3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên mà Jaemin cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là cơn đau truyền đến từ đỉnh đầu. Nhưng mà cậu đã chết rồi cơ mà, làm sao có thể có bất cứ cảm giác gì được chứ. Sau khi khó nhọc mở hai mắt ra, cậu nhìn xung quanh, nhận ra bản thân thế nhưng lại đang nằm trong một phòng bệnh cao cấp. Không thể nào, cậu rơi xuống từ tầng 15, cơ hội sống sót hoàn toàn là con số không. Nhấc thử hai tay lên, cậu nhận ra cánh tay trái của mình đang được bó bột, có lẽ là đã bị gãy, chân phải cũng không có cảm giác gì, chắc cũng chẳng còn lành lặn nữa. Việc này thật vô lí, chẳng lẽ mệnh của cậu lớn đến mức này.

Lúc Jaemin vẫn đang rối rắm trong đầu, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, nữ y tá sau khi thấy cậu đã tỉnh liền vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Nếu như không phải đang đeo ống thở, cậu thực sự muốn lên tiếng gọi cô gái kia quay lại, hỏi xem cô có liều thuốc nào có thể khiến một người chết đi nhanh chóng hay không. Chỉ cần nghĩ đến phản ứng tiếp theo của Lee Jeno, Jaemin lại cảm thấy mệt mỏi. Có khi nào hắn sẽ cho rằng cậu làm như vậy để đổi lấy chút thương hại của hắn hay không? Có thể lắm chứ, trong mắt hắn, Na Jaemin cậu vốn là loại người như vậy mà.

Rất nhanh sau đó, bác sĩ và y tá đã quay trở lại, đi theo sau họ là một người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, tuổi còn trẻ nhưng bộ quần áo trên người và vẻ mặt nghiêm nghị thì lại có vẻ là người có địa vị trong xã hội. Jaemin không nhớ là mình có quen người này, với khuôn mặt và khí chất kia, cậu dám chắc dù chỉ nhìn thoáng qua một lần cũng sẽ không bao giờ có thể quên được. Vậy mà bây giờ, sau khi cậu tỉnh lại thì đây lại là người đầu tiên xuất hiện.

Sau khi kiểm tra kĩ càng cho bệnh nhân đang nằm trên giường là cậu, bác sĩ và người kia đi ra khỏi phòng để nói chuyện. Cậu đưa mắt nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại, bỗng chốc lại muốn thở dài.

Nếu như chết được thì tốt rồi...

Cậu chỉ nghĩ thoáng qua được như thế một chút, sau đó lại nhanh chóng thiếp đi.

Lần tỉnh dậy thứ hai, cậu không chỉ có một mình nữa, ngồi bên giường bệnh của cậu là người đàn ông lúc nãy đi cùng bác sĩ. Khuôn mặt anh ta trông có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, sau khi thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm thì liền khôi phục vẻ lãnh đạm.

"Bác sĩ bảo cậu bị gãy ba cái xương sườn, tay trái và chân phải, cũng không quá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng vài tháng là có thể đi lại. Cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì là một trong số ít người sống sót trên chuyến tàu đó."

Người kia lên tiếng, giọng nói trầm rất dễ nghe, chỉ là có chút lạnh lùng. Cậu chậm chạp tiếp thu lời của anh, một lát sau bắt đầu nghi hoặc. Chuyến tàu? Chuyến tàu nào? Cậu rơi xuống từ tầng 15 trong lúc quay phim cơ mà. Anh ta nhận nhầm người à?

Thật tiếc là người đó không thể biết được những gì cậu đang nghĩ trong đầu, anh ta đứng dậy, tiến về phía cửa sổ phòng bệnh, nhìn vào màn đêm tối mịt ngoài kia. Jaemin không có cách nào nhìn được vẻ mặt hiện giờ của anh ta vì vậy cũng chẳng đoán được cảm xúc của anh bây giờ là như thế nào.

"Tôi đã hứa với ông ấy sẽ chăm sóc cậu thật tốt, dù cho chúng ta chỉ là anh em cùng cha khác mẹ đi nữa. Đợi cậu khá lên rồi xuất viện thì sẽ dọn đến chỗ tôi ở, khi đó tôi sẽ đưa cậu đi viếng ông ấy."

Ông ấy? Anh em cùng cha khác mẹ? Jaemin càng lúc càng mờ mịt. Cậu mồ côi từ nhỏ, chưa từng nghe nói mình có người thân nào. Có lẽ anh ta nhận nhầm người thật rồi. Cậu thật muốn tháo ống thở để nói cho anh ta biết, cậu chỉ là Na Jaemin, là một kẻ không ai cần mà thôi.

Một khoảng im lặng trôi qua, người đàn ông quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình ở bên cạnh giường bệnh, thuận tay cầm điều khiển tv mở bản tin mới của ngày hôm nay. Giọng nói êm tai của phát thanh viên vang lên, mà nội dung của mẩu tin lại làm cậu không thể tin vào tai mình.

"Sự cố bất ngờ xảy ra tại phim trường 'Tái Kiến' đã khiến một diễn viên đóng thế thiệt mạng, do không liên hệ được với người nhà nạn nhân nên đoàn phim đã tự tổ chức một lễ tang nhỏ và tiến hành các thủ tục chôn cất tại nghĩa trang địa phương..."

Hai tai cậu như ù đi, cậu chết rồi sao? Vậy thì người đang nằm ở đây là ai chứ? Cậu hiện tại là ai? Trò đùa này rốt cuộc là sao chứ?

Người còn lại trong phòng sau khi xem sau bản tin thì cũng có vẻ đăm chiêu, một lúc sau, giọng nói trầm đầy từ tính của anh lại vang lên.

"Tôi nghe nói cậu muốn gia nhập giới giải trí, diễn xuất gì đó, có suy nghĩ lại không?"

Cũng không để ý đến việc sẽ chẳng có câu trả lời nào đáp lại, anh tắt tv, chỉnh lại chăn cho cậu rồi rời đi trước khi dặn dò.

"Đợi cậu khỏe lại rồi nói tiếp chuyện này, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Tôi trở về công ty, ngày mai lại đến thăm cậu, lát nữa chị Kim sẽ thay tôi ở đây đêm nay."

Jaemin nhìn theo bóng lưng của người kia, đã rất lâu rồi mới được ai đó quan tâm như vậy, bỗng dưng trong lòng có chút xúc động. Nhưng nghĩ lại sự chăm sóc này thực ra vốn không hề dành cho mình, cậu cũng chẳng phải đứa em trai mà anh ta nói đến. Có lẽ là sự nhầm lẫn nào đó mà thôi. Thế nhưng trên bản tin rõ ràng nói rằng cậu đã chết, ngôi mộ đơn sơ ấy thậm chí còn được xuất hiện qua một chút trên màn hình.

Dù sự nghi hoặc trong lòng có lớn đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng thể làm được gì với tình trạng cơ thể lúc này. Có lẽ nên đợi đến lúc bản thân có thể bước xuống giường đã.

Một tháng sau, nhờ sự chăm sóc không thể tận tình hơn của đội ngũ bác sĩ và y tá cao cấp, Jaemin rốt cuộc cũng đã có thể cử động cánh tay và đi chập chững xung quanh phòng bệnh. Hằng ngày, Jung Jaehyun – người đã có mặt sau khi cậu tỉnh lại, hiện tại là người giám hộ trên giấy tờ của cậu, vẫn luôn đến thăm cậu vào sau bữa tối và rời đi khi đã khuya. Dù ban đầu với cậu, người đàn ông này có xa lạ đến mấy thì những ngày qua cũng đủ khiến cậu hình thành lòng biết ơn cũng như cảm giác thân thiết hơn đối với anh.

Và cũng trong những ngày qua, cậu đã dần chấp nhận được sự thật rằng cậu sống lại, dưới thân xác của một người hoàn toàn khác. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn vào khuôn mặt mình trong gương từ sau khi tỉnh dậy, Jaemin đã gần như đứng hình. Không còn là vẻ ngoài thanh tú luôn phảng phất chút u buồn trước đây nữa, trước mặt cậu lúc này là một thiếu niên vô cùng đẹp trai và tràn đầy sức sống.

Dù trước đây Na Jaemin cậu cũng được xem là có chút nhan sắc thì bấy nhiêu đó cũng chẳng thể so sánh được với người này. Đây hẳn là kiểu mà mọi người vẫn thích đi, chúa cũng thật ưu ái cậu quá rồi. Và cậu đã gần như bật cười tự giễu khi biết rằng người mà cậu đang "sống nhờ" này cũng có tên là Jaemin, Jung Jaemin, có nhiều thứ đôi khi trùng hợp đến đáng sợ.

Jaemin đã nghĩ rất nhiều về vấn đề hôm trước Jaehyun đã hỏi cậu, việc cậu có muốn đổi ý định đặt chân vào giới diễn xuất hay không. Thành thật mà nói, cậu không hề muốn có bất cứ liên hệ gì với Lee Jeno nữa. Ngay cả việc hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu cậu đã đủ khiến trái tim cậu đau đớn. Vì vậy, cậu không hy vọng mình sẽ gặp lại hắn một chút nào. Nhưng bản thân cậu ngoài một chút kiến thức về diễn xuất ở đời trước thì hoàn toàn không có gì nữa cả. Cậu có thể cố gắng bắt đầu lại với một lĩnh vực khác, nhưng nó có lẽ sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, lỡ như đây là ước mơ của "Jung Jaemin" thì phải làm sao, cậu không có quyền thay đổi nó, việc sống lại với thân phận của cậu đã đủ khiến Na Jaemin cảm thấy tội lỗi lắm rồi.

Vì vậy, sau tất cả, cậu vẫn quyết định sẽ giữ nguyên nguyện vọng của người kia, sẽ cố gắng trở thành một diễn viên giỏi để phần nào khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Còn Lee Jeno, có lẽ chỉ còn cách tránh được đến lúc nào thì tránh, giới giải trí lớn như vậy, nhân vật nhỏ bé như cậu cũng đâu thể dễ dàng gặp được hắn. Jaemin chỉ còn biết cách tự trấn an bản thân như vậy mà thôi.

Tự sát bất thành, sống lại với cơ thể mới mà gia thế, vẻ ngoài đều hơn hẳn trước kia, tất cả những chuyện hoang đường nhất dường như đều xảy ra trên người cậu. Dù không hề vui mừng chút nào với tình huống này, cậu vẫn bắt buộc phải sống tiếp, vì cậu, cũng là vì thiếu niên đáng thương kia.

"Jung Jaemin, tôi sẽ sống thật tốt, cảm ơn và cũng xin lỗi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro