12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin trở về nhà sau khi bữa tiệc kết thúc. Mặc dù Donghyuck đã nói rằng cậu ấy có thể đưa cậu về nhưng Jaemin đã gạt đi bảo rằng mình có thể tự mình về được. Dù sao cậu cũng chỉ cần đi bộ qua một con phố thôi.

"Khuya như này nguy hiểm lắm, cậu đi một mình đâu có được."

Donghyuck giãy nảy, trực tiếp lôi kéo cánh tay cậu đưa ra chỗ để xe.

"Thôi nào, tớ là một chàng trai khỏe mạnh đấy, có gì mà phải làm quá lên như thế. Cậu cứ về trước cùng Mark hyung đi, nhà cậu ngược hướng mà."

Jaemin cười ôn hòa vỗ nhẹ vào tay thằng bạn. Và khi cậu nở nụ cười như vậy, Donghyuck lại chẳng thể làm gì khác là nghe theo lời cậu.

"Cậu nhớ cẩn thận đấy, tớ về trước nhé."

Donghyuck sau khi nhìn quanh quất xác định tên Lee Jeno đã không còn ở đây thì cậu mới an tâm rời đi. Tên đó còn đáng lo hơn việc trời tối đi một mình trên con phố vắng nữa.

"Jaemin nếu có chuyện gì thì nhớ phải gọi cho anh và Hyuck nhé!"

Mark trước khi khởi động moto thì vẫn không quên quay lại nhắc nhở cậu. Jaemin đáp lại anh bằng nụ cười nhẹ.

"Vâng, em hiểu rồi."

Jaemin liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, có chút uể oải rảo bước về nhà. Lúc nãy anh Jaehyun có bảo để anh ấy đưa về nhưng Jaemin vẫn như cũ nói rằng mình tự về được. Cậu không muốn mọi người cứ xem cậu như một đứa nhỏ chưa lớn, cậu đã hai mươi tuổi rồi mà.

Đã hơn 23h, Seoul vẫn tấp nập như vậy nhưng con phố nơi cậu ở lại phá lệ khác biệt. Ở đây rất yên tĩnh và bình lặng. Cậu thích cái không khí này, mặc dù trước đây cậu vốn là một cậu trai cực kì ưa náo nhiệt.

Thời gian thực ra rất đáng sợ. Nó có thể khiến một người thay đổi nhiều đến mức chính bản thân người đó cũng chẳng thể nhận ra.

Jaemin cứ bước thật chậm như vậy cho đến khi về đến khu nhà của mình, cậu đứng lại ở nơi cầu thang dẫn lên tầng trên. Bàn tay nắm lấy balo có chút siết chặt lại, cậu cúi đầu, ánh đèn đường gần đó hắt lên mái tóc nâu che khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt gầy gò.

"Jeno, là cậu, đúng chứ?"

Jaemin đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ấm bình thường bây giờ nghe có chút như nghẹn lại. Chẳng ai đáp lại, chỉ có tiếng mấy chú mèo nhà gần đấy  vang lên.

"Tôi biết là cậu, cậu đi theo tôi về đây từ nhà anh Jaehyun phải không?"

Cậu bước một bước lên bậc thang, đầu hơi ngoảnh lại phía sau, ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục lên tiếng.

"Dù không biết mục đích của cậu là gì, nhưng cũng cảm ơn cậu. Đã khuya rồi đấy, mau về nhà đi."

Dứt lời, Jaemin dứt khoát đi thẳng lên lầu, mở khóa rồi vào nhà. Khi đó, người nào đấy mới chịu bước ra khỏi gốc cây lớn gần đó, nhìn lên ô cửa sổ còn sáng đèn trên tầng hai rồi thở dài. Hắn không nghĩ Jaemin sẽ nhận ra nhanh đến vậy, dù hắn đã cố giữ một khoảng cách vừa đủ đối với cậu. Jeno chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ về nhà an toàn, để Jaemin đi một mình như vậy, hắn thực sự không chút nào yên tâm. Cậu ấy nhận ra, thế nhưng vẫn cảm ơn hắn, cậu không hỏi hắn vì sao lại làm vậy, chỉ cảm ơn và nói hắn mau về đi. Jaemin vẫn luôn như vậy, ba năm qua dường như chẳng khiến cậu thay đổi chút nào.

Jeno không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cho đến khi đặt lưng lên giường, hắn vẫn có thể nhớ lại rõ ràng những lời ban nãy Jaemin đã nói, kể cả thanh âm quen thuộc mà hắn vẫn luôn nghĩ đến trong thời gian qua.

Nana, thật muốn quay trở lại như trước kia, khi cậu vẫn còn là của tớ, khi mà tớ vẫn có thể đường đường chính chính quan tâm cậu, bên cạnh cậu...

---

Jaemin xách balo bước vào nhà, bên má là một mảng đỏ kèm theo vài vết xây xước. Jeno đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền giảm nhỏ lửa xuống, vui vẻ bước ra ngoài đón người kia.

"Hôm nay tớ thử làm canh kim chi đấy, cậu..."

Ngay khi nhìn thấy vết thương trên mặt Jaemin, nụ cười dịu dàng trên mặt hắn trở nên cứng nhắc.

"Cậu lại đánh nhau?"

Jaemin biết ngay bạn trai mình sẽ phản ứng như vậy, chỉ xua tay rồi thả chiếc balo lên ghế, cười xòa trấn an người đối diện.

"Không sao mà, vết thương nhỏ thôi."

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Nếu có người tìm cậu gây sự thì gọi cho tớ, tớ xử lí dùm cậu. Lần này lại vì chuyện gì nữa hả?"

Jeno quay lưng vào trong tắt bếp, sau đó lại tháo tạp dề đi ra ngồi xuống sofa nghiêm túc nói chuyện.

"Không có chuyện gì lớn, bọn thằng Junkyung thôi mà."

Chẳng lẽ cậu lại nói với hắn rằng, bọn kia cười nhạo cậu lúc nào cũng dựa dẫm vào Jeno, con trai mà lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối như con gái cần người khác phải che chở. Jaemin biết Jeno sẽ không bao giờ nghĩ mình như vậy, chỉ là cậu cũng là đàn ông, cậu không thể chuyện gì cũng gọi cho hắn được.

"Rốt cuộc cậu có xem tớ là bạn trai của cậu không thế? Chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra, mấy lần trước cũng vậy, nếu như tớ không bắt gặp thì cậu cũng chẳng thèm gọi cho tớ."

Jeno cực kì giận dữ, Jaemin lúc nào cũng tự làm theo ý mình, thân thể dễ bị bệnh cũng chẳng chịu để ý, lại còn dám đánh nhau với một đám người mà đứa nào đứa nấy cũng to cao bặm trợn. Hắn hôm đó vô tình nhìn thấy một mình cậu chống chọi lại với năm thằng con trai khóa trên mà suýt nữa thì phát điên, xông vào tẩn bọn đấy thừa sống thiếu chết. Ấy thế mà khi về nhà Jaemin còn nhăn nhó mắng hắn thích quản chuyện của cậu. Thật sự là tức chết mà!

"Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng tớ cũng tự biết cách bảo vệ mình mà. Cậu đánh nhau được thì tại sao tớ lại không? Tớ đâu thể lúc nào cũng dựa vào cậu."

Jaemin cáu kỉnh gắt lên, Jeno lúc nào cũng bảo bọc cậu, từ bao giờ cậu cũng không còn nhớ rõ. Lúc hai đứa vẫn còn là mối quan hệ bạn bè hay là bây giờ khi đã trở thành người yêu của nhau, hắn lúc nào cũng lo lắng thái quá cho cậu. Jaemin không hẳn là thấy phiền, chỉ là điều đó làm lòng tự trọng của một đứa con trai như cậu tổn thương không ít.

"Nana, tớ là bạn trai của cậu đấy, cậu dựa vào tớ thì có gì là sai chứ?"

Hai bàn tay của hắn đang đặt trên đùi vô thức siết lại, hắn đang cật lực kiềm chế để không nổi giận với con người vô tâm vô phế trước mặt.

"Jeno, tớ cũng là một thằng con trai, có gì sai khi tớ muốn tự mình giải quyết rắc rối của bản thân chứ? Tại sao tớ phải gọi cậu khi tớ có thể xử lí nó?" 

Jaemin nói ra những lời đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng vào đến tai Jeno lại mang theo một tầng ý nghĩa khác. 

"Nana, ý cậu đang nói là tớ rất phiền sao?" 

Đầu hắn ong lên, Jaemin nói như vậy, nghĩa là cậu ấy không cần đến sự quan tâm của hắn, không cần đến sự bảo vệ của hắn nữa, phải không? Cả hai đã làm bạn hơn 10 năm, chưa từng có một cuộc cãi vã hay xung đột nào giữa hai người. Trước đây, Jeno dù có quan tâm đến cậu đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng dám vượt qua giới hạn là một người bạn. Hắn biết mình vẫn xem cậu quan trọng nhiều hơn thế, chỉ là Jaemin rất vô tư, mãi đến gần hai năm trước, Jeno mới quyết định thổ lộ và cả hai tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Và bỗng dưng Jeno lo sợ, rằng Jaemin vẫn chỉ luôn xem hắn là bạn, rằng từ trước đến này, cậu đồng ý yêu hắn chỉ vì sự ngộ nhận hay tệ hơn là chỉ vì thương hại hắn. Và dù là vế trước hay vế sau, nó cũng khiến trái tim hắn khổ sở.

"Không phải, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả Jeno? Cậu luôn quan tâm chăm sóc tớ, tớ thực sự rất cảm kích..."

Jaemin đảo mắt, cậu thật sự không hiểu người trước mặt tại sao tự nhiên lại nói cậu thấy hắn phiền phức. Không hề, từ trước đến nay Jaemin chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy, dù chỉ là trong chốc lát.

"Cảm kích? Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đổi lấy hai từ ấy thôi sao? Jaemin?" 

Giọng nói của hắn nhẹ bẫng nhưng cậu vẫn nhận ra hắn đang cố gắng để không quát lên. Khi Jeno gọi cậu là Jaemin thay vì Nana tức là hắn đang cực kì tức giận mà Jeno khi tức giận thì thực sự rất khó kiểm soát.

"Ý tớ không phải như vậy..."

Jaemin vô cùng bối rối, cậu biết mình lỡ lời chọc đến mấu chốt của người kia, lại chẳng dám nói thêm điều gì vì sợ khiến hắn nổi điên thêm. Cậu đã nhìn thấy lúc Jeno thực sự tức giận một lần rồi, dù không phải với cậu nhưng nó thực sự phải nói là cực kì khủng bố.

"Tớ hiểu ý của cậu rồi."

Jeno đưa một tay lên day thái dương, đầu hắn như sắp nứt toác ra. Bây giờ trong tâm trí hắn chỉ còn tồn tại một suy nghĩ 'Jaemin không cần mày nữa rồi.'

"Nếu mối quan hệ này khiến cậu gò bó đến thế, vậy thì dừng lại đi."

Jeno chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt bình thản buông những lời ấy, duy chỉ có đôi mắt còn vương chút tia máu là chứng minh rằng hắn thực ra chẳng dễ dàng gì khi đi đến quyết định ấy.

"Jeno..."

Jaemin không thể tin vào tai mình, ý của hắn là...

"Chia tay đi, cả tớ và cậu, đều mệt mỏi rồi."

Hắn lướt qua cậu, đi vào phòng ngủ và dọn dẹp đồ đạc. Xong xuôi, hắn xách vali tiến đến cánh cửa, cầm lấy tay nắm và vặn xuống. Cả quá trình ấy, Jaemin chỉ im lặng cúi đầu, đến khi tiếng mở cửa vang lên, cậu mới lên tiếng, giọng nói run rẩy như đang cố gắng kìm nén.

"Chúng ta có thể lại làm bạn nữa không?" 

Động tác của Jeno khựng lại, không đầy ba giây sau, hắn dứt khoát bước ra khỏi căn phòng cùng câu trả lời lạnh lùng.

"Không thể."

Chỉ là Jeno không hề biết, sau khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc Jaemin ngã ra sàn nhà vì cơn đau đầu đã khiến cậu đến cực hạn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro