11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Jeno cảm thấy khá hơn thì dưới chân hắn đã vương vãi bao nhiêu là tàn thuốc. Dám chắc nếu bây giờ anh Taeyong có ra ngoài và bắt gặp cảnh này thì hắn sẽ không toàn thây với ảnh và mẹ Lee mất. Dúi điếu thuốc dở trên tay xuống nền đất, hắn chuẩn bị phủi tay đứng dậy thì một ai đó đã đi đến trước mặt hắn, đứng từ trên cao nhìn xuống bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

"Cậu muốn gì?" 

Chất giọng đặc biệt của người kia vang lên, không thể nghe ra bất cứ cảm xúc nào trong đó.

Jeno chưa vội trả lời, hắn đứng thẳng dậy đối diện với người kia. Đôi đồng tử đen kịt đầy thâm trầm nhìn thẳng vào chàng trai đối diện.

"Thứ tôi muốn trước nay chỉ có một, đó là Na Jaem..."

Chát!

"Khốn khiếp, cậu còn dám nói những lời đó? Sau tất cả những gì cậu đã gây ra?"

Donghyuck thẳng tay cho hắn một cái tát, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng. Jeno không tức giận, hắn giương lên khóe môi có chút đau nhức, nở một nụ cười như có như không.

"Thế cậu muốn tôi trả lời như thế nào nữa? Ba năm qua, tôi cũng khổ sở lắm chứ. Tôi ở Bắc Kinh chưa bao giờ là không nhớ đến cậu ấy, sự hối hận cứ luôn dày vò tôi, đến cả trong những giấc mơ."

"Đó là hậu quả cậu phải gánh chịu. Nhưng Jaemin thì khác, cậu ấy đã phải đau khổ suốt thời gian qua chỉ vì sự cố chấp của cậu. Cậu nghĩ cậu ấy sống sung sướng hơn cậu chút nào sao? Cậu có biết tôi đã sợ đến mức nào không, khi tôi đến nhà tìm và thấy cậu ấy nằm bất động dưới sàn nhà? Khi đó cậu ở đâu? Khi Jaemin phải phẫu thuật cắt bỏ khối u não với tỉ lệ thành công chỉ là 30% thì cậu ở đâu?"

Donghyuck gào lên, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Nghĩ đến những chuyện mà cậu bạn của mình đã phải trải qua, Donghyuck không thể kiềm chế nổi cảm xúc muốn xông lên đánh chết người trước mặt.

"Ba mẹ Na muốn đưa cậu ấy sang Mĩ, cậu ấy từ chối, cậu biết vì sao không? Cậu ấy vẫn luôn ngu ngốc muốn đợi cậu về dù rằng cậu ấy chẳng nói ra điều đó. Cậu ấy vẫn luôn cho rằng bản thân có lỗi khi hai người chia tay. Nhưng cậu thì sao? Cậu ở đây so bì ai khổ sở hơn hả? Tôi nói cho cậu biết, từng ấy chẳng là gì so với những chuyện Jaemin đã phải trải qua đâu."

Jeno chẳng thể thốt ra được lời nào, trái tim hắn như bị ai đó hung hăng bóp chặt, hắn chẳng thể thở nổi sau những gì mình vừa nghe thấy. Khối u não? Vì sao trước đây hắn chưa từng biết? Nana của hắn, người mà hắn trước đây luôn nâng niu trong lòng, đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy mà không có hắn ở bên. Tảng đá vô hình trong lòng hắn thậm chí còn trở nên nặng nề hơn.

Nhìn Jeno dường như đã bị đả kích vô cùng nghiêm trọng, Donghyuck lại càng cảm thấy thoả mãn. Jaemin đã phải đau khổ ra sao, chẳng lí nào cậu lại để hắn thoải mái hơn được. Lee Jeno, cậu càng day dứt, Donghyuck tôi càng vui vẻ.

"Nana..."

"Câm miệng, đừng thốt ra cái tên đó từ miệng của của cậu." 

Muốn gọi là gọi? Cũng không nghĩ đến vị trí của hắn bây giờ có đủ tư cách hay không.

"Jaemin, cậu ấy... sức khỏe bây giờ có ổn không?" 

Giọng hắn khàn khàn, thậm chí còn có chút run rẩy.

"Nhờ Chúa, vẫn ổn, vô cùng ổn và sẽ càng ổn hơn nếu cậu không xuất hiện trước mặt cậu ấy."

Donghyuck không khống chế được sự mỉa mai toát ra từ câu nói của mình. Dù bây giờ cậu có trông giống một kẻ phản diện cố chia cắt hai nhân vật chính đến mức nào đi nữa, cậu cũng chẳng quan tâm. Bảo vệ Jaemin khỏi những tổn thương, cậu chỉ cần nhiêu đó là đủ.

"Xin lỗi..." Jeno cúi thấp đầu, tâm trạng chẳng dễ gì bình lặng nổi, những lời chất vấn cứ xoay quanh hắn, như muốn nhắc nhở hắn không được quên những gì mà hành động ngu ngốc trước đây của hắn đã gây ra.

"Người cậu cần xin lỗi không phải tôi, và cũng đừng nghĩ đến việc đi tìm Jaemin để nói lời xin lỗi. Cậu ấy sẽ chẳng vì chúng mà thấy ổn hơn đâu, nhất là sau sự hiện diện của cậu."

Donghyuck lạnh nhạt nói ra từng chữ, sau đó quay lưng đi thẳng vào nhà, để lại hắn ở đấy với những cảm xúc ngổn ngang.

Sau nửa tiếng đồng hồ thất thần ngoài sân, Jeno rốt cuộc cũng lấy lại chút tỉnh táo. Hắn trở lại phòng khách, thật may là Jaemin vẫn không có mặt ở đó. Có lẽ Donghyuck đã cố gắng bằng mọi cách để hạn chế hai người chạm mặt nhau tại căn nhà to lớn này của Jaehyun hyung.

"Cậu ổn chứ?" 

Yangyang ngập ngừng hỏi. Sau khi thấy hắn khá lâu vẫn chưa quay trở lại, cậu trai Trung Quốc đã vô cùng lo lắng. Thế nhưng cậu vẫn chọn việc ở lại trong này để đợi thay vì ra ngoài kia tìm hắn. Cậu biết, Jeno bây giờ muốn ở một mình, hoặc ít nhất thì cũng chỉ muốn người nào đó ở bên cạnh mà thôi.

"Ừ." 

Phải, hắn hoàn toàn ổn. Từng này có là gì với nỗi đau của Jaemin.

"Cái này, tớ không biết có nên nói với cậu không nữa..." 

Yangyang có chút ấp úng, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, có lẽ để Jeno biết thì vẫn tốt hơn, cậu tiến đến nói nhỏ vào tai hắn.

"Cậu biết anh Winwin không? Anh họ của anh Hendery ấy, lúc nãy anh ấy có bảo với Hendery là muốn giới thiệu anh ấy cho Jaemin. Này, Jeno, cậu có nghe tớ nói không thế?"

Hắn hít một hơi thật sâu, để đảm bảo mình vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng thật khó.

Jeno nghĩ hắn cần thêm vài điếu thuốc nữa, hoặc là một chút rượu, gì cũng được, ít nhất có thể giúp hắn không bị ép đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro