23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno bước xuống xe, không nhanh không chậm tiến vào nhà chính. Một người đàn ông trung niên đã đứng ở cửa chờ hắn. Ông hơi cúi đầu, cung kính nói.

"Thiếu gia, chủ tịch đang chờ cậu. Ngài ấy dặn bao giờ cậu về thì đến thư phòng một chuyến."

Hắn gật đầu như đã biết, không nói gì lướt qua người vị quản gia đi thẳng một mạch lên lầu. Không cần đoán Lee Jeno cũng biết người kia gọi mình vì việc gì. Hắn cũng chẳng cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Bởi người đằng sau cánh cửa đó, chưa bao giờ được hắn để vào mắt.

Cạch.

Cửa cũng không gõ, Lee Jeno trực tiếp vặn tay nắm cửa rồi tiến vào. Phía sau chiếc bàn đặt ở giữa phòng, một người đàn ông tầm tuổi ngũ tuần, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Có thể thấy khuôn mặt người này và hắn có nhiều nét tương đồng. Nhưng trớ trêu thay, đấy lại là điều Lee Jeno căm ghét nhất.

Không chỉ vẻ bề ngoài, mà cả dòng máu đang chảy trong người mình, Lee Jeno đều muốn chối bỏ. Vì chúng là bằng chứng không thể chối cãi cho việc hắn là con trai của người đàn ông kia.

"Không ai dạy con trước khi vào phòng thì phải gõ cửa à?"

Giọng nói trầm thấp đầy quyền lực của người đàn ông vang lên. Lee Jungho, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn họ Lee, giữ một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc. Lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Lee chủ yếu là điện tử và dược phẩm. Ông Lee nổi tiếng là một người tài giỏi, bản lĩnh nhưng không kém phần lạnh lùng và tàn nhẫn. Và người thừa kế của tập đoàn họ Lee cũng là một trong những câu chuyện được người trong giới kinh doanh quan tâm. Ai cũng biết ông Lee có hai người con, một trai một gái. Con trai cả đang học kinh doanh ở nước ngoài, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Còn vị thiên kim thì năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, được bao bọc vô cùng kỹ càng, cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện trước công chúng.

Lee Jeno nghe lời chất vấn đầy vẻ không hài lòng kia, cười khẩy trong lòng. Hắn đi đến chiếc ghế đối diện với vị trí của người đàn ông, tự nhiên ngồi xuống, không kiên nhẫn hỏi.

"Ông có chuyện gì muốn nói thì nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Đây là thái độ của con khi nói chuyện với ba mình đấy à?"

Lee Jeno cười ra tiếng, như thể vừa nghe thấy điều gì hài hước lắm vậy. Trước vẻ nghiêm khắc trước sau như một của người kia, hắn nhếch môi đáp lại với vẻ giễu cợt.

"Dù sao ông cũng đâu xem tôi là con trai của ông, tôi giả bộ ngoan ngoãn để làm gì."

Ông Lee đối với những lời hắn vừa nói thì vẻ mặt hơi mất tự nhiên một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự nghiêm nghị của mình. 

"Nếu ta không xem con là con trai, ta đã không đưa con về đây mà để con tự sinh tự diệt ngoài kia rồi."

Tự sinh tự diệt? Hắn thầm cười nhạo trong lòng. Theo cách nói đó của ông ta thì hóa ra hắn cũng đã tự sinh tự diệt được hơn hai mươi năm rồi đấy thôi.

"Thế thì tôi phải quỳ xuống để cảm ơn ân huệ này của ông rồi."

"Lee Jeno, con đừng quên mình đang mang họ Lee."

Vị chủ tịch không thể ngăn bản thân khỏi sự giận dữ trước thái độ của hắn, ông đập tay xuống bàn, quát lớn.

"Cảm ơn vì đã nhắc đến điều khiến tôi luôn cảm thấy ghê tởm, chủ tịch Lee ạ."

Nếu được chọn, Lee Jeno hắn thà rằng không được sinh ra trên đời, còn hơn là cùng người đàn ông trước mặt này có quan hệ huyết thống. Một kẻ sẵn sàng vứt bỏ người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình chỉ vì không mang lại được lợi ích cho gia đình. Rồi lại xuất hiện và tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của người khác, cho rằng ai cũng sẽ quỳ rạp trước tiền tài và quyền lực của ông ta. 

"Lee Jeno, con..."

Lee Jungho giận run người giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Từ khi đưa hắn về nhà chính, đứa con này luôn luôn tỏ ra đối nghịch với ông. Hắn không gọi ông là ba, không nghe lời ông học kinh doanh mà lại tự ý bước vào giới giải trí làm diễn viên. Nói chung chỉ cần việc gì có thể làm trái ý ông thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua mà thực hiện cho bằng được.

"Con không nghĩ cho tương lai của mình thì cũng hãy nghĩ cho mẹ của con."

"Đừng đưa bà ấy ra để uy hiếp tôi. Tôi chịu về đây không có nghĩ tôi sẽ nghe theo lời ông cả đời."

Lee Jeno đứng dậy, lạnh lẽo nói. Những cuộc tranh cãi của hai người vẫn luôn dẫn đến mẹ của hắn. Lee Jeno khinh thường cái cách mà Lee Jungho đưa người phụ nữ mà ông từng vứt bỏ ra làm lý do để hắn phải trở về nhà họ Lee, để hắn phải gọi ông một tiếng ba và ngoan ngoãn trở thành người thừa kế mà ông mong muốn. Nhưng thật tiếc, hắn sẽ không bao giờ cho ông được toại nguyện.

"Ngồi xuống, Jeno. Ba còn chưa nói chuyện xong với con đâu."

Chủ tịch Lee nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở. Lee Jeno biết chuyện chính còn chưa đến, nên vẫn không tình nguyện ngồi xuống. Lee Jungho lấy máy tính bảng ở một bên đẩy đến trước mặt hắn. Màn hình đang hiển thị tin tức làm mưa làm gió ở tuần trước.

[SỐC: Ảnh đế Lee đánh người! Phải chăng càng nổi tiếng thì nhân cách càng đi xuống?...]

Lee Jeno liếc mắt nhìn qua đã muốn bật cười thành tiếng. Những tin tức kiểu này đã sớm bị tin về Hwang Joohyuk dìm xuống, thế mà ông ta vẫn rất lấy nó ra để thị uy với hắn, quả đúng là cố chấp.

"Con có gì để nói không?"

"Câu trả lời đã được đưa ra vài ngày trước rồi, chủ tịch Lee cũng nên cập nhật một chút đi."

"Ta đương nhiên biết, nhưng dù lý do là gì, thì việc con đánh người là sự thật. Nếu như con đã là thiếu gia nhà họ Lee, thì mọi hành động của con đều phải hết sức cẩn thận."

Lee Jeno cười khẩy, tựa lưng ra phía sau thoải mái nói.

"Ông không cần phải lo, tôi cũng không có mong muốn hay ý định sống dưới cái danh người nhà họ Lee đâu."

Dừng lại một chút, hắn nhướn mày nói tiếp.

"Còn nữa, chuyện kia của tôi có thể lớn đến như vậy, không phải còn có công lao của ông hay sao?"

Vỗn dĩ chỉ với video đánh người không đầu không cuối, thêm vài lời đánh giá chẳng ai xác nhận được của những người "từng hợp tác" với hắn, scandal kia rõ ràng là không thể gây nên sóng gió gì. Hwang Joohyuk dù có quan hệ rộng đến đâu, thì cũng chẳng đủ để khiến tất cả các tòa soạn có thể quay lưng lại với hắn. Nhất là khi Lee Jeno đang là một trong những diễn viên có danh vọng nhất hiện tại. Cộng thêm việc ngay cả người lợi hại như Kim Doyoung cũng không thể lấy được đoạn băng ghi hình ở hành lang thì cũng đủ để hắn biết chuyện này nhất định đã được nhân vật quyền lực nào đó nhúng tay vào. Và người mong muốn có thể hủy đi sự nghiệp diễn xuất của hắn nhất, còn ai khác ngoài Lee Jungho. 

Có lẽ ông ta đang cho rằng, chỉ cần hắn thân bại danh liệt trong giới giải trí, hắn sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay về và thừa kế tập đoàn của ông.

"Đừng phí thời gian cho những việc không ra gì kia nữa. Ta biết con cũng đâu có đam mê với diễn xuất đến thế. Dù muốn hay không, con vẫn phải gánh vác công việc của tập đoàn."

Lee Jeno không muốn tiếp tục cùng ông tranh cãi về chuyện này. Vị trí thiếu gia nhà họ Lee, chưa bao giờ là của hắn, và cũng chưa bao giờ là điều hắn thèm khát. Hắn sinh ra và lớn lên cũng chẳng dùng đến một đồng của cái nhà này. Cho nên hắn không có bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì với tập đoàn của Lee Jungho.

"Ông cũng đừng phí thời gian thuyết phục tôi nữa. Thay vào đó, ông nên đặt hy vọng vào Jihyun thì hơn."

Hắn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần nhàn nhạt nói. Sau đó cũng chẳng thèm để ý người kia sẽ tức giận như thế nào, Lee Jeno cứ như vậy thong thả rời khỏi thư phòng. Sắp đến giờ ăn trưa, dù không tình nguyện lắm, nhưng hắn vẫn quyết định đi xuống nhà bếp. Khi đang đi qua phòng khách, một giọng nói trong trẻo vang lên đầy vui mừng.

"Anh hai về rồi!"

Lee Jeno đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, người đó đang ngồi trước chiếc piano đắt tiền, là một cô bé xinh đẹp thanh tú, tầm 15, 16 tuổi. Vừa nhìn thấy hắn, cô bé đã đóng nắp hộp đàn lại, chạy đến trước mặt người lớn hơn, cười tươi rói. Lần nào nhìn thấy nụ cười ngây thơ này, Lee Jeno đều cảm thấy không biết nên làm gì mới phải. 

"Đừng gọi bậy. Anh không phải anh hai của em."

Mặt cô bé nhanh chóng xụ xuống, đây không phải lần đầu tiên anh trai nói với cô những điều này. Nhưng cô bé cũng chỉ buồn một lúc, rồi lần sau gặp hắn thì vẫn lại đâu vào đấy. 

"Em và mấy đứa bạn hôm qua đã đi xem phim của anh đấy. Ai cũng bảo anh diễn hay ơi là hay."

Với sự nhiệt tình của người nhỏ hơn, Lee Jeno chỉ cảm thấy phiền lòng. Dù hắn không có ác cảm gì với cô bé, nhưng hắn cũng không muốn thân cận với cô. 

Thấy anh nhíu mày trông có vẻ đang không vui, cô bé vội vàng nói tiếp.

"Anh hai yên tâm, em không nói với các bạn anh là anh trai của em đâu."

"Lee Jihyun, em chỉ có một người anh trai mà thôi, không phải anh, hơn ai hết, em biết điều đó mà."

Hắn biết nói với một cô bé mười lăm tuổi những lời này thật quá tàn nhẫn. Nhưng không còn cách nào khác, mối quan hệ của bọn họ vốn đã định sẵn là như vậy. 

Jihyun hai mắt long lanh nhìn hắn, nhìn người anh trai năm năm trước bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình. Dù Lee Jeno chưa một lần đối với cô bé dịu dàng như một người anh trai thực sự, cô bé vẫn muốn thân thiết với hắn. 

Lee Jihyun đương nhiên biết rõ những điều hắn vừa nói. Cô bé biết rõ vì sao người kia lại đối xử với mình như vậy, thậm chí còn biết vì sao hắn vẫn luôn hận ba, hận nhà họ Lee nhiều đến thế. Nhưng cô bé chỉ muốn có một người anh trai thôi mà.

"Anh... hai ngày nữa là ngày giỗ của anh cả, anh có muốn đến thăm mộ anh ấy không?"

Lee Jeno vừa quay lưng định rời khỏi, nghe được những lời kia của Jihyun thì khựng lại, rất nhanh đáp lại cô bé.

"Không cần, dù sao anh ta cũng không muốn nhìn thấy anh đâu."

Nói rồi hắn nhanh chóng bước đi, bữa trưa cũng bỏ qua, rời khỏi nhà chính với ánh mắt buồn bã dõi theo phía sau của Lee Jihyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro