27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno rời khỏi phòng của mẹ hắn thì nhận được một cuộc điện thoại. Là Kim Doyoung, người đại diện mấy ngày vừa rồi bận rộn đến mức không ngơi tay.

"Người anh nhờ để mắt đến Jaemin vừa bắt được một phóng viên đang theo đuôi cậu ấy và chụp được một số bức ảnh khá bất lợi. Anh gửi qua email cho em rồi đấy. Người kia được Hwang Joohyuk thuê về. Em muốn xử lý như thế nào?"

"Tung những thứ kia ra đi. Em muốn anh ta không còn bất cứ cơ hội nào quay lại giới giải trí nữa."

"Được. Anh cúp máy đây. Gửi lời hỏi thăm của anh đến dì nhé."

"Vâng, cảm ơn anh. Thời gian tới anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi."

"Biết rồi, biết rồi. Thế nhé."

Hắn cúp máy, sau đó mở những bức ảnh Kim Doyoung vừa gửi mình. Tay nghề khá tốt, hình chụp rất rõ nét. Nhân vật chính là một chàng trai trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, người đàn ông còn lại trong ảnh thì trưởng thành hơn, không thấy rõ khuôn mặt do chỉ chụp được bóng lưng. Nhưng từ trang phục đến chiếc xe trong tấm hình, có thể thấy lai lịch người này không nhỏ. 

Lee Jeno lướt xem, có ảnh người kia mở cửa xe cho Jaemin, có ảnh hai người chỉ đơn giản là sóng vai đi cùng nhau, người lớn hơn ân cần xách vali cho cậu. Có ảnh người đàn ông vuốt tóc người nhỏ hơn, mối quan hệ nhìn vào thôi cũng đủ thấy vô cùng thân mật. 

Những tấm hình này, nếu như bị đăng lên mạng, kèm thêm vài câu nói dắt mũi thật thật giả giả, thì hoàn toàn có thể khiến người xem tự vẽ ra cả ngàn câu chuyện bao dưỡng hay quy tắc ngầm. Và với một diễn viên mới như Jaemin, tin tức này nhất định sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của cậu. Hwang Joohyuk muốn kéo Jaemin xuống nước cùng gã đây mà.

Lee Jeno suy nghĩ một chút, sau đó gửi một tin nhắn đến cho người đại diện của mình.

[Đảm bảo những bức ảnh kia không bị truyền ra ngoài. Những tấm anh còn giữ thì xóa hết đi.]

[Anh biết rồi.]

Nhận được câu trả lời của người bên kia, hắn thoát ra định tắt máy. Nhưng một bức ảnh bắt lấy sự chú ý của hắn. Trong ảnh, Jaemin mặc một chiếc hoodie màu xám, trên áo có hình một chú mèo, rất giống với sở thích của người nào đó. Nhưng thứ làm lồng ngực hắn vô thức nhói lên chính là bàn tay xinh đẹp lấp ló sau ống áo. Na Jaemin trước đây cũng có thói quen như vậy khi mặc áo dài tay. Dù biết rằng điều này không nói lên gì cả, huống hồ cũng có không ít người có thói quen như vậy. Nhưng có quá nhiều sự trùng hợp giữa hai người khiến Lee Jeno không thể không hoài nghi. Chỉ là hắn cũng không biết mình đang trông đợi điều gì. Cho dù Jung Jaemin có giống người kia đến mức nào đi nữa, thì cậu cũng không phải người ấy. 

Lee Jeno không muốn đi tìm một người giống Na Jaemin để an ủi bản thân. Hắn phạm sai lầm một lần là quá đủ rồi. 

---

"Được rồi, nghỉ một lát."

Tiếng thầy dạy nhảy vang lên. Jaemin và Yangyang cũng thở ra hơi rồi nằm vật ra sàn. Sau khi kết thúc bộ phim, Jaemin đã đăng ký thêm chuyên ngành hai ở khoa vũ đạo. Yangyang vì điều này mà vui hết biết. Jaemin nhảy rất đẹp, mọi chuyển động của cậu vô cùng mượt mà và thu hút, bằng một cách nào đó mà Yangyang chẳng thể rời mắt được mỗi khi nhạc cất lên và Jaemin bắt đầu phiêu theo những giai điệu. Cậu chàng còn gợi ý cho Jaemin rằng nếu không làm diễn viên, Jaemin hoàn toàn có thể debut làm idol, bằng khuôn mặt và tài năng của cậu, sớm muộn gì cũng nổi tiếng không thua kém bất cứ ai. 

Mỗi lần như thế, cậu chỉ cười đáp lại, nhảy chỉ là sở thích tạm thời mà thôi, ước mơ mà cậu hướng đến vẫn luôn là diễn xuất. Không chỉ vì Jung Jaemin, còn là vì bản thân cậu nữa. Nếu như trước đây khi mới sống lại, cậu vẫn luôn suy nghĩ rằng cậu phải sống tiếp cuộc đời này với ước mơ và trách nhiệm của Jung Jaemin thì sau những lần nói chuyện cùng Jaehyun, cậu rốt cuộc cũng hiểu được nhiều điều.

"Hãy sống là chính bản thân em, em không có trách nhiệm phải thay ai sống cuộc đời của họ. Mọi việc diễn ra đều có lý do của nó, và việc em đang đứng ở đây cũng vậy."

Jaemin không biết mình nên cảm ơn cuộc đời này nhiều thế nào vì đã để cậu gặp được Jaehyun, người không cùng máu mủ nhưng cho cậu sự ấm áp mà cậu trước kia chẳng bao giờ dám mơ đến. Người đã dạy cậu rằng trước khi sống vì người khác, cậu phải biết yêu bản thân mình đã. Người chẳng hề quan tâm cậu có phải đứa em trai của mình hay không mà vẫn yêu thương cậu hết lòng. Nghĩ thông suốt rồi, cậu đương nhiên sẽ không để anh phải lo lắng cho mình thêm nữa.

"Tháng sau cậu đi Incheon tham gia họp báo ra mắt bộ phim đúng không?"

Yangyang ngồi dậy dựa lưng vào tấm kính trong phòng tập, ngẩng đầu hỏi cậu bạn mình.

Jaemin lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, gật đầu.

"Ừ, không ngờ hậu kỳ lại nhanh như vậy, tớ còn nghĩ phải mấy tháng nữa cơ."

Mark Lee nổi tiếng làm việc với hiệu suất rất cao. Bộ phim mới chỉ đóng máy được gần hai tháng, vậy mà đã rục rịch chuẩn bị ra mắt vào cuối mùa đông năm nay luôn rồi. 

"Đúng lúc vừa thi cuối kỳ xong, cậu cũng yên tâm quảng bá bộ phim."

Người kia gật gù, cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Còn chưa im lặng được vài phút đã tiếp tục liến thoắng.

"À đúng rồi, cậu có định gia nhập công ty giải trí nào chưa?"

Jaemin ngẩng đầu uống một hơi hết nửa chai nước khoáng, xong xuôi mới thở ra một hơi sảng khoái. Cậu vừa đóng nắp chai vừa trả lời.

"Anh Jaehyun bảo sẽ tìm hiểu xem công ty nào phù hợp nhất với tớ. Ban đầu anh ấy còn định mở một công ty giải trí dưới trướng tập đoàn cơ."

Yangyang nghe vậy thì bật cười, cậu chàng cũng không lạ gì cách làm việc bá đạo của người đứng đầu nhà họ Jung nữa. Dám cá là Jaemin đã tốn không ít công sức để có thể thuyết phục anh trai mình từ bỏ ý định đó. Dù vậy, Liu Yangyang vẫn hiểu được vì sao người kia lại muốn làm thế. So với việc gửi gắm đứa em trai bảo bối vào một nơi ất ơ nào đó thì để cậu dưới mí mắt mình sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Jung Jaehyun ấy mà, bao che người nhà thì cứ phải gọi là không ai bằng.

Cả hai nói chuyện qua lại được vài câu thì nghe thấy điện thoại Jaemin đổ chuông. Cậu nhìn người gọi đến, không chần chờ mà bắt máy.

"Em nghe đây ạ."

Người ở đầu dây bên kia, Jung - bao che người nhà - Jaehyun, đáp lại, giọng nói mang theo chút dịu dàng.

"Bao giờ tan học thì ghé văn phòng anh nhé, anh muốn giới thiệu với em một người. Xong việc anh đưa em đi ăn trưa luôn."

"Vâng ạ. Chắc tầm một tiếng nữa em qua."

Jaemin ngoan ngoãn gật đầu, dù biết người lớn hơn không thấy được.

"Bao giờ nghỉ thì nhắn anh để anh bảo tài xế qua đón."

"Không cần đâu anh, để em tự qua. Anh làm việc tiếp đi, chút nữa gặp."

Cúp máy xong, cậu quay qua Yangyang cười áy náy. 

"Xin lỗi nha, trưa nay không đi ăn cùng cậu được rồi. Anh Jaehyun bảo tớ nghỉ trưa đến chỗ anh ấy."

Yangyang đảo mắt, khoác lấy vai người bên cạnh rồi làm bộ cằn nhằn.

"Không đi hôm nay thì đi hôm khác, xin lỗi cái gì. Giữa chúng ta mà còn phải khách sáo như thế à?"

Jaemin không nói gì nữa, chỉ cười đáp lại. Sau vài lượt tập vũ đạo nữa thì giảng viên cho cả lớp nghỉ. Jaemin đội mũ lưỡi trai, khoác balo lên vai, vẫy tay tạm biệt với cậu bạn rồi đi ra cổng trường. Phía đối diện có bến xe buýt, chỉ cần ngồi năm, sáu chặng là đến trụ sở chính của của tập đoàn nhà họ Jung. Lúc Jaemin lên xe, vì là giờ tan tầm nên cũng có khá đông người, cho nên cậu phải đứng và vịn vào tay nắm. Lắc lư một lúc qua hai ba trạm dừng, người lên xe mỗi lúc một nhiều. Phía trước cậu lúc này là một cô gái khá trẻ tuổi mặc đồ công sở. Jaemin cũng không để tâm gì nhiều, chỉ âm thầm đứng lùi lại một chút để cô gái có thêm chút không gian. 

Qua một vài phút, cậu nhận thấy người trước mặt dường như đang nhích về phía mình, và vẻ mặt cô gái có vẻ không thoải mái. Cậu kín đáo đưa mắt nhìn xung quanh cô gái xem có vấn đề gì xảy ra. Sau khi xác định được nguyên do, Jaemin lạnh mặt túm lấy tay của một người đàn ông trung niên đứng cách đấy chỉ một bước chân. Người kia thấy tay bỗng dưng bị bắt như thế thì hoảng hốt giật lại, thế nhưng chẳng thể lay chuyển được cậu trai trông khá gầy gò kia. Thẹn quá hóa giận, người kia hét to.

"Thằng khốn, mày làm cái gì đấy?"

"Ai là thằng khốn ở đây, ông hẳn là người phải biết rõ nhất chứ?"

Jaemin không ngẩng đầu, những người xung quanh cũng chẳng thể nhìn rõ mặt của cậu, chỉ có giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên.

"Mày đang nói cái đ*o gì đó, tao không biết gì cả. Mau thả tay tao ra!"

Người đàn ông bắt đầu phản kháng mạnh hơn, và những người xung quanh rốt cuộc cũng chú ý đến sự hỗn loạn bên này. Jaemin hơi quay đầu nhìn cô gái ban nãy đứng phía trước mình, bây giờ đang rụt rè đứng sau lưng cậu, hòng muốn tránh xa khỏi người đàn ông kia. 

Cậu cũng không muốn nói thẳng ra việc làm đáng khinh của tên kia trước mặt mọi người, dù sao cũng không nên để cô gái bị soi mói. Cho dù cô ấy có là nạn nhân, thì không phải lúc nào người ta cũng dành sự cảm thông cho người bị hại mà không mang theo chút đánh giá phiến diện nào.

Jaemin nhìn lướt qua thẻ công chức treo lủng lẳng trước ngực người đàn ông, khóe môi khẽ nhếch lên, nói.

"Phó giáo sư Kang của viện nghiên cứu G? Vừa hay trong tay tôi có vài bức ảnh tiện tay chụp được, không biết là ngài Kang muốn tôi gửi tới nơi làm việc của ông hay là gửi tới đồn cảnh sát?"

Người đàn ông nghe thấy có ảnh chụp thì mặt mày liền xanh lét. Có trời mới biết trong tay Na Jaemin có ảnh thật hay không. Nhưng nhìn vẻ tự tin ngạo nghễ của người trẻ tuổi, ông ta bỗng dưng không có gan thử. 

"Tôi... tôi biết sai rồi. Từ giờ tôi sẽ không tái phạm nữa. Cậu bỏ qua cho tôi đi."

"Chạy trời không khỏi nắng, đừng nghĩ đến việc tiếp tục trò này nếu ông không muốn sự nghiệp của mình đi tong."

Cũng vừa lúc đó xe buýt đến trạm, Jaemin thả lỏng tay, người đàn ông họ Kang cũng ngay lập tức chuồn vội. May cho ông ta là hiện tại cậu không có nhiều thời gian. Nhưng dù sao cậu cũng đã biết được thông tin của người nọ. Viện nghiên cứu G? Nếu không nhầm thì đó là viện nghiên cứu tháng trước vừa được nhà họ Jung đầu tư để phát triển công nghệ điều trị ung thư. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro