì vẫn chưa thấy nhân vật chính đâu cả. Cậu cũng chẳng rảnh rỗi để bận tâm đến gã, nhanh chóng đến phim trường. Thay trang phục xong, cậu đang đứng chờ thợ trang điểm thì thấy Hwang Joohyuk xuất hiện. Đúng như cậu nghĩ, một bên khóe miệng gã thâm tím trông rất đáng sợ, Lee Jeno xuống tay đúng là rất tàn nhẫn.

Mark Lee nhìn thấy vết thương chói mắt kia thì không khỏi nhíu mày, thấp giọng hỏi gã làm sao lại để bị thành như vậy. Jaemin có thể nghe thấy gã qua loa trả lời anh, nói rằng bản thân không chú ý bị va trúng cửa, cái lý do mà đứa trẻ con cũng chẳng thèm tin. Và Mark Lee thì chắc chắn lại càng không. Nhưng anh cũng không nói gì nhiều, bảo gã chăm sóc vết thương cho tốt, hai ngày sau nhất định phải tiếp tục quay. Hwang Joohyuk giả bộ mỉm cười rồi cảm ơn, khi nhận ra Jaemin đang nhìn về phía này thì hung hăng trừng mắt với cậu. Vài giây sau nhận ra xung quanh còn có rất nhiều người khác thì mới thu lại vẻ mặt không phù hợp với hình tượng thường ngày kia.

Cảnh quay của Jaemin hôm nay đáng lẽ là cảnh Kang Taegi bị nhân vật chính phạt trước toàn trường. Nhưng vì gã không thể diễn nên Mark đẩy những phân cảnh của cậu và Choi Jaeho lên trước. Jaemin cố gắng gạt hết những chuyện hôm qua ra sau đầu, không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến cả đoàn phim. Và có lẽ do luôn phải giả vờ như mình vẫn ổn, nên có đôi khi chính bản thân cậu cũng thật sự bị đánh lừa.

Jaemin hoàn thành rất tốt các cảnh quay, Mark Lee cũng chỉ phải hô cut 2 đến 3 lần. Anh vô cùng hài lòng với cậu diễn viên trẻ này. Khả năng tiếp thu và phân tích nhân vật rất tốt, nhập vai và thoát vai đều rất nhanh. Có thể thấy kinh nghiệm của cậu rất phong phú, đến mức người đã tiếp xúc với rất nhiều diễn viên giỏi trên thế giới như Mark Lee cũng phải bất ngờ. Jaemin làm tốt đến mức không giống như một người mới. Mark Lee suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận đấy là do cậu trai kia quả thực có thiên phú.

Thế nhưng chẳng có thiên phú nào ở đây cả. Tất cả những gì cậu có được bây giờ, đều được học hỏi và đúc rút sau những năm lăn lộn trong giới này của Na Jaemin. Cậu không có gia thế chống lưng, không có khuôn mặt xuất sắc như hiện tại. Và vì biết bản thân chẳng có gì cả, nên Jaemin đã phải rất nỗ lực. Cậu cố gắng hơn bất kỳ ai, chịu khổ nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng rồi cuối cùng, ở kiếp trước, cho đến lúc gieo mình xuống từ sân thượng kia ấy, cậu mới biết, nỗ lực không phải là tất cả. Cậu sẽ chẳng có gì, nếu cậu cứ ngu ngốc tin rằng cứ cố gắng là sẽ được đền đáp. Bao gồm cả sự nghiệp, bao gồm cả tình yêu.

Jaemin cầm chiếc quạt điện nhỏ mà nhân viên đoàn phim đưa cho mình, mỉm cười nói cảm ơn làm người kia đỏ bừng cả mặt mũi. Trong lúc chờ đến cảnh tiếp theo của mình, cậu đứng yên một bên nhìn người khác diễn. Sau các cảnh quay chưa đạt, Mark Lee sẽ giảng giải cho bọn họ sai ở đâu, sửa như thế nào. Dù không phải cảnh quay của mình nhưng Jaemin vẫn luôn chăm chú nghe anh nhận xét rồi thầm ghi trong lòng. Những lúc như thế, bàn tay nhỏ nhắn của cậu lại vô thức vò chặt vạt áo.

Khi Jaemin vẫn đang say sưa với việc học hỏi của mình, thì Lee Jeno, kín đáo đứng lẫn vào trong các nhân viên của đoàn phim cùng Lee Donghyuck, nhìn về phía cậu với ánh mắt sâu thẳm không nhận ra được cảm xúc.

Trước kia hắn không thường chú ý đến Na Jaemin. Nhưng có vài lần ở phim trường tình cờ liếc mắt về phía cậu, hắn đều trông thấy cậu đang tập trung lắng nghe đạo diễn nói, và bàn tay cậu cũng nắm lấy vạt áo như thế. Cảm giác quen thuộc kỳ quái khiến trái tim hắn đập nhanh khác thường.

Rõ ràng là hai khuôn mặt khác nhau, hai con người khác nhau. Tại sao hắn lại thấy người kia giống Na Jaemin đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro