4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahhh, LEE JENO!!!"

Buổi sáng yên tĩnh nơi khu biệt thự bỗng chốc bị phá vỡ nhờ giọng hét quãng tám của một chàng trai ăn mặc vô cùng thời thượng với cặp kính râm trên mặt. Dù hiện tại còn quá sớm để đeo thứ đó nhưng anh chàng kia cũng chẳng thèm quan tâm. Người nào đó hiện đang vô cùng mất kiên nhẫn đứng trước phòng ngủ của thằng bạn mình, hết dùng tay đập cửa đến dùng chân đá mà người nằm trong phòng vẫn chẳng có vẻ gì là để ý. 

Lee Donghyuck thầm mắng trong lòng, hơn một tháng trước cậu gọi để bảo hắn ra sân bay đón mà cũng chẳng thèm nghe máy. Tự cậu phải lê cái thân xác ngọc ngà này xuyên qua biển người hâm mộ để trở về nhà. Lần nào rủ đi chơi cũng lấy lý do bận quay phim, ok cái này cậu có thể nhịn. Nhưng bộ phim kia cũng quay xong rồi, Donghyuck biết rõ hắn sẽ không nhận bộ nào mới trong mùa đông nên hôm nay đã đích thân đến để rủ ảnh đế Lee đi suối nước nóng. Và nhìn đi, hắn ta còn chẳng thèm dậy chào đón siêu sao Lee Donghyuck luôn. Nếu không phải cậu được Zhong Chenle mở cửa cho vào thì chắc giờ đang phải đứng ngoài căn nhà phơi sương rồi.

Đường đường là ngôi sao ca nhạc đang hot nhất hiện nay, hàng triệu người rào đón trước sau thế mà bây giờ bị tên này phớt lờ. Đúng là không thể nuốt trôi cục tức này mà. 

"Nếu cậu mà không dậy mở cửa cho tớ thì sáng mai khắp các mặt báo sẽ tràn ngập ảnh của Lee ảnh đế lúc nhỏ cởi truồng cho mà xem."

Vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt cậu đã được mở ra và Donghyuck thầm cảm ơn phản xạ nhanh nhạy của mình nếu chậm chút nữa sẽ đi tong khuôn mặt đẹp trai này. Người mở cửa, chủ nhân căn nhà, nguyên nhân của sự bất mãn mấy ngày qua của ngôi sao Lee Donghyuck, khuôn mặt đen kịt như thể sẽ phóng ra được sấm sét. 

"Cậu muốn gì? Sáng sớm cũng không để người khác ngủ?"

Dù vậy, Lee Jeno vẫn cho phép Donghyuck bước vào phòng mình còn bản thân thì đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Cậu chàng vừa vào đã nằm nhoài lên giường, không quên phàn nàn thằng bạn.

"Tớ gọi cho cậu hơn mười cuộc, cậu bắt máy đúng một lần, thậm chí còn chẳng trả lời cho đàng hoàng đã cúp máy. Lại còn hỏi tớ muốn gì? Bản thiếu gia đích thân đến đây đón cậu đi suối nước nóng có biết bao nhiêu là vinh dự, lại còn dám nhốt tớ ở ngoài. Cậu đúng là có vài năm không gặp mà tính khí đã khó ưa hơn trước gấp mấy lần. Đợt trước lúc nào cũng hỏi khi nào tớ về, đến khi bản thiếu gia về rồi thì lại làm giá, đáng ghét."

Lee Jeno đang đánh răng bị cậu lải nhải đến mức không yên, nhíu mày lên tiếng đáp lại.

"Sao cậu nói nhiều thế? Bảo sao tên đạo diễn kia mãi cũng chẳng để cậu vào mắt."

Mark Lee, đạo diễn trẻ nổi tiếng nhất trong giới điện ảnh Hollywood, người khiến cho Lee Donghyuck mê mệt đến mức vứt bỏ sự nghiệp ca nhạc đang phất như diều gặp gió trong nước để chạy sang Mỹ ra mắt bên đấy đồng thời theo đuổi tình yêu. Người đó cũng chính là lí do khiến Lee Jeno ôm mối tình cảm đơn phương hơn bốn năm từ thời đi học với Donghyuck lại chẳng thể nói ra. Tuy nhiên gã đạo diễn kia lại có tính cách trái ngược ca sĩ Lee, nghiêm túc, cứng nhắc, không thích kiểu cợt nhả nghịch ngợm của Donghyuck nên đến bây giờ ai đó vẫn chưa tán đổ được người ta. 

Được cái là Donghyuck Mỹ tiến cực kì thành công, khiến cậu chàng từ ca sĩ quốc dân trở thành siêu sao toàn cầu. Và dù hành trình theo đuổi anh người yêu vô cùng gian nan nhưng cậu vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Lee Jeno trước đây đã ước rằng mình có được dũng khí như cậu, còn bây giờ thì, hắn không biết nữa...

Jeno cho rằng Lee Donghyuck phải rất lâu nữa mới trở về Hàn Quốc, cho đến khi nào cậu chàng tóm được đạo diễn Lee thì mới thôi. Chỉ là cuối năm nay không hiểu sao Mark Lee lại quyết định tấn công điện ảnh trong nước, khiến cho siêu sao nào đấy cũng về theo luôn. 

Kể từ khi Lee Donghyuck về nước cũng đã một tháng rồi nhưng Jeno vẫn chưa gặp mặt cậu lần nào. Một phần là do lịch trình quay phim ở thành phố khác, phần còn lại là vì Jeno không biết nên đối mặt với Donghyuck như thế nào. Chuyện của Na Jaemin cứ ám ảnh hắn mãi, hắn sợ nếu gặp cậu, hắn sẽ nhớ đến khuôn mặt của người kia trước khi nhảy xuống.

"Đừng có coi thường tớ, anh ấy sẽ bị tớ tóm gọn nhanh thôi." 

Donghyuck tức giận đến phun lửa, hừ cứ chống mắt lên xem, Mark Lee kia sớm muộn gì cậu cũng sẽ thu phục được. Cậu chàng nhìn đồng hồ trên tay, sực nhớ còn chuyến đi đến suối nước nóng, vội đến mức bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh lôi thằng bạn chậm chạp ra, miệng không ngừng giục.

"Trời ạ, muộn mất rồi, nhanh thay đồ đi, chúng ta sẽ đến suối nước nóng ở Gangwon đấy."

"Tớ chưa nói rằng mình đồng ý đi."

Lee Jeno cáu kỉnh, đầu hắn vẫn đang còn đau, hắn hoàn toàn không muốn ra khỏi nhà lúc này một chút nào.

"Đi mà, tớ đã cất công đến đây đón cậu rồi, cậu không thể để tớ đi một mình với Mark được."

Donghyuck mắt long lanh ôm lấy cánh tay hắn, khóc lóc cầu xin.

"Khoan đã, có cả Mark Lee nữa?"

Lee Jeno ôm trán, biết ngay là có lí do gì đó thì tên chúa lười còn hơn cả hắn này mới dậy sớm như vậy để đi suối nước nóng mà. Và vì thế hắn lại càng không muốn đi.

"Ừ, mãi anh ấy mới chịu đi với tớ, cậu phải giúp tớ lần này."

"Chỉ có hai người không phải tốt hơn sao? Tớ không đi."

Bắt hắn đến nhìn người mình thích và tình địch gần gũi, hắn điên sao?

"Không có cậu thì kế hoạch của tớ hỏng bét, Lee Jeno à, làm ơn, giúp tớ lần này đi, rồi lần sau lúc cậu cần tớ sẽ giúp cậu vô điều kiện."

"Không là không."

"Jeno à, đừng thế mà, xin cậu đấy, lần này thôi, nha, nha~"

Donghyuck giở hạ sách cuối cùng, mè nheo làm nũng, và kết quả thế nào thì...

Lee Jeno cài dây an toàn, đôi lông mày như xoắn tít lại với nhau, liếc nhìn kẻ đang hí hửng ngồi ở ghế phó lái. Khỉ thật, thế mà cuối cùng hắn lại chịu thỏa hiệp. Và hắn khởi động xe, với tâm trạng vẫn bực bội không nguôi.

Chỉ là Lee Jeno không biết rằng, rất lâu sau này hắn sẽ phải vô cùng cảm kích Donghyuck vì cuộc đi chơi hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro