16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ cuộc gặp mặt hôm nọ, Jaemin cứ mỗi lần nghĩ đến lời thỉnh cầu khi ấy của Hendery thì lại không nén được tiếng thở dài. Cậu vốn không phải người dễ nói lời từ chối nên cứ như thế đồng ý với người kia.

"Nana, cậu thật sự đang hẹn hò với anh Hendery hả?"

Lee Donghyuck một miệng đầy snack hỏi cậu. Thằng nhóc này từ khi Jaemin trở về sau lần xem mắt cứ bám riết lấy cậu hỏi han không chịu buông. Cứ như nó muốn bán cậu đi thật nhanh không bằng ấy.

"Không phải Yuta hyung và Winwin hyung đã nói với cậu rồi sao?"

Jaemin không thèm quan tâm đến đứa bạn mình, tay bận rộn ướp gia vị cho món sườn trước mặt. Donghyuck trề môi, phe phẩy cái quạt trên tay.

"Tớ phải nghe cậu chính miệng nói thì mới tin."

"Ừ, đúng vậy. Được chưa?"

Jaemin đảo mắt, quay sang thằng bạn dứt khoát chặt đứt nghi vấn. Donghyuck dù đã nghe qua hai ông anh kia nói nhưng vẫn không thể hết kinh ngạc trước lời thừa nhận của thằng bạn chí cốt.

"Thật? Chúa ơi, không đùa?"

"Không đùa." 

Giọng nói bình thản, nét mặt bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Ahhh, tớ phải nói cho anh Jaehyun biết, tớ phải nói cho bác Na biết, tớ phải..."

Cậu chàng quay cuồng chụp lấy điện thoại trên bàn bếp, bấm loạn xạ lên màn hình.

"Khoan đã nói với người khác, tớ và anh ấy cũng chỉ đang tìm hiểu nhau thôi mà."

Donghyuck rốt cuộc cũng bình thường trở lại, buông điện thoại lên bàn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jaemin, trên khuôn mặt treo một biểu cảm nghiêm túc.

"Tớ hỏi thật nhé. Cậu thật sự tình nguyện chấp nhận hẹn hò đấy chứ?"

Là một người bạn thân đúng nghĩa, Donghyuck dám cá mình là một trong những người hiểu Jaemin nhất. Cậu không nghĩ Jaemin đã sẵn sàng bắt đầu một quan hệ mới, dù chính bản thân Donghyuck rất muốn cậu có thể quên đi chuyện tình cảm trước đây. Nhưng nếu bảo Jaemin miễn cưỡng quen ai đó thì thà rằng Donghyuck chấp nhận việc Jaemin một mình như thế còn hơn.

Căn bếp bỗng dưng trở nên yên lặng. Bàn tay đang đảo thịt của cậu khựng lại. Jaemin không muốn giấu Donghyuck bất cứ chuyện gì nhưng nếu để cậu chàng biết việc mà Hendery nhờ cậu thì người đối diện kiểu gì cũng sống chết phản đối cho mà xem. Vậy nên Jaemin quyết định im lặng, không lên tiếng đống ý hay phủ nhận.

Donghyuck xem sự im lặng ấy là điều khẳng định Jaemin không hẳn là nguyện ý với chuyện ấy. Cậu khẽ thở dài.

"Jaemin này, tớ hi vọng cậu có thể hẹn hò với ai đó, nhưng phải là người thật sự tốt với cậu, hoặc ít nhất là cậu xác định rõ cậu muốn cùng người ấy trải qua mối quan hệ yêu đương. Tớ không muốn chỉ vì vội vàng mà lại khiến cậu tổn thương."

"Hyuck, đừng lo lắng, tớ biết mình đang làm gì mà."

Jaemin biết rõ hơn ai hết Donghyuck luôn cảm thấy lo cho mình, sau chuyện lần đó xảy ra. Ba năm nay, những người muốn tiếp cận cậu đều bị Donghyuck ngăn cản, không một ai có thể khiến cậu ấy tin tưởng để giao bạn thân của mình cho kẻ đó.

Donghyuck nhìn nụ cười trên mặt cậu, tâm tình vốn gợn sóng liền trở nên bình tĩnh hơn một chút. Dù thế nào đi nữa cậu phải đi hỏi thăm xem anh chàng Hendery kia là người như thế nào. Cậu chàng cứ có cảm giác mình dường như quên mất điều gì đấy khá là quan trọng thì phải.

"Thôi được rồi, tạm tin cậu."

Sau khi ăn trưa ở chỗ Jaemin với món sườn khoái khẩu, Donghyuck để lại một đống lời dặn dài lê thê rồi thỏa mãn ra về. Jaemin nhìn thằng bạn lên xe buýt rời đi, trong lòng tràn ngập áy náy vì lại khiến cậu lo lắng cho mình.

"Hả? Anh đang hẹn hò á?"

Yangyang trợn tròn hai mắt, chiếc thìa trên tay lung lay như muốn rơi xuống bàn. Nếu như không phải đang ngồi trong góc khá khuất, dám chắc cả cái canteen sẽ phải quay đầu lại nhìn xem ai đã lớn tiếng như vậy mất.

Hendery mặt không nhìn rõ cảm xúc gì, bình thản gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng, từ tốn gật đầu.

Jeno ngồi bên cạnh anh, cũng hơi ngạc nhiên, hắn lâu nay vẫn luôn cho rằng Hendery có ý gì đó với thằng bạn đang há hốc mồm ở phía đối diện kia. Nhưng mà đối tượng là ai nhỉ? Trong nháy mắt, đầu hắn lóe lên chuyện lần trước Yangyang nói với mình.

"Hình như anh Winwin định giới thiệu Jaemin cho Hendery."

Không đâu, không thể nào. Jaemin sẽ không đồng ý hẹn hò với người cậu ấy không biết rõ đâu.

"Anh hẹn hò với ai vậy?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia bất an khó giấu.

Hendery không biết mối quan hệ giữa Jaemin và Jeno là như thế nào, vì vậy anh vẫn thản nhiên trả lời.

"Em họ của anh Jaehyun, Jaemin ấy."

Yangyang như không tin vào tai mình, cậu quay ngoắt sang Jeno, người đang bất động sau câu trả lời vừa rồi. Cậu nuốt nước bọt cái ực, chậm chạp giơ tay chạm vào vai hắn. Yangyang không dám tưởng tượng tâm tình của cậu bạn mình đang như thế nào nữa.

Jeno cảm giác tai mình như ù đi, nỗi bất an rốt cuộc cũng trở thành sự thật. Hắn gạt tay Yangyang ra khỏi người mình, để lại khay cơm còn chưa vơi được bao nhiêu lao ra khỏi đấy.

Hendery hơi bất ngờ với phản ứng của Jeno, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi khi Yangyang đứng dậy đuổi theo hắn, thậm chí cậu còn chẳng thèm để lại lời nào với anh.

Bật cười tự giễu, Hendery buông chiếc đũa trong tay vào khay. Cứ nghĩ rằng chuyện này có thể khiến người kia để tâm một chút, nhưng rồi hóa ra, trong mắt cậu anh lại chẳng là gì cả.

Mặt khác phản ứng của Jeno lại làm anh rất bất ngờ. Nói như thế nào nhỉ, hắn dường như rất tức giận, nhưng vì sao lại tức giận chứ? Hendery dám chắc Jeno không có ý gì với mình đâu. Vậy thì vì cái gì nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro