20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung gọi cho Lee Jeno là lúc hắn đang đọc tin tức mới về mình và Hwang Joohyuk trên mạng. 

"Chắc là em đọc được rồi nhỉ? Mọi chuyện bây giờ cũng ổn hơn nhiều rồi. Chờ thêm vài ngày nữa là em có thể về Incheon. Bên này có chút việc gấp nên mai anh mới tới Busan được. Cánh phóng viên vẫn đang tập trung ở dưới khách sạn rất nhiều, em cũng khoan hẵng rời khỏi phòng."

"Chẳng phải em đã bảo anh đừng tìm cậu ấy rồi sao?"

Thay vì vui mừng vì được giải oan, Lee Jeno lại lên tiếng chất vấn người đại diện của mình. Hắn không muốn kéo Jaemin vào chuyện này. Ai biết sau khi bị vạch trần, tên điên kia sẽ làm ra chuyện gì chứ. Hắn không sợ Hwang Joohyuk có thể gây ảnh hưởng lên mình. Scandal vừa rồi cũng chẳng phải thứ Lee Jeno để vào mắt. Nhưng việc Jaemin lấy bản ghi âm của cậu làm bằng chứng để giải thích giúp hắn, nhất định sẽ khiến tên khốn đấy ghi hận. Hắn không muốn cậu mạo hiểm tương lai của mình như thế.

"Em gắt gỏng cái gì? Anh cũng đâu có đi tìm người ta, anh thậm chí còn chẳng biết cậu ấy là ai. Là tự cậu ấy đưa băng ghi hình và đoạn ghi âm cho Mark Lee nhờ chuyển đến anh. Anh mấy ngày qua cả ngủ cũng không ngon giấc. Thằng nhóc kia, em có lương tâm một chút đi."

"Băng ghi hình? Không phải anh lấy à?"

Jeno nghi hoặc hỏi lại. Hắn biết đoạn video đấy khó lấy như thế nào. Đến cả Kim Doyoung còn không thể thương lượng với bên khách sạn. Vậy thì Jaemin đã làm cách nào chứ?

"Không, tất cả đều được người kia xử lý vô cùng sạch sẽ rồi mới gửi cho anh. Em cũng không cần phải lo lắng vậy đâu. Anh nghĩ cậu ấy cũng có chỗ dựa không tồi đấy."

Riêng việc cậu có thể lấy đoạn video mà anh vất vả cách mấy cũng chẳng thể làm được là đủ hiểu rồi. Chưa kể đến việc đoạn ghi âm kia được động tay chuyên nghiệp đến mức không thể từ đó tìm kiếm chút thông tin gì của người thứ ba.

Chỉ là nếu để Kim Doyoung biết được, chỗ dựa nào đó của Jaemin chỉ bảo trợ lý gọi một cú điện thoại đến vị quản lý khách sạn kia, người đó đã vội vàng gửi toàn bộ băng ghi hình trong ngày hôm ấy sang cho mình, thì có lẽ anh sẽ còn ngạc nhiên hơn nhiều nữa.

Nghe người đại diện của mình nói như thế, Lee Jeno trầm tư một lúc lâu. Hắn cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho Jaemin như vậy. Không biết vì điều gì, hắn vẫn luôn mơ hồ lẫn lộn giữa cậu và Na Jaemin.

Na Jaemin ngày đó một thân một mình, chẳng có ai để dựa vào. Ngay cả Lee Jeno, luôn nghĩ rằng bọn họ là mối quan hệ bao dưỡng, cũng không mang lại được lợi ích cho cậu. 

Còn Jaemin hiện tại, hắn thậm chí còn chẳng biết gì về cậu ngoài cái tên, đã mặc nhiên rằng cậu cũng như người kia.

Buồn cười thật.

"Em biết rồi. Sắp tới giúp em nghe ngóng một chút. Em sợ Hwang Joohyuk sẽ làm cái gì đó. Có chuyện gì thì phải báo em ngay nhé."

"Anh biết rồi."

Jeno cúp máy, liếc nhìn tin nhắn trong hộp thư vẫn chưa được mình phản hồi, lòng càng thêm phiền muộn. Hắn vứt điện thoại sang một bên, đứng dậy thu dọn hành lí chuẩn bị trở về Incheon.

Bên kia, Hwang Joohyuk đang gần như phát điên khi nhìn thấy mọi chuyện bỗng dưng thay đổi một cách chóng mặt. Rõ ràng vài ngày trước, người đang bị tấn công, chửi rủa trên mạng là Lee Jeno. Tại sao chỉ trong phút chốc, người đó lại trở thành mình? Gã giận dữ gọi điện cho bên công ty đại diện của mình, muốn hỏi cho rõ ràng tại sao đoạn băng kia lại bị tuồn ra ngoài như thế.

"Không phải các người bảo đã giải quyết với bên khách sạn rồi à? Tại sao còn để bọn họ lấy được băng ghi hình?"

"Công ty cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng dù cho không có đoạn video đó, file ghi âm kia cũng đủ vạch trần cậu rồi. Bây giờ cậu còn quát tháo với công ty? Cmn còn không phải người gây ra chuyện này là cậu à?"

Phía bên kia cũng cáu kỉnh chất vấn lại gã rồi cúp máy. Hành xử ngu xuẩn khiến công ty phải thu dọn thì thôi đi. Chuyện vỡ lở lại còn quay sang đổ tội cho bọn họ. Gã nghĩ mình là ai chứ?

Hwang Joohyuk điên cuồng ném chiếc điện thoại đi. Mẹ kiếp, vậy mà gã lại đánh giá thấp búp bê xinh đẹp kia. Cậu ta làm sao biết trước để chuẩn bị máy ghi âm chứ? Hơn nữa còn xử lý đoạn ghi âm rất triệt để. Và đoạn băng, phía bên Lee Jeno rốt cuộc đã làm cách nào để có được thứ đó. Rõ ràng quản lý khách sạn đã đảm bảo với gã chắc chắn sẽ không để nó lọt ra ngoài. So với scandal bạo lực của Lee Jeno, thì chuyện quy tắc ngầm và vu oan giáng họa cho người khác của gã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu không giải quyết tốt, tương lai của gã trong giới giải trí sẽ đi tong mất.

"Anh Hwang, đạo diễn Lee có chuyện cần bàn bạc với anh."

"Báo lại với đạo diễn Lee là tôi đang không khỏe, có chuyện gì nói sau đi."

Hwang Joohyuk không có tâm trạng để nói chuyện với Mark Lee lúc này. Gã cũng chẳng giả bộ tỏ vẻ hiền hòa, lịch sự như trước, đáp lại người bên kia cánh của một cách cộc cằn.

"Đạo diễn Lee bảo nếu anh không đến thì cũng không có lần sau nữa đâu. Anh ấy có thể làm việc với phía đại diện của anh cũng được."

Thấy Mark Lee hoàn toàn không có ý sẽ nhún nhường. Hơn nữa với chuyện đang được lan truyền chóng mặt của gã trên mạng, Hwang Joohyuk không còn là người được phép đưa ra lựa chọn như trước nữa. Gã cắn răng trả lời.

"Được rồi, chút nữa tôi sẽ đến gặp đạo diễn Lee."

"Bây giờ anh ấy đang chờ anh trong phòng riêng ở nhà hàng dưới tầng một rồi. Mong anh chuẩn bị nhanh lên một chút."

Báo lại như thế xong, người kia cũng chẳng kiên nhẫn ở lại chờ gã, không khách khí chút nào mà bỏ đi. 

Hwang Joohyuk nhận ra mình đang bị coi thường, lại nổi điên gạt hết đống đồ trên bàn xuống đất. Khốn khiếp, cứ chờ đó, giải quyết xong chuyện này, gã nhất định sẽ bắt những kẻ kia phải trả giá.

"Thật ngại quá, để đạo diễn Lee đợi lâu như vậy."

Mở cửa bước vào phòng riêng nơi Mark Lee đang đợi, Hwang Joohyuk lại đeo lên chiếc mặt nạ hòa nhã. Chỉ tiếc là Mark cũng chẳng quan tâm nụ cười lấy lòng kia của gã. Anh bỏ qua luôn cả phép lịch sự, không đứng dậy mà chỉ chỉ vào vị trí đối diện với mình, nhàn nhạt cất lời.

"Mời anh Hwang ngồi xuống, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn."

Gã dù ngứa mắt mới thái độ của Mark Lee nhưng cũng biết mình đang trong tình huống gì, im lặng ngồi xuống. Người trẻ hơn cầm bản hợp đồng lấy từ ghế bên cạnh, đẩy đến trước mặt gã.

"Từ bây giờ, anh không còn là nam chính của bộ phim này nữa. Trên hợp đồng đã ghi rõ các khoản bồi thường anh cần trả cho đoàn phim. Nếu như chưa rõ, anh có thể gọi luật sự và liên hệ với bên pháp lý."

Hwang Joohyuk không thể tin được khi nghe những gì người trước mặt nói. Gã không còn là nam chính? Lại còn khoản bồi thường gì đó? Mark Lee có ý gì?

"Đạo diễn Lee, tôi không hiểu lắm. Tại sao lại đơn phương gạch tên tôi ra khỏi đoàn phim? Hơn nữa tại sao tôi phải bồi thường?"

Mark Lee một tay chống cằm, đưa mắt nhìn gã.

"Anh Hwang tham gia nhiều bộ phim rồi hẳn cũng phải hiểu rõ điều này chứ nhỉ. Scandal hiện tại của anh gây ảnh hưởng cho đoàn phim, chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không báo trước. Và những thiệt hại về chi phí do vấn đề của anh gây ra, đương nhiên là do anh chi trả. Trong hợp đồng trước khi ký đã ghi rõ rồi."

"Tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ giải quyết chuyện đó. Đạo diễn Lee, cậu không thể chỉ mới một ngày đã bắt tôi phải rời đi như thế này."

Gã cắn răng phản bác lại. 

"Tôi lại không nghĩ scandal lần này của anh là hiểu lầm. Dù anh có giải quyết được hay không, thì tôi cũng không muốn một người với danh tiếng như vậy đóng vai chính trong bộ phim của mình."

Hơn nữa còn là vai diễn một thầy giáo nghiêm khắc gương mẫu, anh đâu có điên.

"Mark Lee, cậu đây là đang dùng việc công trả thù riêng. Tình nhân bé nhỏ của cậu rốt cuộc đã nói gì để cậu trả thù tôi vậy?"

Vị đạo diễn trẻ tuổi không biết nên nói gì với sự ngu xuẩn của người này nữa. Tự mình suy diễn mỗi quan hệ của anh và Jaemin thì thôi đi. Lại còn nghĩ anh không biết gã là loại người gì mà ở đây diễn vẻ oan uổng.

"Tôi có một thắc mắc, tại sao anh lại nghĩ tôi và Jaemin có gì với nhau vậy? Tôi tự thấy mình chưa hề có hành động gì để khiến người ta hiểu lầm đối với cậu ấy."

Nếu như đồn anh và Lee Donghyuck có gì đó thì anh còn chấp nhận được. Còn Jaemin, thật sự đấy, dù rất tán thưởng vẻ ngoài và tài năng của cậu, nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác với người kia.

"Cậu đừng nghĩ rằng tôi không biết việc cậu ta có được vai Kang Taegi là nhờ cậu. Bên phía nhà đầu tư vốn đã có sắp xếp từ trước cho một người khác rồi."

Hwang Joohyuk vẫn một vẻ tự cho mình là đúng, cười khẩy đáp.

Mark Lee hoang mang nghĩ, quả đúng là anh đã duyệt Jaemin vào vai Kang Taegi, thậm chí còn cãi nhau rất căng thẳng với phía bên đầu tư, nhưng tất cả là vì năng lực của cậu hơn hẳn người kia. Liên quan gì đến mối quan hệ giữa cậu và anh?

"Quay chung với Jaemin lâu như vậy, tôi nghĩ anh cũng hiểu được vì sao cậu ấy lại có được vai diễn đấy chứ nhỉ. Tôi chỉ chọn người xứng đáng hơn mà thôi."

Quá trình nói chuyện với nhà đầu tư khá khó khăn, vì bên kia nhất quyết muốn lấy vai đấy cho tình nhân của ông chủ bọn họ. Mark Lee khinh thường nhất là những chuyện như vậy, cho nên thẳng thừng từ chối. Thậm chí anh còn tuyên bố, nếu phía nhà đầu tư vẫn nhất quyết làm theo ý mình, hai bên cũng không cần phải hợp tác nữa. Cùng lắm anh tự bỏ tiền túi quay phim. Nhưng chỉ vài ngày sau bên kia lại báo lại rằng cứ theo sắp xếp ban đầu của anh mà làm.

"Mặc kệ anh có tin hay không, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh đã bị khai trừ ra khỏi đoàn phim. Xin vui lòng sớm thanh toán thiệt hại cho chúng tôi, cảm ơn."

Mark Lee cũng lười đôi co với gã, nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hwang Joohyuk nắm chặt hai tay, trừng mắt với người đối diện.

"Tôi không phục. Chắc chắn đây chỉ là quyết định của cậu. Tôi muốn liên hệ với nhà đầu tư."

Người trẻ hơn đưa một tay lên day trán, cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải dây dưa như thế này.

"Tôi đã thông báo với nhà đầu tư và họ không hề phản đối. Nếu anh muốn thì cứ việc liên hệ với họ. Tôi còn rất nhiều việc khác nữa, xin phép."

"Không thể nào, ngài Park không thể làm như thế với tôi được. Cậu nói dối!"

Hwang Joohyuk có quan hệ không tệ với giám đốc Park, gã không tin người kia lại đồng ý với Mark Lee mà lại không nói gì với gã. 

"Đạo diễn, phía bên nhà đầu tư muốn gặp anh."

Mark vừa rời khỏi bàn được vài bước, thì cửa phòng bật mở, trợ lý của anh vội vàng chạy vào thông báo. Mark nhíu mày, sao tự dưng bên kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây rồi muốn gặp anh? Anh nghi hoặc quay đầu nhìn Hwang Joohyuk.

"Tôi biết mà. Ngài Park nhất định là không đồng ý với quyết định của cậu."

Mark không để vào tai những lời vô nghĩa kia của gã, phẩy tay với trợ lý.

"Cậu giúp tôi mời bọn họ vào đây luôn nhé."

Rồi anh quay qua người còn lại trong phòng, nhướn mày.

"Nếu muốn anh có thể ở lại đây giải thích cái anh gọi là hiểu lầm với bên đầu tư. Tôi chỉ nhắc anh rằng. Dù bên kia có thay đổi quyết định đi chăng nữa, thì Mark Lee tôi cũng sẽ nói không."

Nói xong, anh thong thả quay lại chỗ ngồi của mình ban nãy, yên lặng chờ đợi.

Khi cửa phòng một lần nữa được mở ra, Hwang Joohyuk mừng rỡ đứng dậy định đi ra đón vị cứu tinh của mình thì bị gương mặt của người bước vào làm kinh ngạc.

Không phải ngài Park, gã không nhận ra người kia là ai, chỉ cảm thấy hơi quen mắt một chút. Người đàn ông đó có vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khiến người khác nghẹt thở, hoàn toàn có thể ăn đứt vô số diễn viên thần tượng ngoài kia. Không chỉ vậy, khí chất của người này cũng không hề tầm thường. Như một vị đế vương sinh ra đã nắm mọi quyền lực trong tay. 

"Mời ngồi."

Mark Lee đứng dậy, lịch sự mở lời. Anh cũng không biết người này là ai, nhưng cũng không khó để đoán, so với ngài Park nào đó, người này có bối cảnh lớn hơn nhiều.

Người đàn ông gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống, đối với cái nhìn chăm chú của Hwang Joohyuk thì làm như không thấy, nói với Mark.

"Tôi đến đây để bàn với đạo diễn Lee chuyện đổi vai nam chính."

"Ngài... ngài Park cử anh đến đây đúng không? Ngài ấy có biết chuyện Mark Lee muốn đơn phương khai trừ tôi khỏi đoàn phim không?"

Cử? Lão già Park Minsoo đó đủ tư cách sao? Người có thể ra lệnh cho ông chủ vẫn còn chưa xuất hiện trên đời này đâu. Cậu trợ lý trẻ tuổi đứng phía sau người đàn ông khinh thường nghĩ trong đầu. 

Đối với câu hỏi của Hwang Joohyuk, người kia cũng không trả lời, hai tay đan lại với nhau đặt trên bàn. Giọng nói trầm thấp một lần nữa được cất lên, khiến gã không hiểu sao sống lưng lại lạnh buốt.

"Quên chưa tự giới thiệu. Tôi là Jung Jaehyun, người đầu tư cho bộ phim lần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro