1. 9 3/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi có mặt tại sân ga 9 3/4, Jeno Lee vẫn chưa thể tin được những chuyện mà mình đã trải qua trong một tuần vừa rồi. Và nó đã nghĩ rằng bản thân đang mơ một giấc mơ vô cùng dài. Rằng chỉ chút nữa thôi, nó sẽ mở mắt và thức dậy trong căn nhà quen thuộc của mình cùng bữa sáng là trứng ốp lết và sữa tươi đã được chuẩn bị sẵn. 

"Đi thôi con trai." 

Ba Lee đã xuất hiện từ khi nào bên cạnh nó, mỉm cười đẩy nó về phía trước với chiếc vali to ụ và một cái chuồng nhỏ cho chú mèo của nó.

"Ba, có phải con đang mơ không?" 

Jeno vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật này. Sự thật mà nó trở thành một ừm, phù thủy. 

"Con đã hỏi ta câu này lần thứ mười ba trong ngày hôm nay rồi." 

Ba Lee xoa nhẹ lên mái tóc đen của nó. 

"Đây đương nhiên không phải mơ, Jeno à, con thực sự là một phù thủy và chuẩn bị lên đường đến ngôi trường đào tạo phù thủy xịn nhứt thế giới - Hogwarts."

Nó nhìn quanh sân ga, mọi người đang vô cùng tất bật đẩy những túi hành lí bự không kém gì nó. Và đa số họ mặc trên người thứ đồ mà với nó khá là kì lạ, những bộ áo chùng, thứ đồ mà mấy ngày trước nó có cùng ba đi mua ở cái nơi gọi là, gì ấy nhỉ, à... Hẻm Xéo.

Cũng có một số ít ăn mặc giống nó, áo sơ mi và quần jean, và Jeno nghĩ có lẽ bọn họ cũng đang có những cảm xúc giống mình lắm đây. Bỡ ngỡ, kinh ngạc và có chút háo hức thích thú.

"Mẹ, con đã là phù thủy năm thứ ba rồi, đừng cứ lo lắng quá lên như thế."

"Nè, bồ có xin được chữ kí cho giấy phép đến làng Hogsmeade chưa vậy?"

"Mình định ghi danh vào đội Quidditch, bồ nghĩ liệu mình có được nhận không?"

...

Những phù thủy năm hai trở lên thì tụm thành từng nhóm đi với nhau và trò chuyện rôm rả. Trong khi tụi năm nhất thì vẫn dính cùng phụ huynh và nhõng nhẽo không chịu lên tàu. Bọn họ sẽ di chuyển đến trường trên con tàu khổng lồ đang ở trước mặt nó. Đó là một con tàu trông giống những con tàu hơi nước mà Jeno từng thấy trong sách, nó vẫn khá bất ngờ khi nghĩ rằng mình sẽ đi đến nơi cần đến bằng thứ phương tiện trông khá cũ kỹ này, tàu tốc hành Hogwarts.

Liếc nhìn đồng hồ, ba Lee giúp nó khiêng chiếc va li đặt lên tàu, sau đó vỗ vào vai nó mỉm cười nói. 

"Được rồi con trai, đừng quá lo lắng, rồi con sẽ nhận ra đây chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Cố lên, ba tin tưởng con."

Dù cảm thấy mọi thứ còn có chút mơ hồ nhưng Jeno vẫn cười đáp lại ba mình, bước lên tàu và vẫy tay với ông. 

"Vâng ạ, tạm biệt ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro