6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Mark Lee, anh quá đáng cũng vừa phải thôi chứ!" 

Trong bãi đỗ xe của khu du lịch suối nước nóng, một chàng trai với làn da rám nắng, đeo kính râm đang giận dữ lớn tiếng với một người khác. Người kia rất điển trai, phong thái chững chạc, nhíu mày nhìn đối phương phát hỏa.

"Cậu sao vậy hả Lee Donghyuck? Đừng có tùy hứng như thế."

Những lời này càng khiến cơn giận của chàng trai kia trở nên dữ dội hơn. Cậu ta tháo kính ra, khuôn mặt ưa nhìn cũng lộ rõ, có thể thấy vành mắt người này hơi đỏ, trông có chút đáng thương.

"Anh..." 

Donghyuck cắn răng nhẫn nhịn những giọt nước mắt sắp rơi xuống, ngăn bản thân không trở nên thật khó coi trước mặt người đối diện. Khó khăn lắm mới mời được anh đồng ý đi chơi, cuối cùng lại phát hiện ra người kia vốn chẳng phải là vì nể mặt mình.

"Mark Lee, có phải nếu không có cuộc hẹn với người khác vào trưa nay ở đây,  anh cũng sẽ không đồng ý đến đây cùng em đúng không?"

Người lớn hơn nhìn vẻ mặt như bị tổn thương của đối phương, cảm thấy không biết nên trả lời thế nào. Quả thật ban đầu anh không định đồng ý, người này phiền phức lại nói nhiều, anh không muốn mấy ngày nghỉ quý giá của mình đi tong như vậy. Thế nhưng thầy Do - một trong số những người quen ít ỏi trong nước hẹn anh đến đây có việc, anh mới gật đầu chấp nhận lời mời của Donghyuck, một công đôi việc, miễn cho cậu ta lại đến làm phiền anh.

"Tôi chỉ có hẹn ăn cơm trưa, xong việc sẽ lại đi cùng cậu, vậy là được rồi chứ?"

Dù sao cũng không thể gật đầu được, như vậy có hơi quá đáng.  Vì để ngăn chặn người kia tiếp tục giận dỗi, Mark đành dịu giọng thỏa hiệp.

Và điều đó lại càng khiến Donghyuck khó chịu hơn mà thôi.

"Đừng nói với cái vẻ như anh đang bố thí sự quan tâm cho em vậy."

Donghyuck nghiến răng đáp lại, sau đó xoay lưng đi thẳng mặc cho người kia vẫn đứng đấy bất động vì kinh ngạc. Chưa bao giờ Donghyuck gay gắt với anh như thế này, trước đây dù anh có tỏ ra khó chịu khi cậu ta cứ xuất hiện ở phim trường làm phiền anh, người này cũng chỉ cười cười không để vào tai, rồi lại đâu vào đấy bám theo anh như cũ. Hôm nay anh phá lệ xuống nước trước, thế mà Donghyuck lại xử sự như thể anh xúc phạm gì đến cậu ta lắm. Mark Lee cảm thấy chàng trai này đúng là khó hiểu.

Lee Jeno ngồi trong xe nhìn hai người cãi cọ, sau khi thấy Donghyuck bỏ đi thì mới mở cửa bước ra. Đi qua vị đạo diễn trẻ còn không quên liếc một cái,  người này vô tâm như vậy, Lee Donghyuck nhìn trúng đúng là quá thảm rồi.

"Cậu là Lee Jeno?"

Thấy một người đàn ông tuấn tú bước ra từ xe Donghyuck, Mark Lee không nhịn được nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Trông rất quen thuộc, hình như là người được giải ảnh đế ở liên hoan phim năm ngoái. Mark cũng từng nghe Lee Donghyuck nói rằng cậu ta có người bạn thân là diễn viên thực lực, bảo anh khi nào có hứng với điện ảnh trong nước có thể hợp tác thử với người kia.

"Phải, chào anh, đạo diễn Lee."

Lee Jeno nhướn mày, nở nụ cười tiêu chuẩn xã giao nhưng Mark Lee vẫn nhận ra người này có vẻ không có thiện cảm với mình chút nào.

"Cậu đến đây cùng Donghyuck à?"

Hỏi xong câu này, Mark cũng tự thấy mình ngu ngốc, người ta đi ra từ xe của cậu ấy, đương nhiên là đến cùng cậu ấy rồi. 

"Phải, đạo diễn Lee còn có việc, không tiện quấy rầy, tôi xin phép đi trước." 

Nói rồi, hắn rời khỏi đó, theo hướng mà Donghyuck bỏ đi lúc nãy. Mark Lee đứng trầm ngầm một lúc, suy nghĩ về thái độ có phần thù địch của người kia. Như nghĩ đến điều gì đó, anh bỗng bật cười. Hóa ra là như vậy.

"Đạo diễn Lee, xin chào."

Mark Lee sau khi đến quán trà thuộc khu nghỉ dưỡng, được người phục vụ dẫn đến một phòng riêng bên trong. Mở cửa bước vào, trong phòng đã có hai người ngồi đấy. Một là thầy Do và người còn lại, một chàng trai trẻ tuổi, vẻ ngoài cực kì xuất chúng. Tuy không hoạt động nhiều ở trong nước nhưng Mark Lee vẫn biết kha khá người trong giới, chỉ là chưa một ai có thể làm anh có ấn tượng mạnh mẽ đến như vậy. À, đó là nếu không kể đến Lee Donghyuck.

Thầy Do thấy anh đã đến liền mỉm cười tiến lên, đưa tay ra trước mặt người đối diện.  Mark Lee bắt lấy tay thầy, cười thân thiết.

"Thầy đừng gọi em như thế, cứ gọi em là Mark như trước là được rồi."

Mark từng có một thời gian là học trò của thầy Do, ban đầu anh vốn là định học diễn xuất nhưng sau khi bước chân vào giới thì lại bị công việc đạo diễn lôi cuốn. Vì vậy Mark bỏ dở việc trở thành một diễn viên, quay trở lại điểm xuất phát với ước mơ mới. 

Bắt đầu sự nghiệp quả thực không dễ chút nào,  nhất là khi anh không chọn quê nhà là nơi mình đặt nền móng đầu tiên. Mark Lee sang Mỹ, là vì khi đó anh cảm thấy tư tưởng trong nước vẫn còn hơi gò bó, mà anh lại muốn khai thác những chủ đề có chiều sâu và nhạy cảm hơn. Và không thể nghi ngờ mà nói rằng lựa chọn của Mark hoàn toàn đúng đắn. Chỉ trong vài năm, cái tên Mark Lee đã vụt sáng trong giới điện ảnh, trở thành một trong những đạo diễn trở nổi tiếng nhất Hollywood.

Mark để ý đến người còn lại  trong phòng,  cậu vẫn luôn ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, ngay khi hắn xuất hiện thì lập tức đứng dậy cúi đầu chào hỏi.  

"Chào đạo diễn Lee, rất hân hạnh." 

Không có sự niềm nở đầy vẻ nịnh nọt anh hay thấy. Cậu sau khi chào cũng không nói thêm gì nữa, khuôn mặt xinh đẹp cũng không để lộ nhiều biểu cảm. Mark nhìn vào đôi mắt người nhỏ hơn, nó như chất chứa cả một đại dương trong đấy. Sâu thẳm, tĩnh lặng và không thể nhìn thấu. 

"Đây là Jaemin, học trò tâm đắc nhất của thầy, hôm nay đưa cậu ấy đến đây là muốn giới thiệu với em. Còn đây là Mark Lee, em cũng biết rồi nhỉ,  Jaemin?."

Thầy Do mở lời, không khí có hơi ngột ngạt cũng tốt lên một chút. Jaemin gật đầu còn Mark thì nở nụ cười thân thiện như thường ngày. Mark Lee luôn mang trên mình hình ảnh hòa nhã, lịch sự, tiếng tăm rất tốt trong giới. Jaemin chưa bao giờ nghe đến bất cứ một scandal nào về anh.

"Xin chào."

Giọng nói của anh không trầm lắm, có độ vang rõ ràng, không khiến người ta cảm thấy bị chèn ép. Khuôn mặt trông thậm chí còn trẻ hơn tuổi thật của anh một chút. Jaemin chỉ quan sát đối phương một chút rồi thu hồi ánh mắt lại, yên lặng ngồi một bên nghe hai người kia nói chuyện với nhau.

Đây mặc dù là một quán trà nhưng vẫn phục vụ đồ ăn. Thầy Do cho phục vụ mang lên sau đó vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Sau khi hỏi thăm vài câu xã giao quen thuôc, chủ đề rốt cuộc cũng chuyển đến bộ phim điện ảnh sắp tới của Mark Lee. Anh cũng lờ mờ đoán ra mục địch ngày hôm nay đến đây của thầy Do, nhưng vẫn không dám chắc chắn vì tính khí thầy anh biết rõ. Thầy Do không phải kiểu người sẽ vì quan hệ quen biết mà đi cửa sau như thế này. Vì vậy, anh vẫn kiên nhẫn nghe thầy nói.

"Bộ phim kia của em, đã chọn được hết diễn viên chưa?"

"Vẫn chưa ạ, chỉ là đã chốt lại những người đăng kí thử vai, tuần sau sẽ bắt đầu casting ạ."

"Thầy đã đọc qua kịch bản, nội dung rất tốt, chắc chắn sẽ lại là một tác phẩm bùng nổ phòng vé."

Mark khiêm tốn cười đáp lại.

"Thầy quá lời rồi, với lại em cũng không để ý lắm đến vấn đề này, quan trọng là giá trị mà bộ phim muốn nói đến ạ."

Thầy Do hài lòng gật đầu, nghệ thuật tuy không thể độc lập với đồng tiền nhưng không nên để nó bị thứ kia chi phối.

"Trong các nhân vật, thầy có để ý đến một vai diễn..."

Mark  đang nhấp một ngụm trà thì khựng lại, thầm nghĩ cuối cùng cũng đến rồi, sau đó lại như không có chuyện gì đặt nó xuống.  Anh nở một nụ cười nhẹ, tiếp tục lắng nghe.

"Jaemin rất có tài, thầy muốn nhờ em..."

Nghe đến đây, Mark Lee không thể im lặng nữa, anh mỉm cười nhẹ, đáp.

"Thầy Do, thầy biết rõ tính em rồi đấy. Với lại, em không nghĩ thầy sẽ làm như vậy."

Mark Lee quen thầy Do đã lâu, thầy là một trong những người anh tôn trọng nhất của cái giới hỗn loạn này. Và anh không biết vì điều gì mà thầy lại phá vỡ nguyên tắc bao lâu nay của mình.

"Bình tĩnh đã nào, thầy còn chưa nói xong mà."

Không tức giận vì thái độ của Mark, thầy Do chỉ cười. Thầy nhìn ngón trỏ của anh gõ gõ lên mặt bàn, thầm nghĩ cậu học trò cũ của mình đúng là vẫn luôn nghiêm túc với công việc như thế.

"Vì thầy đọc kịch bản hơi muộn, khi đó em đã đóng đăng kí thử vai rồi, vì vậy thầy chỉ muốn nhờ em nhận Jaemin vào danh sách casting, còn việc lựa chọn thằng bé hay không thì dựa vào thực lực rồi nói."

Mark rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, ngay sau đó anh lại lập tức hơi áy náy vì nghĩ sai cho thầy. Chuyện này cũng chẳng có gì lớn, việc nhận thêm diễn viên cho buổi casting vốn dĩ rất bình thường. Kể cả thế đi chăng nữa, việc khiến thầy Do lên tiếng xin một suất casting thôi cũng đủ để thấy người kia rất được thầy ưu ái. 

Đưa ánh mắt sang đánh giá người ngồi bên cạnh thầy Do một lần nữa. Bề ngoài quả thực rất tốt nhưng ấn tượng của anh cũng chỉ dừng ở đấy. Nhưng nếu đã là người thầy Do tâm đắc, chắc cũng không phải dạng bình hoa vô dụng. Anh cũng chờ đợi xem cậu có thể làm được những gì.

"Em xin lỗi. Chuyện này thì đơn giản ạ, thầy cứ nói cậu ấy gửi hồ sơ vào gmail của đoàn phim, em sẽ dặn staff ghi lại."

"Vậy thì cảm ơn em trước nhé."

"Cảm ơn đạo diễn Lee."

Người kia sau một buổi chỉ ngồi yên lặng kể từ lời chào hỏi rốt cuộc cũng lên tiếng. Giọng nói hơi trầm không nghe ra được là cậu đang vui vẻ hay buồn phiền. Mark Lee cũng không quá để ý.

"Đừng khách sáo, cậu là học trò của thầy Do, cũng xem như là đàn em của tôi. Sau này cứ gọi tôi  là tiền bối là được rồi. Mà kể cả cậu gọi thẳng tên cũng không sao, tôi không quan trọng mấy vụ xưng hô lắm."

"Vâng, tiền bối."

Jaemin ngoan ngoãn gật đầu. Và Mark nghĩ rằng cậu nhóc này đúng là không khiến người khác có thể ghét nổi.

Thầy Do và Mark tiếp tục trò chuyện một lúc nữa rồi mới nói lời tạm biệt và ra về. Ba người tách ra ở trước cửa ra vào của quán, trước khi rời đi Mark còn đưa cho Jaemin danh thiếp của mình, mỉm cười lịch sự bảo có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi anh. Cậu nhận  lấy, cúi đầu cảm ơn rồi cùng thầy Do đến bãi đỗ xe trở về Seoul.

Cũng lúc đó, cách đấy không xa, một chàng trai núp sau gốc cây nhìn về phía quán trà. Khuôn mặt tức giận như sắp bùng nổ. Tên khốn Mark Lee nhà anh, bảo đi gặp người quen thế nào mà lại  thân thiết với một chàng trai xinh đẹp xa lạ cơ chứ. Người quen của anh Donghyuck đây vốn đã tìm hiểu hết rồi, không có ai có bề ngoài xinh đẹp như người kia cả. 

Cậu chàng vừa nghiến rằng vừa vò chặt vạt áo khoác trong tay. Sự giận dữ đến cả chiếc kính râm và mũ lưỡi trai cũng chẳng thể che nổi. Một người khác đứng bên cạnh, vẻ mặt nhàm chán đút hai tay vào túi quần, không hề có một tia hứng thú với việc rình rập của người còn lại.

"Cậu nhìn đủ chưa? Tớ còn chưa ăn gì đây này."

"Mark Lee đáng ghét, tớ thề sẽ không để ý đến anh ta nữa. Chết tiệt, dám sau lưng tớ gặp gỡ người khác."

Ai đó đảo mắt khi nghe những lời vừa rồi. Để Lee Jeno này chống mắt lên xem cậu bơ anh ta được bao lâu. Nghị lực còn có mỗi một xíu mà cũng đòi không để ý đến người ta. Mark Lee mà gọi một tiếng thì lại chẳng vứt bỏ mặt mũi mà chạy đến. 

"Được rồi, tùy cậu. Còn bây giờ đi ăn được chưa?"

"Đi, tớ phải ăn cho nguôi cơn giận này."

Lee Jeno sờ túi áo, nhận ra bản thân thế nhưng lại không mang theo ví. Cũng lại cái tên Donghyuck kia, kéo người ta ra khỏi nhà vội vội vàng vàng làm hắn quên luôn. 

"Bữa này cậu bao nhé, tớ không cầm ví đâu."

Donghyuck vẫn đang buồn bực, xỏ tay vào túi quần, không có gì cả. Sau khi tìm hết mọi nơi thì mới vỗ trán nhớ ra, ví để quên trong xe. Lee Jeno đảo mắt, hất đầu bảo cậu đến quán ăn trước, hắn quay lại bãi đỗ xe lấy ví rồi đến sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro