26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin không biết mình đã kể hết mọi chuyện ra như thế nào. Khi cậu kết thúc, sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy hai người, và điều đó khiến cậu như muốn ngạt thở. Jaehyun cả quá trình không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe. Dù sao chuyện này thật sự rất hoang đường, Jaemin cũng hiểu được anh sẽ không dễ dàng gì tin tưởng những lời kia. Nhưng cậu tin chắc rằng, với một người nhạy bén như Jung Jaehyun, những gì cậu nói nhất định sẽ khiến anh nhìn ra gì đó. Và rồi anh sẽ hiểu được, mình chẳng có lý do gì để đối tốt với cậu nữa. Vậy thì lúc đó, cậu sẽ nhẹ lòng hơn chút nào chăng?

Tảng đá trong lòng vẫn đang lơ lửng không cách nào gạt bỏ. Jaemin nín thở, giống như tên tù nhân đang chờ vị thẩm phán đưa ra bản án dành cho mình. Thế nhưng những điều diễn ra tiếp theo lại không như cậu nghĩ. Không có những lời trách móc cậu không biết xấu hổ cướp lấy vị trí của Jung Jaemin, cũng chẳng có sự hoài nghi của một người bình thường khi được nghe kể về chuyện chết đi sống lại khó tin như thế. 

Jung Jaehyun chỉ đơn giản đặt bàn tay của mình lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc đen mềm, như đang muốn trấn an tâm trạng đang không ngừng xao động của Jaemin. Cảm giác ấm áp truyền đến khiến cậu vốn dĩ đã lau khô nước mắt, một lần nữa lại xúc động muốn khóc.

"Kể từ lần em tỉnh lại trong bệnh viện, vẫn là em, đúng chứ?"

Jaemin cảm thấy mơ hồ trước câu hỏi đột ngột của anh, nhưng vẫn rất thành thật gật đầu. Như nhận được câu trả lời mà mình vẫn mong đợi, Jaehyun nở nụ cười dịu dàng, bàn tay vuốt lại mái tóc của người nhỏ hơn cho vào nếp.

"Với anh chỉ cần như vậy là đủ rồi."

Là Jung Jaemin cũng được, không là Jung Jaemin cũng được. Người mà anh nhận định là em trai, vẫn luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng kia. Chỉ cần đấy là cậu, anh sẽ không để tâm đến những chuyện khác. Còn đứa bé mà ba anh gửi gắm, chỉ có thể trách bọn họ không có duyên.

Nghĩ kỹ lại, thời gian qua Jaemin kháng cự sự quan tâm của anh như vậy, có lẽ do cậu vẫn luôn áy náy trong lòng. Nếu như vậy, hôm nay sau khi đã có thể thẳng thắn nói ra tất cả mọi chuyện, Jaehyun hy vọng cậu sẽ thoải mái hơn. Anh cũng mong rằng, Jaemin rồi sẽ hiểu được, anh đối xử tốt với cậu, không vì cậu đang trong thân phận em trai của anh, mà là do anh thật sự xem cậu là một người thân quan trọng của mình.

Jung Jaehyun thu tay lại, khởi động xe, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Quay sang nhìn đứa nhỏ vẫn chưa hồi phục sự tỉnh táo trước những gì vừa diễn ra, anh nhẹ giọng nói.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ, về nhà thôi."

Jaemin thoát khỏi mờ mịt, ngẩng đầu nhìn người lớn hơn, trong lòng phập phồng không biết do chưa hết hồi hộp hay vì điều gì khác. Cảm giác ấm áp len lỏi trong từng ngõ ngách sâu nhất của trái tim, sau đó nhanh chóng lan ra toàn thân khiến cậu lâng lâng không dám tin đây là sự thật. Sau nhiều năm như vậy, cậu rốt cuộc cũng có nơi gọi là nhà rồi ư?

---

"Công việc dạo này của con vẫn ổn chứ?"

Một người phụ nữ xinh đẹp, khoảng chừng đã ngoài bốn mươi tuổi, ngồi dựa lưng vào đầu giường, vẻ mặt ôn hòa nhìn chàng trai ngồi bên cạnh đang yên lặng gọt táo. Có lẽ do sức khỏe nhiều năm không được tốt, nên trông bà có vẻ yếu ớt, cùng với vẻ ngoài dịu dàng nhã nhặn lại càng khiến người ta thương cảm.

"Vẫn ổn ạ. Anh Doyoung lựa chọn và sắp xếp các dự án rất tốt nên cũng không quá bận rộn."

Lee Jeno đưa miếng táo đã được cắt tỉ mỉ cho người phụ nữ, chậm rãi đáp lại. Lau tay xong, hắn chỉnh lại góc chăn cho bà. Nhìn con trai vẫn luôn lầm lì ít nói, bà Yoon cũng đã quen rồi. Vốn không muốn xen vào chuyện công việc của hắn quá nhiều, nhưng những chuyện ồn ào vừa qua vẫn khiến bà không nhịn được lên tiếng.

"Mẹ chỉ mong con được làm những điều mình thích. Nếu ông ta lấy mẹ ra để ép buộc con, con cũng đừng để ý. Ông ta không thể làm gì mẹ được đâu."

Lee Jungho tuy không phải là người sẽ niệm tình xưa mà không xuống tay với Yoon Heejin bà. Nhưng ông ta đúng là không dám đụng đến mẹ hắn, ít nhất là dưới mí mắt của Lee phu nhân. Nghĩ đến người phụ nữ luôn cao ngạo ấy, bà Yoon trong lòng vừa áy náy, vừa thương cảm. Để hiểu rõ câu chuyện phức táp giữa bọn họ, phải kể đến rất nhiều năm về trước.

Khi đó, nhà họ Lee tuy cũng là gia tộc có tiếng tăm ở Đại Hàn Dân Quốc, nhưng vẫn chưa là gì so với nhà họ Jung và nhà họ Kim - gia tộc nhà mẹ đẻ của Lee phu nhân. Hôn nhân giữa Lee Jungho và Kim Hyeri cũng không hẳn là một cuộc hôn nhân chính trị. Mục đích của nhà họ Lee quả thực là muốn dựa vào nhà họ Kim để phát triển hơn nữa, còn phía bên nhà gái, cuộc hôn nhân này cũng không quá quan trọng như vậy. Nhưng ai mà biết được, Kim Hyeri lại thật sự phải lòng Lee Jungho, vị thiếu gia điển trai, nho nhã, tài giỏi lại rất biết săn sóc. Nghĩ lại thì, Yoon Heejin cảm thấy bản thân có lẽ cũng bị vẻ bề ngoài đấy của Lee Jungho mê hoặc. Và rồi cuộc hôn nhân giữa hai nhà Lee - Kim cứ như vậy được định đoạt. 

Rất nhiều năm, cuộc hôn nhân này vẫn trông có vẻ rất hạnh phúc cho đến khi sự tồn tại của Yoon Heejin và Lee Jeno bị Kim Hyeri phát hiện. Lee Jungho quen Yoon Heejin khi ông ta đi công tác ở thành phố khác. Bà Yoon lúc đó là một sinh viên vừa tốt nghiệp, sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, trong sáng và thanh lịch. Mà Kim Hyeri lúc đó vừa mới sinh đứa con trai đầu lòng cho Lee Jungho. Những tưởng một gia đình trọn vẹn như vậy sẽ khiến ông ta cảm thấy thỏa mãn, nhưng rồi Lee Jungho vẫn rơi vào lưới tình với cô gái trẻ Yoon Heejin. Bà Yoon khi đó không hề biết ông ta là người đã có gia đình cho nên rất hạnh phúc ở bên cạnh ông ta. Cho dù không có một đám cưới đúng nghĩa, dưới những lời dỗ dành của Lee Jungho, Yoon Heejin vẫn luôn cảm thấy tình yêu của hai người không có vấn đề gì kỳ lạ. 

Một năm sau đó, Lee Jeno được sinh ra, cũng lúc đó bà Yoon vô tình biết được việc Lee Jungho đã có gia đình ở thành phố khác. Cảm giác bị người yêu phản bội cùng với sự áy náy vì đã chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác khiến bà sụp đổ. Nhưng với giáo dưỡng của mình, bà vẫn dứt khoát chia tay với Lee Jungho, tự mình nuôi nấng đứa con trai của bọn họ. Lee Jungho ban đầu nhất định không đồng ý, vì tình cảm ông dành cho bà Yoon ít nhiều vẫn có chút thật lòng. Nhưng để cắt đứt hoàn toàn với ông ta, bà Yoon đã đe dọa nếu ông ta không buông tha, bà sẽ tìm đến Kim Hyeri và nói hết sự thật. Và nếu điều đó xảy ra, hai nhà Lee - Kim chắc chắn không tránh khỏi việc xé nát quan hệ hợp tác hiện tại. Lee Jungho đương nhiên sẽ không để điều đó xảy ra, cho nên rốt cuộc cũng thỏa hiệp với Yoon Heejin. 

Lee Jeno lớn lên mà không có sự xuất hiện của người cha, nhưng hắn chưa bao giờ vì điều đó mà cảm thấy mình thiệt thòi. Bà Yoon dành hết sự yêu thương và kỳ vọng vào người hắn, chỉ mong hắn sống một cuộc đời tự do tự tại, tìm được người thật sự yêu thương mình. Dù điều kiện của bà lúc đó không quá dư dả, Lee Jeno cũng chẳng thể như những đứa trẻ khác có một cuộc sống đầy đủ, nhưng hắn vẫn luôn rất vui vẻ. Bà Yoon vì không muốn hình ảnh người cha trong mắt con trai thật xấu xí, cho nên vẫn luôn nói với hắn rằng ba hắn đã qua đời. Lee Jeno đối với người đàn ông chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của mình cũng không có quá nhiều tình cảm. Mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp như thế cho đến khi Kim Hyeri tìm đến chỗ hai mẹ con hắn. 

Lee Jeno khi đó mới biết rằng, hóa ra ba hắn chưa chết, thế nhưng so với việc ông ta đã có gia đình nhưng vẫn lừa dối mẹ mình, thì hắn thà rằng những điều mẹ nói với mình là sự thật còn hơn. Kim Hyeri đến gặp bọn họ, không có chửi rủa hay trách móc như tưởng tượng. Bà ấy chỉ nói rằng sẽ bồi thường cho hai mẹ con Lee Jeno, dù sao cũng là Lee Jungho nợ bọn họ. Bà không trách Yoon Heejin, vì suy cho cùng, cả hai người đều là người bị hại. Bà Yoon từ chối con số khổng lồ mà Kim Hyeri đưa ra, nói rằng Lee Jeno là con trai của bà, không liên quan đến Lee Jungho, cho nên ông ta không cần phải bồi thường gì cả. Sau này, hãy cứ tiếp tục sống mà không liên quan đến nhau như những năm qua đi. Bà Yoon cũng biết được bọn họ đã có hai đứa con, một trai một gái. Bà mong rằng Kim Hyeri cứ xem như không biết đến sự tồn tại của hai mẹ con mình, cũng thề rằng sẽ không bao giờ lấy thân phận của Lee Jeno chen chân vào quyền thừa kế. 

Kim Hyerin đối mặt với người phụ nữ quyết đoán và mạnh mẽ như bà, cũng chẳng thế nói gì thêm, đành rời đi sau khi để lại một tấm danh thiếp, nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ có thể tìm mình hỗ trợ. Và sau đó, mọi chuyện tưởng chừng sẽ tiếp tục diễn ra bình thường, như cách nó vẫn diễn ra trong những năm qua. Thế nhưng Lee Jeno vẫn lờ mờ nhận ra, tất cả dường như đều có sự thay đổi. 

Cho dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên định trước Kim Hyeri, nhưng bà Yoon sau ngày hôm đó tâm trạng đều rất tệ. Sự áy náy nhiều năm bà cố gắng lờ đi cứ như vậy lại bùng lên một lần nữa. Nếu như Kim Hyeri không biết, bà vẫn có thể tự an ủi rằng ít nhất thì gia đình họ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, bà thật sự đã phá nát một gia đình đang hạnh phúc rồi. Dù chuyện này bà cũng chỉ là người bị hại, nhưng cảm giác tự trách vẫn luôn bám lấy bà. Tinh thần không tốt dẫn đến sức khỏe của bà cũng dần yếu đi. 

Khi đó Lee Jeno đang học năm cuối trung học, thành tích vẫn luôn rất xuất sắc. Vốn dĩ hắn không hề có ý định theo học diễn xuất, hắn muốn cuộc sống của hai mẹ con sẽ tốt hơn, cho nên chưa bao giờ ngừng cố gắng, và mục tiêu của hắn chính là khoa Tài chính danh giá của đại học S. Ôn thi đại học quá mức bận rộn, hắn cũng không nhận ra mẹ mình có gì không ổn. Một phần cũng là do bà che dấu quá tốt, bà không muốn làm ảnh hưởng đến con trai vốn đang rất căng thẳng vùi mình vào sách vở. 

Kết thúc kỳ thi, ngày nhận được điểm, Lee Jeno vốn đang rất vui vẻ muốn báo cho mẹ mình thì phát hiện bà nằm bất tỉnh trong phòng khách. Sau khi được đưa bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán rằng do bà tâm trạng không ổn định, ăn uống thất thường dẫn đến suy nhược cơ thể. Hơn nữa do nhiều năm làm việc vất vả, cho nên sức khỏe của bà hiện tại thật sự rất đáng báo động. Lee Jeno tự trách bản thân thời gian qua chú ý đến mẹ cho nên mới khiến bà yếu đi như vậy. Sau đó, hắn vừa chăm sóc mẹ, vừa thay đổi lại kế hoạch trong tương lai một chút. Có lẽ sẽ vất vả một chút, nhưng Lee Jeno vẫn chưa từng thôi hy vọng vào những ngày sau này. Chỉ là ít ngày sau, sự xuất hiện của một người đàn ông khiến mọi thứ hắn đã sắp xếp chu toàn bỗng chệch khỏi đường ray.

Con trai cả của Lee Jungho ngoài ý muốn qua đời, nhưng thay vì thông báo với truyền thông, thì ông ta lại tìm đến đứa con trai mà mình đã không nhìn tới mười tám năm qua. Nói dễ nghe thì là muốn đưa hắn nhận tổ quy tông, nhưng thực chất là muốn hắn thay thế vị trí của người con trai kia. Thậm chí Lee Jungho còn điều tra thành tích học tập của hắn, thấy hắn thậm chí còn xuất sắc hơn con trai cả, điều đó làm ông ta rất vừa lòng. 

Vì để Lee Jeno đồng ý quay về, ông ta lấy vấn đề sức khỏe của bà Yoon ra uy hiếp. Nếu như hắn chịu trở về nhà họ Lee, bà Yoon sẽ được điều trị và chăm sóc bằng những dịch vụ tốt nhất, còn nếu không, ông ta sẽ khiến không bệnh viện nào đồng ý điều trị cho bà. Lee Jeno giận dữ đến phát điên, hắn vốn biết Lee Jungho là một kẻ khốn nạn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ông ta có thể đáng sợ đến như vậy. Mà hắn khi đó cũng chỉ là một cậu học sinh vừa tốt nghiệp, làm sao có thể đấu lại ông ta.

Nhớ đến tờ danh thiếp của người phụ nữ kia, Lee Jeno thức trắng một đêm suy nghĩ, sau đó hạ quyết tâm gọi điện cho bà. Sau khi đạt được thỏa thuận, Lee Jeno mới yên lòng một chút. Nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tiều tụy, hắn nắm chặt hai tay, càng thêm kiên định với quyết định của mình.

Ngày hôm sau, Lee Jeno gọi điện cho Lee Jungho nói rằng mình đồng ý với yêu cầu của ông. Rất nhanh, bà Yoon được chuyển đến bệnh viện tốt nhất, hắn cũng dọn đồ đến nhà họ Lee. Biểu hiện của hắn quá mức ngoan ngoãn, ban đầu ông ta còn sợ hắn giở trò gì. Nhưng nghĩ lại, Lee Jungho cho rằng hắn sẽ không dám đưa sức khỏe của mẹ mình ra đánh đổi, cho nên lại cảm thấy yên tâm. Một đứa nhỏ mà thôi, hắn dựa vào cái gì có thể đấu với ông ta cơ chứ.

Khi kết quả tuyển sinh đại học đã có, Lee Jungho có chết cũng không thể ngờ được Lee Jeno lại thay đổi nguyện vọng khoa Tài chính Đại học S thành khoa Diễn xuất Học viện Sân khấu Điện ảnh. Ông ta thuộc tuýp người gia trưởng và độc đoán. Để người ngoài biết được người thừa kế nhà họ Lee lại là một kẻ xuất thân từ giới giải trí xô bồ, thị phi, ông ta cảm thấy đó là một sự sỉ nhục. Lee Jungho tức giận hỏi Lee Jeno có phải cố tình làm vậy hay không. Đáp lại ông chỉ là nụ cười như có như không của hắn.

"Tôi chỉ đồng ý với ông sẽ quay về nhà họ Lee. Còn những việc khác thì tôi sẽ làm theo ý mình. Ông cũng không có quyền lật lọng."

Chờ đi, Lee Jungho, tôi sẽ khiến ông phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro