25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến lúc buổi liên hoan kết thúc, Choi Jaeho không đến bàn của Jaemin lần nào nữa. Có thể do hắn cảm thấy những tình cảm của mình đã bị ánh mắt của Donghyuck nhìn thấu. Cũng có thể do hắn nhận ra Jaemin không mấy mặn mà khi tiếp chuyện với mình. Dù trong lòng có buồn đôi chút, nhưng Choi Jaeho biết với ai cậu cũng luôn như vậy, vì thế rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Sau khi bộ phim xong phần hậu kỳ, bọn họ vẫn còn một khoảng thời gian quảng bá để có thể chạm mặt nhau. Hắn sẽ không để vuột mất cơ hội đến gần hơn với cậu trai lạnh lùng kia đâu.

Jaemin tâm trạng bỗng nhiên trở nên xuống dốc sau cuộc nói chuyện với Lee Donghyuck. Cậu biết người kia khen ngợi khả năng và ngoại hình của mình từ tận đáy lòng. Dù cậu đã dần chấp nhận việc mình sống trong cơ thể của Jung Jaemin, chấp nhận vẻ ngoài quá mức xuất sắc này là một phần của bản thân. Nhưng khi nghe người khác nói về nó, cậu lại mông lung không biết rốt cuộc mình là ai, và cậu chẳng thế thản nhiên nhận lấy những lời khen ấy. 

"Bây giờ mới có cơ hội trò chuyện. Anh có thể xin em chút thời gian được chứ?"

Lại thêm một người nữa xuất hiện bên cạnh cậu, nhận ra đó là ai, Jaemin lại có chút bất ngờ.

"Anh Kim không cần khách sáo như vậy đâu."

Kim Jungwoo mỉm cười ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu, người lúc nãy ngồi đó không biết đã đi đâu rồi. Anh không cầm đồ uống gì trên tay, có vẻ như cũng không định mời rượu Jaemin như những người khác.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?"

Jaemin khá là có thiện cảm với người trước mặt, không chỉ vì anh là một người có tài lại khiêm tốn, mà do Kim Jungwoo rất biết cách khiến bầu không khí xung quanh mình tự nhiên và thoải mái đến lạ.

"Jaemin không nhận ra anh à?"

Câu hỏi bất chợt của người kia làm Jaemin sửng sốt một chút. Cậu chắc chắn từ trước tới nay mình chưa bao giờ gặp người này, vậy thì chỉ có khả năng đây là người quen của Jung Jaemin mà thôi.

"Anh là...?"

"Ngài Jung nói sau vụ tai nạn em bị chấn động não nhẹ, có lẽ vì vậy mà quên mất anh rồi. Anh đành giới thiệu lại vậy. Anh là Kim Jungwoo, hàng xóm của em trước khi em lên Seoul."

Jaemin biết không sớm thì muộn cũng sẽ phải chạm mặt với người quen nào đó của Jung Jaemin. Vốn đang không biết nên giải thích thế nào về việc cậu không có ký ức của người kia, ấy thế mà người này lại tự nghĩ ra một lý do vô cùng hợp lý cho cậu luôn rồi.

"Em xin lỗi, từ lúc tỉnh dậy em không còn nhớ rõ những chuyện trước kia nữa."

Trong lòng tràn ngập áy náy, nhưng Jaemin vẫn phải giả bộ như mình đang mất trí nhớ. Cho dù cậu có nói thật việc mình sống lại, có mấy ai sẽ tin được chứ, không khéo lại nghĩ cậu bị tâm thần cũng nên.

"Không sao, là chuyện ngoài ý muốn mà. Chỉ là Jaemin thay đổi nhiều quá, anh suýt nữa thì không nhận ra luôn đấy."

Kim Jungwoo cười nói, nhìn cậu bé ngoan ngoãn trước mặt tự dưng lại thấy không quen. Đứa nhỏ kia khi còn ở chung khu tập thể với anh, quậy phá nghịch ngợm không gì là không làm. Sau khi anh lên Seoul theo đuổi ước mơ diễn viên thì cũng ít gặp cậu hơn. Lần nào về nghỉ lễ y như rằng sẽ thấy thằng nhóc này bày trò phá làng phá xóm. Lần cuối cùng Jungwoo gặp cậu là vào đầu năm ngoái, đến bây giờ cũng đã được mười tháng rồi. 

Anh vẫn nhớ rõ làm cách nào mà mình có được cơ hội vào vai chính của bộ phim lần này. Sau khi scandal của Hwang Joohyuk nổ ra, Kim Jungwoo vẫn chưa nghĩ đến việc đi thử vai để bổ sung cho vị trí của gã. Cho đến khi người đại diện tất tả thông báo với anh rằng nhà đầu tư đích thân giới thiệu anh với đạo diễn Lee. Jungwoo lúc đó đầu đầy mơ hồ, một diễn viên bình thường, không có lấy một tác phẩm tiêu biểu như mình làm sao có thể được nhà đầu tư để ý đến. Mãi cho đến khi gặp được người đứng đầu tập đoàn nhà họ Jung, anh mới hiểu tại sao. Jung Jaehyun điều tra và biết được Jungwoo từng quen biết với đứa em trai ngoài giá thú của mình, cho nên mới cất nhắc anh đến vị trí đó. Người đàn ông kia hỏi anh rất nhiều về chuyện trước đây của cậu bé, dáng vẻ quan tâm làm anh vô cùng hoài nghi. Đây không giống mối quan hệ giữa anh em trai cùng cha khác mẹ trong những gia tộc lớn mà anh biết. Người kia cũng nhờ anh (thực ra phải gọi là ra lệnh thì đúng hơn) để ý đến em trai mình, đổi lại nhà họ Jung sẽ là cho anh những lợi ích xứng đáng.

Thành thật mà nói, ban đầu Kim Jungwoo nghe bảo thằng nhóc kia muốn tham gia giới giải trí, còn nghĩ rằng với tính cách thẳng đuột không sợ trời không sợ đất đấy, chắc chắn sẽ ăn không ít khổ vào người. Nhưng đến khi gặp rồi thì lại làm anh một phen bất ngờ. Dù biết trước Jaemin trên đường lên Seoul gặp tai nạn giao thông, não bị chấn động nhưng anh không nghĩ lại có sự thay đổi lớn đến như vậy. Dù có hơi lạ lẫm nhưng Jaemin hiện tại lại khiến anh thuận mắt hơn nhiều. Hơn nữa tài năng của cậu cũng là điều anh hết sức mong đợi. Chỉ cần nhân viên vừa hô "Diễn!", Jaemin giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Cách cậu hay đổi ánh mắt, hòa mình vào nhân vật khiến Jungwoo cảm thấy bị thu hút. Và nhiều lúc, anh thậm chí còn từ những cảnh quay của cậu học hỏi được thêm nhiều điều. Lúc cậu diễn xuất, những nét cá tính của nhân vật được cậu tái hiện rất sống động. Thế nhưng phía sau ống kính, cậu lại luôn khoác lên mình vẻ u buồn, trầm lặng khác hẳn trước đây. Jaemin từ trước đến nay vẫn luôn là một đứa trẻ xinh đẹp, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng Kin Jungwoo cảm thấy, Jaemin của hiện tại lại càng quyến rũ và có mị lực hơn rất nhiều.  

"Vậy ạ... À quên mất, chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình."

Jaemin cười gượng đáp lại, sau đó thật lòng chúc mừng anh. Kim Jungwoo vẫn luôn là một diễn viên có thực lực không tệ. Cậu hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để anh bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp của mình. Tuy có hơi bất ngờ vì Jungwoo có nhắc đến Jung Jaehyun, nhưng Jaemin cũng không thấy quá kỳ lạ. Chắc chắn là anh ấy cũng biết đến mối quan hệ của Jungwoo và Jung Jaemin rồi. Vậy thì anh cũng sẽ sớm biết được, cậu bây giờ, khác xa với đứa em trai trong quá khứ của anh. Liệu rằng tới lúc đó, Jaehyun còn có thể quan tâm đến cậu nữa hay không?

"Em cũng diễn tốt lắm. Hy vọng sau này có thêm cơ hội hợp tác với em."

"Vâng ạ."

Hai người trò chuyện thêm được một lát thì Jungwoo có việc nên xin về sớm. Mark Lee lúc này đã say quắc cần câu. Buổi liên hoan cũng chỉ kéo dài thêm một chút rồi mọi người ai nấy lục đục quay trở về phòng nghỉ. Jaemin nhìn Lee Donghyuck khó khăn đỡ Mark rời khỏi, định tiến đến giúp đỡ nhưng rồi lại quyết định không làm vậy. Cậu với đạo diễn Lee khó khăn lắm mới thoát khỏi mớ hiểu lầm không đáng có kia. Thôi thì đành để Donghyuck chịu khó vậy.

Jaemin bước về phòng, nghe tiếng chuông báo có tin nhắn liền mở ra xem.

[Buổi liên hoan đóng máy xong rồi đúng không? Chuẩn bị đi, bây giờ anh đến đón em.]

Là Jaehyun gửi đến. Jaemin ngạc nhiên vội nhắn trả lời.

[Không phải anh đang ở Seoul à? Sao lại đến đón em? Ngày mai em sẽ cùng đoàn phim trở về mà.]

[Anh có chút việc ở Busan, xong việc nên tiện đường qua chỗ em luôn.]

[Vậy anh chờ em một chút, em dọn xong đồ sẽ ra ngay.]

[Được rồi, anh ở cổng khách sạn đợi nhé.]

Jaemin rảo bước nhanh hơn, vì không muốn để Jaehyun phải đợi nên thu dọn quần áo và đồ dùng trong tích tắc. Đến khi cậu xách vali ra sảnh thì thấy chiếc Bently của Jaehyun đỗ ngay ở cửa vô cùng khoa trương. Dám cá sau khi cậu bước lên xe sẽ có không ít ánh mắt nhìn vào, và rồi vô số câu chuyện được bọn họ thêu dệt lên để đưa ra làm món ăn tinh thần cho những lần tám chuyện. Thế nhưng cậu không có gì phải sợ, bọn họ muốn nói gì thì nói. Cậu còn hiếm lạ gì với những lời ác ý kiểu như vậy cơ chứ. 

Thấy Jung Jaehyun bước xuống từ ghế lái, Jaemin gãi gãi đầu thắc mắc.

"Chú Park không đi cùng anh à?"

Chú Park là tài xế riêng của Jung Jaehyun, rất ít khi Jaemin thấy anh tự lái xe.

"Hôm nay anh cho chú ấy nghỉ. Sao nào? Không tin tưởng tay lái của anh à?"

Jaehyun tiến đến chủ động cầm vali của cậu kéo đến cất vào cốp xe. Sau đó vòng qua mở cửa xe phía bên ghế phụ, chống tay nhướn mày nhìn cậu.

"Đâu có, em chỉ thấy lạ thôi."

Jaemin bĩu môi đáp lại, đi đến ngồi vào ghế. 

"Chút có cái này cho em."

Jung Jaehyun đóng cửa xe cho cậu, quay trở lại ghế lái, nháy mắt nói rồi nổ máy phóng xe rời khỏi khách sạn.

Jaemin chống tay nhìn cây cối hai bên đường, cảm giác bức bối từ nãy giờ vẫn không tiêu tan. Nhưng trông Jaehyun lúc này khá là có tinh thần, cậu cũng không muốn vì tâm trạng của mình mà làm ảnh hưởng đến anh nên vờ như không có chuyện gì, hào hứng hỏi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Em có bằng lái rồi đúng không?"

Jaehyun không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi một câu không liên quan gì. Jaemin hơi mờ mịt nhưng rồi vẫn trả lời.

"Vâng ạ, ba tháng trước em vừa lấy bằng. Là anh đăng ký lớp học cho em mà."

"Được rồi, bây giờ chúng ta đi mua xe cho em."

"Ơ sao lại mua xe, em không cần đâu."

Jaemin nghe Jaehyun thản nhiên nói mà hết hồn. Là một đứa con trai, cậu tuy không niềm đam mê xe cộ gì đó nhưng vẫn luôn muốn có riêng cho mình một chiếc xe. Trước đây cậu chỉ dám nghĩ đến chứ chưa bao giờ thực sự cho rằng bản thân có đủ khả năng để mua một chiếc.

"Mấy đứa nhóc bằng tuổi em anh quen ít nhất cũng có hai ba chiếc rồi. Anh sao có thể để em trai mình thua kém được. Đừng ngại, thích hãng nào nói với anh. Mua tạm một chiếc cho em, tháng sau ra phiên bản giới hạn của Bugatti, anh đã đặt trước rồi."

"Em thật sự không cần, anh đừng mua mà. Em cũng có việc gì cần đi xe bao giờ đâu."

Jaemin cuống quýt xua tay, đau cả đầu muốn tìm cách để ông anh từ bỏ ý định mua xe cho mình. Mấy hãng xe cao cấp mà Jaehyun để mắt đến, ngay cả mơ cậu cũng không dám chứ đừng nói là nghĩ về nó. 

"Anh muốn tặng quà chúc mừng em hoàn thành bộ phim đầu tay, em cũng phải để anh tỏ chút thành ý chứ."

Jaehyun thở dài quay sang nhìn đứa nhỏ đang xoắn xuýt cả lên. Anh biết cậu vẫn chưa thật sự thoải mái xem anh là anh trai. Và điều này làm anh hơi tổn thương một chút. Chẳng lẽ anh chưa phải là một người anh trai đủ tốt?

"Em hiểu thành ý của anh mà, nhưng anh không cần phải mua những thứ quý giá như vậy cho em."

Jaemin rũ mắt đáp. Jaehyun luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, cậu vẫn luôn thầm biết ơn điều đó. Nhưng cậu không thể nhận thêm được nữa, những thứ anh cho cậu đã quá lớn rồi. Tình cảm của anh, sự quan tâm cậu chưa từng nhận được, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, cậu đã đủ mãn nguyện rồi. Cậu không thể tham lam thêm nữa. Là người phải biết như thế nào là đủ. Cậu vẫn luôn tự dặn bản thân mình như thế, từ những ngày cậu vẫn còn ở cô nhi viện. Kẻ cố chấp muốn lấy những thứ không thuộc về mình sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Mà cậu đã nhận quá nhiều điều vốn không phải của cậu rồi. 

Jaehyun đánh tay lái rồi dừng xe bên đường, anh quay sang người nhỏ hơn, đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc đen mềm của cậu.

"Jaemin, em là em trai của anh, là người thân duy nhất còn lại trên cuộc đời này của anh. Với anh, em là điều quý giá nhất."

Sống trong gia tộc lớn, việc từ nhỏ phải đối mặt với đấu đá quyền lực đã khiến Jung Jaehyun từ lâu đã không còn để ý đến hai chữ tình thân. Người đàn ông anh vẫn gọi là ba, lén lút có một đứa con trai bên ngoài, và rồi bất ngờ qua đời vì một tai nạn, mà sau này Jaehyun rốt cuộc cũng tra ra được là do chú ruột của mình ra tay. Vốn dĩ ban đầu nghe ông Jung thú nhận về sự tồn tại của Jaemin khi hấp hối, Jaehyun chỉ cảm thấy thật nực cười. Tự dưng không đâu rơi xuống một đứa em trai, dù không muốn nhưng Jaehyun vẫn buộc phải đón cậu về. Anh nghĩ rằng bản thân sẽ phải cảnh giác hết mức với người em trai trên danh nghĩa này, để không bước vào vết xe đổ của ba mình. 

Thế nhưng mọi chuyện bỗng đi chệch khỏi quỹ đạo. Đứa nhỏ ngoan ngoãn yên tĩnh này, không hiểu bằng cách nào vẫn luôn khiến anh để tâm, theo một cách mà anh không ngờ tới. Không phải sự vô hại giả tạo mà anh đã từng gặp qua không ít lần, đôi mắt Jaemin thuần khiết như không mang chút tạp niệm nào, chỉ mang theo sự u buồn khó lý giải. Và rồi Jaehyun sinh ra suy nghĩ muốn xem cậu là một người em trai thật sự, một người em trai đúng nghĩa như trong sâu thẳm trái tim anh vẫn luôn tưởng tượng. Không phải người mà anh lúc nào cũng phải lo sợ có đang âm mưu muốn lấy mạng của anh hay không. Anh mong muốn một người em trai sẽ quan tâm đến anh, hỏi anh hôm nay có vui không, sẽ lo lắng nếu anh làm việc quá sức. Và Jaemin vẫn luôn như thế, chỉ là cậu sẽ không làm nũng, không tùy hứng đòi anh thứ này thứ kia. Jaehyun vẫn luôn xem đó là điều mà mình chưa làm tốt.

Em là điều quý giá nhất.

Sự bức bối đè nặng khiến Jaemin không thở nổi. Cậu không phải. Điều quý giá nhất của Jaehyun không phải cậu. Jung Jaemin mới là em trai của anh. Thế nhưng cậu ấy chết rồi. Mà Na Jaemin cậu chỉ là một thế thân mà thôi.

Một giọt nước mắt lăn xuống, Jaemin cắn chặt răng hạ quyết tâm.

"Anh... em xin lỗi. Em không phải người đó. Em vốn không phải là em trai của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro