13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Jaemin vẫn còn đang say giấc, hiếm khi nào mà cậu thả lỏng bản thân để nướng đến cái giờ này. Nhưng sau mấy tuần căng thẳng để hoàn thành kì thi cuối kì, Jaemin nghĩ cậu cần phải ngủ bù lại cho chuỗi thời gian mệt mỏi kia. Chỉ là ông trời dường như không hiểu thấu cái nguyện vọng ấy của cậu thì phải, khi mà tiếng đập cửa không ngừng vang lên khiến cậu có muốn giả chết cũng đành chịu.

"Nana, cậu đâu rồi hả? Mau dậy ngay cho tớ." 

Cái giọng đáng ghét này, chỉ có thể là Lee Donghyuck mà thôi. Thường thì cuối tuần sẽ là thời điểm để cậu chàng hú hí với anh người yêu chứ đâu phải là đến đây ầm ĩ như này nhỉ. Và dù thực sự không muốn chút nào, Jaemin vẫn phải lết cái thân xuống giường để ra mở cửa cho con quỷ con kia nếu như không muốn bị hàng xóm mắng vì tội gây mất trật tự công cộng.

"Cậu đến đây vào giờ này làm gì hả?" 

Cậu mở cửa cho Donghyuck vào nhà, thằng nhóc vừa bước chân vào cửa là lại tiếp tục cằn nhằn.

"Tớ biết ngay kiểu gì cậu cũng quên mà, lần nào cũng thế, nếu không có tớ và anh Jaehyun thì cậu định sao hả?" 

"Hửm, đến ngày rồi à? Tớ cũng không để ý luôn." 

Jaemin cầm quyển lịch trên bàn, nhìn vòng tròn khoanh ở ô lịch ngày hôm nay thì vỗ trán, sau đó quay sang cười trừ với thằng bạn thân.

"Đến là chán, mau làm vệ sinh rồi ra ăn sáng, trên đường đến mình mua bánh bao rồi đấy." 

Donghyuck cầm cái túi trên tay đi vào bếp nói với ra, Jaemin gật đầu rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm. 

Đến khi cậu trở ra thì người kia đã hâm nóng xong bánh bao và đặt chúng lên đĩa. Nhìn cậu bạn lúi ha lúi húi giúp mình, cậu lại thấy hai mắt cay cay. Donghyuck thường ngày cứ luôn tỏ vẻ vô tư, ai nhìn vào cũng tưởng cậu chàng chắc không hay lo nghĩ gì nhiều. Chỉ có Jaemin, cả Mark nữa, là biết rằng cậu ấy luôn để ý đến mọi thứ rồi âm thầm làm điều gì đó giúp người khác. Nếu không có Donghyuck bên cạnh, cậu không dám nghĩ mình sẽ vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy như thế nào nữa.

"Nghĩ cái gì đấy? Mau ăn đi, nếu không chúng ta sẽ trễ lịch hẹn với bác sĩ mất."

"...Ừ."

Lời cảm ơn đến bên miệng, rồi cũng chẳng thể nói ra. Jaemin biết rõ, nếu mình nói những lời khách sáo ấy, thể nào cậu ấy cũng giận dỗi cho xem. Chỉ là, từ tận đáy lòng, cậu vẫn thực sự biết ơn Donghyuck nhiều lắm.

---

"Các kiểm tra cho thấy tình trạng hiện tại của em đang khá tốt, duy chỉ có sức đề kháng là hơi yếu một chút, chú ý bồi bổ thân thể, thói quen sinh hoạt phù hợp là không có gì đáng ngại. Còn nữa, cố gắng giữ đầu óc thoải mái, đừng làm bản thân căng thẳng, có thể thỉnh thoảng sẽ có vài cơn đau đầu nhẹ nhưng cũng không cần quá lo lắng, đấy chỉ là hiện tượng thường thấy sau phẫu thuật thôi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh." 

Vị bác sĩ trẻ mỉm cười với hai chàng trai trước mặt, ghi chép một số điều cần nhớ và thêm cả một danh sách những thực phẩm nên và không nên ăn. Dù lần nào đến anh ấy cũng làm điều này nhưng Donghyuck không cảm thấy thừa chút nào, nhất là với thằng bạn quên trước quên sau chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân cho tốt này.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, thằng nhóc này chẳng bao giờ chịu nhớ luôn, em đến là đau đầu vì nó." 

Cậu chàng mỉm cười nhận tờ giấy từ tay bác sĩ, sau đó lại nhăn nhó nhìn Jaemin ngồi bên cạnh than thở. Cậu cũng không vừa, cau có phản bác.

"Còn cậu thì suốt ngày cứ lải nhải bên tai tớ như mẹ tớ ấy." 

Bác sĩ bật cười nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Jaemin là bệnh nhân đầu tiên anh tiếp nhận sau khi từ Mĩ trở về nước làm việc. Việc phẫu thuật là do thầy của anh thực hiện và mọi quá trình chăm sóc sau đó đều là do anh đảm nhiệm nên ít nhiều anh cũng dành cho cậu sự quan tâm hơn những người khác. Thấy cậu nhóc ngày nào luôn nằm trên giường bệnh với vẻ buồn bã, không sức sống, bây giờ đã phần nào tươi sáng hơn khiến tâm tình anh tốt lên không ít. Dù rằng anh vẫn nhìn thấy trong mắt cậu một nỗi buồn gì đấy khó gọi tên.

"Được rồi, không làm phiền anh Jaeho nữa, anh ấy còn nhiều bệnh nhân khác đang chờ kìa." 

Jaemin đứng dậy, cầm lấy chiếc balo khoác lên vai, mỉm cười tạm biệt với người kia rồi cùng cậu bạn thân ra về. Donghyuck gấp tờ giấy lại cẩn thận, đưa cho cậu không quên dặn dò.

"Về đến nhà, lấy nó ra và dán cẩn thận lên tủ lạnh, chỗ bắt mắt nhất cho tớ, nghe rõ chưa?"

"Tuân lệnh, mọi sự nghe theo Lee đại nhân." 

Jaemin nhận lấy, bĩu môi rồi giả giọng trang nghiêm.

Donghyuck bị chọc cười, lôi kéo cậu rời khỏi sảnh chính của bệnh viện. Đến cổng, hai bóng dáng có phần khá quen xuất hiện khiến Donghyuck dừng bước. Đến khi thấy rõ đó là ai, cậu chàng chỉ hận không thể kéo thằng bạn mình đi khỏi đấy càng nhanh càng tốt. Bây giờ đã chạm mặt nhau rồi, gặp cũng lỡ gặp rồi, chạy trốn chẳng khác gì chột dạ. Và dù không muốn Jaemin chạm mặt người kia chút nào, Donghyuck vẫn đành phải đứng lại để chào hỏi.

"Ồ, Lee Jeno, trùng hợp thật." 

Nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu xem như là đang chào hỏi, Donghyuck tự ngẫm lại hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà xui xẻo đến vậy.

"Chào, Donghyuck còn cả... Jaemin." 

Sáng sớm hôm nay, Jeno bị Yangyang gọi nhờ cùng đi đến bệnh viện vì cậu ấy không rành đường ở Seoul. Hắn tâm trạng vốn không tốt, định từ chối nhưng người kia năn nỉ quá nên cũng đành đồng ý. Vừa bước xuống taxi, trông thấy bóng dáng quen thuộc của người kia vừa bước ra cổng, hắn chưa kịp nghĩ nhiều đã vô thức rảo bước thật nhanh về phía ấy.

Suýt chút nữa Jeno đã theo thói quen gọi cậu là Nana, cũng may dừng lại kịp, nếu không Donghyuck nhất định sẽ tiếp tục phun lửa cho xem. Hai người họ đến bệnh viện, hơn một nửa là đến vì Jaemin đi, vậy thì cậu ấy có chuyện gì sao? Cậu ấy không khỏe à? Jeno trở nên có chút sốt ruột, lại cũng chẳng dám hỏi vì khuôn mặt trông cực kì không vui vẻ gì của người đối diện. Mà Jaemin, cậu ấy chỉ im lặng, không nhìn hắn, đứng phía sau lưng Donghyuck như thể muốn tránh khỏi ánh mắt hắn vậy.

"Xin chào."

Yangyang đứng một bên nhìn tình hình đầy căng thẳng trước mặt, rụt rè lên tiếng, sau đó hướng về phía Jaemin mỉm cười. 

"Cậu có còn nhớ mình không vậy?"

Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu bạn vừa lên tiếng, gật nhẹ. Đương nhiên cậu vẫn nhớ rồi, nhớ rất rõ là đằng khác, kể cả lần ở tiệm đồ chơi hay ở canteen đi chăng nữa.

"May quá, lần trước ở nhà ăn, thực sự cảm ơn cậu nhiều nhé, mình muốn tìm cậu nhưng lại không biết cậu ở khoa nào. Lần trước đã giới thiệu rồi, mình là Liu Yangyang."

Donghyuck nheo mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu, nhận lại là ánh mắt 'tớ sẽ kể cậu sau' của Jaemin nên miễn cưỡng im lặng không nói gì. Nghĩ cũng không dám nghĩ, bạn trai mới của Lee Jeno vì sao lại quen Jaemin cơ chứ, mọi chuyện chưa đủ rối hay sao. Cậu ta trở về, kéo theo một mớ hỗn độn, làm mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo vốn vẫn đang tốt đẹp ban đầu.

"Lần trước rời đi mà chưa giới thiệu, thật ngại quá, mình là Na Jaemin." 

Tâm trạng tốt ban sáng mặc dù không còn nữa, cậu vẫn mỉm cười khách sáo đưa tay ra bắt lấy cánh tay của người kia. Cậu bạn này rất dễ mến, cậu không thể hành xử bất lịch sự được.

"Chào, tôi là Donghyuck, bạn thân của Nana."

Dù không vui vẻ gì, Donghyuck vẫn mở lời đáp lại cái nhìn đầy mong chờ của cậu bạn kia. Đừng nói cậu xấu tính, chỉ cần là liên quan đến tên Lee Jeno, cậu sẽ không thể bày ra vẻ mặt dễ nhìn được. Chỉ cầu lần gặp mặt không mong muốn này đừng diễn ra bất cứ lần nào nữa, cậu đã cố gắng lắm để không tỏ ra chán ghét bọn họ rồi.

"Vậy ra Jaemin còn gọi là Nana hả? Đáng yêu ghê, mình có thể gọi như vậy không?"

Yangyang vui vẻ nói, không nhận ra biểu cảm có chút khó coi trên mặt Donghyuck và vẻ mặt mất tự nhiên của Jeno. Jaemin có chút bối rối nhưng vốn không có ý định làm cậu bạn kia xấu hổ, cậu toan mở miệng thì đã bị Donghyuck cắt ngang.

"Cậu tốt nhất cứ gọi là Jaemin thì hơn."

Cậu chàng ngừng lại một chút, nhìn nụ cười của người kia cứng lại thì nói thêm.

"Nana không phải ai cũng có thể gọi."

Một câu này chính xác là để nói với hắn. Và nó thực sự khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt. 

Jaemin kéo tay áo của Donghyuck, ý nói rằng cậu đừng nói nữa nhưng người kia chẳng mảy may quan tâm.

"Hai người có việc thì cứ tiếp tục đi, chúng tôi về đây, tạm biệt." 

Và tốt nhất đừng gặp lại.

Cậu chàng kéo tay Jaemin đi thẳng không thèm ngoái đầu lại. Jeno nhìn theo hướng hai người rời đi, tâm trạng vốn không tốt lại càng trở nên phiền muộn. Đã gặp nhau rồi, lại chẳng thể nói gì. Hắn muốn nói xin lỗi, muốn hỏi thăm cậu nhưng thật khó khi mà Jaemin còn chẳng cho hắn một cái nhìn. Thở dài một hơi, cứ như vậy thì làm sao đây?

"Jeno, mình xin lỗi." 

Yangyang nhìn cậu bạn như vậy, không biết làm thế nào, đành đặt tay lên vai hắn nhẹ giọng nói. Chỉ một câu hỏi vô tư ấy của cậu mà khiến không khí nháy mắt trở nên tệ đi thế này.

"Không có gì, cậu không có lỗi, tất cả là tại mình thôi."

Phải, tất cả đều là lỗi của hắn.

"Donghyuck, lần sau đừng nói chuyện như thế nữa." 

Sau khi rời khỏi đó, Jaemin mới nghiêm túc nhắc nhở cậu bạn của mình. Donghyuck vẫn đang còn bực, cậu chàng hừ nhẹ.

"Tớ sẽ nói chuyện tử tế với bất cứ ai, trừ cậu ta."

"Dù sao thì, tớ chỉ sợ người khác nghĩ không đúng về cậu." 

Jaemin thở dài, cúi đầu nhìn mũi giày.

"Nghĩ gì thì nghĩ, tớ là người xấu tính vậy đó." 

Donghyuck phẩy tay, cậu chàng vốn chẳng phải kiểu người hay để ý đến những thứ đó.

"Không phải thế, cậu tốt lắm, ít nhất đối với tớ, cậu là người bạn tốt nhất." 

Cậu nói nhỏ, nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe được.

"Hừ, nói dễ nghe đó. Mà nói tớ nghe, cậu và Liu Yangyang sao lại quen nhau?" 

Donghyuck hài lòng cực kì, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên.

"Lần trước ở nhà ăn tớ nhường suất sườn chua ngọt cho cậu ấy thôi mà." Jaemin vô tội nói.

"Cái lần cậu bắt tớ ăn món khác vì hết thịt ấy hả? Cậu nhường cho cậu ta?" 

Donghyuck mở lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn cậu bạn mình.

"Thôi mà, để đền bù, hôm nay tớ sẽ nấu cho cậu, được chứ?"

"Cậu đấy, coi như bổn thiếu gia dễ dãi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro