15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Jeno gia nhập câu lạc bộ phát thanh. Jaemin dù không thoải mái cũng chẳng thể hiện ra mặt như buổi đầu tiên nữa, cố gắng tránh hắn hết sức có thể. Jeno vẫn mang thái độ hết sức bình thường, tựa như hai người chỉ là hai kẻ xa lạ vậy. Nhưng thỉnh thoảng, cậu lên phòng họp của câu lạc bộ sẽ thấy một ly cà phê ưa thích của mình đặt trên bàn và chị chủ tịch sẽ cười và nói rằng Jeno đã mua cho tất cả mọi người đấy. Tuy nhiên, Jaemin chưa bao giờ động đến chúng, trước đây nó có thể là thứ đồ uống cậu nghiện nhất nhưng bây giờ cậu lại chẳng bao giờ mua nữa. Một phần là vì sức khỏe không cho phép cậu uống nhiều đồ uống có chất kích thích, một phần là chỉ cần nhìn thấy chúng, cậu sẽ không kiềm chế được mà nghĩ đến quãng thời gian ba năm trước đây. Ngọt ngào nhưng cũng thật đắng.

Ngày hôm nay, sau khi nhận một cuộc điện thoại từ Donghyuck, Jaemin đành phải xuống nhà ăn một mình. Mark đang bận bù đầu cho Hội Sinh viên và với cương vị là bạn trai kiêm thành viên của hội, Donghyuck không lí gì lại để mặc anh ấy một mình cả. Vừa xuống cầu thang, ai đó đã nhào đến khoác lấy vai cậu. 

"Anh Jaemin! Anh xuống nhà ăn hả?"

Jisung vừa cười vừa hỏi. Cái thằng nhóc này, không hiểu ăn gì mà cao đến vậy. Dù Jaemin cũng chẳng xếp vào dạng thấp bé gì nhưng so với cậu em kém mình hai tuổi này thì vẫn chỉ cao đến tai cậu. 

"Ừ, cùng ăn luôn nhé."

"Tất nhiên rồi." 

Nhìn nụ cười đáng yêu của người bên cạnh, Jaemin lại không kìm được đưa tay lên nhéo má cậu nhóc. Jisung luôn luôn khiến bản năng cưng chiều trong cậu trỗi dậy một cách dễ dàng.

"Đáng yêu ghê!"

Thằng nhóc mỗi khi nghe cậu khen như vậy liền giãy đành đạch không chịu nhận. Mà như vậy lại càng khiến Jaemin thấy cậu bé đáng yêu nhiều hơn. Jisung cố gắng né cặp má của mình khỏi tay ông anh, miệng lầm bầm. 

"Không đáng yêu gì cả, phải khen em đẹp trai, đẹp trai ấy, anh hiểu không?"

"Được rồi, Jisungie đẹp trai nhất, được chưa?"

Jaemin cười đáp lại, sau đó cả hai cùng rời đi để xuống nhà ăn lấp đầy cái bụng, tiếp tục giờ học buổi chiều.

Cuối hành lang, một bóng người nãy giờ đứng đó nhìn thấy tất cả không sót điều gì. Đầu ngón tay đang cầm điện thoại trắng bệch. Như nhận thấy đối phương đang yên lặng, người ở cuộc gọi bên kia lên tiếng.

"Này, Lee Jeno, cậu có nghe mình nói gì không đấy? Yah!"

"À... Ừ, cậu cứ đi ăn với anh Hendery đi, mình đột nhiên không muốn ăn nữa." Nói rồi liền cúp máy. 

Vì sao cậu có thể cười với người khác như vậy, lại đến một cái nhìn cũng chẳng thể cho tôi?

---

Cuối tuần, một ngày nắng đẹp, Jaemin ban đầu định giặt giũ dọn dẹp phòng ốc vào hôm nay. Thế nhưng chỉ vì một cú điện thoại của anh Yuta mà kế hoạch đổ bể. Cậu có chút hối hận vì sao khi đó không từ chối anh ấy thẳng thắn một chút.

"Jaemin hả? Hôm nay rảnh không? Anh biết thế này có hơi vội nhưng em đến quán của anh Taeil được không? Anh có người muốn giới thiệu cho em! Hôm bữa anh có nói rồi đó, em họ Winwin ấy."

Cậu vốn đã không định đồng ý, nhưng nhận ra anh ấy đã hẹn người đến, cậu mà không đi thì thật không lịch sự chút nào. Dù rằng cậu cũng không có ý định bắt đầu một mối quan hệ nào cả, nhất là khi cậu vẫn đang phải suy nghĩ nhiều về sự xuất hiện của Jeno. Có lẽ khi đến đó cậu sẽ nói rõ với người kia, tiện thể xin lỗi vì đã làm phiền, và xin lỗi cả anh Yuta và anh Winwin vì đã uổng công nghĩ cho cậu nữa.

"Vâng, em rảnh, mấy giờ ạ?"

"Tốt quá, một tiếng nữa nha."

"Vâng ạ."

Jaemin rầu rĩ rời giường, làm vệ sinh rồi ăn sáng. Cậu cũng không sửa soạn gì nhiều, một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi kẻ caro màu xanh nhạt, quần jean đen, giày thể thao trắng. Vậy là xong.

Đợi đến lúc cách giờ hẹn 15 phút, Jaemin rời nhà bắt taxi đến quán của anh Taeil. Anh Taeil là một kiến trúc sư, sở hữu một quán cà phê phục vụ cả bánh ngọt ở Hongdae. Donghyuck cực thân với Taeil, chính vì vậy mà cậu cũng quen biết với anh ấy.

Jaemin bước vào quán, một không gian yên tĩnh và nhẹ nhàng, thiết kế của quán cũng không quá cầu kì, trông đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, có chút khác biệt với sự nhộn nhịp ngoài kia. Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều người chọn điểm đến là chỗ này, một nơi thích hợp để thư giãn.

Chào đón cậu là một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt mang một vẻ dịu dàng khiến người khác dễ chịu. Anh mỉm cười với Jaemin, đồng thời chỉ tay lên lầu hai.

"Jaemin đấy à? Lâu rồi không thấy em và Hyuckie đến. Yuta và Winwin ở trên kia, có cần anh dẫn lên không?"

"Không cần đâu ạ, cảm ơn anh. Dạo này tụi em hơi bận, anh biết đấy."

"Ừ, em mau lên đi. À, cậu chàng trên kia rất đẹp trai đấy."

Nói rồi, anh nháy mắt với cậu. Jaemin cười khổ, có vẻ chuyện hai ông anh kia giới thiệu đối tượng cho cậu đã đến tai khá nhiều người rồi.

Jaemin bước lên cầu thang, sau khi xác định được vị trí của ông anh người Nhật và người yêu của ổng, cậu một đường đi thẳng đến đó. Ngồi cùng hai người kia là một anh chàng với dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn nếu như không muốn nói là rất đẹp trai. Dù sao thì Jaemin cũng sẽ chẳng vì vậy mà thay đổi dự định ban đầu của mình đâu. Cậu không phải người sẽ vì nhan sắc của ai đó mà xiêu lòng, hoặc là do xung quanh cậu đều là những người có vẻ ngoài xuất sắc.

"Anh Yuta, anh Winwin, em đến rồi." 

Cậu mỉm cười với hai người kia, sau đó quay qua người duy nhất cậu không quen ở đây. 

"Chào anh."

Người đó lịch sự gật đầu đáp lại, cùng với một nụ cười đầy xã giao. 

"Chào cậu."

"Mau ngồi xuống, giới thiệu với em, đây là em họ anh, tên là Hendery Wong, thằng bé hơn em một tuổi." 

Winwin kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh anh, đối diện với người tên Hendery. 

"Còn đây là Na Jaemin, anh đã kể với em rồi."

Jaemin có chút lúng túng với sự nhiệt tình ấy, dù sao cậu cũng không có ý định kia. Thế nhưng Yuta lại hiểu sai về phản ứng của cậu, nghĩ rằng cậu ngại ngùng khi có mặt hai người họ. Vậy nên, anh chàng kéo người yêu đi chỗ khác, trả lại không quan riêng tư cho đôi trẻ.

Nhìn thấy chỉ còn lại hai người, Jaemin nghĩ rằng thẳng thắn càng nhanh càng tốt. Vì thế, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, nở một nụ cười đầy ái ngại.

"Xin lỗi anh, thật ra hiện tại em không có ý định quen ai cả."

Hendery nhướn lông mày, nở nụ cười như có như không. 

"Chúng ta còn chưa giới thiệu gì về nhau cơ mà. Hay là em bất mãn gì về anh?"

"Không phải. Em biết thế này thật là bất lịch sự nhưng..."

"Và dù là ban đầu em có ý định đó, nhưng anh không nghĩ rằng vẻ ngoài của anh lại không làm em đổi ý đấy."  

Người kia lại cười, giọng điệu tràn đầy sự tự tin. Thế nhưng nó không làm cậu cảm thấy khó chịu, những lời này của Hendery giống như đang muốn làm bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

"Em xin lỗi, khi anh Winwin đưa ra đề nghị này, em không từ chối được, vì vậy mà làm phiền đến anh. Em thực sự xin lỗi." 

"Đừng xin lỗi chứ, anh ổn mà. Cũng đâu có phiền gì. Nhưng em thật sự không muốn thử à?" 

Hendery hơi đưa người ra phía trước, nói. Và điều đó làm cậu có chút khó xử.

"Câu trả lời vẫn là không ạ, em xin lỗi..."

"Ấy, anh chỉ đùa thôi, đừng cho là thật. Nếu như em không nói những lời này với anh, anh cũng sẽ làm vậy thôi. Anh cũng không có ý định kia."

Đáy lòng Jaemin thở nhẹ ra một cái, cậu không muốn cái ý nghĩ rằng cậu đã làm một việc gì đó có lỗi với người khác cứ bám riết lấy cậu. Và nếu Hendery đã nói như vậy, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Anh hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn..." 

Đúng lúc đó, điện thoại di động của người lớn hơn vang lên. Anh ra dấu xin phép với cậu, sau đó nghe điện thoại.

"Ừ, anh đang ở ngoài, có chuyện gì à?"

...

"Chút nữa về, sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không?"

...

"Cậu ấy không nghe máy? Và sau đó em mới gọi cho anh?"

...

"Được rồi, anh sẽ qua chỗ em ngay." 

Hendery cúp máy, và cậu có thể nhận ra tâm trạng người này đang xấu đi. Có lẽ anh ấy đang vội, nghĩ vậy, Jaemin mỉm cười với anh.

"Nếu anh có việc thì mau đi đi, em sẽ giải thích với anh Winwin sau, anh đừng lo."

"Ừ, vậy làm phiền em."

Anh cũng cười đáp lại, chỉ là trông có chút gượng gạo. Khi đang chuẩn bị đứng dậy để rời đi, như bỗng nghĩ đến việc gì đó, Hendery lại ngồi xuống, khuôn mặt tràn ngập sự nghiêm túc.

"Jaemin, anh biết cái này có hơi quá đáng, nhưng em có thể giúp anh chuyện này không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro